S. A

Chương 25



Cậu ta quay ngay lại và nhìn phản ứng của Vân My.

Ko thể có chuyện bình thản trước điều như thế được, Hà Vân My hay đơn giản chỉ là Vân My thì cũng phải ngỡ ngàng đứng bất động mà thôi.

“Mình biết là sẽ như thế mà, dẫu sao thì hai người cũng là bồ, chị em họ cái nỗi gì. Nhăng nhít! Con mắt nhìn của mình sao có thể sai chứ?☻”

Kéo theo câu nói đó là hệ quả của việc 100% dân số khu vực xung quanh ngấp nghé giữa sống và chết (quá shock đây mà).

-Cậu có biết cậu đang nói gì ko đấy?

Vì những lời nói đó của Gia Bảo mà tự nhiên cô ấy quên luôn việc vì cậu ấy mà cổ đã nói ra những điều cấm kị.

-Tất nhiên là em biết, giờ chúng ta ko phải chị em họ, chẳng có gì là ko được cả. Chị ko thể là người nhà họ Hà thì có thể là con dâu.

Ôi, kinh hồn dị thảo.

Những lời như thế mà một cậu nhóc 16 tuổi có thể nói ra ngon ơ được? Người VN cứ có phải người Mỹ đâu? Ờ mà cũng đúng, VN dạo này Tây tiến ghê lắm chứ đâu có đơn giản.

-Vớ vẩn.

Vân My ko để ý đến mấy lời Gia Bảo vừa nói cứ như thể coi đó chỉ là mấy lời của tụi nhóc mẫu giáo nói với nhau vậy.

Rồi cô ấy cũng tính bỏ đi.

Lập tức Hà Gia Bảo chạy theo.

Cả hai đều vượt mặt Hoàng Nam Nam. Tự nhiên biến cậu ta thành nhân vật phụ.

- >”

Cậu ta bực bội nhìn hai kẻ đang vượt mặt mình đi lên ko một chút đắn đo.

“Rõ ràng tôi mới là kẻ muốn bỏ về trước cơ mà. >_

Cả hai đã rời khỏi trường, đi được một đoạn khá dài, tiếng xì xèo bàn tán cũng ko còn nhưng ko khí giữa hai người vẫn thấy có gì đó bất ổn, ko được tự nhiên chút nào.

-Cậu đừng đi theo tôi nữa.

-Cùng đường mà.

-Vậy thì tránh xa tôi ra một chút.

-Sao lại phải thế, rõ ràng em và chị là người quen mà?

Hôm nay tự nhiên lại bị yếu thế trước Hà Gia Bảo nên Vân My ko thèm dùng lời nữa mà dùng hành động. Ko phải là đánh để doạ cậu ấy đừng làm trò ngớ ngẩn mà chỉ đơn giản là…vượt trước. +_+

Nhưng như thế thì có tác dụng gì chứ? Hà Gia Bảo lại bắt kịp và lần này thì nắm lấy tay Vân My.

Giật thót.

-Làm gì thế?

-Chúng ta vẫn như thế mà ngày trước mà.

-Nhưng giờ thì khác rồi, bỏ tay tôi ra mau ko thì đừng trách.

-Ko đấy, chị tính làm gì?

Chẳng thể làm gì chỉ là cố giựt tay mình ra mà thôi.

Nhưng ko biết các bạn có bao giờ thấy cảnh càng cố làm trái ý một người con trai thì càng bị người đó làm những việc mình ko thích chút nào.

Hà Gia Bảo ko làm chuyện gì quá đáng cả, chỉ là nắm chặt lấy tay Vân My hơn và kéo cô ấy sát lại gần mình.

-Sao cậu dám hả?

Vân My trừng mắt lên.

-Từ nay em sẽ ở bên cạnh chị với tư cách của…

-…

-Một người con trai. ^_^

-Ko lẽ bình thường cậu là em gái tôi?

-Đừng cố ý ko hiểu ý em, với người

khác chị có thể lạnh lùng nhưng với em thì khác, em biết quá rõ tính cách của chị, Hà Vân My ạ, à quên, Vân My.

-Mới có thế mà cậu đã ko coi tôi ra gì rồi hả? Dù gì tôi cũng hơn tuổi cậu đấy.

-Có lẽ chỉ với em chị mới cười thoải mái hoặc tức giận thực sự nhỉ?

-Cái gì?

-Người ta khi thấy như thế sẽ chỉ nghĩ chúng ta là bồ của nhau mà thôi, chính Hoàng Nam Nam cũng nghĩ thế đấy.

