Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 79



*

Phó tướng dẫn đường cho quốc vương.

Hoàn cảnh ngục giam thành Banz rất tồi tệ, trước đây đa số giam giữ mấy tên ẩu đả là nhiều nhất, từ trước tới nay tướng quân quân phản loạn là tù nhân có thân phận cao nhất trong nhà tù nhỏ này.

Phó tướng cầm đuốc soi lối đi hẹp cho quốc vương.

Ông bị thương trong trận chiến, nhưng không ai sống sót sau trận chiến đẫm máu này mà có thể hoàn hảo, ngay cả quốc vương cũng có một vết thương trên vai. Sau đó khi phó tướng nghe kể về hành động của quốc vương trên chiến trường, phó tướng cảm thấy như mình đã thấy lại một William III, hoặc một công tước Buckingham.

Người gia tộc Tường Vi hệt như trời sinh đã có máu điên.

Tướng quân Ayton bị giam giữ dưới đáy ngục, ngoài ông ta, không một tù nhân nào khác sống sót. Khi dọn dẹp chiến trường, quốc vương đã ra lệnh tàn sát gần một ngàn tù binh và những thương binh của quân phản loạn. Mệnh lệnh tàn nhẫn không hề có phong độ kỵ sĩ, nhưng không có tiếng nói phản đối nào ở thành thành Banz.

Tất cả nam giới thành Banz đều chết trong cuộc chiến này, những người sống sót càng muốn dùng máu để xoa dịu nỗi đau đớn và hận thù hơn là nhân đạo.

Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu.

Tướng quân Ayton đã ngoài ba mươi tuổi, ông ta không giống thân vương Will.

Ông xuất thân rất bình thường, vốn là một kẻ vô danh tiểu tốt, sau đó tham gia phản loạn ở miền Bắc, trong chiến tranh nhờ vào chiến công mà leo lên từng bước, cuối cùng trở thành tướng quân. Ở miền Bắc, câu chuyện của ông ta như một huyền thoại đối với nhiều thanh niên dấn thân vào cuộc phản loạn.

Trước đó tướng quân Ayton từ chối nhận thẩm vấn của bất cứ ai, ông ta bị ném vào phòng giam lạnh lẽo mà không nói một lời.

"Ta đã luôn muốn gặp ngài." Thấy quốc vương bước vào phòng giam, tướng quân Ayton lắc chiếc khóa sắt trên cổ tay, lần đầu tiên lên tiếng, ông ta hơi nheo mắt đánh giá quốc vương: "Muốn nhìn xem người mà công tước Buckingham dốc sức nhiều năm như vậy rốt cuộc là ai."

Quốc vương quan sát vị tướng quân bị bắt làm tù binh.

Tướng Ayton tuổi ngoài 30 mà trông như ngoài 40, môi trường tự nhiên khắc nghiệt của miền Bắc và nhiều năm trên chiến trường đã mài mòn ông ta thành một tảng đá cứng. Xuất thân từ dân tị nạn, ông ta không hề có phẩm giá của một tướng quân, trông không gì bất kỳ võ phu miền Bắc bình thường.

"Giờ thì ngươi thấy rồi đấy."

Quốc vương nhận lấy ngọn đuốc từ tay phó tướng.

"Wil, thằng ngu đó chết rồi à?"

Tướng quân Ayton như không có chút ý thức nào về việc mình là một tù nhân.

"Chết rồi."

Phó tướng cảm thấy cảnh tượng trước mắt có hơi lạ, một người là vua Legrand, một người là tướng quân phản loạn, lúc hai người gặp nhau, nói chuyện có thể được gọi là hòa bình. Quốc vương muốn biết về cái chết của công tước Buckingham, nhưng không tức giận như ông tưởng.

"Tất cả tù binh..." Tướng quân Ayton dừng lại một lát: "Cũng chết rồi à?"

"Chết rồi."

Quốc vương bình tĩnh nhìn ông ta.

Ngón tay tướng quân Ayton khẽ động, ông ta thở ra một hơi dài: "Ngài giống cha ngài thật, lúc trước ông ấy cũng từng ra lệnh như vậy. Nhưng không hề sai, nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy."

