S. A

Chương 32



Ánh mắt đã thay đổi, hoan hô!

-Cậu dám động đến đó coi tôi có cho cậu biến thành…

Bỗng nhiên cúi sát xuống mặt cô ấy khiến cổ bất ngờ im lặng luôn.

Nhưng cô ấy lại ko tin cậu ta có thể hành động tuỳ tiện như thế.

-Nói tiếp ý định của cậu đi chứ? Sẽ biến tôi thành cái gì?

-Dừng ngay hành động điên rồ của cậu lại đi.

-Sao tôi lại phải dừng, ko phải như thế cậu sẽ thấy khó chịu lắm sao?

-Nếu tôi ko khó chịu thì sao?

-Gì?

Câu này gây shock thật.

-Cũng chỉ là môi chạm môi thôi mà, có gì phải khó chịu?

-…

Quá shock mà ko thốt nổi thành lời.

-Cậu cứ làm thử coi tôi có khó chịu ko?

Giờ Vân My đang ở thế chủ động, cổ đã giành được ưu thế và có lẽ sắp sửa chiến thắng thưa quý vị, nếu ủng hộ cho cô ấy hãy mua một con mèo bôg, nhanh lên, nhanh lên.

-Đừng cố đả kích để lừa tôi, nếu cậu đã muốn thế thì tôi sẽ phá lệ cho cậu cảm thấy bớt khó chịu một lần vậy.

Trời, cậu ta lại vươn lên dẫn trước, nguy hiểm, nếu ủng hộ cho cậu ấy hãy nhanh tay mua ngay cho mình một chiếc khăn lau bàn loại xịn.

-Tôi biết, khi làm thế này chỉ có bọn con gái chịu thiệt thôi, với con trai những thứ như thế này chẳng có ý nghĩa gì đâu.

-Cậu cứ thử coi, tôi sẽ hét lên, ngài chủ tịch mà nhìn thấy thì…

-Ôi trời? Hét lên ư? Cậu định dùng cách thủ công của tụi con gái yếu ớt sao? Ko nhầm chứ? Cậu ko phải con mèo Vân My xấu xí đáng ghét à?

-Đừng có thách tôi.

-Chính cậu đang thách tôi đấy, để coi khi bị tôi bịt miệng lại rồi cậu sẽ hét lên bằng cách nào?

-Đồ biến thái!

Giờ lại tuôn ra được một câu **** thề.

-Chỉ biến thái với cậu thôi, với kẻ mặt dày thì nên biến thái là phải mà.

-Cậu đi mà để dành nụ hôn của cậu cho người yêu, đừng có tuỳ tiện làm thế với người cậu ghét?

-Tôi sẽ ko có người yêu nên hôn ai cũng được cả. Mà cậu ko cần lo lắng cho tôi đâu…

-Tất nhiên là phải lo lắng.

-…?

-Vì người như cậu lấy đâu ra người yêu

-Cậu càng chọc điên tôi càng bất lợi cho cậu đấy.

-Buông tôi ra mau!

-Tôi đâu có ngu, thì ra cậu cũng sợ nhữg chuyện như thế này cơ đấy, hay là bảo toàn con người mình với người yêu – Hà Gia Bảo của cậu?

-Đúng thế thì sao? Nếu ko buông tôi ra thì đừng trách tại sao ngày hôm nay cậu được ngủ nhiều.

Đôi mắt đã căng ra.

Cậu ta thì vẫn cố tiến sát hơn với cô ấy.

-Nói mà cậu ko nghe hả? Điếc à? Hay..

-Để yên đi!

Giọng cậu ta nạt nhưng lại ko có chút thần thái gì cả, như thể cậu ta bị mất hồn.

Trước điệu bộ đó, Vân My đơ hẳn ra.

“Cậu ta bị sao thế chứ?”

Nhân lúc đó cô ấy tính cho cậu ta 1 trận ra trò nhưng cậu ta lại đột nhiên lên tiếng.

-Cậu…ko dùng son môi hả?

