Sau Khi Tốt Nghiệp, Trở Thành Thôn Trưởng Làng Du Lịch

Chương 17:



Sau khi trời tối, đèn đường ở cổng thôn sáng lên, ánh đèn mờ tối sáng tắt nhấp nháy, ba chữ lớn "thôn Ngô Đồng" trên cổng làng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt trong bóng tối.

Trong thôn rất yên ắng, ánh trăng bao phủ xuống, bóng cây ngã xuống, gió nhẹ thổi qua, kêu xào xạc.

Thôn Ngô Đồng nghèo rớt mồng tơi, ngay cả điện cũng không có tiền nối, vừa tới tối, chỉ có đèn đường ở cổng thôn sáng lên, ở trong thôn, vươn tay không thấy năm ngón. Lúc này, trong viện của Xuân Thập đang náo nhiệt. Đống lửa sáng rực chiếu hơn nửa căn viện, một đám người ăn mặc kỳ quái ngồi vây quanh đống lửa nướng khoai, nhân tiện tự giới thiệu.

Sau khi bị bóc trần giới tính thật, Phu Gia đã khôi phục âm sắc vốn có của ông ấy, thanh lãng nhu hòa, khá trung tính, rất hợp với vẻ ngoài nửa trai nửa gái của anh ta. Anh ấy cười nói: "Trưởng thôn Thập Nhất đã biết tên của tôi rồi nên không cần lặp lại nữa, trưởng thôn muốn may quần áo mới khi nào đều có thể tới tìm tôi."

Bên cạnh Phu Gia, người đàn ông tóc trắng lần trước đang ngồi, anh ấy đang ngồi thẳng, nghiêm túc nói: "Tôi Là Đế Giang, sở trường ca múa, nếu trưởng thôn có hứng thú với ca múa, có thể trao đổi với tôi."

Người ngồi đối diện đống lửa là một ông cụ, trông khoảng sáu bảy mươi tuổi, dáng người hơi mập, mang gương mặt hiền lành, cười lên hòa ái dễ gần: "Trưởng thôn, tôi là Kỳ Lân, sau này một ngày ba bữa đều nhờ cô rồi."

"Tôi là Tất Phương." Chị gái nóng bỏng bên tay trái nhàn nhạt nói.

"Bạch Trạch." Người đáng yêu phía phải đằng trước đơn giản nói.

Đúng là tiếc chữ như vàng, Ôn Cố trầm mặc khá lâu, không biết nên phản ứng thế nào mới phù hợp. Cô cảm thấy chuyến đi này, cảnh này thực sự rất hoang đường, một đám người kỳ quái vây quanh đống lửa nghiêm túc báo ra cái tên kỳ quái, giống như các hảo hán Lục Lâm thời cổ đại gặp nhau ở vùng hoang vu, tự giới thiệu bản thân. Nếu nói mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì cũng có thể hiểu được, nhưng ông cụ ở phía đối diện là sao. Đã một đống tuổi còn bị người ta gọi là Kỳ Lân, không cảm thấy rất ngượng ngập sao? Hay là nói, các cao nhân ẩn thế đều thích như vậy?

Cô đã ngầm cho rằng những người trong thôn đều là cao thủ tu hành thần bí, dù sao thì người có vai vế nhỏ nhất như Xuân Thập cũng có thể gửi thư xuyên không cho cô, chắc chắn người khác còn lợi hại hơn.

Nhưng nơi như thôn Ngô Đồng này thật sự quá kỳ quái, các cao thủ cũng kỳ quái hết, so ra, Xuân Thập thật sự rất bình thường, ít nhất anh không dùng yêu thú trong chuyện thần thoại cổ đại để đặt tên cho mình.

Ôn Cố móc điện thoại ra nhìn, còn có thể kết nối tín hiệu mạng, cô lập tức thở phào, vẫn ổn, chưa xuyên không. Cô chỉnh đốn lại cảm xúc, nghiêm túc nói: "Tên của mọi người đều rất hay, vô cùng dễ nhớ. Tôi cũng tự giới thiệu đi, tên của tôi là Ôn Cố, Ôn Cố trong ôn cố mà tri tân, sinh viên năm tư đại học S, sau này chính là trưởng thôn thứ mười một của thôn Ngô Đồng, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

"Hôm nay tụ tập mọi người tới, ngoài làm quen, còn có chuyện muốn thương lượng với mọi người. Ai biết bốn thôn dân còn lại ở đâu không, tại sao còn chưa tới?"

Cô nhớ Xuân Thập từng đề cập, cộng thêm cô nữa trong thôn có tổng cộng mười một người, bây giờ chỉ có bảy người, còn thiếu bốn người.

Xuân Thập giải thích: "Tháng trước họ ra ngoài du ngoạn rồi, qua một khoảng thời gian nữa mới về."

Ôn Cố rất kinh ngạc: "Trong thôn nghèo như vậy, sao còn có tiền ra ngoài chơi?"

Xuân Thập nhún vai nói: "Đi bộ du lịch, không tốn tiền."

Ôn Cố: "..."

Cô suy nghĩ, dứt khoát tạm thời ném bốn thôn dân chưa biết mặt đó ra sau đầu, nghiêm túc nói ra kế hoạch của mình.

"Bước đầu tiên mà thôn chúng ta cần phát triển chính là phải nối điện. Cuộc sống của người hiện đại không tách rời với điện được, không có điện, rất nhiều chuyện đều không tiện, cho nên tôi định ngày mai vào nội thành nối điện. Còn có cũng phải nối nước máy, tuy nước giếng rất sạch sẽ không ô nhiễm, nhưng không tiện, tắm rửa gội đầu cũng rất phiền. Như vậy sẽ không có du khách nào ở. Phải rồi, tôi đã có ý tưởng cho chủ đề của làng du lịch, nhưng vẫn chưa làm rõ đầu mối, chúng ta phải có nét đặc sắc của riêng mình..."

Cô triền miên nói rất nhiều, thấy người khác đều im ắng không có phản ứng, trong lòng lập tức hụt hẫng: "Mọi người thấy thế nào, có ý kiến gì đều có thể nêu ra, chúng ta cùng bàn bạc phương án tốt nhất."

Xuân Thập xiên một củ khoai đỏ nướng trên đống lửa, không tập trung nói: "Thôn là của cô, cô muốn thế nào cũng được, chúng tôi không có ý kiến, cung cấp ba bữa đúng giờ là được."

Phu Gia tán đồng nói: "Đúng vậy, trưởng thôn, mặc kệ cô đưa ra quyết định gì, chúng tôi đều ủng hộ cô."

Người khác cũng không mặn không nhạt bày tỏ một lượt, đều không có tính tích cực gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...