Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 73



Nếu có nơi nào Diệp Sơ Hạ ghét nhất thì chắc chắn đó là câu lạc bộ Canh Thần.

Nàng ghét tất cả những gì liên quan đến nguyên tác, càng sợ cốt truyện sẽ tự động kích hoạt khi nàng đến một nơi như vậy, giờ có Dịch Nam Yên ở đó, Diệp Sơ Hạ càng sợ cô sẽ thay nàng đi theo cốt truyện.   

Thế giới này có thật hay không, Diệp Sơ Hạ nghĩ điều đó không quan trọng, chỉ cần nàng và Yên Yên ở bên nhau thì nàng cũng sẵn lòng dù đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào, nhưng nàng cũng sợ rằng vì "theo cốt truyện", mà họ sẽ trở nên giống như nguyên tác.

Diệp Sơ Hạ không chút do dự lên xe, vừa định đạp ga, nàng bình tĩnh lại một chút, đi ra ngoài gọi taxi, so với nàng, loại tài xế giàu kinh nghiệm này có thể đến địa điểm nhanh hơn và biết đường nào không kẹt xe để đi vào thời điểm này, biết đường tắt nào đến nhanh nhất.

Nàng cúi đầu gọi Dịch Nam Yên, nhưng không hiểu sao không có người trả lời, Diệp Sơ Hạ hít một hơi, cố gắng không suy nghĩ nhiều.

Ít nhất cho đến nay, ngoài hoàn cảnh của nàng phù hợp với nguyên tác, thì còn những thứ khác chẳng phải đã thay đổi từ lâu rồi sao.

Có lẽ là do tài xế tin vào lý do nàng bịa đặt, hoặc vì có tiền nên tài xế lái xe nhanh nhất có thể mà không bị cảnh sát giao thông phạt, Diệp Sơ Hạ vội vàng xuống xe gọi một cuộc điện thoại khác, cuối cùng thì lần này đã kết nối được.

Những gì nàng nghe được là một số âm thanh hỗn loạn, mơ hồ nghe thấy tiếng hú hét điếc tai, người trả lời điện thoại là một người lạ: "Nhóc... biến thái?"

Người ở đầu dây bên kia ngập ngừng đọc tên được lưu trong điện thoại cô.

Diệp Sơ Hạ sửng sốt một lúc, Dịch Nam Yên đã quen với việc thể hiện tình cảm của mình ở những nơi mà người khác không dễ nhìn thấy, vì vậy ghi chú trên điện thoại của cô cũng thay đổi thường xuyên, Diệp Sơ Hạ không nghĩ điều này có gì đáng xấu hổ và nói vẻ mặt không hề thay đổi: "Chào, cô có thể gọi Yên Yên qua nghe điện thoại được không?"

"Ồ... cô là bạn gái của cậu ta à?" Người kia nhanh chóng hiểu ý của ghi chú này, mỉm cười nói: "Cậu ta đi vệ sinh chưa có ra nữa. Chúng tôi ở... cô bảo phục vụ dẫn cô tới đây là được."

Trong phòng quá ồn, những gì cô ấy nói nếu không nghe kỹ có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng cũng may Diệp Sơ Hạ nghe rõ, cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Có vẻ như nó chỉ trùng hợp giống nguyên tác.

Hơn nữa, phòng riêng chắc là có toilet riêng phải không?

Diệp Sơ Hạ mím môi dưới, từ nhỏ nàng chưa từng đến những nơi như thế này, quả thực là nàng không biết nhiều về nó, cất điện thoại đi, tìm nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân, người phục vụ dẫn nàng đi đến một cánh cửa, khẽ cúi đầu với nụ cười ngọt ngào, nói chúc cô chơi vui vẻ rồi rời đi.

Diệp Sơ Hạ cảm thấy những lời này có ý nghĩa khác, khi nàng mở cửa bước vào, nàng nhìn thấy một vài nam nữ thanh niên đang trò chuyện cùng nhau, đứng trên bàn là một người đàn ông với vũ điệu mê hoặc và trang điểm quyến rũ, ánh sáng tuyệt đẹp khiến mọi thứ trông hơi xa hoa.

