Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 74



Vì vội quá nên Diệp Sơ Hạ để quên túi xách ở công ty nên hai người phải quay lại công ty. Nhưng cũng không có chuyện gì khó tả xảy ra cả, muốn và làm là hai việc khác nhau. Đối với Diệp Sơ Hạ, nơi này quá thoáng, nguy cơ xảy ra ngoài ý muốn cao hơn ở nhà rất nhiều nên không thích hợp.

Nếu muốn trải nghiệm thì có thể trang trí nhà lại một chút...

Vừa về đến nhà, Dịch Nam Yên liền quên mất lời nói tàn nhẫn trước khi về nhà, ngay cả khi Diệp Sơ Hạ đi tắm, cô cũng ngại nàng tắm quá chậm, chuyện này Diệp Sơ Hạ cũng không có gì để nói, vì trước khi vào nàng rủ cô vào tắm ch.ung, nhưng mà cô ngại không chịu vào.

Đôi khi Diệp Sơ Hạ tự hỏi, liệu trong lòng cô, nàng là dê x.ồm đầu thai sao? Nàng cũng có làm gì quá đáng đâu?!

Đâu có đâu phải không?

Sự nghi ngờ bản thân của Diệp Sơ Hạ không ảnh hưởng đến Dịch Nam Yên. Nói thật, từ khi sống chung, thời gian ngủ của Dịch Nam Yên đã không còn quy luật nữa, hôm nay vì đi gặp bạn bè, nên cuối cùng cô cũng quay lại được với chế độ làm việc nghỉ ngơi thường ngày của mình, nếu lại hỗn loạn, khiến Dịch Nam Yên, người có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cảm thấy có chút lo lắng.

Tuy nhiên, nỗi lo lắng này không khiến cô vội vã chìm vào giấc ngủ, trước khi đi ngủ cô vẫn từng bước chăm sóc da, theo quan điểm của Diệp Sơ Hạ thì điều này là hoàn toàn không cần thiết, vì nói không chừng lát nữa cô còn phải tắm lại, sau đó lại thoa thêm lần nữa, rồi dần dần quên đi mục đích ban đầu...

Diệp Sơ Hạ cảm thấy điều này cũng có thể hiểu được, chỉ cần cảnh tượng trải qua lúc đó không phải là tra tấn cùng thống khổ, thì không có người nào lần đầu tiên nếm thử trái cấm mà sau một đoạn thời gian không nảy sinh cảm giác cực kỳ hứng thú với thứ này cả, tinh thần học tập cũng không kém gì trước kỳ thi tuyển sinh đại học thường xuyên thức khuya để đọc sách, ngay cả Dịch Nam Yên, người luôn xấu hổ đến nỗi lần nào cũng tắt đèn cũng không tránh khỏi.

Dịch Nam Yên cho rằng đây là vu khống.

Người ngây thơ, trong sáng và chính trực như cô, nào có ai không bị bắt lên tàu tặc?

Nhưng hôm nay Diệp Sơ Hạ thật sự không muốn quyến rũ cô, theo Diệp Sơ Hạ, mọi chuyện hôm nay có lẽ chỉ là trùng hợp, có lẽ, thời điểm tiểu thuyết trở thành thế giới thực, cốt truyện đã không còn tồn tại.

Diệp Sơ Hạ không biết, nàng chỉ mong suy đoán này là sự thật, bởi vì nàng không muốn có quan hệ gì với nam chính trong nguyên tác chút nào.

Dịch Nam Yên cảm thấy có chút kỳ lạ, cô không thể phát hiện điều gì khi Diệp Sơ Hạ muốn che giấu cảm xúc của mình, nhưng cô có thể cảm nhận được sự bất thường trong hành vi của Diệp Sơ Hạ, bởi vì dù thế nào thì bên trong Diệp Sơ Hạ cũng rất ma quỷ, tính cách cũng khá ác liệt, cho dù nàng không muốn làm gì thì trên giường cũng cố tình làm một số hành vi làm người ta hiểu lầm và làm lòng dạ người ta ngứa ngáy, để rồi khi cô rạo rực, nàng sẽ bắt đầu giả ngu, làm bộ ngủ không hiểu phong tình, một hai bắt cô phải chủ động thừa nhận rằng, cô muốn.

