Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Tìm Một Bá Tổng

Chương 3:



Cố Sanh bị thương cũng không nặng lắm, nhưng cô là vũ công. Vì bảo đảm an toàn, tài xế vẫn đưa cô đi bệnh viện.

Tạ Tư Vũ nhận được điện thoại thiếu chút nữa bị hù chết, liền đứng ở cửa bệnh viện chờ.

Thấy Cố Sanh đến, vội vàng dẫn cô đến khoa chỉnh hình.

Đế đô mười viện là bệnh viện nổi danh cả nước, mỗi ngày người bệnh từ cả nước các nơi tới xem bệnh, đông như nêm cối. Tạ Tư Vũ sợ chậm trễ bệnh tình của Cố Sanh, trực tiếp dẫn cô đến phòng nghỉ của nhân viên y tế.

Phòng nghỉ có sư huynh của Tạ Tư Vũ, là bác sĩ khoa chỉnh hình: “Để sư huynh trước kiểm tra cho cậu, giấy chứng nhận cứ để cho tớ, tớ đi đăng ký cho cậu.”

Cố Sanh được đỡ đi vào, bên trong trừ bỏ vị sư huynh khoa chỉnh hình, còn có hai người. Đều mặc áo blouse trắng, ba người nhỏ giọng bàn luận cái gì mà não khoa khoa chỉnh hình liên hợp giải phẫu, cái gì mà người bệnh u áp bách thần kinh.

Ngày hôm qua đi qua não ngoại khoa, bác sĩ Chu Lê An cũng ở đó.

Phỏng chừng là mới làm xong một cuộc giải phẫu, ánh mắt của anh có chút mỏi mệt. Khi đó Chu Lê An chỉ nghe, thỉnh thoảng ngẫu nhiên mới nói ra mấy thuật ngữ chuyên nghiệp, trên mặt không biểu tình.

Cửa bị đẩy ra kẽo kẹt một tiếng, vài người nhìn qua.

“Sư huynh, anh rảnh không?” Đột nhiên xông tới quấy rầy đến bác sĩ, Cố Sanh có chút xấu hổ, Tạ Tư Vũ cũng mặc kệ, “Bạn của em là vũ công chuyên nghiệp. Vừa rồi bị xe đụng, anh có thể kiểm tra một chút cho cô ấy được không?”

Vị sư huynh kia khó xử mà nhìn thoáng qua Chu Lê An, Chu Lê An khép lại sổ khám bệnh, gật đầu: “Đỡ lại đây.”

m sắc khàn khàn, lộ ra một cổ quạnh quẽ ủ rũ.

Cố Sanh được đỡ qua, Tạ Tư Vũ liền lấy giấy chứng nhận của cô vội vã đi đăng ký. Ngồi giữa ba bác sĩ, Cố Sanh có hơi quẫn bách. Cô cho rằng sẽ là sư huynh Tạ Tư Vũ kiểm tra cho cô, kết quả là Chu Lê An mặc áo blouse trắng ngồi xổm xuống. Anh rũ mắt, ngón tay ấm áp khô ráo chạm vào cẳng chân của cô, Cố Sanh nháy mắt ngẩng đầu.

Đại khái là ánh mắt của Cố Sanh quá kinh hoảng, Chu Lê An đã mở miệng: “Đừng sợ, thả lỏng.”

“Được, được ạ.” Cố Sanh nói lắp một chút.

Chu Lê An sờ xương của Cố Sanh, không bị thương đến xương. Dây chằng cũng hoàn hảo, chỉ bị trầy xước, nhìn có chút dọa người.

“Để chắc chắn, tốt nhất đi chụp X-quang.” Bác sĩ khoa chỉnh hình bên cạnh đề nghị nói, “Sau khi khám xong, kêu Tạ Tư Vũ dẫn cô đến khoa da liễu lấy thuốc trị sẹo.”

Có thể là Cố Sanh lớn lên quá sạch sẽ, thanh âm nói chuyện của sư huynh khoa chỉnh hình đều nhỏ giọng rất nhiều.

Tạ Tư Vũ nhanh chóng trở về, sấm rền gió cuốn mà dò hỏi tình hình của Cố Sanh. Biết không thương đến xương cốt cùng dây chằng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không nhịn xuống mắng một câu: “Họ Lục bên ngoài có người khác cậu biết chưa?”

Cố Sanh cúi đầu không nói lời nào, túm góc áo.

