S. A

Chương 29



Gương mặt vẫn lạnh lùng như thường.

-Giờ tôi ko còn mang họ Hà nữa.

-Ai thèm quan tâm họ của cậu là gì? Cái tôi đang hỏi là tại sao cậu lại xuất hiện ở đây – nhà của tôi?

-Kể từ ngày hôm nay tôi…sẽ là một thành viên trong gia đình cậu – Hoàng Nam Nam.

-Có người muốn nhận nuôi con.

-…

-Con đừng lo, lần này…

-Con xin lỗi đã ngắt lời cha, nhưng con ko có ý gì cả.

-Ta hiểu con đã biết suy nghĩ chu toàn như thế nào, thế nên lần này ta đã phải suy nghĩ rất kĩ mới nói với con. Sống ở gia đình đó con sẽ ko phải lo lắng điều gì đâu, chỉ là ta sợ con ko muốn đi.

-Ko ạ, nếu cha đã nói thế thì con sẽ nghe theo, lại có người nhận nuôi chứ ko thì chắc con sẽ áy náy lắm.

-Nhưng mà…

Giọng cha nhè nhẹ vang lên, có vẻ có gì đó khiến cha thấy khó khăn.

-Sao ạ?

-Sẽ có điều hơi bất tiện với con.

-Bất tiện?

-Đúng là có hơi bất tiện chút…nhưng chắc…lâu lâu sẽ ko có gì.

-Con ko hiểu ạ.

-Đến đó con sẽ hiểu thôi.

-…

-Thôi con đi chuẩn bị đi còn ăn tối.

-Vâng.

-Mà…mai Chủ nhật…nếu được thì…

-Con hiểu ạ.

-Chuyển đến đó sớm con sẽ bớt vất vả sớm.

Có chút bất tiện sao? Sai rồi, là cực kì bất tiện, ko tiện một chút nào, ko thể tiện nổi

-Gì chứ?

Cậu ta đã mất bình tĩnh.

-Sẽ là một thành viên trong gia đình tôi sao? Cậu sao? Ai cho phép chứ?

-Ông nội cậu.

Biết ngay mà, ngoài ngài chủ tịch ra thì còn có thể là ai được.

“Sao ông lại làm thế? Ko phải chỉ là nói đùa để chọc tức mình thôi sao? Tại sao chứ? Tại sao???”

-Uống nước đi, để lâu ướt bàn đấy.

-Chị Hoa giúp việc của nhà tôi đâu?

-Có việc gấp ở quê nên chị ấy phải về mấy hôm.

-Tại sao cậu biết?

-Khi tôi đến, ngài chủ tịch đã nói thế và dặn tôi nếu có thể thì chuẩn bị bữa trưa.

-Cậu mà chuẩn bị bữa trưa ai biết được tôi có chết ko cơ chứ?

-Tại sao cậu lại chết? Tôi có thù oán gì mà phải hại cậu?

-Ko phải cậu còn mối thù lớp trưởng *?

-À cậu nhắc mới nhớ, đúng là tôi nên trả thù thật.

Cậu ta thấy sống lưng lạnh toát.

-Tôi nhất định ko để cậu ở đây đâu, nhất định là ko?

-Sao ko được?

-Tôi ghét cậu, tôi ko muốn ngày nào cũng nhìn thấy cậu, ở lớp là đủ lắm rồi.

-Ko phải chúng ta đã nói sẽ coi nhau như người ko quen biết sao? Với người ko quen biết sao cậu lại nói là ghét, sống với một người ko quen biết cũng có gì quá đáng quá đâu.

-Cậu có biết cái kiểu vừa nhìn đã yêu ko?

-Ý cậu là tình yêu sét đánh ấy hả?

-Đúng, đúng thế.

-Có liên quan gì đến chuyện này? =_=

-Cũng gần giống như thế đấy, vừa nhìn thấy cậu tôi đã…

-…???

-Đã thấy ghét rồi.