Quân đội Legrand đóng quân ở thành Banz dù sao cũng không nhiều lắm, vì phòng ngừa quân phản loạn tập hợp lại, đây quả thực là lựa chọn tốt nhất.

"Ông rất quan tâm đến thuộc hạ của mình." Quốc vương lên tiếng: "Ông đã đợi nhiều ngày chỉ để biết bọn họ còn sống hay không."

Trong im lặng, tướng quân Ayton cười rộ lên: "Ngài có biết không, từ trước đến nay miền Bắc luôn rất nghèo khổ, ở đây vừa lạnh vừa đói, ta đã hứa với cha mẹ của cậu bé sẽ mang họ bình an trở về, sẽ mang theo lương thực và ngựa trở về... không có họ, ta chẳng là cái thá gì."

Khi nhận được câu trả lời, vị tướng quân cứng cỏi như già thêm mười mấy tuổi.

"Ta biết ngài muốn hỏi gì." Ông ta nhìn xuống bàn tay mình: "Nhưng ta chỉ nói riêng với ngài."

Phó tướng lập tức nhìn quốc vương: "Bệ hạ, ông ta là một trong những kỵ sĩ võ nghệ giỏi nhất miền Bắc..."

Dù mấy ngày không có thực hiện, nhưng trong không gian chật hẹp này, tướng quân Ayton vẫn có sức để tung ra một đòn.

Quốc vương giơ tay ngắt lời ông, ra hiệu cho ông rời đi.

Phó tướng chỉ có thể cảnh cáo nhìn tướng quân Ayton một cái, đưa bó đuốc cho quốc vương.

"Tướng quân của ngài hình như lầm tưởng ngài không có ý định giết ta." Tướng quân Ayton nghiêng đầu nhìn phó tướng đang rời đi, đột nhiên ông ta nở nụ cười: "Nhưng sao ta lại cảm thấy trên đời này, không ai muốn giết ta hơn ngài?"

Chỉ có tướng quân Ayton và bản thân quốc vương mới biết, cuộc nói chuyện giữa họ không thể được gọi là "hòa bình". Ý định giết người thực sự không bao giờ nổi trên bề mặt, quốc vương sẽ không buông tha bất cứ kẻ nào có dính líu đến cái chết của bác mình, mà tướng quân Ayton coi binh lính của mình như mạng sống, giữa họ đều có ý định giết đối phương đến khắc cả vào xương tủy.

Quốc vương giơ bó đuốc lên, nhìn ông ta.

Ánh lửa rơi vào đáy mắt quốc vương, hệt như một dòng sông dài đỏ vàng, cũng giống như dung nham nóng chảy trong miệng núi lửa.

"Ta đã biết tình hình ngày hôm đó từ những người đã sống sót sau trận chiến, thiên sứ đã tham gia chiến trường. Các ngươi gọi đó là thần tích, cuộc chiến được thần phù hộ." Quốc vương chậm rãi nói: "Thiên sứ gia nhập chiến trường là ai?"

Quốc vương đã biết tình hình ngày hôm đó từ những tù binh khác.

Lẽ ra công tước Buckingham đang thắng thế thì thiên sứ giáng lâm. Cũng đến khi thiên sứ giáng lâm, những binh lính kia mới biết trong đội ngũ của bọn họ có ba chiếc hộp thánh được giấu trong ba chiếc xe ngựa.

Về ba hộp thánh kia, quốc vương có vài suy đoán:

—— "vương quốc ngàn năm" qua lời của ác ma và Thánh Đình sắp tới, quy tắc đã bắt đầu lỏng lẻo. Một lượng lớn thánh vật mà Thánh Đình thu thập đều có liên quan đến chuyện này, rất có thể trong ba hộp thánh chứa thánh vật mà Thánh Đình thu thập được trước đó, nhờ sức mạnh của thánh vật, Thánh Đình tạm thời vi phạm quy tắc để thiên sứ giáng lâm gia nhập trận chiến.

Nhưng, ai là người đã triệu hồi thiên sứ?