Tạ Tư Vũ liếc mắt nhìn hai ba đại nam nhân, thức thời mà ngậm miệng. Thầm mắng, vẫn nên giữ thể diện cho Cố Sanh. Trả tiền, vừa lúc các cô hiện tại đi chụp X-quang.

Hai người ở phòng khám bệnh của khoa chỉnh hình xếp hàng, Lục Nhạn Chu mới biết chuyện của Cố Sanh.

Kỳ thật không phải mới chú ý tới chuyện của Cố Sanh, chỉ là Lục Nhạn Chu có thói quen không để ý tin nhắn của Cố Sanh, nên cũng không bắt tin tức kịp thời. Bất quá khi nhìn thấy ba chữ “Chia tay đi”, Lục Nhạn Chu thiếu chút nữa bị cà phê nóng làm bỏng miệng.

Mãi xác nhận là không nhìn lầm, sắc mặt Lục Nhạn Chu tức khắc có chút khó coi.

Hắn hậu tri hậu giác phát hiện, ngày thường Cố Sanh nhắn tin cho hắn rất nhiều, hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ cũng chỉ có một tin nhắn. Vẫn là đơn phương tuyên bố chia tay. Tắt màn hình, lại mở ra, trong lòng hắn cảm thấy bực bội vì Cố Sanh chuyện bé xé ra to. Bất quá Cố Sanh không ở trước mặt, hắn vô cùng bực bội.

Lục Nhạn Chu đen mặt đem điện thoại tắt máy.

……

Bệnh viện người thật nhiều, bác sĩ đến kêu tên. Đi trên đường, Cố Sanh cầm giấy kết quả cũng đã 3 giờ chiều.

Tạ Tư Vũ thấy quầng thâm dưới mắt của cô, đuổi Cố Sanh đi ngủ một giấc.

Cố Sanh nằm trên ghế nằm của Tạ Tư Vũ, ngoài ý muốn nhắm mắt liền ngủ rồi.

Ngủ không biết bao lâu, lại trợn mắt, trời đã tối rồi.

Tạ Tư Vũ còn chưa trở về, dán cái ghi chú trên bàn làm việc, cô để lại vài lời. Các bác sĩ trong phòng có ca giải phẫu khẩn cấp, muộn nhất là 8 giờ rưỡi phải bắt đầu. Cố Sanh không sao cả, theo bản năng cầm di động xem.

Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn.

……

Một ngày không ăn gì, dạ dày đau, hốc mắt của cô đều đỏ.

Hộ sĩ bên cạnh thấy sắc mặt của cô khó coi liền rót nước cho cô, quan tâm vài câu. Cố Sanh quay đầu chỉ cảm kích mà cười, tay lại dùng sức nắm gối đến trắng bệch. Hộ sĩ thấy cô không muốn nói chuyện, thức thời mà không quấy rầy.

Vừa lúc các cô cũng tới thời gian thay ca, cho Cố Sanh một bao đồ ăn vặt, liền thay quần áo đi trở về.

Nhân viên y tế đều tan tầm, chỉ còn lại có Cố Sanh.

Cái cảm giác trong cổ họng hít thở không thông cảm như bị một cục đá chặn ngang lại đến, kiềm chế không được muốn khóc. Cố Sanh hít sâu một hơi, kéo cửa ra, cô đi nhanh, vùi đầu đến hành lang cuối, đẩy cửa ra rồi trốn vào.

Hành lang đen như mực, ngoài cửa sổ đèn đường chiếu vào, kỳ thật so với hành lang càng ám.

Vốn dĩ chỉ là muốn tránh một chút, Cố Sanh không nghĩ tới ở đây có người. Người nọ mặc áo blouse trắng, dựa nghiêng bên cửa sổ, tư thái lười nhác. Tay thon dài trắng nõn kẹp một điếu thuốc, biểu tình lạnh nhạt.

Khói thuốc bay lơ lửng, Chu Lê An nhìn lại.

“Xin lỗi,” Cố Sanh cũng không giấu được nghẹn ngào, “Tôi không biết anh ở đây, quấy rầy anh rồi?”

Chu Lê An vóc dáng rất cao, đèn đường từ sau lưng anh chiếu lại đây, phảng phất cả người anh giống như sương khói tỏa sáng.

Không biết có phải mới xong ca giải phẫu hay không, đôi mắt anh toàn là tơ máu. Thoạt nhìn không muốn nói chuyện, nhưng phỏng chừng biểu tình Cố Sanh quá đáng thương, rũ mắt nhìn cô hồi lâu, vẫn mở miệng.