Cậu ta bị điên rồi! = =”

-Ko quen biết, nhưng vừa gặp cậu tôi đã thấy ghét rồi. Lí do là như thế đấy. Vì lí do đó mà tôi ko thể sống cùng nhà với cậu được, và càng ko thể coi cậu là người nhà. Ko thể, ko bao giờ. Never!!!

-Vừa nhìn tôi đã thấy ghét. Vậy có thể cho tôi biết lí do tại sao cậu ghét tôi được ko? Điều gì ở tôi làm cho cậu chướng mắt?

-Điều gì à? Vì…

Đang tính nói lí do thì chợt nhận ra hình như mình đang bị xỏ mũi.

-Ghét là ghét, sao tôi lại phải giải thích dài dòng với cậu làm gì.

“Dám lừa tôi, câu giờ hả?”

-Cũng chẳng sao, tôi tin vào cái kiểu vừa nhìn đã thấy ghét của cậu, nhưng cậu ghét tôi cũng chẳng thể đuổi được tôi ra khỏi nhà này.

-Cái gì?

Cậu ta trợn mắt kinh ngạc ko nghĩ rằng Vân My có thể nói như thế.

-Ông nội tôi đâu?

Ko làm gì được nữa nên đành gắt lên.

-Ngài chủ tịch vừa đi đâu đó, nói đến bữa mới có thể về được.

“Đến bữa sao? Ko thể để như thế được. Bằng cách nào đó nhất định phải đuổi con nhỏ này đi.”

-Uống nước đi!

Nói rồi cô ấy quay đi.

-Đi đâu đấy?

-Đi chuẩn bị bữa trưa, ko lẽ ngồi đợi cậu uống xong còn đem ly đi? Tôi được chủ tịch nhận về nuôi chứ ko phải mướn về làm oshin cho công tử như cậu.

“Cứ lớn tiếng như thế đi, để coi cậu dùng cách gì có thể ở lại đây?”

-Tôi lên phòng, chừng nào ông nội tôi về thì lên gọi tôi.

Cậu ta nói vọng vô nhà bếp, ko thấy có tiếng đáp lại.

-Nghe thấy gì ko đấy?

Vẫn ko có gì.

Điên tiết, cậu ta hồng hộc đi lại cửa nhà bếp.

-Cậu mới bị ai cắt mất lưỡi à?

Vân My đang cẩn thẩn nấu ăn, bình thản như ko biết trong ngôi nhà này còn có một người khác.

-Khó chịu thật đấy. >”

Trước điệu bộ kiêu kì cao ngạo thế này đúng là ko thể nổi cáu.

-Tôi đã nói rồi, tôi ko phải oshin để cậu có thể sai bảo hay quát này quát nọ.

-Cậu có tự trọng ko thế? Đã được nhận đưa về nuôi thì nên biết điều một chút chứ? Ba mẹ nuôi lúc trước của cậu đã dạy cậu phải mặt dày vô xỉ như vậy hả?

Nói với con gái ko nên dùng những lời lẽ như thế mà. -____-

-Tôi ko việc gì phải tỏ ra biết điều trước một người như cậu.

Máu đã dồn hết lên não nhưng lại ko muốn tăng huyết áp, ộc máu mà chết nên cậu ta đành bỏ đi.

-Mặt dày ko tưởng nổi mà. Sao lúc trước mình ko nhận ra cậu ta là loại người đó chứ? Nghĩ mình là ai mà giờ vẫn còn kiêu căng được như thế?

Còn Vân My thì hơi dừng lại.

“Chẳng ai có thể mặt dày khi đã trở nên như thế này cả.”

Dường như cô gái kiêu kì đó cũng đã bị tổn thương.

Đến bữa trưa:

-Sao ông vẫn chưa giải thích gì?

-Giải thích?

Ông lão tỏ ra ko hiểu những lời cháu trai mình đang nói.

-Tại sao con nhỏ đó lại ở đây?

Vừa nói vừa nhìn vô mặt Vân My với thái độ bất thiện chí.

-Tôi ko phải con nhỏ.