Ngay cả khi mệt mỏi, nàng vẫn sẽ làm như vậy, như thể trêu chọc cô khiến nàng thư giãn hơn là ngủ.

Vì vậy, Dịch Nam Yên có thể dễ dàng phát hiện tâm trạng Diệp Sơ Hạ lúc này không tốt, cô cẩn thận suy nghĩ, ngày giỗ của cha mẹ nàng đã qua từ lâu, thời điểm bà nàng qua đời trong kỳ thi tuyển sinh đại học cũng chưa tới, chắc là không liên quan đến gia đình, nhưng còn điều gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng?

Không hiểu, Dịch Nam Yên trực tiếp hỏi: "Em không vui sao?"

Diệp Sơ Hạ im lặng một lúc rồi mới cười nói: "Đúng vậy, chị hôn em một cái em mới vui được."

Dịch Nam Yên: "...Không nói thì thôi." Cô hừ một tiếng, nghe có vẻ tức giận, nhưng sau một lúc do dự, cô vẫn đưa tay ôm lấy nàng, mò mẫm theo bản năng trong bóng tối và hôn nàng, cố gắng an ủi nàng, "Bây giờ em có vui hơn chưa?"

Diệp Sơ Hạ chớp chớp mắt dụi vào lòng cô, tóc cọ vào da cô, có chút ngứa ngáy, Dịch Nam Yên cố chịu đựng, cảm thấy tóc dài thật sự rất phiền.

Cô nhẹ nhàng vỗ về Diệp Sơ Hạ, cố gắng phớt lờ cảm giác ngứa ngáy, tâm trạng không khỏi có chút chùng xuống vì Diệp Sơ Hạ.

Cảm xúc của con người luôn ảnh hưởng lẫn nhau nên hầu hết mọi người đều không thích làm bạn với những người mang đầy năng lượng tiêu cực, đặc biệt là bạn đời, dễ gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của mình.

Và Diệp Sơ Hạ, về nhiều mặt, không phải là một người sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là đối với những người thân thiết với nàng, rất dễ cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực của nàng.

Diệp Sơ Hạ do dự một lát rồi nói: "Em có một giấc mơ."

Dịch Nam Yên phối hợp hỏi: "Giấc mơ gì?"

Diệp Sơ Hạ im lặng một lúc, như đang sắp xếp lại lời nói, một lúc sau mới lên tiếng, nhưng nàng chỉ nói: "Không nhớ rõ, em chỉ nhớ nó đáng sợ lắm, nhưng mà, giấc mơ đều tương phản phải không chị?"

Dịch Nam Yên: "Không nhất định."

Diệp Sơ Hạ: "...?"

Dịch Nam Yên nghĩ tới một số cảnh tượng mình từng mơ thấy, lỗ tai có chút nóng lên: "Một số giấc mơ vẫn sẽ thành hiện thực. Có lẽ vì chị quá đẹp nên ngay cả giấc mơ cũng không nỡ phụ lòng chị."

Diệp Sơ Hạ chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi.

Theo Dịch Nam Yên, Diệp Sơ Hạ đã quen không làm theo bản tính, co được dãn được, một khi đã quen với việc kiềm chế, nàng không biết cách trút những cảm xúc tiêu cực lên người khác, nàng thường tự mình điều chỉnh chúng, vì vậy khi nghe nàng nói, Dịch Nam Yên biết nàng đã tự mình chỉnh đốn xong, cho nên ngay khi Dịch Nam Yên thả lỏng tâm tình, suy nghĩ sinh động của cô liền không thể khống chế được, bắt đầu lạc lối.

