S. A

Chương 30



Cậu ta sửng sốt lập tức nhìn vô cái ống dây của chai nước. Một lượng máu đã bị hút lên cái ống đó.

-Aaaaaaaaaa!!! Còn ko mau đến rút nó ra hả? T________T

Phụt!

Xong, nhưng…nhìn thấy dòng máu đỏ trong cái ống mà ḷng xót xa đến điên lên.

Cậu ta giữ chặt lấy chỗ tay bị kim châm cho máu khỏi chảy ra, đứg dậy và tiến về phía Vân My, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

-Cậu…

Giọng nói cũng như biến đổi cùng vẻ mặt.

Vân My cắm chiếc kim vô đầu cao su của chai nước rồi đặt xuống bàn, nhìn cậu ta bình thản như ko biết cậu ta đang bị làm sao.

-Có vấn đề gì với cậu à?

-Hỏi hay lắm, có – vấn – đề – gì – với – cậu – à? Vấn đề gì???

Mất một ít máu mà sức lực vẫn khoẻ mạnh như ko, đúng là con trai.

-Còn quát được tức là vẫn ổn.

-Con mèo đáng ghét, xấu xí…

Vừa nói cậu ta vừa tiến về phía Vân My, tiến gần quá khiến cô ấy ko muốn nên đành lùi lại, người tiến người lùi.

Vẻ mặt cậu ta trông vẫn đáng sợ.

-Mối thù liên quan đến máu thế này nhất định tôi sẽ ko bao giờ quên, ko bao giờ, cả cuộc đời này tôi sẽ vì nó mà ko cho cậu sống yên ổn. Coi nhau như người ko quen biết ư? Tại sao lại phải như thế? Phải quen biết thì mới có thể có thù với nhau chứ? Phải quen biết thì tôi mới có thể trả thù lại cậu chứ? Tôi sẽ hành hạ cậu, sẽ ko cho cậu sống yên ổn nổi, tôi sẽ…

Lần này dừng lại nhưng lại bóp mấy ngón tay như hành động khởi động trước khi đánh nhau.

Vân My vẫn ko có phản ứng gì, phải như vậy mới là khí thế của Vân My chứ.

-Cậu sẽ làm gì tôi?

-Máu cơ mà, vì cậu mà tôi mất máu, sao có thể dễ dàng cho qua hay đơn giản mà hành hạ được.

-Thế muốn gì đây?

-Còn lớn tiếng được à?

Cậu ta bắt đầu giơ tay lên rồi…bỗng nhiên lại ôm lấy eo của Vân My.

Giật mình tột độ.

-Cậu…cậu đang làm gì thế hả? >”

Nổi giận rồi.

-Cậu nói ghét bị thế này phải ko? Cả đời cậu sẽ ko bao giờ tha cho kẻ nào dám động đến cậu như thế nào đúng ko?

-Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của cậu ta khỏi người tôi. >”

Gằn từng tiếng một như thể muốn xé xác cậu ta ra ngay lập tức.

Thấy thế cậu ta lại càng ôm chặt hơn.

-Từ ngày hôm nay…chúng ta sẽ lại trở về như ngày đầu gặp nhau, tôi sẽ tìm cách gây khó dễ cho cậu, sẽ làm những việc mà Vân My cậu thấy ghét…như thế này chẳng hạn.☻

Vân My trợn mắt lên, mặt thì đỏ ngầu giận dữ.

Ko hiểu sao hôm nay sức của cậu ta mạnh quá khiến cô ấy ko thể cho cậu ta một bài học như ở phòng y tế lần trước được. Chắc vì vừa được truyền một chai nước, và hình như người ta vẫn nói đi truyền máu sức khoẻ của mình cũng sẽ tăng cường được chút. Ko lẽ nào.

Ko có cách gì để thoát ra, Vân My bắt đầu thấy lượng đường huyết trong người tăng cao.

Thế rồi…cổ bị ngất đi.

-Nè…nè…đồ con mèo…sao thế hả? Đừng hòng giả bộ lừa tôi nghen?

Cậu ta lắc lắc người cô ấy như đang cầm li đựng thẻ bói xóc lên xóc xuống. -__-

Vẫn ko có phản ứng gì, cậu ta bèn rối rít đỡ cô ấy ngồi xuống ghế.

Nhưng vừa mới có ý định làm thế đã đột nhiên bị ăn một quả đấm vào mặt. Lực của quả đấm đó đến máy chục Pa ko chừng, khiến mặt cậu ta bị biến dạng đi cơ mà.

Vì thế mà cậu ta ngất lịm luôn.

Vân My đứng dậy phủi tay.

-Dám động đến người tôi thì thế đấy.

-Ko biết tình hình thế nào rồi.

Giọng ngài chủ tịch vag lên phía ngoài phòng khiến Vân My giật mình liền đỡ cậu ta lên giường.