Những tù binh nói ra điều này, bọn họ cũng không biết thêm chi tiết. Trước đó, thiên sứ là những tu sĩ áo bào trắng ẩn náu trong đội ngũ của họ, nhưng binh sĩ bình thường hoàn toàn không biết tên của những tu sĩ áo bào trắng.

Mà tướng quân Ayton trước mặt chính là người chịu trách nhiệm hộ tống ba hộp thánh, có dính líu trực tiếp với tu sĩ áo bào trắng.

"Những người nói cho ngài biết điều này, có lẽ đã chết rồi phải không?" Tướng quân Ayton thở dài: "Bọn họ tưởng rằng sau khi ngài biết việc này sẽ tha mạng cho mình... Đúng là ngu ngốc, muốn nói đạo nghĩa nhân từ gì với một vị vua tàn nhẫn?"

"Tên."

Quốc vương không hề bị lay động.

"Ta có thể đứng lên không?" Tướng quân Ayton giơ lên sợi xích trên tay: "Ngài sẽ không sợ một kẻ bị xích chứ?"

Quốc vương lạnh lùng nhìn ông ta, khẽ gật đầu.

Tướng quân Ayton đứng dậy, ông ta đã mấy ngày không ăn gì rồi, lúc đứng dậy thì lảo đảo. Tướng quân Ayton đứng vững thì bước tới quốc vương.

"Tên của người ấy là..."

Thoáng chốc khi ông ta bước tới gần quốc vương, sợi xích sắt trên tay tướng quân Ayton "rầm" một tiếng, như một con rắn độc nhanh như chớp xoắn về phía cổ quốc vương.

Phó tướng đoán không sai.

Thân là kỵ sĩ nức tiếng miền Bắc, dù tướng quân Ayton đã bị giam cầm bao nhiêu ngày với đống vết thương trên người thì ông ta vẫn có đủ sức để tung thêm một đòn. Người thành Banz dùng sợi xích sắt chắc nhất và nặng nhất để trói chặt tướng quân Ayton, lúc này gân xanh nổi lên trên cánh tay ông ta, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, sợi xích sắt ở cổ tay trở thành vũ khí giết người.

Ánh lửa lóe lên.

Trong nháy mắt xích sắt như rắn đánh úp lại, quốc vương khẽ di chuyển cổ tay, đuốc đưa về phía trước bị xích sắt quấn lấy thay cậu. Chừng như ngay lập tức, gậy gỗ bị gãy "rắc" một tiếng. Lửa rơi xuống đất, phòng giam đột nhiên trở nên tối om, tướng quân Ayton thừa thế dùng xích sắt quét ngang.

Quốc vương không hề nghĩ ngọn đuốc có thể chịu được đòn tấn công đã được lên kế hoạch từ lâu của tướng quân Ayton.

Khi ánh lửa lập lòe, cậu đã lùi sang một bên.

Trong bóng tối chỉ nghe thấy âm thanh sắc bén của trường kiếm rút ra khỏi vỏ.

Keng ——

Kim thiết va chạm, tia lửa bắn tung tóe.

Cây đuốc rơi xuống đất đốt cháy rơm trên mặt đất, ngọn lửa lập tức lại lớn hơn, phòng giam lại trở nên sáng tỏ.

Trong ngọn lửa, quốc vương vô cảm cầm kiếm, kiếm đâm vào ngực tướng quân Ayton hơn phân nửa, còn tướng quân đang cầm mảnh dao mỏng trong tay, máu chảy xuống từ trên tay ông ta.

Mảnh dao mới là vũ khí thực sự mà tướng quân Ayton dùng để giết quốc vương.

Cho dù trước đó là dùng xích sắt tấn công hay khiến dây xích phát ra tiếng động trong tối sau đó, thì chẳng qua đều để che giấu mục đích thực sự của ông ta là dùng mảnh dao cắt đứt cổ họng quốc vương.

Mảnh dao lấy ra từ vết thương của tướng quân Ayton.

Người thành Banz hận ông ta thấu xương, không ai chữa thương nên ông ta mới thành công giấu mảnh dao nhỏ như vậy trên người. Từ lúc không chịu tiết lộ tin tức, ông ta đã chuẩn bị cho đòn đánh này, mấy ngày nay đều dựa vào tường để tích lũy sức lực càng nhiều càng tốt.

