S. A

Chương 31



Ko thấy có tiếng đáp lại, nghĩ là cậu ta lại mặt dày ko thèm nói gì trong nhà bếp nên đi vô bếp nhưng cũng ko thấy đâu.

-Cái gì mà hét ầm ĩ lên thế hả?

Ngài chủ tịch đột nhiên xuất hiện.

-Con nhỏ Vân My đâu rồi ạ?

-Con bé nói ra ngoài có chút việc đến giờ vẫn chưa thấy về.

-Con nhỏ đó mà về đây thì biết tay con.

-Nó làm gì cậu mà cậu nắm tay nắm chân như sắp sửa đi cắt tiết lợn thế hả?

-Sao ông ăn nói khó nghe thế?

-Có sao tôi nói vậy thôi, tôi là người theo chủ nghĩa hiện thực mà.

-Thế ông nghĩ sao nếu con miêu tả hiện thực rằng ông là một ông già đầu hói da nhăn nheo đầy vết nhăn và nốt chân chim?

-Thằng cha khùng này…

Ông già điên tiết túm tóc cậu ta.

-Oái…ông đừng túm tóc con như thế…

-Còn dám ăn nói linh tinh coi ta có cạo đầu cậu ko hả?

-Có sao nói vậy thôi…á…á…

Đang nói chuyện liên quan đến Vân My tự nhiên lại nhảy sang chuyện của hai ông cháu. +_+

Chỉnh sửa lại mái tóc và lại gắt.

-Con nhỏ đó dám đấm khiến con bất tỉnh cả buổi nay.

-Ăn nói hàm hồ, một đứa con gái chạy 500m còn ko nổi thì lấy đâu ra sức để đấm một kẻ to xác như cậu bất tỉnh hả?

-Nói ko tin nhưng cậu ta là một đứa con gái rất chi là bạo lực, cậu ta mà đã đánh ai thì kẻ đó chỉ còn nước bất tỉnh hoặc ko thì húp cháo.

-Ghê vậy đấy hả?

-Vâng, ông ko tin thì cứ thử lát nó về kêu nó đấm cho quả coi thế nào.

-Cũng được…mà cái gì? >”

Ông lão đánh vô đầu cậu ta cái bốp.

-Ta đã già bao nhiêu tuổi rồi mà còn kêu ta đi thử ăn đấm hả? Chỉ còn nước bất tỉnh hoặc ko thì húp cháo?

-Dẫu sao ông cũng sắp phải húp cháo rồi, vậy thì kêu cậu ta đấm thế nào cho húp cháo sớm hơn là được, hoặc bất tỉnh cũng ko đến nỗi, ông chẳng nói dạo này khó ngủ còn gì.☻

-Muốn đích thân ta cho cậu húp cháo ko hả?

Hài hước thật! ^o^

Cãi nhau chán, ngài chủ tịch mới quay sang để ý đến việc Vân My đi đâu cả buổi chiều mà giờ vẫn chưa về.

-Sao con bé đi lâu thế nhỉ? Chẳng lẽ nó quên giúp việc ko có nhà.

-Ý ông là gì thế?

-Ta đói rồi chứ còn sao nữa. >”

- = =”

-Bộ cậu sinh ra cái bao tử để làm cảnh hả?

-Vâng, ngẫm mới thấy cái bao tử đâu có tuổi.

-Nè thằng nhóc, đang có ý gì vậy hả?

-Con đâu có.

Cậu ta quay đi huýt sáo làm bộ giả nai ko biết gì.

-Mau gọi cho con bé đi hỏi coi nó đang ở đâu mà đừng hỏi thế chỉ cần nói là…

-Ông nói ít thôi, nói nhiều nhưng kết quả cuối cùng lại ko như ý đâu.

-Là sao?

-Con làm gì có số của con mèo xấu xí đó.

-Sao ko có?

Ông lão thản nhiên hỏi.

-Sao con lại có?

Cậu ta cũng thản nhiên hỏi lại.

-Vậy thì đi tìm nó đi, cậu ko đói chắc còn dư thừa sức.

-Sao con phải đi tìm nó? Con đag bệnh ông nội ko biết sao còn kêu người bệnh lặn lội phố xá đi tìm một con mèo bỏ nhà ra đi?

-Ko nói nhiều, đi tìm nó đi.

-Ko.

-Có đi ko?

-Ko.

-Muốn ăn đòn mới chịu nghe lời chứ gì?

