Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Hốt Được Nam Chính

Chương 42:



Côn thịt mạnh mẽ hung hãn liên tục tách mở huyệt nhỏ chật kín, cọ xát mị thịt ướt đẫm mềm mại đầy nếp uốn trong huyệt nhỏ, huyệt nhỏ bị nhét đến đầy tràn.

Lúc đầu cô còn có cảm giác đau đớn, bây giờ bị cắm liên tục, khoái cảm tê dại như dòng điện lan tràn cả người. "Ừm… a… ưm… a… a..." Mộc Trạch Tê nằm trong ngực Nghiêm Kỷ bị đưa đến một nơi xa lạ, thân thể mềm mại bị đâm đến mức run rẩy.

Nghiêm Kỷ ôm eo mềm mại của Mộc Trạch Tê nhẹ nhàng cắm vào, bộ ngực khẽ dao động. Nghiêm Kỷ cúi người ngậm đầu vú trắng trẻo lắc lư trước mắt, mút mát tạo thành tiếng chậc chậc: "Cậu có thích tôi không?"

Mộc Trạch Tê bị khoái cảm bao phủ đột nhiên nghe Nghiêm Kỷ hỏi câu này, trong chớp mắt cảm giác bối rối tràn ngập trong lòng. Lâm Thi Vũ... Nam nữ chính...

Bất chợt Mộc Trạch Tê lại nức nở, cô không biết, bây giờ cô không biết vì sao chuyện lại biến thành thế này: “Tớ không... thích... thích... cậu rút ra đi có được không... chúng ta không thể như thế..."

Không thể? Là không để cho anh đụng vào người sao? Bỗng chốc, trong lòng Nghiêm Kỷ trở nên lạnh lẽo, con ngươi co rút lại.

Anh chậm rãi rút ra, huyệt nhỏ bị căng chặt được thả lỏng. Ngay lúc Mộc Trạch Tê đang cảm thấy may mắn, Nghiêm Kỷ lại thẳng lưng đâm mạnh côn thịt vào sâu trong huyệt nhỏ.

"A! Đừng! Ưm…" Mộc Trạch Tê mới bị phá thân, vừa thích ứng với động tác rút ra đâm vào nhẹ nhàng của Nghiêm Kỷ, bây giờ sao chịu được anh thế này.

Nghiêm Kỷ nâng gương mặt cô lên, thẳng thừng nói: "Không thích cũng phải chịu." Sau đó anh thẳng lưng, vì trừng phạt Mộc Trạch Tê, cũng vì đã nhẫn nại hồi lâu, anh bắt đầu đong đưa eo đâm mạnh vào.

Côn thịt cương cứng đến mức đau đớn đã lâu không đâm vào thật sâu, lúc này vừa nhanh vừa vội đụng vào chỗ sâu nhất. Quy đầu to lớn hình ô chọc mở mị thịt, nặng nề đâm vào rút ra, vội vàng ma sát làm cho huyệt nhỏ co rút run rẩy trào nước.

Khoái cảm sôi sục mà mãnh liệt từ chỗ hai người kết hợp ma sát lan tràn ra.

"Ưm... kỳ lạ quá kỳ lạ quá! Ưm... tớ muốn đi tiểu!" Mộc Trạch Tê hét lên, Nghiêm Kỷ biết cô sắp cao trào nên tăng nhanh tốc độ đâm rút.

Đôi mắt Mộc Trạch Tê đẫm lệ, trong đầu vô cùng trống rỗng. Tay cô nắm chặt chăn, cong người, một lượng lớn mật dịch phun ra.

Trong huyệt cao trào co rút siết chặt côn thịt, côn thịt bị siết lại khiến anh rên lên một tiếng như sắp bắn ra. Cơ bắp anh căng cứng, tế bào toàn thân đều vui sướng.

Anh nâng gương mặt đỏ hồng mê ly của Mộc Trạch Tê lên, hôn lên môi cô. Cuối cùng, sau hơn mấy chục lần mạnh mẽ đâm vào rút ra, anh không nhịn được bắn tinh.

Lúc tinh dịch nóng hổi bắn vào tử cung, Mộc Trạch Tê mới biết Nghiêm Kỷ lại xuất tinh vào trong. Cô đẩy Nghiêm Kỷ ra, cầu khẩn: "Đừng! Đừng cho vào trong, đừng!"

Nghiêm Kỷ hôn lên môi lưỡi cô, phần eo run lên, vừa bắn vừa đẩy vào trong chỗ sâu, rót không thừa một giọt tinh dịch nào vào tử cung của Mộc Trạch Tê.

"Ưm... a..." Mộc Trạch Tê bị tinh dịch nóng hổi sền sệt bắn cho cao trào lần nữa.

Dư vị cao trào còn quẩn quanh hai người, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Nghiêm Kỷ thở dốc, rút côn thịt ra khỏi huyệt nhỏ.

Thân thể Mộc Trạch Tê run rẩy, tóc mai lộn xộn, mê ly mở miệng thở gấp. Theo côn thịt rút ra, tinh dịch từ huyệt nhỏ chảy ra hòa lẫn vài sợi tơ máu.

Hai tay Nghiêm Kỷ xoa bóp bờ mông tròn ưỡn lên ngạo nghễ của Mộc Trạch Tê, lại xoa dịu bên ngoài huyệt nhỏ mới bị cắm vào, ngón cái đẩy âm môi ra chọc côn thịt vào lần nữa.

Mộc Trạch Tê còn đang vùi vào chăn nức nở, cô hoảng sợ ngẩng đầu lên, uốn éo mông muốn bò về phía trước: "Huhu... không phải kết thúc rồi sao?"

Nghiêm Kỷ đè eo cô xuống, côn thịt gạt mở nếp gấp mị thịt chui vào chỗ sâu lần nữa, sau đó lại bắt đầu đong đưa mãnh liệt.

Lần thứ nhất anh chỉ làm hai mươi phút, đương nhiên cảm thấy không vừa lòng, thanh niên vừa trải nghiệm chuyện này sao có thể ngừng lại được. Anh vừa rút ra đâm vào vừa thỏa mãn thở dốc: "Ai nói kết thúc rồi, tớ vẫn chưa bắn đủ đâu."

"Ừm... ưm... a không..." Mộc Trạch Tê níu lấy chăn, miệng rên rỉ yêu kiều.

Đến khi Nghiêm Kỷ đâm mạnh vào trong, huyệt thịt ướt sũng đầy đặn quấn chặt lấy côn thịt, lúc rút ra còn siết chặt kéo ra thịt huyệt non mềm.

"Bây giờ dễ chịu hơn khi nãy chưa?" Nghiêm Kỷ đè eo Mộc Trạch Tê vỗ nhẹ vào huyệt nhỏ, thở dốc: "Huyệt nhỏ quấn chặt tôi không thả giống như đang nói không đủ không đủ, côn thịt vẫn chưa cắm đủ."

Thoải mái, rất thoải mái...

Mộc Trạch Tê bị cắm, ánh mắt hơi tan rã, bị Nghiêm Kỷ đưa vào cơn sóng tình ái...

Cũng bước vào địa Ngục ác ma của Nghiêm Kỷ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...