Sau Khi Ly Hôn Cô Ấy Khiến Cả Thế Giới Ngỡ Ngàng

Chương 22: Cô Sẽ Lãng* Sao?



Trans & Edit: Quân Ly

(*): lãng ở đây ý là phóng đãng nhưng vì là tên chương mình để vậy cho ngắn gọn.

Mười phút sau, Cố Bắc Huyền trở lại.

Anh ngồi xuống bên cạnh Tô Hoạ, giơ tay lên xoa đầu cô, giọng nói ấm áp, “Tỏa Tỏa có bệnh, không chịu nổi kích thích, đừng so đo với cô ấy."

Tô Hoạ mím môi, không lên tiếng.

Cô đã nhiều lần nhịn Sở Toả Toả, nhưng hôm nay cô đã phản kháng lại, trong mắt Cố Bắc Huyền thì lại là so đo.

Cái chữ "nhịn" này như cắm vào tim một con dao, nó đau thế nào chỉ có người “nhịn” mới rõ ràng nhất.

Hai năm trước Cố Bắc Huyền động một chút là nổi giận, đập đồ, cô cũng có thể nhịn, mới đầu là vì báo ơn, sau này là vì yêu anh.

Sở Tỏa Tỏa là cái thá gì mà cô phải nhẫn nhịn cô ta? Tô Họa càng nghĩ càng tức giận, môi mím chặt, sắc mặt âm trầm.

Cố lão phu nhân phát hiện không đúng, vỗ vỗ vai cô, trợn mắt nhìn Cố Bắc Huyền, cảnh cáo, "Họa Họa cũng là tiểu cô nương, chỉ lớn hơn Sở Tỏa Tỏa một tuổi, dựa vào cái gì mà bắt Họa Họa nhịn cô ta? Sau này cháu xử lý quan hệ với cô ta xong mà để cho Họa Họa tức giận bà sẽ đánh cháu, hừ."

Cố Bắc Huyền kéo vai Tô Họa, ngắm mặt cô, trêu ghẹo nói, "Đây là tiểu cô nương nhà nào vậy, tức đến nỗi mặt có hai cái bánh bao rồi."

Tô Họa liếc anh một cái.

Cố Bắc Huyền cười nhẹ ôm cô, nhẹ giọng dỗ dành, "Được rồi, đừng tức giận."

Anh nắm tay bị thương của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, "Tức giận sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó."

Cố lão phu nhân thấy vậy cũng tới dỗ, "Họa Họa, đừng tức giận. Sau này nó mà bắt nạt cháu, cháu cứ nói với bà, bà giúp cháu dạy dỗ nó. Cũng không còn sớm nữa rồi, hai đứa mau về nghỉ đi."

Được hai người dỗ như vậy Tô Họa cũng không giận nữa.

Cô nhẹ nhàng đẩy Cố Bắc Huyền ra, đảo mắt nhìn phòng bệnh một vòng, thấy có người giúp việc đang đứng bên giường, nhẹ nhàng nói, "Bà nội, bà dưỡng bệnh cho tốt nhé, ngày mai cháu lại tới thăm bà."

Bà nội hòa ái cười nói, "Được, được, đừng quên chuyện cháu đồng ý với bà."

Tai Tô Họa hơi ửng đỏ, "Vâng."

Cô đứng lên, cầm túi, cùng Cố Bắc Huyền sóng vai đi ra phòng bệnh.

Ra cửa Cố Bắc Huyền nhìn chằm chằm tai cô đang đỏ lên, "Cô đồng ý với bà nội cái gì? Sao tai đỏ như vậy."

Tô Họa nhẹ giọng nói, "Bà nội muốn chúng ta sinh một đứa bé."

Cố Bắc Huyền cười nhạt, "Bà nội muốn có cháu đến ngốc rồi. Năm ngoái tôi mới đứng lên được mà bà đã giục sinh em bé, âm thầm giục tôi rất nhiều lần, bây giờ lại tới giục cô. Trước đó vài ngày còn để hai chúng ta ở nhà cũ, nghĩ đủ phương pháp muốn chúng ta sinh con."

