S. A

Chương 26



Giờ lại là lúc mọi người bàn tán về việc của Vân My và cộng thêm Hà Gia Bảo.

Ko ai nghĩ một người hoàn hảo như Vân My lại có một cuộc đời trớ trêu đến như thế. Cái này người ta hay gọi là “thời thế tạo anh hùng” tức là vì số phận cay đắng như thế thì mới có một Vân My thông minh tài giỏi đến như thế. Thật là vớ vẩn mà.

Đã thế lại còn chuyện Hà Gia Bảo công khai bày tỏ tình cảm của mình với Vân My cho mọi người biết.

Những lời đàm đạo xung quanh vấn đề này thì có rất là nhiều và phong phú đủ chủng loại.

-Theo tôi thấy, Vân My rất là đáng thương, vì thế có một người bạn trai là Hà Gia Bảo coi như bù đắp lại những khó khăn của cổ.

-Thấy họ đẹp đôi đấy chứ?

-Ko thể là cặp chị em hoàn hảo thì có thể là cặp tình nhân hoàn hảo. Thế nào cũng được mà.

-Nhưng liệu Vân My có chấp nhận ko? Nhà họ Hà coi như có thù oán với cổ rồi, hành hạ cổ suốt 5 năm cơ mà.

-Ai mà biết được, có thù oán là một chuyện, chuyện tình cảm vẫn có sức mạnh ghê gớm hơn chứ?

-Kể cũng phải.

-Nhưng các cậu ko thấy Vân My quá kiêu căng ngạo mạn sao? Sống trong một hoàn cảnh như thế mà lúc nào cũng lên mặt như mình là tiểu thư cao quý.

-Thấy cũng đúng, cậu ấy chẳng coi ai ra gì, tự tin vào bản thân quá đáng.

-Nhưng dẫu sao Vân My cũng là học sinh ưu tú nhất trường mình, chủ tịch học sinh cơ mà.

-Chủ tịch học sinh thì có gì hay ho chứ? Đến Hoàng Nam Nam còn có thể làm lớp trưởng cơ mà.

Ôi trời, tự nhiên lại moi cả cậu ta vô nữa. = =”

Một cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi và khá là gay gắt. Có ba phe tất cả, một ủng hộ Vân My, một phản bác Vân My và một là… thả cần câu cá (nước đục thả câu).

Rõ là lắm chuyện để nói mà.

Ko khí của B1 thì lại hoàn toàn khác, mọi người vẫn tích cực tám chuyện giờ giải lao và ko nhắc đến chuyện của Vân My gì cả, mấy người này rất biết phép lịch sự.

Còn Vân My thì vẫn cứ là Vân My, dù có là chuyện gì thì cũng ko thể khiến cô ấy thay đổi quan điểm và phong cách thường ngày của mình. Vẫn tập trung cao độ cho việc học hành. Ở bất kì đâu cũng có thể day dứt chuyện mình đã làm gì ko tốt, đã gây tổn thương cho ai nhưng riêng ở trường – nơi chỉ dành cho việc học thì nhất quyết là ko suy nghĩ linh tinh. Đúng là một con người đáng để học tập.

“Cậu ta bình thản quá ha? Rút cuộc thì cậu ta cũng là một người rất đáng sợ.”

Cả trường có ầm ĩ lên việc Vân My là người như thế nào, ra sao thì cô ẫy vẫn ko hề bận tâm một chút gì. Tự hỏi sao lại có một người như thế chứ?

-Cậu đang giả bộ đúng ko?

Bỗng nhiên cậu ta lên tiếng.

Cô ấy dừng việc viết của mình lại và quay sang nhìn cậu ta.

-Hay là vì quá kiêu ngạo mà ngay cả việc của bản thân cũng ko thèm để ý?

-Cậu ko chịu nổi nữa à?

-Gì?

-Mới có mấy tuần mà cậu đã ko nhịn nổi việc châm chọc tôi sao?

-Điên!

-Vì tôi chưa có bị tụi đó tìm đến rạch mặt nên cậu yên tâm có thể tiếp tục xỏ xiên tôi à?

“Nói có một câu đâu nhất thiết cậu phải xổ vô mặt tôi lắm thế hả?”

Tốt hết là ko nên nói chuyện với cô ấy nữa, chỉ tổ bực mình thôi.

-Hai người đó lại cãi nhau rồi.

-Bao lâu rồi ko như thế nhỉ?

-Ai thèm cãi nhau với cậu ta chứ?

Cậu ta gắt, rồi quay vô tập của mình.

Mọi thứ lại chấm dứt.

-Hôm nay chúng ta trở thành người nổi tiếng mất rồi. ^_^

-Còn cười.

-Ko khóc?

-Cũng được.

-Hôm nay chúng ta trở thành người nổi tiếng mất rồi. T__________T

Cô ấy bật cười trước điệu bộ ngớ ngẩn của Gia Bảo, bảo ko cười lại khóc thật.

-Sao chị ko nói là chị cũng thích em?

-Tại sao tôi phải nói, tôi có thích cậu đâu.

-Ko thích?

-Ko.

-Sao chị có thể nói ra câu đó một cách dễ dàng như vậy?

