Sát Thanh

Chương 61: Đồng minh và phóng khách



(* Phóng khách: Khách tới viếng thăm)

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lợi dụng thời gian nghỉ xả hơi ngắn ngủi sau bữa tối, K.Green đi tới phòng giam số 1316.

Timothy đang ngồi dựa ở khung giường, cùng hai tên da trắng ngồi trên sàn nhà chơi bài. “Mày chắn ánh sáng rồi, cút ngay.” Y không hề ngẩng đầu lên mà nói.

“Tôi đến tìm anh bàn công việc.” K.Green nói. “Nói riêng.”

Timothy nâng đôi mắt hôi lam sâu thẳm của mình lên, nhìn kỹ hắn vài giây. “Mày tốt nhất đừng nên lãng phí thời gian của tao, người mới.” Y nói xong, rồi ra dấu bảo hai tên kia ra ngoài.

K.Green đi vào, thắt lưng dựa vào cái bàn dài gắn sát tường, hai tay cắm ở túi quần, đứng ngay trước mặt y. “Vừa nãy tôi có thấy thủ hạ của Marves ra từ phòng của anh, là vì cuộc chiến sắp xảy ra?”

“Mày quả thực là gọn gàng dứt khoát.” Timothy tay trái cầm bài pu-khơ, đầu ngón tay tay phải lại lướt qua những lá bài, dường như đang chuẩn bị chọn lá bài nào sẽ bị vứt bỏ, nét mặt thì khó lộ cảm xúc. “Lang Côn phái mày tới làm thuyết khách à? Xem ra nó quả thực tín nhiệm mày, hoặc nói đúng hơn … sủng ái? Hiện tại toàn bộ mọi người trong khu này đều biết nó mới có một tình nhân mới, hận không thể từng phút đeo trên lưng quần mang theo.”

“Tôi cùng y không phải cái loại quan hệ như anh nghĩ đâu.” K.Green bình tĩnh trả lời.

“Mặc kệ phải hay không, thì tao cũng chẳng có hứng thú. Tao cảm thấy hứng thú, chính là mày đã làm điều đó thế nào, một mình mày chống lại chín người — đừng có chối.” Timothy giơ lên một ngón trỏ, ánh mắt tựa như con dao phẫu thuật đao mà cắt cốt nhục, đem hết toàn bộ bí mật máu chảy đầm đìa trong cơ thể đối phương mà kéo ra ngoài. “Có người thấy mày được cảnh ngục dẫn vào trong căn phòng đó, sau đó một mình mày rời khỏi. Đừng quên đây là ngục giam, tai mắt khắp nơi. Điều tao hiếu kỳ chính là, mày đã có thể dễ dàng một mình đối phó Marves, vì sao lại dựa vào Lang Côn làm gì? Mày trà trộn vào Huyết Bang, mục đích cuối cùng là gì?”

K,Green nhìn y, khóe miệng chậm rãi khơi mào một tia cười yếu ớt: “Quả không hổ danh là ‘Giáo Phụ’, cái gì cũng chẳng gạt được anh. Quả thực, hôm nay tôi đến tìm anh, chính là cũng không phải vì cuộc chiến Hồng Lam ngu xuẩn gì kia — Ai lại quan tâm đến thắng thua của hai cái bang quỷ đó chứ?”

Lời này lại nói trúng ngay lòng của Timothy: Ai quan tâm đến thắng thu của hai cái bang quỷ đó? Thứ mà y muốn chỉ có lợi ích của bản thân, là lợi ích thực tế, luôn là vậy.

“Vậy mày có ý đồ gì?”

“Lợi ích, tôi chính là người theo chủ nghĩa thực dụng.” K.Green cúi người, từ cổ áo rút ra một vòng trang sức, đem mặt kim loại hình vuông kia giơ trước mặt y. “Anh nhận ra được cái thẻ bài này, đúng không?”

