Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Tìm Một Bá Tổng

Chương 4:



Chu Lê An mặc kệ nói gì đều cho người ta một cảm giác quạnh quẽ.

Cố Sanh xuyên qua kính chiếu hậu, chỉ có thể thấy cằm của anh.

Ngoài cửa sổ xe, hai bên đường bị bóng cây che tối nhanh chóng lui về sau, ánh sáng màu hồng chiếu vào trong xe, làm không khí có chút ám mụi. Quang ảnh ẩn hiện trên mặt anh, Chu Lê An kéo tay áo sơmi đến cánh tay, làn da trắng nõn trong bóng đêm có chút lóa mắt. Anh dùng một tay cầm lái, một tay đặt trên cửa sổ xe, tư thái lười nhác. Tay phải thủ đoạn cốt cách, cơ bắp cánh tay thon dài mạnh mẽ.

Chu Lê An mắt nhìn phía trước, biểu tình sơ đạm.

Khi anh không nói lời nào, toát ra khí chất càng lạnh nhạt.

Cố Sanh chậm rãi nắm chặt tay trên đầu gối, nam nhân giống Chu Lê An như vậy, bên người hẳn là không thiếu các cô gái ưu tú theo đuổi? Không chừng bất kể danh phận, người muốn nhào vào trong ngực anh cũng không thiếu.

Cô biết bản thân lớn lên không tồi, nhưng cũng không dám tự tin mà cho rằng Chu Lê An sẽ đối xử đặc biệt với cô.

Khi Cố Sanh đang đánh trống trong lòng, Chu Lê An nghiêng mặt: “Sao vậy?”

“…… Không có gì.”

Trong bóng đêm con ngươi đen của Chu Lê An phảng phất như muốn hút hồn người ta, Cố Sanh cũng không dám nhìn nhiều.

Xe dừng ở trước cửa một khách sạn lớn của đế đô.

Cố Sanh theo Chu Lê An xuống xe, người giữ cửa lập tức lại đây, nhận chìa khóa xe rồi chạy xe vào bãi đậu. Khách sạn này thoạt nhìn tráng lệ huy hoàng, sàn lát bằng đá cẩm thạch bóng lưỡng đến có thể thấy rõ ràng bóng người phản chiếu.

Liếc nhìn logo khách sạn, Hilton, khách sạn Hilton.

…… Ở một đêm mà thôi, không đến mức gánh vác không dậy nổi.

Hai người một trước một sau đi vào, Cố Sanh tự nhiên mà đi đến bàn tiếp tân trước, lại thấy Chu Lê An trực tiếp đi về phía thang máy.

Cố Sanh bắt được tay áo của Chu Lê An.

Chu Lê An dừng lại, sườn mặt rũ mắt nhìn cô, trên mặt nhàn nhạt nghi hoặc. Cố Sanh chần chờ mà liếc mắt một cái về bàn tiếp tân.

“Không cần.” Chu Lê An lập tức hiểu ý của cô, “Tôi ở đây.”

Cố Sanh có chút hoảng hốt.

Chờ lấy lại tinh thần, cô đã đứng trong phòng ở tầng cao nhất khách sạn.

Phòng ở đây có phòng ngủ, có phòng khách, thậm chí trang bị phòng bếp cùng bộ đồ ăn hoàn chỉnh. Trên kệ sách ở phòng khách xếp đầy sách y học chuyên ngành, rải rác vài quyển notebook. Trên giá treo mũ áo, vài cái áo khoác, trên sô pha còn có một vài áo khoác của bác sĩ nam. Không tính hỗn độn, nhưng để lại dấu vết cho thấy có người ở rất rõ ràng. Trong không khí tràn ngập một cổ hương thơm bạc hà nhàn nhạt.

Cơ thể sạch sẽ, thanh thấu, một hơi thở lạnh lẽo nam tính.

Cố Sanh không cẩn thận liếc thấy bên trong cửa phòng ngủ mở ra, thấp thoáng trên giường lớn là nội y nam, cô bỗng nhiên cảm thấy lúng túng.

"Khi giải phẫu nhiều, sẽ vội đến khuya. Không tiện về nhà, liền ở phòng khách sạn để tiện nghỉ ngơi.” Chu Lê An nhàn nhạt mà giải thích: “Ngồi đi.”

Sau khi mời cô ngồi, anh không quản Cố Sanh nữa, Chu Lê An cởi áo khoác, xách theo túi xách đi vào phòng ngủ.