-Còn cậu sao khi nghe câu đó lại có thể bình thản đến vậy?

-Nhưng mà…chị nói thật chứ?

-Tôi ko thích nói dối.

-Thế sao chị nói dối hai bác em?

-Đừng nhắc đến họ nữa.

Thế là đành im lặng.

Nhưng rồi lại chẳng thể im lặng được lâu. +_+

-Chị nói thật?

Bực mình ko thèm nói nữa.

-Sao khi nói thật một chuyện như thế chị lại có thể ko có chút phản ứng đau lòng nào vậy?

-Sao phải đau lòng.

-Như thế là chị đang làm em tổn thương mà.

-Tôi ko có khái niệm tránh làm người khác tổn thương.

-Vậy là chị ko thích em?

-Ko thích, ko thích.

-Thế sao chị hôn em? >”

-Cái gì???

Cô ấy trừng mắt lên nhìn.

-Cậu nói gì? Ai hôn cậu?

-Ko phản ứng gì là đồng ý còn gì? Lúc đó chị ko muốn thì phải đẩy em ra rồi tát cho em một cái chứ? Như thế mà đòi em hiểu là chị ko thích à? Sao lại có loại người như thế chứ?

Gia Bảo nổi khùng.

-Tôi như thế đấy, ko phải cậu nói là cậu rất hiểu tôi sao?

-Thế thì chị giải thích lúc đó đi.

-Chẳng có lí do gì cả, vì tôi bất ngờ quá nên ko kịp phản ứng, với lại cậu cũng chẳng kịp cho tôi thời gian để phản kháng lại.

-Thôi được rồi, bỏ qua, ko thích thì em sẽ khiến chị phải thích, chỉ cần chị đừng thích ai là được. Điều này thì có thể yên tâm rồi vì Vân My của em ko bao giờ để ý đến ai khi đang đi học đâu. Hehe!

-Đừng bày trò nữa, tôi ko muốn cậu tổn thương đâu.

-Ko phải chị nói là chị ko có khái niệm tránh làm tổn thương người khác sao?

-Tôi như thế nên khi mà cậu bị tổn thương thật sự rồi đừng trách tôi quá vô tình.

-Chị đúng là Vân My mà.

“Cậu cứ vô tư như thế thực sự sẽ phải thấy đau hơn nhiều đấy.”

Cuối cùng thì cô ấy đã quyết định làm theo quyết định của trái tim.

-Ở lớp thế nào rồi?

Đang dùng bữa, ngài chủ tịch chợt leen tiếng hỏi.

-Sao tự nhiên hôm nay ông lại hỏi chuyện đó? Mà ông muốn chuyện gì ở lớp?

-Con bé Vân My đó sao rồi, tinh thần vẫn tốt chứ?

-Đang ăn ông làm ơn đừng nhắc đến con nhỏ đó đi!

-Sao? Làm cậu mắc nghẹn hả?

-Vâng, nghẹn ứ từ cổ cho tới ruột rồi đây.

-Có nước bên cạnh đó.

-Ông…

Ông lão này đúng là ko phải tay vừa mà, thì ông thế nào thằng cháu nó mới thế.

Thế mà cậu ta cũng uống nước thật.

-Con nhỏ đó ấy à? Tinh thần ko những tốt mà còn sung sức hơn cả trước rất nhiều. Nhìn qua ko ai nghĩ là trẻ mồ côi tội nghiệp đâu.

-Còn nói, thế cậu ko phải trẻ mồ côi *?

-Ông đừng có nói con thế, mà đúng là con mồ côi thật nhưng con ko có tội nghiệp.

-Chỉ đáng thương thôi.

-Ông vừa phải thôi nghen, con đang ăn đó. >”

-Thì cứ ăn, ai cấm đâu.

Lại uống nước.

Cô giúp việc thì ngồi cười.

-Bất lịch sự, đang ăn uống cười cái gì mà cười.

Cậu ta cáu kỉnh gắt.

Một kẻ vô lễ khủng khiếp.

-Con bé đó thật đúng là đáng thương, thông minh giỏi giang như thế mà lại ko được sống yên ổn.

-Ông nội thương nhỏ như thế thì sao ko nhận nó về mà nuôi.

-Nghe cũng được đấy.

-Sao?

-Ta cũng có ý định đó lâu rồi, nhưng đúng lúc muốn đón con bé về nhà thì ông bà Hà – ba mẹ nuôi hiện giờ của nó lại nhận nó trước. Giờ có cơ hội rồi đấy nhỉ?

-Ơ, ông ko định làm thật đấy chứ?

-Thì chính cậu vừa gợi ý còn gì.

-Con nói thế thôi, ông lại tưởng thật thì đúng là con nít.

-Thằng nhóc, ăn xong rồi thì lên phòng mà học đi.

-Ông đã nói thế thì cung kính ko bằng tuân lệnh. Xin phép ông, con lên phòng chơi game.

-Cái gì?

-Ông ko biết tính con sao? Chỉ vâng lời một nửa thôi.

-Cái thằng láu cá kia, đứng lại mau!!!

Gia đình này thật là vui vẻ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...