Cô ấy thì chỉ nói giọng nhẹ nhàng nhưg lại mang nặng mùi sát khí, nhất là ánh mắt như thể sắp đốt cháy mái tóc trên đầu cậu ta đến nơi.

Cậu ta nuốt nước bọt quay sang phía ông nội.

-Tại sao chứ?

Như một thằng bé đang làm nũng. =_=

-Ta đã nói từ lần trước rồi, ta đã có ý định này trước khi ba mẹ nuôi của Vân My đón con bé về nhà. Ko phải lần đó chính cậu là người gợi ý ta nên làm thế này còn gì?

-Ông chỉ là nói giỡn thôi cơ mà.

-Thằng ranh, ngoan ngoãn ngồi ăn đi, ta ko rảnh chuyện giỡn với nhà cậu.

Trước mặt Vân My mà ông lão ko nể tình một chút nào khiến cô ấy hơi cười còn cậu ta thì…tức điên chứ hơi tức cái gì.

-Ông đừng có nạt con như thế.

Cậu ta rối rít.

-Sao? Xấu hổ à? Mắc cỡ?

-Ông nội…

Vân My thì vẫn ngồi cười.

Để bảo toàn tính mạnh và danh dự cậu ta đành an phận ngồi ăn.

-Ừhm…lần trước chỉ nhắc đến Vân My thôi mà cậu đã nói mắc nghẹn từ cổ cho tới ruột, ko biết giờ ngồi ãn cùng với con bé thế này thì còn mắc nghẹn từ đâu đến đâu nữa? Nhưng xem chừng thì cậu còn ăn ngon hơn cả trước ấy nhỉ?

Cậu ta đang cắm đầu ăn lại bị nói móc, thế là lập tức cậu ta chết sặc liền.

Ông lão giả bộ rối rít.

-Nước, nước, uống nước mau đi, ta chuẩn bị sẵn nhiều nước trên bàn lắm đấy.

Đúng là để ý, hôm nay tự nhiên trên bàn có đến cả tá ly nước. Ha, có chuẩn bị từ trước. ^-^

Quá ấm ức với hành động phản lưới nhà của ông nội, cậu ta chỉ còn biết nhìn ông lão trong cay đắng và nước mắt. ^o^

Ông lão lại nhìn Vân My dịu dàng.

-Cứ ăn đi, mặc nó. Còn cậu, nếu thấy khó ăn thì có thể đi được rồi.

Sắp sửa tức lộn cả ruột ra ngoài rồi nhưng cậu ta quyết định đổi cách thức chiến đấu.

Cười toe đầy giả tạo.

-Oh no! Sao con lại phải như thế? Phải ngồi ăn chứ, ko ăn được cũng phải cố mà nhồi nhét. Ko thể vì một ai đó mà hành hạ bản thân được. ^_^

-Đồ mặt dày.

Vân My lẩm bẩm.

Cậu ta vẫn cười.

-Tôi nghe thấy rồi nghen. ^_^

-Thế à? Nghe rồi thì tự ngẫm đi. ^_^

-Câu đó dành cho tôi à? Ớ, tôi tưởng cậu đang nói mình chứ? ^_^

-Nhầm to rồi, nói cậu đấy. ^_^

- >”

Lại thua rồi. Ăn cho lành.

Ăn được vài miếng rau thì bỗng nhiên cậu ta ôm cổ và thở hồng hộc. Bộ dạng trông rất khổ sở.

Vân My bực bội.

-Đừng giả bộ, tôi ko điên mà hạ độc cậu đâu.

Con ngài chủ tịch thì ngược lại.

-Rau xào…Vân My, con có cho ớt ko?

-Dạ? Ớt sao? Có…ạ…

Nghe thấy thế, cậu ta trợn trừng mắt lên như con lợn sắp bị luộc chín.

-Cậu…cậu dám…hại tôi…dù có làm ma tôi cũng…nhất định về…GIẾT CẬU!!!

Và rồi thì ngất lịm đi.

Ánh mắt cô ấy đã thay đổi.