Cửa lạch cạch đóng lại, Cố Sanh tức khắc đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Cô không dám nhìn Chu Lê An, cả người đều nóng lên. Nhiệt độ từ gương mặt lan đến tai, chân giống như bị rót xi măng làm cô "đóng đinh" tại chỗ.

Nhưng đã theo Chu Lê An đến khách sạn, lại nói không muốn thì có vẻ cô hơi "kiêu".

Cố Sanh nghĩ đến vòng bạn bè của Lâm Thanh Thanh có các bức ảnh chụp chung, còn có điện thoại Lục Nhạn Chu, nhiệt độ trên mặt rút nhanh như thủy triều.

Từ mười ba tuổi đến 25 tuổi, cô đã sớm nên thanh tỉnh.

Người từ nhỏ bảo vệ cô, thiếu niên đến chỗ nào cũng nắm tay cô căn bản không thuộc về cô. Nhiều năm như vậy đối với cô giữ gìn, cô tưởng là tình yêu, kỳ thật là thói quen thuở niên thiếu. Cô tự cho là dùng hết toàn lực muốn nắm trong tay, cho rằng từ tình bạn rồi đến tình yêu, những lần nhẫn nhịn cũng chỉ làm bản thân cảm động. Cố Sanh không phải không hiểu, chỉ là cô không nỡ.

Có lẽ Tạ Tư Vũ nói đúng, từ khi Lục Nhạn Chu bắt đầu gặp được Lâm Thanh Thanh, cô nên thông minh mà lui trở lại làm bạn……

Đồng hồ treo tường kêu tí tách, Cố Sanh cắn răng một cái, vào phòng ngủ của Chu Lê An.

Chu Lê An quay đầu, Cố Sanh cúi đầu cũng không quay đầu lại mà lướt qua anh, vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm lạch cạch một tiếng từ bên trong khóa lại, từ cửa kính thấy lờ mờ bóng người, rất mau bên trong liền truyền ra tiếng nước sàn sạt. Chu Lê An liếc mắt đóng chặt cửa phòng tắm, cái gì cũng chưa nói.

Xoay người đến tủ lạnh cầm một chai nước lạnh, ngửa đầu uống.

Da của Chu Lê An rất trắng, nước lạnh kích thích, môi màu đỏ tươi. Anh lười nhác mà dựa vào tủ lạnh, tóc che khuất trán làm mặt anh bỗng mang vẻ ma mị, cúi đầu không biết suy nghĩ gì……

Hồi lâu, nghe được tiếng bước chân phía sau, anh mới ném bình rỗng đi rồi xoay người vào phòng tắm.

Cố Sanh bọc một chiếc khăn tắm lớn bước ra, làn da trắng đến nỗi ở dưới đèn phảng phất phát ra ánh huỳnh quang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô nắm chặt cổ áo, biểu tình có chút không biết làm sao. Có hơi không chịu nổi khi đối diện với Chu Lê An như vậy, cô rất lúng túng mà trốn vào trong chăn.

Chu Lê An bỗng chốc cười một chút.

Anh cười nhạt, phù dung sớm nở tối tàn. Nếu không phải nhìn chằm chằm vào anh, Cố Sanh phỏng chừng đều không thể phát hiện anh đang cười. Từ lúc gặp Chu Lê An đến bây giờ, lần đầu tiên nhìn thấy anh cười. Lặng lẽ như tranh thuỷ mặc, nhưng rất nhanh đã biến mất.

……

Hết thảy chuyện vừa rồi như nước chảy thành sông.

Từ khi Cố Sanh đỏ bừng đôi mắt đưa ra yêu cầu ngủ cùng anh, đến chuyện này liền không có đường lui.

Chỉ là Cố Sanh thế nào cũng chưa nghĩ đến, thoạt nhìn anh rất tao nhã thế mà xuống tay tàn nhẫn như vậy.

Vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, không cho cô cơ hội nào để lui về phía sau.

Đêm nay, Cố Sanh căn bản không có thời gian nghĩ về Lục Nhạn Chu, hoàn hoàn bị bao phủ trong cảm xúc thăng hoa không thể kiềm chế được. Không thể tự khống chế mà thất thố, trốn không thoát cảm giác kích thích. Cô vừa ôm vừa cào, thẹn đến khóc.

Cố Sanh hoài nghi anh chỉ xem cô như một công cụ, hoặc anh nghĩ hành động mời gọi của cô quá rẻ mạt, làm Chu Lê An cho cô là một nữ nhân tùy tiện, bằng không sao có thể đối với cô không chút lưu tình như thế?

