Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 80



*

Khi quốc vương chặt đầu tướng quân Ayton, lãnh thổ Legrand, cảng Kossoya.

Jenny của hải tặc Walway cập cảng, thủy triều cọ rửa thân tàu, trên boong tàu ở mũi tàu, ba người lặng lẽ đứng nhìn về phía Bắc.

Sau nhiều năm, những người bạn cũ và bạn thân rốt cuộc lại gặp nhau lần nữa.

Thuyền trưởng Hawkins vẫn đội chiếc mũ đen lệch, vết sẹo trên mặt xiên ngang qua má. Ông hơi híp mắt, trong tay cầm bầu rượu. Thuyền phó Charles mặc chiếc áo khoác đen với hai hàng khuy áo ngay ngắn, bên cạnh ông là vương thái hậu Illinor

"Đây có phải là chiếc tàu mà anh ấy đã lên không?" Illinor nhìn con chim nước đang đậu trên dây thừng: "Anh ấy nói với ta, con bé tên là... Jenny?"

Những ký ức này thực ra đã rất xa xôi, nhưng khi Illinor nhắc đến, lại cảm thấy thời gian như mới hôm qua.

Nàng vừa mới mặc chiếc váy dài lộng lẫy bước qua thảm đỏ rực rỡ, gả cho vị vua trẻ có đôi mắt xanh lam như bầu trời kia. Ngày thứ hai kết hôn, chàng đưa nàng lên tòa tháp cao nhất của cung điện Tường Vi, ở đó cất giữ tất cả những thứ chàng coi là báu vật —— rất nhiều bức tranh.

Hiếm người biết William III có tài vẽ tranh siêu phàm.

Chàng vẽ ra những cảnh đẹp trong ký ức của mình từng cảnh một: khi còn nhỏ cưỡi ngựa với công tước Buckingham, lần đầu tiên nhận một thanh trường kiếm từ cha mình và trở thành kỵ sĩ, ra khơi và đặt chân lên tàu hải tặc khét tiếng... William III chỉ vào chiếc tàu hải tặc trong tranh, cười bảo với nàng:

"Đó là một cô bé ngây thơ."

Vương thái hậu Illinor vừa dứt lời, trên lan can trước mặt bà lần lượt mọc lên rất nhiều đóa Tường Vi, thoáng chốc đã nở rộ, tự đan xen vào nhau bện thành một vòng hoa.

Dây leo lan rộng, đội vòng hoa lên đầu Illinor.

Vương thái hậu tóc đen đội vòng hoa Tường Vi đỏ rực, xinh đẹp như thuở còn là công chúa.

Bà giơ tay nhẹ nhàng đỡ vòng hoa.

Có lẽ quốc vương không biết một điều... Trí nhớ của tàu thuật giả kim tốt hơn con người, khoảnh khắc quốc vương bước lên boong tàu, tàu ma đã nhận ra cậu là con trai của William III, con bé cũng nhận ra Illinor là người yêu "đẹp như Tường Vi" qua lời của William III.

Thời gian quá đỗi dài với con người nhưng lại quá ngắn ngủi với các sinh vật phi tự nhiên.

Ngắn đến mức Jenny nhớ rõ William III và người con gái tóc đen được miêu tả.

"Năm đó con bé cũng rất thích William, hiện tại cũng rất thích bà và bệ hạ." Charles vỗ nhẹ lan can, hệt như nhớ ra điều gì đó, ông bật cười: "Không biết tại sao, chỉ không hợp với công tước Buckingham."

Thuyền trưởng Hawkins ở một bên lười biếng dựa vào lan can, bĩu môi: "Tên khốn đó ngày đầu tiên lên tàu suýt chút nữa đã đốt cánh buồm của Jenny, con bé không ghét ổng mới là lạ đó... Hà! Nhưng đó là lúc ổng thảm nhất!"

Charles cười nhìn thuyển trưởng Hawkins, nhắc nhở ông: "Đừng quên, năm đó chính ông nói năng bậy bạ, làm cho ổng tưởng chúng ta muốn bắt cóc William thật... Ông còn a dua đốt buồm."

Charles vừa dứt lời, lan can mà thuyền trưởng Hawkins đang dựa vào "rắc" một tiếng, đột nhiên tự động tách ra.

"Ê!"

Thuyền trưởng Hawkins không hề phòng bị, chỉ kịp gọi một tiếng "Jenny" trước khi rơi xuống biển rộng.

"Lúc trước công tước Buckingham ở trên tàu, ổng cũng bị đối xử thế này." Charles cười nói với thái hậu Illinor.

