Sát Thanh

Chương 62: Lệnh truy nã màu xanh



Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Rio đi tới bưu cục của Orange County, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý với kết quả này, nhưng vẫn không che giấu được nét mặt thất vọng. Dù sao cũng cách tới 20 năm, những người phụ trách lúc xưa của bưu cục nào là người xử lý thư, người phát thư, hòm thư, máy giám sát … toàn bộ các chứng cứ đều đã mất đi tính kiểm nghiệm. Nếu phải kiểm tra, công xưởng sản xuất giấy viết thư cùng cửa hàng bán giấy cũng đã cảnh còn người mất, điều duy nhất mà anh có thể làm, chính là đem bức thư này chụp lại gửi về cho tổng bộ, hy vọng đồng nghiệp ở khoa phân tích có thể từ trong bút tích này mà tìm ra chút manh mối nào đó từ những nghi phạm trước kia.

Con đường trang trí cho lễ tạ ơn, cũng không thể mang đến chút tia ấm áp nào cho khí trời u ám kia, những chiếc lá rụng bị cơn gió cuốn đi, những con bướm sắp chết không ngừng đập mạnh theo chiều gió vướng vào vạt áo của anh. Rio bỗng nhiên có cảm giác mình đang bị theo dõi, tựa như có một cây sắt nhọn đang đâm thẳng ở ngay phía sau mình, như bóng với hình, không có hảo ý. Anh theo bản năng nghề nghiệp mà bắt đầu cảnh giác, nhìn quanh bốn phía: Không phải góc đám nữ sinh cao trung đang líu ríu chụp ảnh kia, cũng không phải mấy bà nội trợ nhìn cái điện thoại ở bên trong chiếc xe bình thường kia …

Ánh mắt của anh rất nhanh quét qua đám người, tựa như một cái máy tinh vi đang thao tác, đột nhiên quay đầu nhìn tòa nhà cao tầng ở ngay phía sau. Ngay giây phút khi anh quay đầu lại, cảm giác bị nhìn lén kia chợt biến mất, tựa như toàn bộ cảm giác khác lạ kia đều là do mấy ngày nay tinh thần bị áp lực mà sinh ra ảo giác.

Nhưng Rio biết đó không phải là ảo giác — Quả thực là trong nháy mắt, anh biến thành một con mồi nằm lọt trong tầm mắt của ai đó. Loại cảm giác này trong suốt 8 năm hành nghề không hề xa lạ gì với anh, dù sao anh cũng từng đem biết bao tên phần tử khủng bố, tên giết người biến thái vào trong ngục giam, nếu như những ánh mắt cừu hận cùng ý niệm trả thù trong đầu mấy tên đó thật sự biến thành thực chất, thì bản thân anh đã từ lâu thiên sang bách khổng.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, anh vừa nhấn nút trò chuyện, vừa bước nhanh tới xe hơi của mình.

“Hey, Rio? Anh đang ở Orange Country à? Ở chỗ tôi có một tin xấu, cùng một tin bất ngờ, anh hy vọng tôi nói cái nào trước?” Cộng sự của anh đang ở đại lục Bắc Mỹ nói vọng lại.

“Theo trình tự mà nói.”

“Aha, tôi biết anh sẽ nói thế mà. Trên bức thư cùng bìa thư ngoài không hề có vân tay, hiển nhiên đối phương rất cẩn thận, xem xét bút tích, thì bên khoa phân tích cũng chỉ cung cấp được nét viết trong độ tuổi, nhưng khá rộng, nên cũng không thể giúp được cho chúng ta được bao nhiêu đầu mối.”

“Khoảng bao nhiêu?”

“Độ tuổi từ 18 đến 50, tay phải, tính cách tự tin giảo hoạt, ý chí kiên định, có tính xung động — tựa như vậy.”

Rio thở dài: “Tôi giờ hy vọng nghe được tin vui của anh đây.”

“Tôi không dám cam đoan, nhưng vẫn nghe thấy có chút kỳ quái. Tối hôm qua tôi có cùng một người bạn cũ lâu năm không gặp ở quán bar uống rượu —“

“Anh còn có thời gian để uống rượu? Có biết mấy ngày nay tôi ngủ cũng chưa được 6 tiếng không hả?”