Tô Họa có chút thất thần, không trả lời.

Hai người đi vào thang máy xuống lầu.

Lên xe, tài xế cho xe chạy.

Cố Bắc Huyền nghiêng đầu nhìn Tô Họa, khóe miệng lộ một nụ cười, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, "Cô muốn sinh con sao?"

Tô Họa nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Bây giờ mà sinh con thì khá mạo hiểm, anh cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt Cố Bắc Huyền tối sầm, "Cô không muốn sinh con, hay là không muốn sinh ra đứa con của tôi?"

Tô Họa cảm thấy lời này có chút âm dương quái khí, suy nghĩ một chút, "Chờ sau này ổn định rồi hãy nói. Không phải anh vẫn muốn ly hôn sao? Nếu như sinh con mà lại ly hôn thì thật không công bằng với đứa bé." Cố Bắc Huyền tự giễu nhếch môi, nhìn ra cửa sổ, thờ ơ nói, "Cũng đúng.”

Hai người mang tâm sự riêng, một đường không nói lời nào nữa.

Một lúc sau Cố Bắc Huyền hỏi, "Về nhà với tôi đi, tiện cho tôi chăm sóc cô."

Tô Họa trầm mặc mấy giây mới trả lời, "Được."

Trở lại Nhật Nguyệt Loan.

Xuống xe.

Cố Bắc Huyền nắm tay cô đi vào nhà.

Tô Họa cúi đầu nhìn tay được anh nắm, trước kia bọn họ rất ít nắm tay nhau, vẫn luôn tương kính như tân.

Gần đây đột nhiên anh thân mật với cô hơn.

Nhưng cái tay này cũng từng nắm tay Sở Tỏa Tỏa, Tô Họa cảm thấy có chút ghét bỏ.

Vào nhà, Tô Họa bỏ túi xuống, kéo ra tủ giày ở cửa ra muốn lấy dép cho Cố Bắc Huyền.

Anh nắm vai cô, không để cô khom người, nói: "Tay cô đang bị thương, tôi làm."

Anh lấy dép ra, giúp cô cởi giày, cầm chân cô nhẹ nhàng nhét vào dép, còn cẩn thận giúp cô kéo đôi tất trên chân.

Trước kia toàn là cô phục vụ anh những việc này, đột nhiên được anh phục vụ Tô Họa có chút bối rối.

[Truyện chỉ được đăng tại dtruyen.com Quân Ly]

Cố Bắc Huyền như cảm giác được cô đang bối rối, cười nói, "Vợ chồng là phải chăm sóc lẫn nhau, trước kia đều là cô chăm sóc tôi, bây giờ đổi lại tôi chăm sóc cô."

Tô Họa thấp giọng nói, "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì, là chuyện nên làm." Cố Bắc Huyền đổi dép, cẩn thận giúp Tô Họa cởi áo khoác, "Mấy ngày rồi cô chưa được tắm, ở bệnh viện chỉ lau một chút, như vậy sẽ không sạch, đợi chút nữa tôi giúp cô tắm."

Mặt Tô Họa lập tức đỏ lên.

Khi ở bệnh viện, mỗi ngày anh giúp cô lau người cũng đã rất lúng túng, lại để anh giúp cô tắm nữa thì quá xấu hổ.

Cố Bắc Huyền nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của cô, cười nói, "Cũng không còn nhỏ nữa, sao động một chút là đỏ mặt? Kết hôn ba năm rồi còn dè dặt giống như tiểu cô nương."

Tô Họa nghĩ đến lời Tiêu Dật nói, khi ở nhà cô phải phóng đãng một chút nếu không thì sẽ thua Sở Tỏa Tỏa.