Tiếng nói thanh đạm cùng gương mặt lãnh cảm đặc biệt tương xứng: “Không có việc gì, tôi đang muốn đi.”

Khi nói chuyện anh dập thuốc, lúc đi thuận tay đem tàn thuốc ném vào thùng rác bên cạnh. Xoay người kéo cửa rời đi.

Nước mắt Cố Sanh nghẹn ở hốc mắt bị Chu Lê An đơn giản xóa tan, bỗng nhiên khóc không được. Cô yên lặng đứng trên hành lang, trong không khí còn vị bạc hà nhàn nhạt tỏa khắp cùng mùi thuốc lá.

Bất quá cô không đứng bao lâu, Tạ Tư Vũ gọi cho cô.

Tạ Tư Vũ mới xong công việc, vừa nói chuyện điện thoại với Cố Sanh vừa uống nước ục ục: “Cậu ở đâu? Về đây nhanh lên, tớ đói quá rồi.”

Cố Sanh một ngày không ăn, Tạ Tư Vũ cũng không khác gì.

Hôm nay Tạ Tư Vũ có hai cuộc giải phẫu, giữa trưa chỉ ăn một hộp cơm. Bị đôi cẩu nam nữ Lục Nhạn Chu, Lâm Thanh Thanh kia làm cho tức giận đến no luôn. Vốn đang muốn mắng Cố Sanh, thế nào cũng phải đem đầu óc bị hồ đồ của nha đầu chết tiệt kia mắng cho tỉnh. Nhưng thấy cô mất hồn mất vía, còn bị xe đụng, lại cảm thấy đau lòng: “Nhanh lên, người bên não ngoại khoa cũng cùng đi ăn, ăn lẩu thịt Nhật.”

Cố Sanh đi tìm Tạ Tư Vũ, hai người đã đi xuống lâu, chờ ở cửa bệnh viện.

Người không nhiều lắm, Tạ Tư Vũ cùng Dương sư huynh khoa chỉnh hình, bác sĩ Quách não ngoại khoa, một nữ bác sĩ, họ Thư, lại thêm Chu Lê An.

Dương sư huynh cùng Chu Lê An đều có xe, hai người định đi một xe nhưng ngồi không đủ, dứt khoát đi hai xe.

Đợi trong chốc lát, xe liền đến cửa.

Xe của Dương sư huynh cùng xe của Chu Lê An là hai loại phong cách, Tạ Tư Vũ không nghĩ tới thoạt nhìn Dương sư huynh thành thật đôn hậu cư nhiên lái siêu xe, Land Rover Range Rover 300 vạn. Ngược lại Chu Lê An, một chiếc phổ thông sản xuất trong nước.

Tạ Tư Vũ kéo Cố Sanh ngồi trên xe Dương sư huynh, bác sĩ Quách cùng bác sĩ Thư ngồi xe Chu Lê An.

Hai chiếc xe một trước một sau, 9 giờ hơn, trên đường cũng không đông lắm.

Vừa lên xe Tạ Tư Vũ liền bắt đầu trêu chọc Dương sư huynh: “Thâm tàng bất lộ nha sư huynh, phú nhị đại nha!”

Dương sư huynh mặt đỏ: “Phá bỏ và di dời hộ.”

“Phá bỏ và di dời hộ cũng ghê gớm, sẽ đầu thai. Ai, giá nhà ở đế đô này, em phấn đấu 50 năm còn chưa biết được có thể mua nổi 200 mét vuông nhà cấp trung chưa nữa.” Tạ Tư Vũ đau khổ, “Vừa ra xã hội liền cảm nhận được kỹ thuật đầu thai so le, chung quy là em đã tính toán sai.”

“Tiền lương của bác sĩ mười viện vẫn có thể.” Dương sư huynh nói, “Em nói, 20 năm hẳn là đủ rồi.”

Tạ Tư Vũ: “……”

Tạ Tư Vũ: “Em cảm ơn anh an ủi nha. Chu Lê An học trưởng còn đang lái Chevrolet, một thực tập sinh như em suy nghĩ chi nhiều.”

Dương nghị biểu tình tức khắc ý vị thâm trường: “Chúng ta và Chu học trưởng không giống nhau. Giá trị con người của cậu ấy không cần xe sang để trang trí.”

Cố Sanh nghe hai người nói chuyện vô nghĩa, không xen mồm, chỉ an tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ xe.

Đã đến cửa hàng thịt nướng.