Nàng nhìn xuống đống rượu và bài lộn xộn trên mặt đất, đôi mắt tối sầm, nhìn xung quanh nhưng không thấy Dịch Nam Yên ở trong đó.

"Hạ Hạ?"

Diệp Sơ Hạ quay người lại, nhìn thấy Dịch Nam Yên ở ngoài cửa, cười tít mắt với nàng, rồi ghét bỏ nhìn khung cảnh trong phòng, nói: "Em đợi một chút, chị đi lấy túi."

Một vài người bạn của Dịch Nam Yên đều là những người đủ tiêu chuẩn xét từ góc độ bạn bè, nhưng về cơ bản họ đều là những kẻ ăn chơi trác táng chính hiệu, người duy nhất không thích cảnh tượng này như cô là một hoạ sĩ ủng hộ tình yêu trong sáng thích vẽ tranh sơn dầu khỏa thân, Dịch Nam Yên nghĩ rằng hiếm khi họ gặp nhau một lần, cho dù chọn một nơi như thế này, họ cũng sẽ không mời người lạ đến, ai mà ngờ đức tính này vẫn mười năm như một.

Loại dịp này hiển nhiên không thích hợp để giới thiệu bạn bè, nên Dịch Nam Yên đi vào, cầm túi xách của mình, nói gì đó với họ rồi rời đi, nhìn thấy ánh mắt nặng nề của Diệp Sơ Hạ đang nhìn cô, tim cô đập nhanh, cảm thấy có chút mất tự nhiên: "Em sao vậy?"

"Chị, chị thậm chí còn chưa uống một giọt nào đâu đấy! Em không thể nghi ngờ chị!"

Diệp Sơ Hạ không nói gì, dùng khăn giấy lau cổ áo cho cô: "Sao quần áo của chị lại ướt."

"Đều tại thằng điên Minh Việt đó!" Mặt Dịch Nam Yên như gặp phải thứ xúi quẩy, "Chị vừa đi vệ sinh thì nhìn thấy Minh Việt đang kéo một người phụ nữ vào phòng riêng, mà người phụ nữ đó rõ ràng là đã say nên chị mới đi tới kéo hai người ra... Ngày mai chị còn phải đi xin lỗi."

Dịch Nam Yên có vẻ không vui khi nghĩ đến việc xin lỗi Minh Việt.

Cô chuyển chủ đề hơi nhanh, rõ ràng câu hỏi của Diệp Sơ Hạ ngay lập tức khơi dậy cơn tức giận vẫn chưa nguôi của cô, phải một lúc sau cô mới thuật lại sự việc bằng lời kể có phần lộn xộn.

Đại ý là cô hiểu lầm Minh Việt có ác ý nên tiến lên kéo hai người ra, sau khi ngửi thấy mùi rượu trên người cô gái, tức giận đến mức đạp đối phương một phát, hai người lập tức cãi vã, người đàn ông nói cô vu khống hắn, gu của hắn không có mặn như vậy, bla bla, bất kể Dịch Nam Yên có tin hay không, sau khi nhìn thấy Dịch Nam Yên có thể chăm sóc cho cô gái này, hắn liền trực tiếp rời đi, ai ngờ khi Minh Việt vừa đi thì người phụ nữ này tỉnh dậy ngay, thậm chí còn tạt nước vào mặt cô và mắng cô đã phá hư chuyện tốt của ả.

Xem ra cô gái này cũng là người mà Dịch Nam Yên quen biết, nhưng hiển nhiên là Dịch Nam Yên không muốn nói xấu sau lưng người ta, nên cũng không nói gì nhiều về cô ả, chỉ nói lúc đó mình không nhịn được nên tát cô ta một cái, mắng cô ta là con điên, để lại tiền bồi thường rồi rời đi.

Tuy chỉ bị tạt nước một chút, nhưng Dịch Nam Yên vẫn cảm thấy rất tức giận, tự hỏi đầu óc đối phương có vấn đề gì không, năm đó cô ta tưởng cô đã mách lẻo với gia đình Minh Việt để chia rẽ bọn họ, nhưng bây giờ cô ta lại nói cô thấy bọn họ êm đẹp nên chướng mắt, ả bị sao vậy!