“… Thẻ bài của Shawn?” Timothy nheo mắt. “Tao cứ cho rằng chúng đã sớm theo cái tên già buồn cười kia xuống mồ rồi chứ. Nghe nói ổng cho 7 đứa con nuôi mỗi đứa 1 cái, tựa như tấm thẻ bài của chó, ổng muốn chúng từ thân đến tâm đều là đồ của ổng … Sẵn nói luôn, ổng cũng bị một trong đám đứa con nuôi đó cắt cổ mà chết, tựa như câu thành ngữ gì đó, “Dưỡng hổ vi hoạn”.”

“Đây là cái nhìn của người ngoài. Trên thực tế, cái thẻ bài này không phải là thẻ dành cho chó, mà là một cái chìa khóa.”

“Chìa khóa gì?”

“Một cái chìa khóa mở ra đế quốc máu tanh. Shawn cả đời đa mưu túc trí, nhưng ngay cả hậu đại quan hệ huyết thống cũng chẳng có, gã là có ý muốn chọn ra 1 đứa trong đám 7 đứa con nuôi một người thừa kế, tiếp tục thống lĩnh Huyết Bang khi gã chết. Gã đều cho 7 đứa con nuôi những nhiệm vụ, quy định thời gian hoàn thành, muốn chọn người nổi bật nhất, người may mắn này chính là Lafare Stoker. Nhưng gã cũng không phải người chiến thắng cuối cùng, bởi vì gã cùng 5 tên anh em khác của mình đều tuân thủ quy tắc trò chơi, chỉ có một tên lại chẳng hề tuân theo nguyên tắc nào cả, phá hư trật tự, cắt cổ của cha nuôi kiêm chủ nhân mình, cuối cùng chiếm được vị trí đó. Cho tới giờ, kẻ thắng lợi cùng gia tộc của gã vẫn đang vững vàng chiếm miền bờ biển phía tây, so với gã, thì Lang Côn bất quá chỉ là một tên thủ lĩnh nhỏ nhoi không đáng để vào mắt trong đám Huyết Bang. Lafare bị truy sát trốn vào ngục giam, thà rằng ngồi chồm hổm cả đời trong ngục cũng không muốn rơi vào tay gã. Còn tôi, chính là từ một đứa con nuôi khác của Shawn Festival, Neal, lấy được thẻ bài này.”

Timothy nghe hắn nói xong toàn bộ lịch sử của Huyết Bang, ngữ châm chọc mà nói: “Lợi ích đâu? Tao hình như không có nghe ra được từ này ở trong đoạn nói chuyện vô ích của mày.”

“Ngay trên thẻ bài, nhưng không phải thẻ của tôi. Anh có biết tên soán vị sau khi giết chết Shawn, đã luôn một mực đau khổ tìm kiếm kho tàng bí mật của ổng không? Cho dù là kinh tế có lạm phát, thì đám kho tàng đó cũng cỡ 5 tỷ đô Mỹ. Suy nghĩ thử đi, tên Shawn đó sẽ để lại di chúc cho ai?”

Timothy chợt lóe sáng đôi mắt, tựa như một tia sáng phát ra ở ngay ngoài khơi mù mịt. “Lafare Stoker? Lẽ nào, di sản đó cùng thẻ bài có liên quan? Chẳng lẽ chính gã cũng không biết?”

“Tôi nghĩ vậy, Shawn chết quá đột ngột, căn bản chưa kịp nói cho gã biết. Hiện tại anh đã biết vì sao tôi gia nhập Huyết Bang rồi chứ, tôi sẽ nhân cơ hội này tiếp cận Lafare, đánh tráo hai cái thẻ bài, rồi về cẩn thận nghiên cứu di sản bí mật kia. Đáng tiếc là, tôi vốn tưởng Lafare đang ở khu 5, nhưng mấy ngày nay tôi lại chẳng nghe thấy chút tin tức nào của gã, tôi cứ nghĩ Lang Côn biết gã ở đâu.”