Những người không lái xe đi xuống trước, mấy cô gái liền vào xem menu. Mùi hương kích thích của thịt xộc vào, cô mới hậu tri hậu giác mà cảm thấy đói. Tạ Tư Vũ tuy rằng tùy tiện, nhưng rất tôn trọng sư trưởng.Việc gọi món, nhường cho người lớn tuổi nhất là bác sĩ Thư.

Thư bác sĩ lớn tuổi, ngày thường rất chú ý dưỡng giọng, rất ít ăn đồ ăn dầu mỡ. Hôm nay vừa khéo, vừa lúc tan tầm cùng mấy người trẻ tuổi, liền tới đây náo nhiệt. Cô cười, đem thực đơn đưa tới trước mặt Cố Sanh: “Cho tiểu cô nương chọn đi. Thịt là món mà người trẻ tuổi ăn, cái gì ăn ngon cái gì không thể ăn, các người rõ nhất.”

Cố Sanh quét mắt nhìn những người khác, bác sĩ Quách cười rộ lên: “Cô chọn đi, Lê An cùng lão Dương không kén ăn, cái gì cũng ăn được.”

Nếu nói như vậy, Cố Sanh liền chọn một bàn đồ ăn.

Xem phân lượng nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm, gọi cho người phục vụ mang đồ ăn lên. Vừa lúc Dương Nghị đỗ xe xong, đẩy cửa tiến vào.

“Lê An đâu?” Quách Kim Thành hỏi.

Sáu người, gọi một bàn lớn. Hình chữ nhật, Cố Sanh cùng Tạ Tư Vũ và bác sĩ Thư ngồi một bên, ba bác sĩ nam ngồi đối diện.

“Có chút việc,” Dương Nghị ngồi xuống bên cạnh Quách Kim Thành, “Đợi chút liền tới rồi.”

Quách Kim Thành gật đầu, người phục vụ đem món lên.

Khi Chu Lê An tiến vào, mọi người đã ngồi đầy đủ, trước mặt Cố Sanh còn vị trí trống. Anh ở bên ngoài có chút lâu, đi tới, mang lại đây một cổ gió đêm. Anh ngồi xuống đối diện Cố Sanh.

Khuỷu tay Tạ Tư Vũ không ngừng đâm vào cánh tay Cố Sanh ở dưới bàn, nhỏ giọng nói: “Nhìn thấy không? Ánh sáng của não ngoại khoa, gương mặt của mười viện.”

Còn Lục Nhạn Chu, Tạ Tư Vũ tuy rằng nhịn xuống không mắng cô, trong lòng vẫn cảm thấy nghẹn khuất.

Cái lẩu lộc cộc lộc cộc bốc khói, vài người liền múc canh và đồ ăn bên trong. Cố Sanh yên lặng thấp đầu, Tạ Tư Vũ tức giận mà bỏ thêm mấy viên thịt bò cho cô.

Bác sĩ khó sửa bệnh nghề nghiệp, ăn cơm còn không quên công việc.

Mấy ngày nữa não ngoại khoa muốn cùng khoa chỉnh hình liên hợp giải phẫu, Quách Kim Thành cùng Dương Nghị nhắc tới chuyện cắt bỏ u. Bọn họ rất nhỏ tiếng, bác sĩ Thư cũng nói hai câu. Chu Lê An rất an tĩnh, không tham dự.

Ăn đến không sai biệt lắm, bác sĩ Thư nhận điện thoại, hình như hài tử trong nhà xảy ra chuyện. Bác sĩ Thư lập tức muốn đi.

Bác sĩ Thư không lái xe, bây giờ đã 12 giờ, lại không bắt xe được. Chu Lê An rút tờ giấy lau miệng, Dương Nghị đứng lên trước: “Cậu chưa ăn gì nhiều. Tớ no rồi, tớ đi cho.”

Nhà Tạ Tư Vũ cùng Dương Nghị cùng một hướng, Dương Nghị hỏi Tạ Tư Vũ muốn đi cùng không.

Cố Sanh tâm tình không tốt, không động đũa. Tạ Tư Vũ lại sớm ăn no, nhưng cô ấy không yên lòng Cố Sanh. Đang do dự, Cố Sanh nói: “Cậu trở về đi, không cần lo lắng cho tớ, tớ không có việc gì. Dương bác sĩ chở cậu, cậu đỡ phải lái xe không an toàn.”

“Cậu ở một mình được không?” Tạ Tư Vũ nhíu mày.