Cô nhẹ nhàng hỏi, "Có phải đàn ông các anh không thích phụ nữ quá dè dặt, mà thích phóng đãng hơn một chút?"

Cố Bắc Huyền không khỏi buồn cười, "Là ai nói cho cô?"

"Tiêu Dật."

Cố Bắc Huyền đánh giá cô, chậm rãi hỏi, "Vậy cô sẽ phóng đãng sao?"

Mặt Tô Họa càng đỏ hơn.

Nàng dè dặt quen rồi đúng là không thể phóng đãng nhưng cô muốn thắng Sở Tỏa Tỏa.

Từ nhỏ cô đã học tu bổ cổ họa với ông ngoại, thật ra thì đã sớm mài giũa hết góc cạnh trên người, thanh tâm quả dục, không tranh với đời.

Không hiểu sao đột nhiên bị Sở Tỏa Tỏa khơi lên ý chí thắng bại.

Cô suy nghĩ một chút, giơ chân lên vuốt dọc chân Cố Bắc Huyền, ngón tay sờ theo đường cúc áo vuốt ve cơ bụng anh, đôi mắt to nhìn anh, nghiêm túc hỏi, "Như thế này phải không?"

Cố Bắc Huyền cười ra tiếng, cầm tay cô đang vuốt bùng mình, không để cho cô lộn xộn, hỏi: "Ai dạy cô vậy?"

"Tôi đọc trong mấy tiểu thuyết Mary Sue."

Cố Bắc Huyền nhìn mắt cô, "Ánh mắt này của cô không đúng, quá nghiêm túc, giống như đang học hỏi cái gì đó."

Anh nắm eo cô, "Động tác tay chân cũng quá cứng ngắc, thế này không giống tán tỉnh, mà giống như muốn tỷ võ. Cô phải buông lỏng cơ thể, eo mềm một chút, ánh mắt lười biếng một chút, mị hoặc một chút."

Bỗng nhiên Tô Họa trừng anh, "Sao anh hiểu rõ như vậy?"

Cố Bắc Huyền cười, "Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn không thấy heo chạy sao?"

"Đàn ông các người quả nhiên đều thích phóng đãng." Tô Họa buồn buồn không vui nói xong xoay người đi tới ghế sopha ngồi.

Nhìn cô hờn dỗi, Cố Bắc Huyền không nhịn được cười, "Tôi đi chuẩn bị nước tắm."

"Ừ."

Nước tắm chuẩn bị xong, Tô Họa đi vào phòng tắm.

Cố Bắc Huyền giúp cô cởi quần áo, ngồi vào trong bồn tắm.

Cô giơ tay trái bị thương lên cao phòng ngừa dính nước, cô nói với anh, "Anh đi ra ngoài đi, tôi tự tắm được."

Cố Bắc Huyền xắn tay áo, cầm bông tắm treo trên tường, nói: "Tôi xoa lưng giúp cô, nửa tháng chưa được tắm rửa sạch sẽ cơ thể sẽ bẩn."

Tô Họa vừa định nói, "Không cần."

Cô đã thấy sau lưng nhột nhột, Cố Bắc Huyền đã xoa lưng giúp cô, vừa xoa vừa nói, "Nhiều ghét quá, con khỉ nhỏ."

Tô Họa xấu hổ đến phản bác lại, "Tôi không bẩn."

Cố Bắc Huyền cười càng lớn, " Được, không bẩn, Họa Họa rất sạch sẽ."

Bên tai Tô Họa hơi tê dại, người đàn ông này càng ngày càng thành thạo tán tỉnh.

Xoa xoa một lúc, cô nghe được tiếng hít thở sau lưng dần dần không được bình thường.

Cô vừa muốn nghiêng đầu xem, anh liền luồn tay vào nước ôm ngang eo cô, từ phía sau ôm cô vào, hôn từ tai cô xuống.

Tô Họa đẩy tay muốn phản kháng.

Anh nắm tay cô, xoay người cô lại cúi đầu xuống hôn môi cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...