“5 tỷ đô Mỹ. Mày lại hào phóng như vậy mà nói tao biết, chuyện này khiến tao phải nghi ngờ tính xác thực của mày đó nha. Elvis, mày muốn gì từ tao?” Timothy đứng dậy, trên mặt thể hiện nụ cười ưu nhã mà nguy hiểm, đem cái tay không kia lặng lẽ tiến vào phía sau.

“Một vị trí.”

“Đơn giản như vậy?”

“Chỉ đơn giản như vậy.” K.Green nhún nhún vai. “Dù cho anh tin hay không, thì tôi cũng chẳng ăn một mình hết được phần tiền đó. Nếu như tôi không muốn nửa đời sau sống dưới sự truy sát của Huyết Bang, thì tôi nhất định phải tìm cho mình một vị trí đủ mạnh, cũng đủ tin cậy để dựa. Đó chính là anh, ngài ‘Giáo Phụ’.”

“Vị trí ở chỗ tao rất quý giá, không thể lãng phí ở một sự cống hiến chẳng có chút giá trị nào, hay một người ngoài không chứng minh được sự trung thành. Hơn nữa mày cũng cần một người có đủ tiếng nói tiến cử nữa đó.” Timothy nói.

K.Green mỉm cười: “Vừa vặn toàn bộ chúng, tôi đều có. Nếu như có được phần tiền đó, tôi chỉ muốn 1/5, cái khác thuộc về anh, có phải là có đủ giá trị cống hiến không? Còn người tiến cử, người đó gọi là Alessio. Alesssio Berardi.”

Trong nháy mắt đó, trong mắt Timothy hiện lên u quang khiến người ta cực sợ, nhưng nó nhanh chóng biến mất, tựa như một giây lạnh lẽo đó chỉ là ảo giác. “Em trai ruột của tao, mày cùng nó có quan hệ gì?” Y nhẹ giọng nói, trong thanh âm đè nặng một tia ẩn dụ khó thành lời.

“Chúng tôi chỉ là bạn, so với bạn bình thường thì có chút thân thiết hơn 1 chút — ‘Bạn thân’.” K.Green dùng một loại ngữ khí ‘anh biết có một số thứ không thể nói rõ ra mà’ mà trả lời. “Ở MCC chúng tôi ở cùng một phòng.”

“Vậy mày nên biết, ở hai bên đầu gối của nó có một vết sẹo.”

“Anh là đang nói hai bên mắt cá chân sao?”

“Đó là do vào năm 18 tuổi, ở một lần đánh nhau ngoài đường lưu lại.”

“Tôi nghĩ phải sớm hơn 1 chút chứ, 15 tuổi, hơn nữa cũng chẳng phải đánh nhau ngoài đường đơn giản như vậy. Y cũng phải chịu dằn vặt khá lớn, thế nên tinh thần ở ngay lúc đó gần như tan vỡ, nhưng tôi cảm thấy may mắn khi y tiếp tục sống, còn đem người dám tổn thương y bỏ vào trong máy xay thịt. Y nói với tôi, y vẫn không xóa đi vết sẹo này, chính vì muốn nhắc nhở chính mình: Nếu như mày bị người nào đó tổn thương, thì đơn giản, giết nó. Y làm được rồi. Y kiên cường hơn vẻ bề ngoài nhiều, phải không?” K.Green vẫn mỉm cười như trước, nhưng ở phía sau nụ cười khiến người khác hoa mắt kia, chính là một sự bi thương tràn ngập yêu thương chậm rãi phóng xuất ra, tâm tình ẩn nhẫn mà nồng nặc, nhiều đến mức tựa như cả cơ thể không thể bỏ xuống được, không thể không phát ra.

