Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

C15: Chuyện Này Đi, Chuyện Khác Đến



Phịch!

- Thoải mái thật! Đúng là không đâu bằng như nhà của mình hết đó!

Người nào đó sau khi sấy khô tóc xong liền chủ động ngã phịch xuống dưới giường, hai mắt nhắm nghiền lại một lúc cho đến khi nghe loáng thoáng được có ai đó đang nhắc đến mình ở bên ngoài.

- Làm sao đây chị? Đại thiếu gia đang bị thương rất nặng, với lại tam thiếu gia và nhị thiếu gia bảo chúng ta không được nói cho em ấy biết, bây giờ chúng ta phải giải quyết sao đây?

Đại thiếu gia? Không phải là Young hay sao chứ? Bị thương rất nặng là thế nào?

Tiểu Như vừa nghe đến đây theo phản xạ liền ngồi dậy, lao khỏi giường, đi mở cửa.

*Cạch*

- Chị Tử Nghi, Young anh ấy đang bị thương là sao chứ? Anh ấy làm sao hả?

Tử Nghi hết nhìn sang chỗ của Minh Tư rồi nhìn lại người nào đó thở dài...

***

BỆNH VIỆN PN

Tại phòng 225

Tiểu Như ngay sau khi biết được toàn bộ câu chuyện từ chỗ của Tử Nghi và Minh Tư liền lao nhanh đến bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của bác Trương 一 vị tài xế riêng ở trong nhà. Tại đây, nó đã không khỏi bất ngờ trước bộ dạng tiều tụy của người con trai đang nằm bất động ở trên giường, Young... Là anh ấy thật hay sao?

- Young, tại sao anh lại ra nông nỗi này cơ chứ? Rõ ràng lúc đó...

Cổ họng nó nghẹn lại, ngồi bất lực bên giường bệnh của Young đưa tay sờ nhẹ lên từng đường nét hoàn hảo trên mặt anh. Đúng lúc này hắn và Jin cũng đúng lúc từ bên ngoài bước nhanh vào, nhìn thấy nó, hắn nheo mày:

- Tiểu Như, sao em lại ở đây?

Jin cũng không giữ được bình tĩnh hỏi:

- Rốt cuộc là ai đã nói chuyện này với em vậy?

Nó không nói không gì, đứng dậy, quay khuôn mặt khó coi nhìn thẳng Lý Ân Tinh, ánh mắt đầy oán hận

Lập tức, hắn lắc đầu:

- Nghe tôi giải thích đi, thật ra...

- Hức, Lý Ân Tinh, tại sao anh lại luôn nói dối tôi vậy chứ? Hức, anh xem tôi là con ngốc luôn không biết anh làm gì hay sao? Anh thật sự rất quá đáng, rất quá đáng anh có biết hay không?

Nó hét, Lý Ân Tinh không trả lời, hắn đi đến ôm Tiểu Như vào lòng, cô bé trong ngực hắn chua xót.

- Rõ ràng anh biết Young bị thương nhưng lại luôn nói dối tôi, rốt cuộc anh xem tôi là gì chứ?

Nó trách móc, hắn vẫn im lặng.

- Tại sao anh không nói gì chứ? Tôi thật sự rất ghét anh, rất ghét anh! Hức hức...

-...

- Sau này tôi sẽ không tin anh nữa đâu, tuyệt đối không tin anh nữa đâu!

-...

- Hức, anh buông tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh!

Nó tiếp tục hét, Lý Ân Vỹ đứng một bên quan sát, anh lắc đầu:

- Tiểu Như, Ahn làm như vậy đều là vì muốn tốt cho em, em không nên vì trong lúc thiếu suy nghĩ mà trách móc anh ấy được. Anh ấy không nói cho em biết cũng là vì sợ em lo lắng, em thấy em bây giờ giống ai không?

Lần này đến lượt Jin, Lý Ân Vỹ còn chưa cảm thấy đủ phiền phức hay sao chứ?

Hắn quay lại anh cau mày:

- Đừng nói nữa, mau đưa con bé về nhà đi!

Thần sắc hắn lạnh tanh, sau đó buông Tiểu Như rời khỏi người của mình, dĩ nhiên nha đầu cũng cương quyết không đi.

Nó dứt khoát:

- Tôi không muốn về nhà, tôi muốn ở lại đây với Young!

- Anh xem xem, tính cách này của con bé thật là...

- Đủ rồi, em chê chưa đủ phiền phức hả?

Rồi quay lại nó:

- Được rồi Tiểu Như, vậy đến phòng của tôi đi!

***

Tại phòng hắn...

Hắn cho người mang đến phòng của mình một ly sữa nóng, loại sữa mà nha đầu của hắn rất yêu thích, rốt cuộc quan sát mãi mà không nhìn thấy Tiểu Như uống, hắn nheo mày:

- Không thích?

Tiểu Như lắc đầu, chủ động vòng tay ôm chặt lấy ca ca ở đối diện khóc nấc lên.

- Hức hức, bây giờ tôi rất rối, tôi phải làm sao đây?

Hắn nghe không hiểu, cố ý để Tiểu Như rời khỏi mình, đưa tay lau nước mắt cho người nào đó một lúc rồi dứt khoát hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Là chuyện gì vậy? Là chuyện Young bị thương khiến em lo lắng sao?

Nó lại tiếp tục lắc lắc đầu:

- Không phải đâu, chuyện đó... Tôi...

Tiểu Như nghẹn ngào, hắn ở đối diện vẫn dáng vẻ ôn nhu nhìn vật nhỏ cười hiền từ:

- Nói tôi nghe, tôi sẽ giải quyết giúp em. Được chứ?

Rồi xoa xoa đầu Tiểu Như.

Tiểu Như nghe hắn nói, ngoan ngoãn gật nhẹ đầu:

- L-Là chuyện của Nhã Kim, cậu ta cũng thích Nhan Lâm Thần!
Chương trước Chương tiếp
Loading...