Dịch Nam Yên giải thích cho Diệp Sơ Hạ biết Minh Việt là ai, các bậc cha chú có quen biết và là hàng xóm khi còn nhỏ, nên quen thuộc hơn những người khác một chút. Nhưng họ đã nghỉ chơi nhau lâu rồi, sau khi anh ta đi du học, họ đã không còn liên lạc với nhau nữa, nghe người ta nói người này hiện đang nối nghiệp cha mình, nhưng ấn tượng xấu của Dịch Nam Yên về anh ta vẫn còn ở thời đi học, vì vậy khi nhìn thấy anh ta dìu một người phụ nữ vào phòng, lập tức không nhịn được nghi ngờ nhân phẩm của hắn.

Diệp Sơ Hạ gật đầu nghe, sau đó cười hỏi: "Cô gái đó tên gì?"

Dịch Nam Yên cảnh giác liếc nàng một cái: "Em hỏi chuyện này làm gì?"

"Em có muốn làm gì đâu." Diệp Sơ Hạ ra vẻ vô tội.

Dịch Nam Yên hừ một tiếng, dường như không tin Diệp Sơ Hạ nói bậy, chỉ nói: "Chị hả giận rồi."

Thật ra, không phải Dịch Nam Yên không biết Diệp Sơ Hạ mưu mô vượt xa cô, cô cũng không cảm thấy chuyện này có gì ghê gớm, dù sao không có mưu mô thì làm sao có thể quản lý một công ty? Hơn nữa, từ những thông tin mà thám tử tư có được, có thể thấy rằng những kẻ bắt nạt nàng đều không có kết cục tốt, nếu nói đó là sự trùng hợp thì Dịch Nam Yên cũng không tin.

Nhưng lúc trước cô gái kia phải tha hương vì Minh Việt, hiện tại cô cũng không hề bị tổn thương gì cả, cùng lắm là có chút ghê tởm, hơn nữa cô ta cũng đã trở về, cho nên Dịch Nam Yên cũng không muốn làm gì khác, dù sao sau này cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt.

Nhưng nếu để Diệp Sơ Hạ phát hiện, Dịch Nam Yên nghi ngờ nàng có thể trực tiếp tìm ra sai lầm của đối phương, rồi gửi báo cáo nặc danh cho công ty đối phương, đương nhiên hiện tại nàng nhất định sẽ không làm chuyện phạm pháp, dù sao Dịch Nam Yên cũng đã quan sát mánh khóe của nàng khi đối phó với đối thủ cạnh tranh, phương pháp mà nàng sử dụng là làm cho đối thủ ghê tởm nhất có thể mà không vi phạm pháp luật, Dịch Nam Yên cảm thấy mình không thể sống quá một ngày nếu trúng chiêu như vậy.

Bởi vậy khi nhìn thấy biểu tình của Diệp Sơ Hạ gần như giống hệt lúc đó, Dịch Nam Yên theo bản năng trở nên cảnh giác.

Diệp Sơ Hạ chớp chớp mắt, "Em chỉ sợ cô ta ăn vạ chị thôi," ánh mắt Diệp Sơ Hạ rưng rưng, "Chị cho rằng em ác lắm phải không? Nếu không thì tại sao chị lại nghĩ như vậy?"

"Chị không có!" Dịch Nam Yên nhảy dựng lên, "Em đừng có vu khống chị! Em, em, em không được giả bộ đáng thương! Em có tin hôm nay chị ngủ sô pha luôn không!"

Diệp Sơ Hạ: "............"

Nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của nàng, Dịch Nam Yên hừ một tiếng khoái chí: "Chị biết ngay là em giả vờ mà!"

Lúc làm việc Diệp Sơ Hạ cũng không cố ý tránh né Dịch Nam Yên, đương nhiên, nếu Dịch Nam Yên không đồng tình với một số hành động của nàng, khó tránh khỏi nàng sẽ dùng nước mắt và lời nói để thuyết phục cô. Kỳ thật chỉ cần không phạm pháp, Dịch Nam Yên cũng không nghĩ có gì quá quắt.