Timothy căng người, dường như một điêu khắc diện vô biểu tình, lát sau mới mở miệng: “Tao không nghĩ nó có thể đem cả chuyện đó nói cho mày nghe. Nó nhìn qua tuy ôn hòa, nhưng lại chẳng hề thể hiện chút tình cảm nào với người khác, nhớ lại lúc tụi tao còn nhỏ, chuyện gì nó cũng nói tao biết, còn hiện tại …” Y không có nói thêm gì. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, nét mặt của y lại trở lại như lúc ban đầu, nghiêm khắc mà kiêu căng, dịu dàng trước đó tựa như một sự rung động nhẹ trên mặt hồ dưới cơn gió nhẹ thổi qua, ngắn ngủi và hoàn toàn không tạo nên sự nhận thức về tồn tại.

“Tao có thể cho mày một vị trí ở hàng đơn vị, nhưng cũng không phải dạng sai vặt sát biên giới, mà là một phần tử trong gia tộc. Nhưng phải chờ tới khi mày nộp lên 4/5 giá trị cống hiến mà mày nói, hứa hẹn này mới chính thức có hiệu lực.” Timothy hờ hững nói. “Hiện tại, nói cho tao biết, mày dự định làm thế nào để Lang Côn nói ra chỗ mà Larafe đang ở?”

K.Green vươn tay phải, đầu ngón tay ở mặt trái của những bài pu-khơ đang úp sấp trong tay đối phương lướt qua. Hắn nhẹ nhàng rút ra một tấm, dùng hai đầu ngón tay rút ra, chính là lá Joker: “Vậy còn phải mượn lực của anh rồi, ‘Giáo Phụ’.”

Timothy đưa tay túm lấy thẻ bài trên cổ của đối phương, kéo sát lại chính mình. Hơi thở hai người kề sát nhau, gần tới mức dường như có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào tản mát ra từ sâu trong cơ thể của đối phương. Y quen thuộc mùi vị này — Đó chính là khát vọng cực độ với tiền tài và quyền thế, mặc kệ đội dưới lớp da khác nhau thế nào, về bản chất vẫn là tương đồng. “Mày biết tao hận nhất chính là gì không? Lừa dối, phản bội. Nếu như tao phát hiện mày lừa tao, còn cả Alessio.” Vị thủ lĩnh Mafia ở bên tai K.Green nói nhỏ, mềm nhẹ tựa như lời nỉ non của tình nhân. “Mày sẽ chết cực kỳ thong thả, cực kỳ thống khổ, tao đảm bảo.”

XXXXXXXXXXXXX

“Mày đối phó được y rồi hả? Mày là nói, không phải chỉ ‘Khoanh tay đứng nhìn’, mà giờ thành ‘liên minh’?” Lang Côn khó mà tin được, đề cao âm thanh. “Mày làm thế nào hay vậy?”

“Nói chính xác, chính là ‘liên minh bất ổn định’. Tao cùng ‘Giáo Phụ’ nói chuyện một lần, để cho y hiểu rõ, còn hơn tên Marves kia, chúng ta có thể cho y một lợi ích lớn hơn nữa. Vì thế tao tự chủ trương mà đồng ý, dù cho bên kia cho y được gì, thì bên chúng ta có thể cho lại gấp đôi — Chắc chuyện này chẳng có vấn đề gì ha, Boss?” K.Green nhìn Lang Côn, trong ánh mắt trưng cầu lộ ra chút thấp thỏm.

Lang Côn cố sức xoa đầu hắn: “Đương nhiên. Nếu như có thể đánh thắng được trận này, chúng ta thanh uy đại trướng, thu hoạch lớn không chỉ có mỗi vậy đâu. Trên thực tế tao cũng từng phái người tới chỗ Timothy nói chuyện qua, nhưng y luôn thể hiện bộ dáng chẳng chút hứng thú. Tao rất muốn biết, mày rốt cục dùng gì mà đả động được y vậy?”

K.Green nhún nhún vai: “Mị lực cá nhân? Tao nghĩ vậy.”

Lang Côn mở rộng miệng, lộ ra một đám răng: “Hay là tao không nên cho mày tiếp tục tiếp xúc y nữa, honey à, hiện tại tao rất lo lắng cái tên Italia đó không có ‘thẳng’ như tao tưởng.”