“Này, tôi không phải cố ý chọc giận anh, chỉ là giao tình của tôi cùng người đó cũng tốt … Người đó là cảnh sát quốc tế thường trú Âu Châu.” Robert chột dạ mà nói. “Tối hôm qua tôi cùng người đó vừa uống vừa trò chuyện, chẳng biết thế nào lại nói tới chuyện của ‘Sát nhân sát nhân liên hoàn’, anh biết dù có phán tử hình, thì vụ án này vẫn nóng hổi mà. Uống tới có chút say khướt, thì người đó liền nói cho tôi nghe chuyện vài năm trước đã từng có một chuyện phải phát ra lệnh truy nã màu xanh, nói trong lúc người đó phá án thì có biết được một đường dây, chuyên cung cấp cho các phú hào, độc tài, chính quyền vũ trang giật dây bắc cầu, tìm một ít người chuyên nghiệp giúp cho họ giải quyết một số việc phiền phức …”

“Người trung gian của tổ chức dong binh và hộ khách?” Rio lời ít mà ý nhiều khái quát.

“Đúng vậy. Tên kia rất láu cá, chính là điển hình của ‘tên hai đầu’, Duy có lúc cùng tên đó ăn. Tên màn hình TV vừa mới phát tin tức liên quan đến ‘sát nhân sát nhân liên hoàn’ sa lưới — đó là Hot News, người nọ vừa nhìn ảnh chụp của K.Green trên TV, chợt thất thanh nói một câu ‘Hắn không phải —‘, sau đó dường như ý thức được mình lỡ lời, nên không nói gì nữa. Lúc đó biết được thì ra tên đó biết K.Green, nhưng nghi phạm đã quy án, nên không để trong lòng, tối hôm qua nếu không phải vừa lúc nói tới chuyện này, thì chắc cũng không nhớ ra.”

Cảnh sát quốc tế, lệnh truy nã màu lam … Rio nhận ra được trong cục lúc đang điều tra thân phận của K.Green hình như đã quên gì đó — Có thể hắn căn bản không phải công nhân Mỹ như đã ghi nhận, có thể bản thân hắn có rất nhiều quốc tịch, có thể toàn bộ những quốc tịch đó đều giả; Hắn ở trong kẽ hở của các chính quyền, chẳng thèm để ý tới pháp luật quốc gia, có phương thức hành sự cùng quy tắc sinh tồn của chính mình, tựa như trên khắp thế giới này đâu cũng có chỗ cho hắn — Hắn chính là một (hoặc từng là) người làm nghề tự do, chính là một lính đánh thuê quốc tế!

Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được thân thủ xuất sắc của hắn, năng lực ngụy trang kinh người, phong cách đánh cận chiến của dân bộ đội cùng thói quen dùng dao gâm tam lăng, sự tinh thông với các kỹ năng chuyên nghiệp. Điều duy nhất không thể giải thích được chính là, hai năm trước, chính hắn là người đã tự mình khoác lên danh hiệu ‘K.Green’, bắt đầu có kế hoạch bắt giết các tên sát nhân liên hoàn, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hắn bỗng nhiên rời khỏi tổ chức dong binh có rất nhiều lợi ích, cũng đi lên cùng một con đường đầy máu tanh, nhưng lại không hề có chút lợi ích nào?

Rio trầm mặc thật lâu, thế cho nên khi Robert cho rằng tín hiệu xảy ra vấn đề, cứ gọi hoài chẳng có ai trả lời, thì liền cúp máy.

Trở lại phòng khách sạn, Rio nhấn số gọi cho dãy số trong bộ: “Kerry, là tôi, có chuyện muốn nhờ anh. Tôi biết anh có quan hệ với phía ICPO, có thể giúp tôi điều tra một chút, hai năm trước, là tổ chức dong binh quốc tế nào xảy ra chuyện … là chuyện cực lớn, chí ít cũng có ảnh hưởng đến biến động nhân viên hạch tâm, đúng, hai năm trước, cũng bao gồm luôn công ty quân sự tư nhân cùng nhà thầu … Cám ơn, xin gửi tới mail của tôi.”