-Sao?

Tự nhiên hỏi cái gì thế ko biết?

-Thế sao môi cậu lại đỏ như thế?

-Nè, cậu điên đủ chưa? Tôi có dùng son môi hay ko hay lí do tại sao môi tôi đỏ…

-Hỏi thì cậu cứ trả lời đi!!! >”

Tự nhiên nổi cáu.

-Tôi ko trả lời, muốn làm gì?

Cậu ta buông tay ra khỏi người Vân My và đứng ngay ngắn lại.

Ngạc nhiên khi cậu ta tha cho mình dễ dàng như thế.

-Rõ ràng dùng son.

Hứ một tiếng nữa rồi quay lưng bỏ đi.

Còn một mình đứng trong vườn, thấy lạ lùng với những kiểu hành động chẳng ra sao của cậu ta.

-Dùng son thì sao? Mà ko thì sao? Tôi mà phải dùng đến mấy thứ đó?

Rồi cũng đi vô nhà.

-Con xin lỗi, con chỉ là muốn đến nhà thờ để báo với mọi người là con sẽ được sống tốt hơn ở đây.

-Ko sao, cho qua đi, con có thể đi nấu gì đó cho chúng ta được ko?

-Vâng ạ, con xin lỗi vì đã làm trễ giờ ăn tối của chủ tịch.

-Chủ tịch? Ôi cha, sao lại có thể gọi như thế chứ? Từ nay gọi ta là ông nội là được rồi.

-Dạ? Ông nội?

-Đúng thế, gọi thử coi nào!

-Ông nội!

-Yes, như thế có phải ngoan ko? ^-^

Cậu ta đứng gần đó nãy giờ tỏ ra khó chịu vô cùng.

-Còn ko mau đi nấu bữa tối đi, ông nôi ông ngoại cái gì chứ?

Ông lão nhìn cậu ta còn khó chịu hơn.

Một lát sau:

Nhìn qua một lượt bàn ăn.

-Liệu có độc ko đây?

-Tôi nhớ những gì cậu nói rồi, yên tâm ăn đi, ko chết được đâu, nếu chết có chăng là do cậu đã nói ko hết những điều cấm kị của mình.

-Ông thấy chưa? Cậu ta đã lòi cái đuôi hồ li của mình ra rồi đấy, bình thường lúc nào cũng ăn nói khó nghe như thế, lại còn tiểu nhân động thủ đếch động khẩu.

Còn cậu quân tử động khẩu bất động thủ mà ăn nói cũng ko nên hồn. Đếch???

Học hành kém cỏi nên mới thành ra như thế. =_=

-Với người như thằng nhóc này tốt hết là con cứ nên làm như thế, Vân My, ta đồng tình.

-Ông nội, sao ông lại theo phe cậu ta?

-Phe phái gì chứ?

-Đúng như cổ nhân đã nói…

-…?

Nói gì khó hiểu. Bày đặt văn chương cổ ngữ.

-Anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân huống chi một ông già.

-Cái gì???

Ông lão ko ăn gì mà cũng chết sặc mắc nghẹn.

-Nước, nước, nước đây.

Ko ngờ nhờ có Vân My mà cậu ta trả đũa ông nội mình nhanh và dễ dàng như thế.

Cô ấy hơi cười trước trò láu cá đểu cáng của cậu ta.

-Vân My, ông nội ủng hộ con, muốn làm gì nó thì làm ko phải sợ.

-Vâng.

“Vâng lời gớm chưa kìa. Hứ!”

-Với lại hai đứa nghe cho rõ, từ nay hai đữa coi như là người nhà của nhau…

-Sao lại thế?

Cậu ta chột dạ, ko lẽ lại giống trong giấc mơ khốn đốn điên khùng kia.

-Mẹ con ko phải loại người đó.

-Gì? Mẹ cậu sao? Tự nhiên moi ra chi?

-Dạ…à…

Hình như cậu ta bị mộng du, c̣n chưa đi ngủ mà. -____-

-Sao con và con mèo đó có thể là người nhà với nhau?