-Dù có chết con cũng ko dẫn xác đi tìm con nhỏ điên rồ đã hành hạ con đó đâu.

-Dù có chết chứ gì?

Ông lão vừa định đi tìm cái chổi lông gà thì có tiếng chuông.

-Chắc nó về đấy, ra đón nó đi!

-Lại là con.

-Mau lên, ko lẽ để ông già này ra đón nó.

-Ông tự nhận mình là ôg già rồi nhé!☻

-Còn nói ăn đòn thiệt mai khỏi đi học.

-Ý kiến rất hay.

- >”

Thấy ông lão sắp nổi điên thật cậu ta mới đành nhượng bộ đi ra mở cổng nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm.

-Nhưng cái gì mà ra đón chứ?

Nhưng rồi cậu ta lại chợt nhận ra vấn đề của mình.

-Đúng rồi, tiện thể xử lí con nhỏ luôn cú đấm hồi trưa, nhắc đến lại thấy tê tái rồi.

Nhắc đến vết thương cậu ta mới thấy mình thực sự sắp phát điên nếu nhìn thấy Vân My.

Hé một chút cổng và xò đầu ra ngoài.

-Đi đâu hả?

-Hỏi chi?

-Hỏi thì cứ nói.

-Ko phải việc của cậu, quan tâm làm gì

-Ừ nhỉ? Nhưng tôi thích quan tâm làm gì được nhau.

-Thích quan tâm đến tôi là việc của cậu ko phải việc tôi mong muốn.

Áp dụng đặc tính ngôn ngữ Tiếng Việt để nói đểu cậu ta, đúng là con người có học có khác.

-Quan tâm đến cậu?

Cậu ta đúng là bị trúng đạn thần ngôn của cô ấy thật. Vết thương khá nghiêm trọg.

-Tôi ko rảnh chơi chữ với cậu, muốn được vô nhà thì phải trả nợ cú đấm trưa nay với tôi.

-Đấy là cái cậu đáng được nhận, chẳng phải nợ nần gì mà phải trả.

-Thích lí luận à? Người như cậu ko thể dùng lời mà giải quyết vấn đề được, cứ phải dùng đến hành động mới chịu hiểu.

-Lại muốn làm gì? Ôm eo hay lần này là hôn tôi?

Ôi trời, đúng là người con gái có 102. Trên đời này làm gì kiếm được một người ăn nói thẳng thắn mà nguy hiểm chết người như Vân My tiểu thư đây? Làm gì có người nào dám nói ra những lời như thế trước mặt một người con trai đang độ tuổi dậy thì?

Cậu ta bật cười trước câu nói khủng bố đó của cô ấy.

-Ko nghĩ cậu là con gái.

Biết ngay mà, sao có thể nghĩ như thế nếu ko nhìn thấy mặt chứ?

-Lời gợi ý của cậu rất hấp dẫn đấy.

Chưa kịp để cô ấy nói gì hay thậm chí là biểu hiện gì đó trên mặt, cậu ta đã kéo cô ấy vô trong và rất nhanh ép mạnh cô ấy vô bức tường bao quanh căn nhà.

Vừa bất ngờ với hành động đó vừa cảm thấy lưng như tê buốt bởi vụ va chạm cậu ta gây ra với bức tường.

Chẳng có ai dám dùng vũ lực như thế với mình, cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề nên cô ấy quát lên.

-Cậu muốn trả thù bằng cách đập nát xương sống tôi hả? >”

Trước thái độ đó mà cậu ta vẫn ko có chút nương tay.

-Xin lỗi vì hành động hơi mạnh tay đó, chỉ là lỗi kĩ thuật trong việc mà tôi chuẩn bị làm với cậu thôi.

Vân My mở to mắt ra nhìn cậu ta đầy vẻ thách thức.

Còn cậu ta vẫn tiếp tục ý định trả thù độc đáo mà đầy ác ý của mình.

-Bị động đến người thôi mà cậu đã ko thể kiềm chế được cơn tức giận của mình, vậy nếu ko phải là người nữa mà là…

Vừa nói cậu ta vừa đưa tay lên vuốt nhẹ vào môi của Vân My. Ghê quá! Cậu ta tính làm gì đây?

Đôi mắt vẫn mở to ko chút thay đổi mặc dù hành động đã đến mức quá đáng như thế.

-Mà là…môi…?

Ánh mắt đã thay đổi, hoan hô!
Chương trước Chương tiếp
Loading...