Suy nghĩ một chút, anh nghĩ tốt nhất là hai người cùng tìm sẽ hay hơn, nên anh nhấn số gọi cho Robert, dặn y từ chỗ người bạn cũ đó tìm ra tin tức và thân phận của đường dây cung cấp người đó.

“Chuyện này sợ không dễ.” Robert có chút khó xử. “Anh thấy đó, chúng ta đều luôn bảo vệ đường dây trong của mình, tựa như bảo vệ mồi câu của người câu cá vậy.”

“Đúng, nhưng chúng ta là bạn câu cá, mồi câu đôi lúc cũng có thể cho mượn được mà. Nói với người đó, nếu như cắn câu chính là con cá mà người đó đang muốn câu, tôi sẽ tặng cho người đó.”

“Được rồi, tôi sẽ cố gắng.”

XXXXXXXXXXXXX

Ngục giam đảo Rex, New York.

Ngoại trừ thịt gà tây cùng bí đỏ trên thực đơn cho cơm trưa cùng bữa tối ra, thì ‘Phần Mộ’ chẳng có chút không khí nào của Lễ Tạ Ơn cả. Có thể đám cảnh ngục nghĩ rằng mấy cái tên bỏ mạng này chẳng thuốc nào cứu được này thì làm gì mà có chuyện khôi hài tới mức đi ‘tạ ơn’ ai. Lúc đội trưởng Alex đứng phát biểu thì: “Thứ duy nhất mà các người nên cảm ơn chính là chính phủ liên bang đã hủy bỏ án tử hình, thế nên tiền thuế mà người dân phải đổ tiền mồ hôi nước mắt nộp lên cũng phải rút ra để nuôi dưỡng cái đám sâu độc xã hội các anh đó. Lễ Tạ Ơn vui vẻ, còn giờ, tự mình chạy về cái ổ thúi hoắc của mấy người đi.”

Ngay khi ông vừa quay đầu, thì Lang Côn nhìn sang mấy tên thuộc hạ của mình. Mấy tên kia lập tức xông lên trước, hướng thẳng tới mục tiêu mà mình đã chọn lựa từ trước mà đánh tới, từ tay áo lập tức xuất hiện một loạt các dụng cụ tự chế từ đồ gọt cắt trái cây, đâm thẳng vào bụng đối phương, rút ra, rồi đâm lại, từng chút càng thêm hung ác độc địa, giữa sân nhất thời kêu vang, máu văng tung tóe.

Dường như một thùng máu vừa được đổ ra biển rộng, chợt kích thích những con cá mập bắt đầu trở nên hưng phấn. Các tù nhân bắt đầu ồn ào, phát sinh ra tiếng kêu gào như lang sói, cửa sắt lay động không ngừng phát sinh ra tiếng đánh nhau của kim loại. Càng nhiều người tiếp nhận lệnh chiến, tựa như đàn thú không thể buông tay, phấn đấu quên mình rút ra ‘Vũ khí’ giấu ở trên người, hướng thẳng về thành viên mà mình không hề vừa mắt của bang phái đối địch.

“Làm tốt lắm! Lên đi các anh em, giết nó.”

“Cắt đứt cổ họng nó! Rút hết ruột từ bụng nó ra.”

“Máu! Máu! Máu!”

Thậm chí có người còn cất giọng hát: “Chiến tranh ơi mau quay lại đi, các chiến sĩ ta mãi vĩnh tồn.” (**)

Cảnh ngục cùng đội trưởng Alex sắc mặt chợt biến. Do ngày nghỉ nên nhân viên không đủ, lực lượng hiện tại của họ so với ngày thường càng theo yếu ớt, mà một đợt bạo lực đại quy mô với dùng binh khí đánh nhau như thế hiển nhiên không thể dùng cảnh côn hoặc mấy bình nước ớt nhỏ nhoi mà cảnh ngục mang theo bên người là cản lại được. Alex vừa dùng bộ đàm trên vai kêu gọi trợ giúp, vừa chỉ huy các cảnh ngục khá nhanh chóng lùi về phòng trực ban, nhấn còi vang của cảnh sát.