Phỏng chừng lăn lộn đến ý thức mơ hồ, Chu Lê An tự mình ôm cô đi rửa sạch.

Trước khi ngủ, còn cố ý kêu phục vụ phòng, thay đổi khăn trải giường sạch sẽ. Cố Sanh không biết anh còn có vẻ ôn nhu thuần thục như vậy. Đầu vừa chạm gối, cô liền ngủ.

9 giờ ngày hôm sau, Cố Sanh mới mơ màng từ trong chăn bò ra.

Chu Lê An không còn ở đây, trong phòng chỉ còn có cô. Không có Chu Lê An, toàn bộ không gian đều trống vắng rất nhiều. Cố Sanh ngồi ở trên giường phát ngốc một hồi, chưa nói tới hối hận, chỉ là cảm giác có chút mờ mịt.

Cô không ngủ hai ngày, tối hôm qua lại bị ép khô thể lực, thật sự rất mệt. Ngủ đến giờ này, bò dậy thực sự rất gian nan. May mắn hôm nay vũ đoàn nghỉ ngơi, không cần chạy tới đó.

Trước kia đến trễ Cố Sanh cảm thấy tự trách vô cùng, hiện tại lại rất thản nhiên.

Cô kéo khóe miệng tự giễu, tình yêu đã không có, không thể sự nghiệp cũng không cần.

Quần áo nhăn nhúm, nhưng còn sạch sẽ. May mắn Chu Lê An tối hôm qua không tùy tay làm hư, vẫn tạm mặc được, chỉ cần trở về thay. Di động tối hôm qua rơi trên đất, đụng tới phím mở, tự động tắt máy. Cô khởi động máy, hiện ra bảy cuộc gọi nhỡ.

Là Tạ Tư Vũ, gọi cô sáu lần, hẳn là hỏi cô có về đến nhà an toàn hay không. Lục Nhạn Chu cũng gọi điện thoại cho cô. Chỉ có một lần, trong khi loạt cuộc gọi nhỡ của Tạ Tư Vũ hiện ở phía dưới, làm cuộc gọi của anh có vẻ có lệ lại lạnh nhạt.

Phỏng chừng gọi không được, hắn còn nhắn tin: Cáu kỉnh thì cáu kỉnh, còn học được không về nhà sao?

Cố Sanh yên lặng mà đóng di động, mặc tốt quần áo xuống lầu.

……

Nhanh chóng đến 10 giờ, Tạ Tư Vũ gọi điện thoại đến.

Vì cô, Tạ Tư Vũ thật sự rất bận tâm. Cố Sanh có chút áy náy bởi tính cách của bản thân, luôn làm cô ấy lo lắng. Nếu không phải Tạ Tư Vũ ở đế đô, cô một thân một mình không biết phải làm sao.

Tạ Tư Vũ gọi, nói phải đưa thuốc trị sẹo cho cô.

Chân cô tuy rằng không có vấn đề lớn, nhưng đối với vũ công, yêu cầu diện mạo cũng rất cao. Làn da không có tỳ vết, khiêu vũ cũng sẽ đẹp hơn. Trên đùi có sẹo sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của vũ đạo, đương nhiên phải cẩn thận.

Ngày hôm qua đi vội vàng, không kịp lấy thuốc. Buổi sáng Tạ Tư Vũ thừa lúc thay ca, đi cầm thuốc đưa cho cô.

“Cậu trực tiếp đến phòng nghỉ của tớ.” Tạ Tư Vũ biết cô không có việc gì, lại nhịn không được nói với cô, “Tớ nói cậu sao lại thế này Cố Tiểu Sanh? Tối hôm qua di động hỏng rồi sao? Gọi cậu nhiều như vậy đều không bắt máy, còn tưởng rằng có chuyện gì!”

Cố Sanh ấp úng nói di động hết pin, quên sạc: “Tớ hiện tại qua chỗ cậu. Cậu đừng ăn cơm hộp, tớ làm cơm cho cậu.”

Cố Sanh nấu cơm rất ngon, ăn rồi thì chỉ muốn ăn nữa.

Tạ Tư Vũ tuy rằng thông minh là người đọc sách nhiều, nhưng sinh hoạt hằng ngày rất bất ổn, có học nấu ăn đến thế nào cô đều chết sống học không được. Tới đế đô học, không phải ăn căn tin thì là ăn cơm hộp, cho nên cô thèm thuồng: "Được được được, mang nhiều chút, tớ đói đến có thể ăn năm chén cơm. Lại mang cho tớ chút trái cây!”