-Sống chung nhà ko phải người nhà thì là người gì? Ko hiểu tiếng việt à?

Lại vì cái đặc tính của tiếng việt mà bị xỏ mũi rồi.

-Vân My là người mới nên chịu khó gọi thằng này là anh Hai, nhưng làm em mới có lợi. ^-^

-Cái gì??? Anh Hai? Cậu ta mà chịu gọi con…

-Anh Hai Nam Nam, nhờ anh quan tâm chăm sóc đến em gái nhiều hơn. ^_^

-Con…con…chết liền…

Bộ dạng thật là thảm thương.

Đã thế cô ấy còn cười.

“Có ý đồ gì đây, đồ con mèo xấu xí kia?”

-À mà Vân My, con cho thằng nhóc này số điện thoại để nếu con có đi đâu thì còn tiện mà gọi.

-Số điện thoại ạ? Con ko có.

-Ủa, sao ko có?

-Ba mẹ nuôi con ko muốn con dùng để tránh sao lãng việc học với mấy thứ linh tinh, với lại con cũng ko thích dùng, tốn kém vô những thứ ko ra đâu.

-À…đúng là một người hiểu biết.

Nói câu này mà lại nhìn cậu ta.

-Sao ông nhìn con?

-Nhìn thì phải hiểu chứ?

- >”

Rồi ông lão lại quay sang Vân My.

-Nhưng cũng ko thể ko có được, dẫu sao cũng cần liên lạc mà. Thôi thì…thằng nhóc kia!

-Con nói ông đừng gọi con như thế rồi mà. >”

-Vậy thì thằng nhãi kia!

-Ông nội!!!

-Cậu rành mấy thứ đó lắm nên mai hết giờ học dẫn con bé đi mua một chiếc điện thoại đi.

-Ko, con ko rảnh.

-Nghe ko hả?

Ông lão trợn mắt lên nhìn cậu ta, sợ quá nên đành nhượng bộ.

-Ông đưa thẻ cho con!

-Đưa cho cậu để cậu tiêu xài hết cả thẻ luôn hả?

Vừa nói ông lão vừa rút tỏng ví ra một chiếc thẻ và đưa cho Vân My.

-Con cầm lấy thanh toán, nhớ là đừng đưa cho thằng nhãi kia.

-Ông nội!!!

Vừa bực vì suốt ngày bị gọi là thằng nhãi, thằng nhóc, thằng ranh…vừa bực vì bị phân biệt đối xứ với Vân My.

-Vâng.

“Giờ cấu kết với nhau biến tôi thành người ngoài hả? >”

Vân My đang rửa chén thì ngồi xuống bàn ăn tính tìm cách làm phiền.

-Em gái à, lấy cho anh Hai ly nước đi.

-Tự đi mà lấy, ko có tay à? Bị chó đớp mất rồi à?

- >”

Cũng may cô ấy đang bận làm việc nên ko nhìn thấy điệu bộ cáu tiết của cậu ta, nếu ko cậu ta lại nhục nhã vì bị thua.

-Lật lọng đây hả? Vữa nãy gọi anh Hai ngon lắm mà.

-Muốn được gọi là anh Hai đến thế hả?

-Ai thèm.

-Ko thèm thì ngồi yên hoặc lên phòng của cậu đi.

-Sao tôi lại phải nghe theo lời cậu? Cứ ngồi đây đấy, làm gì được nhau nào.

-Chẳng làm gì được nhau cả.

Cậu ta nhếch mép cười.

-Tôi ko có rảnh để làm gì đó cậu như mấy thằng rỗi hơi thích kiếm chuyện trả thù.

Ngồi bật dậy và bỏ đi.

Chứ nếu còn ngồi đấy chắc ko bảo toàn nổi tính mạng để trả thù những chuyện cô ấy đã gây ra.

Thấy cậu ta đã bị cưỡng chế bởi mình, Vân My hơi cười thoải mái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...