K.Green chẳng chút để ý mà trả lời: “Tao cũng không muốn khi cùng y đối mặt nói chuyện, còn phải cảnh giác con đao răng cưa mà y giấu ở phía sau lưng. Đem công việc mà mày đã dặn nói với y, tao đoán ngoại trừ điều kiện của chúng ta ra, y còn muốn thêm vào đó một số lợi ích nữa, nếu như quá phận, thì cứ nên suy xét lại đã.”

“Cái này không cần mày quan tâm.” Lang Côn nói. “Tao sẽ đem tên Italia đó lập=lên cùng một thuyền, sau đó đá chết cái mông mập mạp khốn khiếp kia.”

XXXXXXXXXXX

Sau thời gian thư giãn bữa trưa, các phạm nhân ở thao trường chơi bóng, nói chuyện phiếm, tập thể hình, hoặc phơi nắng.

K.Green cùng thủ hạ của Lang Côn đang ngồi chơi cờ nhảy. Hắn đã quen thuộc với đám người này rồi, buộc đối thủ sử dụng xa luân chiến, sau đó không lưu tình mà thắng được hai bao thuốc lá, một hộp chocolate đậu cùng một con dao nhỏ tự chế.

Cảnh ngục Simon đi tới nói: “Elvis, có người thăm tù, theo tôi.”

Đã qua thời gian thăm tù tập thể, K.Green suy đoán chắc vị cảnh ngục này đã ưu ái tạo cơ hội riêng cho hắn, nên tặng cho đối phương một nụ cười cảm kích: “Cám ơn, sếp.”

Simon hướng hắn gật đầu, dẫn hắn qua thao trường, đi vào phòng thăm tù thoáng.

Khách thăm tù quả thực ngoài dự kiến của K.Green. Hắn cứ tưởng rằng chính là vị luật sự Canning. Tuy rằng đã nhận tội lấy hình phạt, nhưng Canning vẫn còn đang phụ trách một ít văn kiện pháp luật liên quan, cùng với hành động cực kỳ không chính quy đàng hoàng mà gã đã từng làm với nhà xuất bản, truyền thông trước khi mở phiên tòa sơ thẩm.

Nhưng người thăm tù hôm nay không phải là Canning.

Người đến là một người có vóc dáng cao vóc, dưới mái tóc nâu vàng cắt ngắn vừa phải, là một đôi mắt màu lục hẹp dài sâu thẳm, mũi quá cao, môi lại mỏng đến mức nhìn sắc bén, nhưng nếu xét tổng thể, thì vẫn là một người đàn ông phong độ, có mị lực.

“— Hi, Neal.” K.Green hai tay ngực, dựa vào lưng ghế dựa, vui vẻ bắt chuyện.

Neal trong nháy mắt nhìn thấy K.Green, vẫn có một chút giật mình về sinh lý. Quá trình ở trên hòn đảo chết chóc kia, vừa mệt mỏi, vừa bị tên sát nhân điên cuồng này trêu đùa, để lại ấn tượng quá sâu trong trí nhớ của gã. Thế nhưng sau này ở cùng với mấy tình nhân người Châu Á có tướng mạo tuấn tú (Đúng, gã chính là cố ý lựa chọn người có dung mạo tương tự) để lên giường, thì thường thường sẽ nghĩ không chừng có một lưỡi dao lưỡi dao sắc bén từ phía dưới lặng yên không một tiếng động cắt đứt cổ của gã, rồi chợt giật mình ra mồ hôi lạnh.

Mày là đồ tự ngược sao? Đương nhiên không rồi! Neal tự nói, lúc đó mày không có tiền, không có quyền, không thể không bị người quản sai, nhưng hiện tại khác rồi, thời thế thay đổi, mày giờ đã là một nhân sĩ thành công có thân phận có địa vị, còn hắn chỉ là một tên tù. Mày làm gì mà không thể làm chuyện mày muốn chứ?