Nhưng cũng khó khăn y như lúc dìu cậu ta từ nhà bếp vô phòng vậy.

Vừa lúc xong thì ngài chủ tịch cũng vô.

-Sao rồi, Vân My.

-Ko sao rồi ạ, chỉ là…bị mất một ít máu…

-Ko sao, cho nó biết thế nào là đau.

-Mất máu, shock quá nên cậu ta ngủ rồi

-Cái thằng ranh lại thế rồi.

Còn cô ấy thì…nói dối. =_=

-Thôi ra ngoài cho nó ngủ đi.

-Vâng.

Ngủ sao? Mong là giấc ngủ của cậu ta sẽ bình yên. ^-^

-Chị Vân My!

Nhìn thấy cô ấy đến, Bảo Ngọc hí hứng chạy lại ngay.

-Mới có một ngày mà Bảo Ngọc đã nhớ chị rồi.

-Thế cơ à?

-Tất nhiên rồi.

- ^_^

Bỏ lại cậu ta lăn lội với vết bầm trên mặt để đến đây cười đùa cùng mọi người.

-Vân My!

Giọng cha xứ hơi ngỡ ngàng.

-Cha. ^_^

-Có chuyện gì sao lại về đây?

-Ko ạ.

Cha kêu Bảo Ngọc ra chỗ khác chơi các bạn, còn hai người lại ngồi trong vườn và nói chuyện.

-Con đến để báo với cha là cuộc sống ở đó thực sự rất tốt.

-Ko bất tiện gì chứ?

-Dạ…bất tiện ấy ạ?

Cô ấy hơi ngập ngừng nhớ đến lời thách thức lúc trước của cậu ta…

Từ ngày hôm nay…chúng ta sẽ lại trở về như ngày đầu gặp nhau, tôi sẽ tìm cách gây khó dễ cho cậu, sẽ làm những việc mà Vân My cậu thấy ghét…như thế này chẳng hạn.☻

-Dạ…ko có gì bất tiện cả, cùng là bạn học với nhau sao có bất tiện chứ?

-Thấy con thoải mái như thế ta yên tâm rồi.

Cha thở dài nhưng là để làm tan đi lo âu bấy lâu nay của mình.

-Chắc họ đối tốt với con lắm, ngài chủ tịch đó đã từng có ý muốn đưa con về nuôi nhưng lại chậm hơn hai ông bà Hà, nếu sớm hơn chắc con sẽ ko phải rời bỏ nhà đó mà đi.

-Vâng.

Nhưng chỉ có ngài chủ tịch mới đối tốt với cô ấy mà thôi, còn một người khác thì đã lớn tiếng tuyên bố từ bây giờ sẽ ko buông tha cho cô ấy, sẽ ko để cô ấy được yên ổn sống trong gia đình đó.

Có gì chứ, Vân My đâu phải là người dễ bị người ta lấn át chứ, dù là trong hoàn cảnh nào thì cổ cũng sẽ giữ đúng là Vân My kiêu kì hiện tại.

Có thể cô ấy đã ko muốn trở lại là cô bé ngây thơ trước kia, giờ vì bảo vệ bản thân cô ấy buộc phải mạnh mẽ hơn người khác và còn mạnh mẽ đến lạnh lùng.

-Cảm ơn cha.

-…

-Con biết ơn cha nhiều lắm, nếu ko phải có cha và mọi người ở đây thì có lẽ con đã chẳng thể sống tiếp trên đời này, cha đối tốt với con hơn cả những bậc đã sinh thành ra con, đối tốt hơn bất kì ai trên cuộc đời này.

-Con đừng nói thế.

-…?

-Có thể ta đã giúp con được sống tiếp nhưng con ko thể phủ nhận những người đã tạo ra con, cho con cuộc sống. Chính họ đã cho ta gặp được con, giúp được con.

-Con hiểu, con chỉ là muốn cảm ơn cha

-Ko nhất thiết phải cảm ơn như thế.

- ^_^

- ^_^

Nụ cười đểu của Vân My.

Sau đó là…cú đấm vô mặt của cô ấy.

Cậu ta bật dậy ngay lập tức.

Vẻ mặt đầy hoảng sợ.

Nhìn xung quanh là phòng mình, và ko có ai cả.

Ngoài trời đã gần tối, hoàng hôn tắt cũng đã lâu.

Cậu ta có vẻ đã trải qua một giấc ngủ dài và cũng thấy ngon đấy chứ. Chỉ mơ có chút đỉnh lúc sắp tỉnh giấc. ^-^

Lúc này mới thấy má mình hơi nhưng nhức.

-Đau quá!

Và đến lúc này mới nhớ ra mình đã bị ai đánh.

-Con mèo chết tiệt! >”

Và thế là cậu ta nhảy ngay ra khỏi giường.

Xuống nhà và hét ầm ĩ.

-Con mèo xấu xí đâu rồi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...