Toàn bộ tù nhân ở đây dường như đều bị mùi máu tươi trong không khí nhuộm đẫm, rồi chợt rơi vào trạng thái điên cuồng, tiếng kêu đánh đầy hưng phấn cùng tiếng kêu vang đau đớn thành cơn thủy triều, hòa với còi cảnh sát, tiếng báo động chói tai, trộn lại, tựa như toàn bộ khu nhà giam này đang rơi vào địa ngục.

Ở cơn tiệc giết chóc cuồng hoan, bước chân của K.Green nhẹ nhàng di động, vô thanh vô tức ẩn vào trong phòng giam 1316.

Timothy đang nhàn nhã ngồi ở mép giường đọc sách, tựa như hoàn toàn cắt đứt với chiến trường máu tanh ở ngoài, giam mình trong thế giới của mình. Chiến hỏa đã từ hành lang tiến vào trong phòng giam, nhưng không có tên phạm nhân nào dám bước chân vào lãnh địa của y. “Không tham gia chiến trường sao, bản thân mày cũng là thành viên của Huyết Bang mà?” Y dùng một loại ngữ khí trêu chọc nói, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

“Chiến trường chân chính không ở đâu xa,” K.Green ý vị thâm trường mà chỉ chỉ vào ngực mình. “Mà là ở ngay đây. Đáng tiếc rất nhiều người mất cả đời cũng không hiểu được.”

“Thoạt nhìn mày cả hai loại đều rất am hiểu.” Timothy nói, đầu ngón tay tiến vào mép rìa của quyển sách, kéo ra một tờ giấy, bắn cho hắn. “Đây là nơi mà mày muốn.”

K.Green mở ra nhìn: “Khu 6?”

“Lafare Stoker quả nhiên không ở đây, xem ra mày không cách nào tiếp cận gã rồi.”

“Nhưng gã vẫn còn đang trên đảo này, đúng không?”

Timothy cười nhạo một tiếng: “Mày đang có chủ ý gì, chuyển tới khu 6? Vậy hơi bị khó đó, trừ khi mày có thể khiến bản thân trở thành một tên tinh thần phân liệt — Đó là khu chuyên để giam giữ phạm nhân bệnh tâm thần đó.”

K.Green hạ mi mắt suy tư, chợt cười rộ lên: “Kiến nghị tốt đó, tôi sẽ cân nhắc. Với lại, nghe ngữ khí của anh, dường như có chút vui vẻ khi thấy tôi gặp phiền phức ha, anh đã quên hiện tại chúng ta là đồng minh sao?”

Timothy đứng dậy, từng bước tới gần hắn, cho đến khi thân thể của đối phương đang dưới ánh đèn bị toàn bộ cơ thể mình bao trùm. “Nghe này, thú nhỏ, mày đang thỉnh cầu sự bảo hộ của tao đó. Nếu như không phải có liên quan tới Alessio, thì tao hoàn toàn có thể nắm lấy cổ mày bóp tới mày tắt thở, rồi tự mình tao đi tìm thẻ bài kia, như vậy tao không chỉ có mỗi 4/5 đâu. Có thể ở một đâu đó trên thế giới này mày chính là vương trong đám sát nhân hạ lưu cấp thấp, nhưng ở đây, mày chẳng là gì cả.” Y khoái ý cười nhạt. “Hiểu rõ chưa vậy, sát nhân sát nhân liên hoàn?”

Hiển nhiên đối phương đã tra qua nội tình của hắn, có khả năng cũng liên quan đến Alessio. Nhưng K.Green cũng không mấy lo lắng việc này, bởi vì theo như những lời mà Alessio nói, 90% đều là sự thật. Còn về 10% kia, cũng chính là phần của ‘bạn thân’, hắn biết trong đáy lòng của Alessio mong muốn nó thành sự thật — Hắn luôn dễ dàng nhận thấy rõ được tình cảm của người khác dành hắn, và luôn sẵn tay lợi dụng nó. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là, chiếc nhẫn quan trọng tượng trưng cho quyền lực gia tộc, Alessio không hề đề cập với người anh trai của mình? Hay là, toàn bộ câu chuyện quyền lực thực ra chính là một cấm kỵ không thể phạm tới giữa các anh em ruột? Ý niệm trong đầu K.Green bắt đầu chuyển, nét mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt vân đạm phong: “Hiểu rồi, ‘Giáo Phụ’.”