Nghĩ như vậy, trên mặt của gã chợt hiện ra sự dối trá, nụ cười từ trên cao nhìn xuống, mỗi một sợi tóc đều tản mát ra sự ưu việt: “Đã lâu không gặp, K.Green. Ở “Phần Mộ’ đã quen chưa? À, có thể vừa lúc bắt đầu sẽ có chút khó khăn, ngục giam nào cũng giống nhau cả, thường hay thích ăn hiếp người mới, dù sao ở đây cũng toàn là dân tù do giết người, bán thuộc phiện, phần tử xã hội đen, dù là sát nhân sát nhân liên hoàn cũng không thể tránh khỏi được, đúng không?”

K.Green mang nét mặt tự nhiên mà trả lời: “Quả thực có chút không quen. Nhưng so với loại người ở chỗ này bị bức khổ, ngồi chồm hổm hơn 7 năm lẻ bốn tháng, sau khi rời khỏi đây thì bị chúng bạn xa lánh, khốn cùng chán nản mà sống, thì tao nghĩ tao vẫn sống tốt lành hơn nhiều.”

Miệng vẫn sắc bén như trước, khiến cho Neal hận tới răng ngứa. Gã nghiên người về phía trước, từ tứ chi đến ngôn ngữ đều hướng đối phương truyền lại tin tức uy hiếp: “Nay khác xưa rồi, K.Green, hiện tại tao đã có tiền, đang dùng máu của kẻ thù mà rửa sạch vết dơ trên giày — Tên phản bội đã dám mật báo tao năm xưa là kẻ đầu tiên, nó đã bị giết tới mức cha mẹ nó nhận chẳng ra nó. Sau đó là đám tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng, còn có đám trộm dám lấy cắp địa vị và quyền thế của tao …”

“Mày có thể giết người như thú vui, nhưng vậy thì liên quan gì tới tao?” K.Green duỗi dài thắt lưng, hầu như muốn đem hai ngón chân chỉ thẳng vào mũi của gã. “Trong mắt tao, mày vĩnh viễn chỉ là một con chó săn chỉ biết phô trương thanh thế, xui xẻo cực độ.”

Neal nghẹn một hơi thở. Gã không thể nhịn được nữa mà kéo lấy vạt áo đối phương: “Mày có thể nào ngưng lại việc thích nói về những chuyện đã qua hay không hả? Tao đã không phải là cái tên thất bại ngay cả chơi điếm cũng không đủ tiền rồi, tao đã vực dậy được rồi. Mày không thể dùng thái độ này nói chuyện với tao!”

“Có vấn đề gì à?” Simon tay cầm cảnh côn đứng ở cạnh cửa đề phòng mà đi tới.

K.Green đưa tay ngăn cảnh y: “Không có gì đâu, sếp, chỉ là gã này bị chứng tâm thần, đặc biệt là dễ phát tác trong hoàn cảnh kích thích.”

“Buông tay, bằng không thăm nuôi kết thúc.” Simon dường như cảnh cáo mà liếc mắt nhìn người thăm tù, sau đó xoay người bỏ đi.

Neal bi phẫn buông ra, nói thầm: “Tên cảnh ngục này là mới tới rồi, nếu là tên cũ, thì tuyệt không dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tao …”

“Thôi đi, chó săn của tao.” K.Green mười ngón giao nhau, mu bàn tay nâng cằm, cười đến gợi cảm mà nguy hiểm: “Nói đi, mày chạy tới đây làm gì, sau khi tìm được cái đĩa bay nên giờ muốn chạy tới tìm tao để lấy bích quy nhận thưởng sao?”

Neal đã gần như bỏ qua kế hoạch ban đầu muốn tới đây khoe vinh quy với hắn rồi, không thể tránh được mà nói: “Tao muốn lấy lại vòng cổ của tao.”