Nhưng đối với Diệp Sơ Hạ, nàng muốn được an ủi, thậm chí còn muốn dùng điều này để khiến Dịch Nam Yên "mất nước nhục quyền" và đồng ý với một điều mà cô sẽ không bao giờ đồng ý khi chỉ số IQ của cô online.

Cân nhắc giữa ưu và nhược điểm, nàng luôn có thể đưa ra quyết định tốt nhất trong mọi tình huống, đối với Diệp Sơ Hạ, nếu không kiếm được lợi, vậy chính là lỗ.

Đáng tiếc Dịch Nam Yên đã bị lừa rất nhiều lần, mặc dù Dịch Nam Yên phần lớn vẫn mắc bẫy mà không rút ra được bài học gì, nhưng thực tế, bản năng của cô đã mò mẫm ra biện pháp ngăn cản chính mình mắc bẫy.

Diệp Sơ Hạ đưa tay véo eo cô, hừ hừ, quỷ thút thít lập tức bám vào người.

Dịch Nam Yên tỉnh táo lại, đột nhiên cảm thấy lúc này nghĩ đến mộng xuân là không tốt chút nào, người đau rõ ràng là cô, nhưng Dịch Nam Yên lại cảm thấy Diệp Sơ Hạ mong manh yếu ớt, bèn ôm nàng chặt hơn: "Không phải ngược lại, mà là giả, làm sao những chuyện trong mơ có thể xem là thật được chứ. Hồi đó chị còn mơ thấy mình là thiên thần giáng trần, thương xót thế gian không biết xấu đẹp là gì, để họ cảm nhận được thế nào là vẻ đẹp thực thụ nữa cơ. Thế chẳng lẽ chị là thiên thần thật à?"

"Đúng thế." Dịch Nam Yên sửng sốt một chút, sau đó nghe thấy Diệp Sơ Hạ dùng giọng nói ngọt ngấy nói: "Thiên thần nhỏ của em."

Giống như rơi vào hũ mật, ngọt ngào đến nỗi dù biết bơi cũng không đành lòng vào bờ.

Dịch Nam Yên ôm nàng, nửa xấu hổ nửa vui mừng, môi mấp máy lại không biết nên trả lời thế nào, vội vàng hôn lên mặt nàng xem như đáp lại.

Diệp Sơ Hạ bất ngờ bị cô hôn, hoàn toàn xua tan sương mù, không khỏi mỉm cười, ôm cô gần gũi một lúc, Dịch Nam Yên nghĩ đến lịch học của mình, khó khăn từ chối nàng, cô nói với phong thái thánh nhân: "Không được, sáng mai chị có tiết."

"Em chỉ đang thể hiện tình yêu của mình với chị thôi mà, có ảnh hưởng gì đến tiết học ngày mai của chị đâu, sao lại không được?"

Giọng điệu của nàng rất ngây thơ, vừa nói vừa hôn lên xương quai xanh duyên dáng của cô, Dịch Nam Yên hừ một tiếng: "Lần trước em cũng nói như vậy, nhưng hôm đó chị phải đánh nền rất lâu đấy."

Diệp Sơ Hạ mím môi: "Nhưng không phải chị cũng rất thích sao?"

Dịch Nam Yên: "... Câm miệng."

Diệp Sơ Hạ tủi thân ò một tiếng, Dịch Nam Yên nắm lấy tay nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng, không hề lay động trước khung cảnh phía dưới, thể hiện sự tự chủ mạnh mẽ: "Hôm nay không được, khi nào nghỉ rồi nói sau."

Ánh mắt quyết tâm và kiên định không bị mỹ nhân lừa gạt này mới tồn tại chưa được ba giây, liền đột ngột sụp đổ khi Diệp Sơ Hạ bật đèn bàn, nhắm mắt trốn trong chăn: "Em thật quá đáng! Tắt đèn nhanh!"

Diệp Sơ Hạ cười nói: "Chả phải chị nói body đẹp không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, mà phải show ra để thưởng thức sao? Tắt đèn thì làm sao có thể thưởng thức được?"