Timothy giật mình một chút, dường như ngờ tới đối phương nguyện ý cúi đầu chấp nhận. Nhưng vậy cũng tốt, một tên biết thức thời so với một tên phần tử nguy hiểm không thức thời vụ còn dễ đối phó hơn, y như khen ngợi mà uy hiếp, phủi hạt bụi chẳng hề có trên ngực đối phương, nói: “Vậy đi lấy thứ mà tao cần phải có đi, với lại, đừng có làm em trai tao đau lòng, bằng không mày cũng chẳng dùng tới trái tim nữa đâu.”

XXXXXXXXXXXXXXXX

Khu Orange Country, Los Angeles, California.

Rio ăn ở trong một tiệm thức ăn nhanh, vừa giải quyết bữa tối, vừa đợi hồi âm từ phía Robert hoặc là Kerry. Hamburger thịt bò phó mát của tiệm này vị cũng được, nhưng anh không yên lòng, nên dùng tốc độ nhanh nhất mà giải quyết, ngoắc ý bảo nhân viên phục vụ tính tiền.

Cảm giác bị theo dõi này lại xuất hiện. Không chỉ là bị theo dõi, mà sát khí ác ý bén nhọn này tựa như một đường đạn vô hình, hầu như muốn xuyên thủng cơ thể của anh. Rio đứng mạnh dây, đồng thời, cùng nữ nhân viên có nụ cười chuyên nghiệp kề sát anh mà nói: “28.5 đô, cám ơn.”

Rio từ trong túi móc ra tờ 50 đô, kín đáo đưa cho đối phương rồi vội vã rời đi. Nữ nhân viên cầm lấy tờ tiền mặt, vẻ mặt tiếc nuối ngưng mắt nhìn bóng lưng của anh chàng đẹp trai tóc đen kia: so với phần tiền típ 21.5 đô, thì cô càng mong có thể nhận được số điện thoại của đối phương.

Rio chạy tới khách sạn, trên con đường xe cộ qua lại không ngừng, mọi người tụm năm tụm ba mà đi qua đi lại, bóng đêm bao phủ thành trấn đèn rực rỡ mới lên, cảm giác nguy hiểm kia lại tựa như bị biển người nuốt hết.

Đến tột cùng là ai? Hay là bản thân mình tinh thần khẩn trương, phản ứng quá độ? Rio cũng có chút mê hoặc.

Ở một chỗ tối nơi mà anh không thấy, có một một khẩu súng chậm rãi rút trở lại. Ngay trong lúc nữ nhân viên kia vô tình ngăn cản mục tiêu, thì chủ nhân của nó đã biết mình để lỡ mất đi thời cơ tốt nhất. Thế nhưng gã vẫn có thời gian và kiên trì, có thể tiếp tục đợi.

Điện thoại di động vang lên, Rio tránh vào một góc đường, bắt máy.

Là Kerry, người đó từ chỗ bên ICPO nhận được một tí tư liệu nội bộ. Trên thực tế, tổ chức dong binh quốc tế muôn hình muôn vẻ, có quá nhiều, có hắc có bạch, có tổ chức tư nhân, có chính phủ quốc gia âm thầm điều khiển, còn có một số công ty khoác áo công ty bảo an mà đục nước béo cò ở khu chiến loạn. Nhưng có quy mô chân chính, thực lực cường hãn cũng chưa tới mười mấy, bởi vì đa số đều tinh anh, thành viên trung tâm tương đối cố định. Dựa theo yêu cầu của Rio, loại bỏ phần do chính phủ Mỹ khống chế (số lượng cũng không ít), hai năm trước, tổ chức dong binh xảy ra biến cố cực lớn chính là ‘God Arming’ bởi vì việc bắt trẻ nhỏ cùng thiếu niên huấn luyện nặng khiến cho cảnh sát quốc tế nghiêm khắc đả kích, vị thủ lĩnh đời thứ 4 Hitler chết, nữ thủ lĩnh kế nhiệm Alexandra mang theo một ít thành viên bí mật chủ yếu, sau đó mai danh ẩn tích Nhưng cảnh sát hoài nghi tổ chức vẫn còn những phạm vi hoạt động ở các quốc gia khác.