-Cậu cẩn thẩn lời nói của mình đấy, tôi chưa dùng vũ lực với em họ Hà Gia Bảo bao giờ nhưng với một thằng nhóc cứng đầu Hà Gia Bảo thì tôi có thể.

-Em lại muốn thử.

-Cậu học đâu ra kiểu láu cá như thế hả?

Vân My đẩy Gia Bảo tránh xa mình ra, gương mặt khi bực bội trông thật khác lạ.

-Em ko biết khi chị bực bội với em trông chị lại xinh đến thế.

-Thôi được rồi, để tôi nói thẳng, tôi ko còn muốn có bất kì một mối quan hệ gì với những người nhà họ Hà nữa, cậu hài lòng chưa?

-Điều khiến chị thấy chán ghét là hai bác của em, nhưng chị làm con dâu ba mẹ em chứ có phải hai bác ấy đâu.

-Đừng có nói những từ con dâu hay hành động ngớ ngẩn gì nữa, tôi sẽ ko tha cho cậu đâu.

-Em đã nói là rất muốn thử khi bị như thế.

-Đồ điên!

Lần đầu tiên cô ấy nói với Gia Bảo như thế. Có lẽ vì thế mà cậu ấy cười toe.

-Cảm giác đúng là khác hẳn.

-Cậu còn ko hỏi là tôi có thích cậu ko hay có cảm giác gì với cậu? Từ bao giờ mà cậu lại trở thành người tự chủ như thế hả?

-Từ khi gặp chị đấy.

-…

-Thường ngày ở cạnh chị em chỉ là giả bộ ngoan ngoãn thôi, chứ thực chất bản tính của em còn khó chịu hơn cả Hoàng Nam Nam. ^-^

-Giả bộ?

-Đúng thế. Là giả bộ đó.

-Tôi ko thích cậu, ko thích cậu, ko thích cậu, ko thích…

Bỗng nhiên cúi sát vô mặt người ta.

-Tại sao?☻

-Vì…tôi ko thích…

-Chị đã thích ai đó chưa?

-Đấy ko phải việc của cậu.

-Sao lúc nào chị cũng nói câu đó nhỉ? Tất nhiên giờ mọi chuyện của chị đều là việc của em và ngược lại rồi.

-Ở đâu ra kiểu lí lẽ đó cho cậu xài miễn phí thế hả?

-Ko thì phải đóng thuế sao?

-Đúng thế, phải đóng thuế.

-Trả thuế bằng cái gì thì được, bằng hiện vật là trái tim em còn chưa đủ thì bằng cử chỉ hành động chắc ko đến nỗi chứ?

-Ko được, tôi cấm đấy.

-Em nói thế thôi, làm gì mà sốt sắng thế, em còn nhỏ, chỉ biết yêu thôi, chưa biết dùng hành động để bày tỏ tình cảm đâu.

Tự nhiên thấy mắc cười.

-Chị cười gì?

-Đồ trẻ con mà đòi yêu.

-Còn chị người lớn lắm chắc?

-Ít nhất cũng hơn cậu.

-Vậy chị muốn em làm người lớn chứ gì?☻

Cô ấy ko hề biết Hà Gia Bảo lại là người như thế này, thực sự quá shock, trước giờ chỉ là giả bộ ngây thơ.

Tụi con trai thật là thâm hiểm, kinh khủng!

-Cậu định làm gì?

-Thì làm nhữg gì mà người lớn hay làm

-Đừng có điên!

Vân My bắt đầu thấy ghê ghê khi Gia Bảo cứ tiến về phía mình. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô ấy trải qua chuyện này, đơn giản vì chưa bao giờ cô ấy để ý đến bất kì một ai ngoài mối quan hệ thông thường.

Khi trong trường hợp thế này thì nên làm gì? Dùng vũ lực? Cách này có thể nói là khả quan nhất hiện nay.

Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Gia Bảo giữ chặt lấy hai tay kéo lại phía mình.

-Chị tưởng em ko biết chị sẽ làm gì sao? Em đã nói là em hiểu chị cả mà.

-Biết tôi rồi thì đừng có làm trò vớ vẩn, tôi mà nổi giận thì cậu cũng biết sẽ ra sao…

-À…mà chị nhắc mới nhớ, cái tát lần trước…

Tự nhiên thay đổi sắc thái mặt, chuyển sang vẻ đau khổ lắm.

-Cậu…đã nói là ko sao rồi mà…tính lật lọng hả?

-Ko sao? Nói thế để chị yên tâm thôi chứ chị ko hiểu là khi người khác nói thế tức là phải đau đến thế nào à?

-Cậu được lắm, tính dùg sức mạnh con trai của mình trả đũa tôi đây hả? Tôi thách cậu đấy, coi cậu có dám động đến tôi ko?