Ngón tay thon dài của K.Green đặt ở giữa xương quai xanh, dọc theo vải vóc ngực mà chậm rãi trượt: “Mày đang nói cái này, ‘vật kỷ niệm’ mà mày cho tao?”

Cụm từ cuối cùng mà đối phương nói ra, khiến cho Neal cảm nhận được sự mất mặt xấu hổ chột dạ thật lớn. Gã đương nhiên không muốn làm cái chuyện mất mặt này, nhưng nghĩ tới lợi ích lớn ẩn sâu dưới tấm thẻ bài này (nếu sớm biết một chút thì tốt rồi) — Cho dù gã đối với K.Green vẫn là cái loại hỗn hộp giữa dục vọng, tình cảm và sự né tránh như cũ (thật đáng buồn, gã tự nghĩ), thì cũng không chống lại được lợi ích. Gã đã hạ quyết tâm, không biết xấu hổ mà nói: “Đúng, hiện tại tao đổi ý, tao muốn lấy lại nó.”

K.Green không khỏi phì cười, Neal chẳng bao giờ thấy được hắn cười tùy ý đến vậy, hầu như có thể xem là cười hài lòng: “À, à, mày quả là cực phẩm đó, Neal.” Hắn cười rồi cong lên ngón giữa cùng ngón cái búng mạnh vào giữa trán của gã, tựa như một vị chủ nhân đang quát lớn nhưng không mấy nghiêm khắc với con chó dám cắn mình. “Tao sẽ không trả lại cho mày đâu, có bản lĩnh tự mình cướp về đi — nếu không mày trở lại ngược vào đây đi, thế nào?”

Neal xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Mày cho là ngoại trừ nó ra tao không còn cách nào hay sao? Mấy tiếng trước tao mới từ Los Angeles bay qua, mày đoán được ở đó tao gặp ai không? Đúng, chính là thằng tình nhân FBI của mày đó, lẻ loi một mình, cực kỳ vội vã. Mày có biết nếu chợt có nòng súng nào đó từ nơi bí mật hướng thẳng vào nó, chỉ có giác quan thứ sáu mới giúp được nó tránh được biết luồng đạn bất ngờ hay không.”

Los Angeles? Đáy lòng K.Green chợt xuất hiện một sự kích thích do tò mò, chua xót chát đắng từ lâu đã bị phủ bụi chợt rắc nứt nhẹ. Hắn bất động thanh sắc trả lời: “Bởi vì lúc trước anh ta đem mày bỏ vào ngục, nên giờ mày muốn một tên trúng hai đích sao? Được đó, coi như cũng giúp tao báo thù luôn đi. Nhưng đừng hy vọng tao cám ơn mày, tao còn chờ sau khi báo tin này xong sẽ được giảm hình phạt đó, sau đó mày có thể vui sướng mà tiến vào trong đây làm bạn tù với tao luôn nè.”

Neal nghĩ tiếp tục nói với hắn chỉ là tự rước lấy nhục, phẫn nộ xoay người rời đi. Gã sẽ không từ bỏ, dù sao K.Green cũng bị nhốt trong ngục, gã vẫn còn thời gian và thủ đoạn, lấy lại được thẻ bài thuộc về gã.

“Gã bị thần kinh à?” Simon đi tới, chuẩn bị đưa K.Green về lại khu giám sát. Tuy rằng y không nghe rõ được hai người nói gì, nhưng nét mặt của người thăm tù kia quả thực khá ấn tượng.

“Đích xác, nhưng cũng giúp giải sầu được mà, đúng không?” K.Green cười khẩy trả lời.

Bên cạnh hắn, vị cảnh ngục tuổi trẻ tận lực thả chậm bước chân, ánh tà dương ở bên ngoài khung sắt của hành lang tà tà chiếu vào, bọn họ cứ như vậy sóng vai mà đi, từng bước đạp lên các ô vuông ánh sáng. Cứ vậy cũng tốt, rất tốt, Simon nghĩ, có một số việc, chậm rãi một chút cũng tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...