-Cậu ta…cậu ta…

-Mau đưa nó lên phòng đi, ta đi gọi bác sĩ…

-Dạ?

-Mau lên!

Ngài chủ hơi gắt lên khiến Vân My cũng rối rít chạy lại đỡ lấy cậu ta.

Cậu ta đang nằm trên giường.

Bãc sĩ vừa khám và truyền cho cậu ta một chai nước, chuẩn bị ra về.

-Lần này khá nặng đấy, vì hình như cậu ta ăn hơi nhiều.

=_=

Vì tức quá nên cậu ta đúng là có xục rất kinh thật.

-Vẫn còn thuốc của cậu ta đúng ko?

-Vâng, còn một ít. Nhưng tốt hết là bác sĩ nên đưa thêm đi, vì tôi nghĩ dạo này cậu ta sẽ dùng đến nhiều đấy.

^-^

Ông lão này rất là láu cá.

Bác sĩ lấy một vài hộp thuốc trong cặp đồ của mình rồi nói tiếp.

-Khi nào nước trong chai sắp hết thì phiền mọi người rút ra, tôi còn có một bệnh nhân khác tình trạng đang ko được ổn.

-Ko sao, bác sĩ cứ đi đi, tôi vẫn làm chuyện này mà.

-Vâng tôi biết. = =”

Vẻ mặt của bác sĩ đã thay đổi sang một trạng thái ko được tốt mấy.

Nhớ lại những lần trước cậu ta bị thế này…

-Áaaaaaaaaaaaa!!!

Tiếng hét như thể đất trời sắp sụt đến nơi của cậu ta làm cả ngôi nhà cũng như chấn động.

Lí do là…ông nội thân yêu vừa mới rút cây kim của chai nước mà cậu ta được truyền.

-Yên coi nào, có thế mà hét ầm ĩ lên à?

-Ông thử bị như con coi, người bệnh mà cũng phải nhảy ra khỏi giường, gân cổ lên hét đầy đau đớn.

Lí luận sắc bén. Hình như có lần mình đã phát hiện ra khả năng này của cậu ta. À.. là lúc nói con trai đánh con gái là hèn.

-Ông nội ko thể để cho con nằm hôn mê được à?

Hôm sau bác sĩ lại đến.

-Tay cậu sao thế này?

Bác sĩ lo lắng khi thấy trên tay cậu ta nơi cắm cây kim bị sưng lên.

Cậu ta hướng ánh mắt viên đạn về phía ông nội – đang nổi hứng thưởng hoa lãm nguyệt bên cạnh cửa sổ (ông lão này đúng là…).

Thế là bác sĩ nhìn ông lão với vẻ = =”.

-Từ nay khám cho bệnh nhân thì phải chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn, đừng có bỏ giở giữa chừng kẻo có ngày bệnh nhân thành cái xác chết cong queo ở đấy.

-Thằng này ăn nói vậy à?

Ông lão bắt đầu thấy lòng tự trọng bị xúc phạm.

Nghĩ lại mà thấy đau đớn lòng.

-Lần này ngài chủ tịch cẩn thận một chút nhé! Kẻo tôi lại bị cậu ta mắng.

-Tất nhiên, lần thứ nhất ko ổn, lần thứ hai ít nhất cũng phải hơi ko ổn một chút thôi chứ. ^-^

- = =”

Và rồi bác sĩ cáo từ ra về.

-Ko được…bác sĩ mà về…tôi sẽ chết… với hai người này mất thôi…

Giọng cậu ta vang lên như tiếng mà xì xầm giữa ban ngày.

Tất cả giật mình.

Ông nội thì bực bội.

-Yên tâm đi, ko chết được đâu quá lắm là mất vài giọt máu.

Mặt cậu ta nhăn nhéo như cái bánh bao bị bóp nát.

Rồi ngài chủ tịch kêu bác sĩ cứ ra về.

-Kooooooo!!! Bác sĩ của tôi!!!

-Đừng cố níu kéo!

*__________*

Bác sĩ ra về rồi, cậu ta cay đắng vô cùng thì lại chợt nhìn thấy Vân My.