Tạ Tư Vũ như gà mái già lo lắng cho đàn con, Cố Sanh bị cô ấy chọc cười, “Bằng không cậu đem tớ thu nhỏ rồi vắt trên lưng quần?”

Tạ Tư Vũ trợn trắng mắt: “Tớ cũng rất muốn, nhưng pháp luật không cho phép.”

Lời này làm cho bác sĩ Quách cũng cười, “Đi thôi đi thôi, đợi chút Lê An tiện đường đưa về là được.”

Chu Lê An gật đầu.

Bác sĩ Quách lau miệng cũng đứng lên. Nhà hắn cũng có con, hai đứa, một bé 6 tuổi một bé 4 tuổi, ầm ĩ vô cùng. Ăn no hắn liền chuẩn bị đi: “Tôi cũng đi cùng, vừa lúc xe Dương Nghị chở bốn người được.”

Tạ Tư Vũ quay đầu lại nhìn Cố Sanh, Cố Sanh yên lặng gắp thịt bò viên ăn.

Thấy cô như vậy, Tạ Tư Vũ thở dài, rời đi.

Trên bàn chỉ còn lại có Cố Sanh cùng Chu Lê An. Hai người không thân, bất quá không khí lại không xấu hổ. Chủ yếu Chu Lê An yên lặng ăn, Cố Sanh cũng trầm tĩnh suy nghĩ. Hai người không quấy nhiễu ai.

Chu Lê An nhìn gầy, thế mà ăn rất nhiều. Yên lặng mà ăn hai phần thịt bò, một cây sườn dê, một mâm tôm cùng nhiều rau dưa, ăn sạch sẽ hết anh mới thong thả ung dung mà lau miệng, tựa hồ ăn no.

Thấy anh buông đũa, Cố Sanh cũng ngừng đũa, Chu Lê An vì thế kêu người phục vụ lại.

Cố Sanh hậu tri hậu giác mà nhớ tới chính mình là mời khách: “Tôi trả cho.”

Chu Lê An một bên đưa mật mã một bên đạm thanh nói: “Không cần, đã trả rồi.”

“Vậy cho tôi xin WeChat? Tôi chuyển lại tiền.”

Chu Lê An đôi mắt từ màn hình di động nâng lên, nhìn về phía cô.

Cố Sanh tránh đi ánh mắt của anh, cúi đầu mới mở ra di động.

Lúc này, Lục Nhạn Chu gọi đến. Cố Sanh tay run lên, nhấn nút nghe, còn mở loa. Không gian ồn ào cũng không được che được giọng Lục Nhạn Chu, hắn nói một câu: “Nếu đây là em muốn, vậy chia tay.”

Nói xong, tắt máy.

Mặt Cố Sanh trong nháy mắt mất đi huyết sắc.

Tuy rằng rõ ràng Lục Nhạn Chu không yêu cô nhiều như cô yêu hắn, nhưng Cố Sanh vẫn luôn cảm thấy, ở trong lòng hắn, bản thân cô là khác biệt. Bọn họ từ nhà trẻ đã ở bên nhau, sơ trung, cao trung, trừ bỏ đại học nguyện vọng khác nhau, bọn họ cơ hồ không tách ra. Cố Sanh trong lòng kỳ thật ôm một tia hy vọng, Lục Nhạn Chu thấy tin nhắn chia tay tin tức sẽ cầu hòa. Nhưng hiện thực tàn khốc làm cô nhận ra rằng mình yếu ớt đến vậy?

Cố Sanh trầm mặc vài giây, ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng Chu Lê An bốn mắt nhìn nhau.

Cô không biết Chu Lê An có nghe thấy không, kéo khóe miệng, khô cằn đề nghị: “…… Chu Lê An, anh không muốn đòi tiền, tôi muốn anh đi thuê phòng được không?”

Chu Lê An biểu tình bất biến, không mặn không nhạt mở miệng: “Tôi không ngủ cùng phụ nữ đã kết hôn.”

“Chưa kết hôn,” Cố Sanh nện lên bàn, “Chia tay rồi.”

Con ngươi Chu Lê An tựa hồ trở nên càng đen.

Anh biểu tình trước sau như một, không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Cố Sanh. Thời gian đình trệ, Cố Sanh có chút hối hận, cảm thấy chính mình vậy mà mạo phạm đến anh. Chu Lê An mới chậm rãi mở miệng: “Cô đừng hối hận, tôi cũng không phải người tốt gì.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...