Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

C14: Nghiêm Túc?



- KHÔNG...

Cả hắn và Jin đang ở bên ngoài phòng khách vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tiểu Như liền nhanh chóng chạy ngay vào, Tiểu Như vừa trông thấy Lý Ân Tinh liền ôm chặt lấy hắn, vùi vùi khuôn mặt đang lem nhem mồ hôi vào người của ca ca, khóc thành tiếng khiến hắn tâm đau như dao cứa. Tại sao lại mơ cứ như thật vậy cơ chứ?

Hắn không nói gì khẽ đưa mắt nhìn em trai, chỉ thấy Jin hiểu ý gật đầu:

- Anh chăm sóc Tiểu Như đi, em ra ngoài trước đây!

Hắn đồng tình:

- Ừ!

Rồi quay lại nhóc con trong tay mình, hắn cẩn thận kéo nó ra nhưng Tiểu Như lại bướng bỉnh không chịu rời khỏi hắn, nó liên tục lắcđầu:

- Ahn, Young, anh ấy... Tôi... Tôi...

Nó nghẹn ngào, vòng tay xiết chặt lấy hắn đến mức độ run lên, trong đầu chợt lóe lên những hình ảnh kinh dị không rõ ràng. Hắn thở một hơi dài rồi kéo nha đầu rời khỏi mình, khom người xuống lau sạch nước mắt cho bé con, đồng thời cũng trấn an:

- Anh ấy không sao, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngày mai tôi đưa em về gặp anh ấy có được không? Giờ chúng ta đi ngủ thôi, được chứ?

Nó vẫn bướng bỉnh lắc lắc đầu:

- Nhưng mà tôi không gọi điện được cho anh ấy, anh nói anh ấy không sao, vậy tại sao Young lại không gọi điện cho tôi chứ?

Con nhóc này còn thông minh hơn hắn suy nghĩ nhiều, thật là...

Hắn lại ôn nhu tiếp tục an ủi Huỳnh Tiểu Như:

- Em cũng biết rõ anh ấy bận như thế nào mà phải không? Tôi đã nói ngày mai sẽ đưa em về em còn lo lắng cái gì chứ? Tiểu Như, nghe lời tôi đi ngủ thôi, có nghe không?

Rõ ràng là... Nhưng mà thôi... Dù sao lời Ahn nói vẫn thuyết phục hơn giấc mơ kia mà, chắc là do nó suy nghĩ quá nhiều rồi!

Tiểu Như ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, sau đó chủ động sà vào vòng tay Lý Ân Tinh.

- Tôi tin anh, anh không được dối tôi đó!

Hắn cười cười, vòng tay xiết chặt lấy nhóc con, “Ừ” lên một tiếng trước khi đặt tiểu bảo bối nằm ngay ngắn lên trên giường...

***

SÁNG HÔM SAU

Rời khỏi nhà trưởng làng, bọn hắn và nó lại tiếp tục cuộc hành trình trở về nhà, vì là trời sáng nên giúp cho Tiểu Như quan sát từ con vật đến cây cối rõ hơn. Hắn đã đi được một đoạn xa không thấy nhóc con đi cạnh mình liền quay đầu lại lớn tiếng gọi í ới Huỳnh Tiểu Như:

- Tiểu Như, đi nhanh lên, ở đây không an toàn như em đã nghĩ đâu!

Lý Ân Tinh nhắc chừng, cả bọn ở phía trước chỉ còn biết nhìn nhau mà cười cười, Minh Kiến Phàm sẵn tiện trêu:

- Xem ra Ahn nhà ta cũng có nhược điểm nhỉ?

Lạc Khang Thần lại tiếp lời:

- Hay nói cách khác là khắc tinh của khắc tinh đây?

Joen lắc lắc đầu:

- Tao thấy mày nên mua một ổ khóa thật tốt rồi nhốt con bé lại đi! Rắc rối hết sức!

Tưởng Quân Nam cười cười, anh ta cũng không bới móc cũng như trêu chọc cậu bạn thân của mình. Chỉ còn lại một mình Lý Ân Vỹ là nheo nheo mày khó coi:

- Ahn, em sắp không chịu nổi con nhóc đó rồi đấy! Anh lo mà giải quyết nó nhanh đi!

Giải quyết? Hắn vừa nghe đến đây liền quay lại nhìn em trai nhếch môi lên:

- Coi chừng anh giải quyết em trước đó, phí lời!

Nó lúc này cũng đã đến gần với ca ca, cười trêu chọc Lý Ân Tinh:

- Ahn, ai làm anh giận vậy? Anh nhìn bên kia xem, ở đó có một đôi bướm rất đẹp kìa!

- Huỳnh Tiểu Như...

Hắn quay lại gằn giọng, lập tức ai đó liền không dám hé răng một câu nào, cắn cắn môi cúi đầu xuống hối lỗi. Hắn hạ thấp giọng, bước đến gần hơn với Tiểu Như ghé sát vào tai nó nhếch môi lên:

- Tôi không có thời gian đùa giỡn với em đâu, tôi cõng, em không được từ chối!

- Nhưng...

- Không nói lần hai, em không muốn cũng phải làm, nghe rõ chưa?

- Anh...

- Sao? Em thích tôi ư?

Hắn trơ trẽn, nó ngước mắt nhìn lên miễn cưỡng gật gật đầu:

- Được rồi, lần này là anh thắng, đồ xấu xa!

***

Tại Lý Gia...

- Young, em về rồi! Anh đang ở đâu vậy?

Tiểu Như vừa về đến nhà đã lao thẳng một mạch vào phòng Young nhưng không thấy một ai, gương mặt nó có chút thất vọng thì ở sau lưng lại một bàn tay nắm lấy cổ tay nó đem nha đầu quay lại đối diện mình, thần sắc lạnh lùng:

- Hôm nay là thứ bảy, giờ này Young vẫn còn bận việc ở công ty, em nôn nóng trở về là muốn gặp anh ấy sao?

Đôi chân mày hắn nheo lại, Tiểu Như phủ nhận lắc lắc đầu:

- Không phải đâu Ahn, chỉ là...

- Nếu như một ngày tôi không ở bên cạnh em, em có chắc sẽ luống cuống như bây giờ tìm kiếm tôi thay vì đứng đây lo lắng cho anh tôi hay không?

Điều này...

Nó nhìn hắn gật nhẹ đầu:

- Dĩ nhiên là có rồi!

- Nghiêm túc?

Hắn nhướng mày, nó một lần nữa gật nhẹ đầu:

- Là nghiêm túc!

Lý Ân Tinh nhếch môi, giơ tay ra nâng nhẹ chiếc cằm bé nhỏ của Tiểu Như lên.

- Nếu như em nói dối, em đừng trách tôi không giữ được lời hứa trước đó đã hứa với em. Mới về chắc vẫn còn mệt, em mau nghỉ ngơi đi!

Căn dặn xong hắn quay đi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...