Có lẽ là do nhân tính tiêu chuẩn kép, nếu điều này là do người khác làm, Dịch Nam Yên có thể vẫn cảm thấy loại người này thật đáng sợ, nhưng nếu đổi lại là Diệp Sơ Hạ, trái lại Dịch Nam Yên còn cảm thấy đau lòng.

Cô cảm thấy nếu nàng không trải qua những chuyện đó, thì chắc chắn nàng sẽ không hiểu gì về những toan tính này của con người, nàng có thể giống như bạn bè của cô, cả ngày không lo không nghĩ, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Thế nên, những ngăn cách gì đó sẽ không bao giờ tồn tại, cô cũng tin rằng những tính toán này của đối phương sẽ không dùng cho cô, nếu ngay cả sự tin tưởng này cũng không có thì làm sao có thể yêu nhau được?

Tuy nhiên, Dịch Nam Yên không đồng tình với một số ý kiến ​​​​của Diệp Sơ Hạ, nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ can thiệp hay sẽ chỉ nghe ý kiến có chọn lọc ​​​​của đối phương, chẳng hạn như bây giờ.

Dịch Nam Yên lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng hỏi người lớn thông tin liên lạc của Minh Việt, sau đó cô trực tiếp nói cho đối phương biết chuyện xảy ra sau khi anh ta rời đi, đồng thời bảo đối phương giải quyết, bởi vì đối phương đã cá cược tỏ tình người khác và những chuyện linh tinh sau đó, cô vẫn nhớ rất rõ, hiện tại cô có thành kiến ​​với đối phương, nhưng đối phương có thực sự thay đổi tính tình hay không cũng không quan trọng, không phải đúng lúc sao, cứ để họ chó cắn chó vậy.

Dịch Nam Yên không có hứng thú đóng vai nữ phụ độc ác giữa hai người bọn họ nữa.

Sau khi nói rõ ràng với Minh Việt, Dịch Nam Yên không còn quan tâm đến chuyện này nữa, kéo Diệp Sơ Hạ ra ngoài: "Mấy đứa bạn đó của chị, thật ra cũng... khá đứng đắn."

Dịch Nam Yên khéo léo nói vài lời hay cho những người còn ở trong phòng riêng: "Khi nào em rảnh thì chị sẽ hẹn bọn họ ra ngoài gặp mặt."

Diệp Sơ Hạ nghe vậy mỉm cười, nàng cảm thấy Dịch Nam Yên làm người hoà giải giữa bọn họ thật không dễ dàng, tuy nhiên, nàng không thể can thiệp vào tình bạn của người khác, nên không nhận xét gì về cảnh trong phòng riêng, nàng chỉ nói đơn giản: "Sau này đừng đến đây nữa."

"Đó giờ chị có đến mấy chỗ này đâu," Dịch Nam Yên bất mãn nói, "Không phải con nhà giàu nào cũng thích nơi này."

Diệp Sở Hạ ừ một tiếng, mỉm cười hôn lên tay cô: "Tối nay em muốn trồng dâu tây."

Dịch Nam Yên chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi: "Không phải gần đây em bận lắm sao? Sắp định cư trong văn phòng luôn rồi mà."

"Đúng rồi," giọng điệu của Diệp Sơ Hạ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, "Nên địa điểm có thể đổi thành văn phòng."

"Diệp Sơ Hạ!" Dịch Nam Yên nghe vậy tức giận, "Em, em thật quá đáng!" Dừng một chút, cô nhỏ giọng hỏi:

"── có bị người ta nhìn thấy không?"

Nét mặt Diệp Sơ Hạ khó tả, liếc nhìn cô: "Sao em cảm thấy chị rất hưng phấn nhỉ?"

"Em nói bậy!" Dịch Nam Yên tức giận nói: "Hôm nay em ngủ sô pha!"

Diệp Sơ Hạ tự kiểm điểm sâu sắc, chân thành xin lỗi: "Em sai rồi, lẽ ra em không nên nói thật."

"Diệp Sơ Hạ! ──"
Chương trước Chương tiếp
Loading...