"Chị Yên Yên, chị thấy em có đẹp không?"

Dịch Nam Yên: "Chị không xem! Em tránh ra! Sáng mai chị có tiết, thật sự có tiết..."

Khoảnh khắc chăn bông bị kéo ra, Dịch Nam Yên cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ khó chịu đựng như thế.

Diệp Sơ Hạ cúi đầu hôn cô, không cần vận động cường độ cao, trên người cô cũng đã lộ ra sức hấp dẫn trưởng thành, khiến người ta càng ngày càng không thể dừng lại, tựa như không còn khả năng tự chủ nữa, nhưng nếu đây là hậu quả của việc thích cô, Diệp Sơ Hạ cảm thấy, nàng sẵn sàng gánh chịu.

Nếu Dịch Nam Yên biết được suy nghĩ của Diệp Sơ Hạ, cô chắc chắn sẽ không khỏi mắng nàng vô sỉ, nàng đương nhiên sẵn sàng chịu trách nhiệm, nàng là người muốn làm gì thì làm, người bị tùy tiện đòi lấy lại không phải nàng!

Sau trận chiến kịch liệt, ngày hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt của cô không có gì bất thường, chỉ là trực giác của Dịch Nam Yên cho rằng, nếu tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ có quầng thâm, suy nghĩ một lát, cô quyết định ôm Cát Tường ngủ trên sô pha thay vì ngủ với Diệp Sơ Hạ!

Cô nhìn đôi môi bị hôn đến đỏ mọng của mình trước gương trang điểm, sau đó nhìn Diệp Sơ Hạ đang ngủ với tư thế cực kỳ thoải mái trên giường, giận quá hoá liều, lặng lẽ đi vào bếp lấy trong tủ lạnh lấy ra mấy viên đá, sau đó cẩn thận nhấc chăn lên, ném vào rồi bỏ chạy.

Diệp Sơ Hạ bị lạnh đến mức run lên:???

Nàng vội vàng đứng dậy, không ngờ có một ngày mình lại bị giết ngược, đi ra ngoài nhìn xung quanh chỉ thấy đôi dép đã bị chủ nhân vội vàng vứt đi không được sắp xếp gọn gàng, nàng bước đến cất chúng đi rồi quay lại tìm điện thoại để gọi.

Đại khái là vì chột dạ nên đối phương không trả lời.

Diệp Sơ Hạ sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, có nên giả vờ cảm lạnh không?

Nghĩ đến gần đây công ty cần làm việc, Diệp Sơ Hạ tiếc nuối từ bỏ ý tưởng nhìn có vẻ hấp dẫn này, nấu cơm mèo cho Cát Tường xong, nàng đi ra ngoài làm việc, nhìn Cát Tường ngấu nghiến đồ ăn, nàng nghĩ, nên tìm một bảo mẫu thì hơn.

Khói dầu có hại cho da nhất, Diệp Sơ Hạ không muốn sau này khi mình đứng trước mặt Dịch Nam Yên bị coi như một bà dì, tuy nàng có lợi thế về khuôn mặt và có lẽ nàng sẽ không già đi ở tuổi ba mươi, nhưng nghĩ đến những nữ thần không tuổi trong làng giải trí và kinh nghiệm làm đẹp của Dịch Nam Yên, Diệp Sơ Hạ cảm thấy dù điều kiện bẩm sinh tốt nhưng nếu không bắt đầu làm đẹp từ bây giờ thì rất có thể nàng sẽ kém hơn kiểu chăm sóc tỉ mỉ này trong tương lai.

Diệp Sơ Hạ đóng cửa lại, xuống lầu gọi cho Dịch Nam Yên, thấy cô vẫn không trả lời, bèn nhắn tin cho trợ lý, bảo cô ấy mua đồ ăn sáng mang đến trường cho cô, đi vội như vậy, Diệp Dơ Hạ không nghĩ cô có thể nhớ mang theo bữa sáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...