“Không, không phải cái này.” Rio không hề nghĩ mà nói. “Còn gì nữa không?”

Kerry do dự 1 chút: “Còn một cái, nhưng mà tôi không chắc lắm, vì tư liệu liên quan quá ít … ‘Fjällräven’, có lẽ đã có người từng nghe qua cái tên này, nhưng với tin tức cụ thể của nó thì không biết gì cả. Một tổ chức khá là thần bí ly kỳ, thành lập năm 1984, thành viên 34 người, dù cho có cũ đi mới vào, con số cũng nằm ở mức 34, đại bộ phận là làm thuê cho tư nhân, có lúc cũng chấp hành một ít nhiệm vụ trái với công pháp quốc tế, bắt cóc, ám sát, giết mấy người đứng đầu chính quyền gì đó … Có người nói,” Y có chút nhấn mạnh cụm từ này, “Hai năm trước trong một lần hành động nguy hiểm cực đoan, khiến tổ chức bị thương nghiêm trọng, nhiều thành viên bộ phận chiến vong hoặc rời bỏ.”

“Thành viên bộ phận, có thể nói rõ hơn 1 chút không? Ví dụ như tính danh hoặc danh hiệu?”

“Này, bạn của tôi ơi, dù cho anh có đồng ý thanh toán toàn bộ nhân tình mà anh thiếu tôi trước giờ, thì tôi cũng không làm được tới mức đó đâu.” Kerry ngữ điệu khoa trương mà nói, tựa như có thể thấy được trên mặt anh tuấn của Rio xuát hiện bộ dạng thất vọng, haha cười rộ lên. “Có người nói —” Y lại một lần nữa nhấn mạnh cụm từ này. “Fjällräven từng có một thành viên châu Á, nhưng giờ thế nào thì chỉ có thượng đế biết.” Nói xong, y cúp máy.

Rio nắm chặt điện thoại di động, cẩn thận nuốt từng con chữ trong phần tin tức này, hai hàng lông mày duyên dáng mà cong lại. Tổ chức dong binh xuất quỷ nhập thần này, thành viên châu Á trong lời đồn có phải là K.Green hay không? Rio không thể khẳng định. Nếu như phải, sau khi rời khỏi tổ chức, tại sao lại trở thành sát nhân sát nhân liên hoàn? Có liên quan gì tới chuyện xảy ra lúc hắn còn nhỏ hay không? Còn quá khứ của K.Green vẫn như trước sương mù dày đặc, nhưng Rio nghĩ, anh vẫn hy vọng có thể nhìn thấy được móng vuốt của lân, là móng vuốt chân chính, giữa đám sương mù dày đặc kia. Anh không biết, khi đã vạch trần ra được lớp ngụy trang trọng trọng bao trùm này, thì sẽ là sự thực tiên huyết nhễ nhại hoặc thối rữa dữ tợn đến mức nào, nhưng anh tin, nếu như có thể vạch trần được nó, tìm hiểu hết nó, đem nó vĩnh viễn trầm luân hắc ám, thì lúc đó mới có thể khiến cho dục vọng méo mó không khống chế được kia triệt để nuốt hết.HẾT CHƯƠNG 62

(*) Lệnh truy nã màu xanh: Là một trong 7 màu trong lệnh truy nã của cảnh sát quốc tế. Tức là ‘lệnh phát lệnh truy nã dựa vào tình báo quốc tế’, toàn bộ chỗ ở, thân phận, lý lịch phạm tội của tội phạm quốc tế kia đều phải nhờ vào tình báo liên quan.(

(**) Câu hát gốc: Wars come and go, but my soldier stay eternal.

Là một câu nói của ca sĩ và diễn viên Mỹ, Tupac Shakur (1971 – 1996)
Chương trước Chương tiếp
Loading...