-Thách em sao?

-Đúng…

Một đặc tính của những kẻ mang trong mình hoocmon nam đó là luôn muốn làm những gì mà người ta thách thức.

Và Hà Gia Bảo đã đáp ứng lời thách thức của Vân My ko phải là điều gì khác ngoài cái mà cậu ấy đã nói nãy giờ. Làm những gì mà người lớn làm. ^-^

Có thể là bất ngờ hoặc là ko biết phải phản ứng trong trường hợp đó như thế nào nên cô ấy đã ko làm gì cả.

Nhưng cũng may Gia Bảo đã dừng lại rất nhanh sau hành động vừa nãy của mình.

Nhìn cô ấy và cười.

-Nhưng em làm thế ko phải vì trả đũa.

Ko nói được một lời nào cả thậm chí là ko tức giận hay dùng đến hành động trừng trị cậu ấy.

Cảm giác chỉ có shock và shock.

Bỗng nhiên Gia Bảo cảm thấy khó xử.

-Chị bắt em phải làm người lớn mất rồi

Vẫn ko nói gì mà lững thững bỏ đi như người mất hồn.

Đúng là chỉ trước mặt Hà Gia Bảo cô ấy mới có những phản ứng và thái độ rất khác lạ.

Hà Gia Bảo tiếp tục đi theo.

-Chị sao thế? Giận em à?

- >_

Đang bắt đầu phun trào nham thạch nhưng cậu ấy lại ko nhìn thấy nên tiếp tục công kích.

-Rõ ràng là chị cũng có tình cảm với em, chứ nếu ko chị đã tát em rồi.

- >”

Thực sự nổi cơn tan bành nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục ko nhìn thấy. Đơn giản vì mái tóc dài của cô ấy đã che hết đi gương mặt.

-Em…

-CẬU CÒN NÓI NỮA, TÔI CẮT LƯỠI CẬU ĐẤY!

#__________#

Làm cậu ấy giật bắn.

Gia Bảo nhăn mặt nhìn cô ấy.

-Nhưng…

-… >”

-Em hôn chị bằng môi mà.

-Cái gì????

Thằg nhóc 16 tuổi mà ghê gớm phát sợ.

Vân My sừng sộ chạy lại và tẩn cho Gia Bảo tới tấp khiến cậu ấy chỉ biết la oai oái đỡ đòn.

Ngày hôm nay, cô ấy đã biết được một phần của hương vị cuộc sống.

Vẫn là ánh đèn quen thuộc của giáo đường.

Vị cha xứ đang đứng giữa giáo đường và cầu nguyện thì chợt giật mình quay lại.

-Con làm phiền cha rồi sao?

-Ko sao, có gì mà tối rồi vẫn còn đến đây.

Vân My bước lại gần cha.

-Con lại có thể tâm sự với cha được chứ?

-Tất nhiên.

Cả hai ngồi xuống ghế.

Có một cuộc sống dung dị, có một người cha đáng kính luôn lắng nghe những điều mà mình muốn nói. Chính vì những điều giản đơn đó thôi mà khiến cho cuộc sống của Vân My đã trở nên thật hạnh phúc.

-Hôm nay có chuyện gì ko tốt xảy ra với con sao?

-Ko phải là ko tốt mà là tốt một cách khó xử, và con thực sự ko muốn tiếp nhận điều tốt đẹp đó. Con phải làm gì cha? Có nên trả lại thiện ý của người cho con điều tốt đẹp đó? Hay là con tiếp nhận và tìm cách đáp trả lại?

-Con đã quên hồi nhỏ cha đã nói gì với con sao?

-…?

-Chúa đã cho ta trái tim là để ta làm mọi thứ mà ko hối hận, những điều mà ta làm xuất phát từ trái tim ta sẽ ko phải cảm thấy hối hận.

-Ý cha là…con hãy làm theo điều mà trái tim con mách bảo?

-Đúng thế.

-Nhưng…lỡ con ko biết điều mà trái tim con đang nói thì sao ạ.

-Ko ai là ko thể đọc được điều mà trái tim mình muốn diễn tả cả, con gái của ta.

Vân My ko nói gì nữa mà nhìn lên bức tượng của Chúa trên cây thánh giá trước mắt mình. Cổ nói như thể đang nói với Chúa chứ ko phải với bản thân hay với cha nữa.

-Con ko biết mình phải làm gì, vì một điều gì đó khiến con tuyệt vọng, con muốn chấp nhận nhưng trái tim con ko cho phép.

“Khi ta muốn lấy điều gì đó để thay thế cho cái mà ta ko có được, rất xấu phải ko cha?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...