“Chờ tớ nửa tiếng.”

Nghĩ đến phòng nghỉ có các bác sĩ khác, Cố Sanh lấy một hộp giữ ấm siêu to với ba tầng đồ ăn, lại đặt trái cây được cắt gọt cẩn thận trong một hộp pha lê.

Trước khi ra cửa, lại nhìn vào gương, che đi toàn bộ dấu vết mà Chu Lê An lưu lại đến sạch sẽ.

Cô chạy nhanh đến bệnh viện, Tạ Tư Vũ vừa lúc đi tuần phòng.

Hiện tại là giờ cơm trưa, nhân viên y tế hoặc là đi ra ngoài ăn hoặc là đi nhà ăn, phòng nghỉ không có ai. Cố Sanh đem hộp cơm đặt trên bàn làm việc của Tạ Tư Vũ, rút hai tờ giấy, đi toilet.

Toilet phòng nghỉ đầy, Cố Sanh đành phải xuống lầu.

Có một số việc lại khéo đến vậy, Lục Nhạn Chu đáng lẽ ở công ty lại xuất hiện ở bệnh viện.

Hắn không phải đi một mình, bên người còn có một nữ nhân. Nữ nhân kia không cao, chỉ đến cổ Lục Nhạn Chu. Không cần nhìn chính diện, Cố Sanh cũng nhận ra, là Lâm Thanh Thanh.

Lục Nhạn Chu cúi đầu đang nói chuyện, nhận thấy được tầm mắt ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy Cố Sanh.

Không khí trong nháy mắt tĩnh mịch.

Lục Nhạn Chu sắc mặt khẽ biến, cùng Lâm Thanh Thanh nói câu gì đó liền có chút sốt ruột nhìn qua.

Cố Sanh còn chưa đi WC, mặt vô biểu tình mà quay đầu liền đi. Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Cố Sanh cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, cất bước chạy.

Cô chạy trốn rất gấp, thở hổn hển, bước chân cũng hỗn độn lên.

Tiếng bước chân phía sau cũng càng lúc càng nhanh.

Lục Nhạn Chu vừa đuổi theo vừa hạ giọng gọi tên cô, ngữ khí tức muốn hộc máu.

Cố Sanh mắt điếc tai ngơ, càng bị đuổi càng hoảng loạn.

Như bị chó rượt, cô hoảng loạn mà vọt vào hành lang cuối lầu. Thể lực nam nữ rõ ràng chênh lệch, nam luôn mạnh hơn thật sự không công bằng. Cố Sanh dùng hết sức lực để chạy, vẫn là không trốn được. Bị Lục Nhạn Chu một phen đè lại bả vai, loảng xoảng một tiếng va vào cạnh cửa.

Cửa kim loại đóng lại oanh một tiếng tạp, Lục Nhạn Chu mới chất vấn cô: " Tối hôm qua em không trở về, đi đâu vậy!”

Cố Sanh kịch liệt mà thở dốc, cúi đầu, hiện tại không muốn thấy mặt hắn.

“Trả lời! Anh đang hỏi em!”

“Thì có quan hệ gì đến anh sao? Chúng ta đã chia tay rồi không phải sao?”

“Em.” Lục Nhạn Chu nghẹn họng.

Ánh mắt hắn sáng quắc mà nhìn chằm chằm Cố Sanh, cô cúi đầu chết sống không nhìn hắn. Lục Nhạn Chu không thích thái độ này của cô, quá lạnh nhạt. Đáy lòng kích động bất an, không thấy biểu tình của cô, hắn liền bóp cằm cô, cưỡng bách Cố Sanh ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Nhạn Chu phẫn nộ mà trách cứ cô: “Cố Sanh, em đã không còn là con nít, có thể chín chắn một chút không!”

“Anh không đi làm sao?” Cố Sanh bị hắn bóp cằm ngẩng đầu, tránh không thoát liền giương mắt trừng hắn.

Lục Nhạn Chu thân thể cứng đờ, biểu tình tức giận cũng cứng đờ.

“Giờ này là giờ làm việc mà.” Cố Sanh mặt vô cảm mà nhìn hắn, châm chọc mà nói: “Không phải anh rất bận sao? Người vừa rồi là Lâm Thanh Thanh phải không? Thời gian làm việc bồi người khác tới bệnh viện, xem ra công việc của anh cũng không phải rất bận.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...