Quốc vương xoay cổ tay, rút kiếm ra.

Cậu đeo kiếm dưới áo choàng, cậu vốn đến để giết tướng quân Ayton đấy.

Đúng như tướng quân Ayton đã nói, sau khi công tước Buckingham chết, lòng cậu chứa ý định giết người mạnh hơn bất cứ ai. Lửa giận của đế vương ẩn nấp dưới sự bình tĩnh của cậu, khi ngọn lửa kia trút xuống thì sẽ thiêu rụi mọi kẻ thù.

Mảnh dao trong tay tướng quân Ayton rơi xuống, ông ta khuỵu xuống, máu tươi phun ra ngoài.

"Warwick Blaye... đây là tên của hắn."

Giọng nói của tướng quân Ayton đứt quãng, trước khi ông ta chết đã thực hiện lời hứa của mình, nói cho quốc vương biết thân phận của thiên sứ.

"Thần là... Thánh Val."

Con ngươi của ông ta dần giãn ra: "... Đáng lẽ người phải thắng trận đó là... là..." [1]

Thân thể tướng quân Ayton gục xuống.

"Đáng lẽ người phải thắng trận đó là công tước." Quốc vương chậm rãi nói, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cậu.

Nếu không có thiên sứ tham chiến, công tước Buckingham đã thắng trận. Dù là kẻ địch của ông, cũng phải thừa nhận điều này.

"Người thắng trận đó phải là bác."

Quốc vương khẽ nói.

.........

Phó tướng lo lắng đợi bên ngoài nhà giam.

Ông biết quốc vương còn có vết thương trên vai, lâu vậy mà quốc vương vẫn chưa ra, ông lo lắng tướng quân Ayton quật khởi làm bị thương quốc vương. Ngay lúc phó tướng đi tới đi lui, không thể chờ được nữa, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân.

Trái tim treo cao của phó tướng cuối cùng cũng rơi xuống.

Ông vội tiến lên trước để nghênh đón quốc vương.

Sau khi ông thấy rõ bóng người chậm rãi bước ra khỏi ngục giam, phó tường thầm thảng thốt.

Tay của quốc vương cầm một cái đầu chầm chậm bước ra khỏi chỗ tối.

Cái đầu kia chính là của tướng quân Ayton, lúc này đang nhỏ máu xuống. Trên mặt quốc vương không có biểu cảm gì, nhưng phó tướng lại cảm thấy cậu như bị bao bọc trong một loại máu tanh dày đặc. Lúc này, phó tướng có một loại dự cảm nào đó... Có lẽ sau này quốc vương sẽ đạp nhiều núi thây biển máu nhiều hơn nữa.

Vương bào của cậu sẽ dính đầy máu tươi.

"Cho người vào trong dập lửa." Quốc vương thản nhiên nói, đưa đầu của tướng quân Ayton cho phó tướng: "Treo ông ta trên cổng thành."

Trong lòng bạo quân ở miền Bắc, tướng quân Ayton có danh vọng cao hơn thân vương Will, ông ta mới là ngọn cờ đầu thực sự của quân phản loạn, chỉ cần ông ta còn sống sẽ có những người trẻ tuổi mới tham gia cuộc phản loạn. Cái chết của một anh hùng còn lớn hơn cái chết của một thân vương không có dòng máu cao quý.

"Cái sau là tan rã một quân đội, cái trước là tan rã ý chí."

"Ngài..." Phó tướng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được.

Quốc vương đã đi vào gió lạnh bên ngoài, gió lay động áo choàng của cậu, trên đó dường như dính đầy máu tươi. Cậu sẽ chặt đầu chúng nó, nghiền nát xương tội lỗi của chúng nó, khiến linh hồn của chúng nó phải mãi mãi quỳ xuống mồ mả.

Cậu chưa từng nói đùa.

"Chỉnh đốn quân đội, khi Skien đến thì bắt đầu chiếm lại thành Newcastle."

Quốc vương ra lệnh.

_____________________

Công tước Buckingham | Weibo: 洛夏葚
Chương trước Chương tiếp
Loading...