Sau Khi Tốt Nghiệp, Trở Thành Thôn Trưởng Làng Du Lịch

Chương 18:



Ôn Cố lập tức mất đi một nửa nhiệt tình: "Có phải các người không muốn mở làng du lịch không? Thôn nghèo như thế, các người còn không tích cực kiếm tiền, trông mong một mình tôi nuôi các người? Chi bằng tôi về trường tùy tiện tìm một công việc, ít nhất có thể nuôi sống bản thân."

Sinh viên của đại học S muốn tìm một công việc như gia sư rất dễ, lương cũng không thấp, khuyết điểm duy nhất là không có tính chắc chắn cho tương lai, nhưng đó cũng là một công việc tốt hơn một mình cố chống đỡ một làng du lịch, ít nhất ổn định thu nhập hơn nhiều.

Cô như trút giận nói hết câu này, mọi người có mặt ở đây nhìn nhau một lúc, thái độ lập tức xảy ra chuyển biến ba trăm sáu mươi độ.

Đế Giang dùng vẻ mặt ôn hòa trấn an nói: "Trưởng thôn đừng giận, không phải chúng tôi không tích cực, chủ yếu xưa giờ mọi người chưa từng tiếp xúc tới những chuyện này, không có khái niệm. Cô yên tâm, chúng tôi đều sẽ dốc sức ủng hộ quyết định cô đưa ra, có việc gì cứ sắp xếp xuống, chúng tôi cũng chắc chắn sẽ dốc sức hoàn thành, tuyệt đối không cản đường!"

Kỳ Lân lập tức nói tiếp: "Trưởng thôn, vận khí của tôi cực kỳ tốt, đợi làng du lịch của chúng ta vận hành, tôi cắt băng khánh thành, đảm bảo tài nguyên tới cuồn cuộn."

Bạn nhỏ Bạch Trạch không cam chịu yếu thế, giơ tay nói: "Vận khí của em cũng rất tốt, có thể phụ trách đóng vai linh vật của làng du lịch hút khách."

Chị gái nóng bỏng Tất Phương vẫn mang dáng vẻ ngầu lòi đó, nhưng cũng theo số đông bày tỏ: "Tôi có thể đảm đương bảo vệ trong thôn, ai dám gây sự, tôi sẽ cho hắn tan thành mây khói." Chị ấy vươn tay ra thuận tay bắt vào không trung, một vòng sáng màu trắng chói mắt ngưng tụ trên lòng bàn tay, lật tay đập ra ngoài, vòng sáng đó xông ra, bức tường vô tội bị dính tới lập tức biến thành một đống đất khô, chỉ lưu lại một cánh cửa kiên cường đứng im.

Xuân Thập đang gặm khoai: "..."

Ôn Cố nhìn bức tường trống không tới ngơ ngác, quay đầu nhìn Tất Phương, trong ánh mắt đã tràn ngập kính nể: "Thực ra không cần dùng bạo lực với người bình thường, nếu sau này thật sự có người tranh chấp ở đây, tùy tiện hù dọa là được, gây ra án mạng, người chịu thiệt là chúng ta."

Tất Phương cau mày, khó hiểu hỏi: "Tại sao sẽ chịu thiệt?"

Ôn Cố nói: "Gây ra án mạng, làng du lịch sẽ thành vùng đất cấm, đâu còn du khách nào tới, thôn không kiếm được tiền thì không thể duy trì cuộc sống, chị nói có thiệt không."

Tất Phương suy nghĩ, cảm thấy rất có lý: "Trưởng thôn yên tâm, tôi biết chừng mực."

"Được, nếu mọi người đã phối hợp như thế, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu cải tạo thôn, tranh thủ tới cuối tháng là có thể kinh doanh." Ôn Cố cười nói: "Buổi tối đi về nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng mai gặp."

Cô đứng dậy xoay xoay cổ, bất thình lình hỏi: "Rốt cuộc tại sao mọi người lại nhất định muốn tôi làm trưởng thôn?"

Xuân Thập nâng mắt nhìn cô, con ngươi thanh lãnh: "Không phải chúng tôi nhất quyết muốn cô làm trưởng thôn, mà là núi Ngô Đồng đã chọn cô."

Ôn Cố cảm thấy câu này nghe rất lạ, núi không phải vật sống, không có ý thức, sao lại biết lựa chọn? Cô nói ra hoài nghi trong lòng mình.

Dường như bị đâm trúng điểm yếu nào đó, khí tràng quanh người Xuân Thập lập tức trở nên vô cùng áp bức, biểu cảm cũng vô cùng khó coi, anh ném khoai nướng đứng dậy, thân dài thẳng tắp khí thế bức người: "Trưởng thôn Thập Nhất, câu hỏi này của cô rất khó trả lời, giống như cô nói, núi không có ý thức, ai biết suy nghĩ của nó? Nếu nó đã lựa chọn cô, có lẽ đợi tới thời điểm thích hợp, cô sẽ biết được đáp án."

Ôn Cố không hiểu anh đang yên lành lại tức giận cái gì, lo lắng lại nói sai chọc giận người khác, chỉ đành cất lại vô số câu hỏi trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu: "Được thôi, vậy tôi sẽ an tâm đợi ngày đó tới. Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi về ngủ trước, anh cũng sớm nghỉ ngơi đi."

Cô nói xong rồi xoay người đi, Xuân Thập không cản, chỉ lặng lẽ nhìn cô rời khỏi, mặt không cảm xúc.

Quay về căn viện của mình, Ôn Cố múc thùng nước lạnh rửa mặt. Tháng mười ở Hải Thành vẫn nằm trong mùa hè nóng bức, trong thôn Ngô Đồng lại có hơi mát mẻ, cô cắn răng dùng nước giếng rửa qua loa xong rồi về phòng chui vào trong chăn.

Khoảnh khắc nằm trên giường, cô thoải mái phát ra một tiếng cảm thán, chăn đệm do Phu Gia may quả thực rất tốt, thực sự giống như nằm trong đám mây, mềm mại bồng bềnh lại có đàn hồi, thiên đường hạnh phúc cũng chỉ có như vậy.

Cảm nhận chăn đệm thoải mái một lúc, cô nghĩ lại thái độ bỗng nhiên thay đổi lớn của các thôn dân ở hội lửa trại vừa nãy. Dường như họ rất lo cô buông tay bỏ đi… Trước đây, khi Xuân Thập luôn tới trường tìm cô, cô còn tưởng anh chỉ là nhìn trúng tay nghề nấu ăn của cô, bây giờ kết hợp với biểu hiện của những thôn dân này, hình như chuyện không đơn giản như cô tưởng tượng.

Ôn Cố trầm tư, lẽ nào trên người cô có thứ gì có thể khiến họ mưu đồ sao?

Cô nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được manh mối gì, chỉ đành bỏ qua rồi ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...