-Câụ…cậu dám hạ độc giết tôi…cậu…

-Hạ độc gì chứ?

-Với tôi ớt chính là độc, cậu biết tôi bị dị ứng với ớt nên mới cho ớt vô món ăn, cậu cố ý muốn giết tôi, cậu đúng là ác độc, đồ ác độc, ác quỷ…

Cậu ta la lối om sòm, miệng ko ngừng nói Vân My là ác quỷ muốn giết cậu ta.

-Cậu vốn ko ưa tôi, giờ lại có cơ hội vô nhà tôi sống, cậu muốn giết tôi để một mình thừa hưởng gia tài của ông nội tôi đúng ko?

-Cậu bị điên à? Sao có thể nghĩ ra ý tưởng đó chứ?

-Nhưng cậu nhầm rồi, tôi mà chết thì cậu cũng đừng hòng có được cái gì cả, vì chỉ người họ Hoàng mới có quyền thừa kế mà thôi, cậu hãy biến đi, đồ cáo già, mèo già hoá cáo, hồ li…

Bị phát bệnh dị ứng nên cậu ta tự nhiên lại phát kèm luôn theo bệnh nổi điên, hoang tưởng. =_=

-Nếu cậu chết thì tôi tất nhiên chỉ còn biết giao tàn sản cho Vân My thôi chứ còn sao nữa.

Ngài chủ tịch bỗng nhiên lên tiếng nói một câu rất lạ lùng.

-Sao ông lại nói thế, cậu ta chỉ là người ông rước về nuôi, ko phải là người nhà họ Hoàng, sao ông lại có thể nói như thế?

-Giờ cậu ko chết thì cố gắng tìm cách mà giữ được tài sản đi, nhưng ta nói trước, Vân My sẽ là cháu gái ta và hai đứa sẽ đều có tài sản, ai ko biết điều thì tay trắng, chẳng có gì cả.

-Sao ông lại…con mới là là cháu trai của ông cơ mà, con là Hoàng Nam Nam…

-Giờ cũng đến lúc nói ra sự thật…

-Sự thật?

Cậu ta ko hiểu mô tê gì cả.

-Thực ra…Nam Nam…cậu ko phải người nhà họ Hoàng chúng tôi.

-Sao?

Cậu ta bật dậy sửng sốt.

Ko thể tin được điều mà mình vừa nghe thấy.

-Ông nói gì cơ?

-Cậu là con riêng của mẹ cậu.

Càng sửng sốt đến kinh hoàng hơn.

-Sao có thể? Mẹ con…sao có thể? Ông đừng giỡn những chuyện như thế?

-Năm cậu 6 tuổi, đi công tác và vô tình phát hiện ra bí mật này nên ba cậu đã vội vàng trở về rồi gặp tai nạn mà qua đời…

-…

Đôi mắt đơ đác ko một biểu hiện gì.

-Mẹ cậu thấy áy náy, ko còn mặt mũi nào ở lại đây nên cầu xin ta chăm sóc và coi cậu như cháu trai của mình rồi đi tự vẫn.

-Ko, ông đừng nói nữa, sao có thể có chuyện đó, sao có thể, mẹ con ko như thế.

-Nhưng dẫu sao mọi chuyện cũng đã qua nên tôi cũng ko muốn nhắc lại nhiều, nhưng cậu lại ko biết điều đó nghĩ mình là người quan trọng như thế nào mà làm càn, ko coi ai ra gì, ta nể tình ông cháu bao nhiêu năm nay cho qua cả việc con trai mình vì điều khủng khiếp đó mà bị hại chết vẫn còn cho cậu một chút danh dự, vậy mà cậu còn tỏ ra ko biết điều, cậu nhìn coi cậu có gì tốt hơn con bé Vân My mà lên mặt?

-Ông đừng nói nữa, con ko tin, ko tin đâu…

Vân My nhìn cậu ta người nhạo.

-Giờ thì cậu đã bị thất thế. You lost!

-Nooooooooo!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...