Illinor nhướng mày, nghĩ đến công tước Buckingham luôn nghiêm túc lại bị Jenny ném xuống biển như gã thuyền trưởng Hawkins thì không khỏi cảm thấy buồn cười.

Bầu không khí thoải mái làm tan đi cái buồn man mác khi bạn cũ gặp lại, người gặp lại mười mấy năm sau hệt như trở về thời trẻ, dù mọi người đều gánh áp lực nặng nề, nhưng họ vẫn vui cười, giận mắng, hăm hở.

Thuyền trưởng Hawkins ướt nhẹp bò lên từ trong nước, ông lau nước trên mặt, vừa định oán giận thì một con bồ câu đưa thư đáp xuống tàu.

Charles mỉm cười, lấy lá thư xuống.

Ông mở bức thư ra.

Chừng như khi nội dung bức thư đập vào mắt ông, nụ cười trên mặt ông đã cứng lại.

"Chuyện gì thế?"

Hiếm khi Hawkins thấy nét mặt Charles thay đổi rõ rệt như vậy.

Charles hít sâu một hơi, ông chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt luôn ấm áp đang bong ra từng chút một.

"Ông ấy... chết trận."

Quá khứ tươi đẹp tan tành, thời gian trôi qua trước mặt mọi người, thủy triều lên xuống sau lưng ba người bạn cũ, tiếng biển mãi mãi không thay đổi.

...

Sáng sớm.

Trong màn sương mờ ảo màu lam nhạt, một đội kỵ binh băng qua cánh đồng tuyết trắng xóa, trong đội kỵ binh còn có một chiếc xe ngựa. Ánh sáng lờ mờ nhuộm lên một lớp màu lam nhạt lạnh lẽo lên giáp họ, kỵ sĩ đi đầu chính là quốc vương.

Tướng quân Skien đã đến, lúc này đang chỉ huy chiếm lại thành Newcastle. Mà khi trận chiến chiếm lại thành đang diễn ra, quốc vương không có mặt trên chiến trường mà dẫn đầu đội kỵ binh vòng qua tòa thành, tiến thẳng đến nơi công tước Buckingham chặn đánh với thân vương Will.

Bây giờ việc chiếm lại tòa thành Newcastle là điều rất dễ với quân đội Legrand.

Đúng như quốc vương dự đoán, cái chết của một anh hùng vượt xa cái chết của một thân vương không có dòng máu cao quý.

Sau khi treo cao đầu tướng quân Ayton ngoài cổng thành, quân phản loạn ở trung tâm miền Bắc bắt đầu tan rã. ít nhất là ở tòa thành Newcastle nơi gần thành Banz nhất, mỗi ngày có rất nhiều quân phòng thủ bắt đầu chạy trốn.

Thật ra, nếu quốc vương không đến kịp và thắng một trận như kỳ tích thì Legrand đã phải đối mặt với tình huống này rồi.

Công tước Buckingham ngã xuống, chẳng lẽ đế quốc lại để mất anh hùng của nàng?

Legrand có một vị vua mới thay thế tấm gương hùng sư đế quốc, nhưng miền Bắc lại không may mắn như vậy. Khi đoàn quân tiếp theo do tướng quân Skien chỉ huy kéo đến, quốc vương đã ra lệnh cho quân đội tiến về thành Newcastle, cuộc chiến chống quân phản loạn cuối cùng cũng đi đúng hướng.

Khi tướng Skien đến, hai đội quân khác rốt cuộc cũng truyền đến tin vui.

Tổng cộng có ba tiểu bang tham gia cuộc phản loạn lần này: tiểu bang Newcastle, tiểu bang Balbo và tiểu bang Chavos.

Trong đó tiểu bang Newcastle hùng mạnh nhất, tiểu bang Balbo nằm bên trái tiểu bang Newcastle, thực lực yếu hơn. Đội quân bên trái do bá tước Henri chỉ huy đã thành công tiến đến biên giới của tiểu bang Balbo, giành lại thành công một tòa thành và mấy thị trấn tự trị, thiết lập chỗ đứng cho cánh quân bên trái.

Tướng Roger chỉ huy quân cánh phải, theo mệnh lệnh trước đó của quốc vương, sau khi đến tiểu bang Newcastle, từ biên giới tiến thẳng về phía Bắc nhằm cắt đứt liên lạc giữa cảng ven biển và nội địa của Newcastle, từ đó ngăn cản quân phản loạn nhận viện trợ từ ngoài nước.

Sau khi tướng quân Skien chỉ huy đại quân tiếp theo của trung quân đến nơi, thiết kỵ Tường Vi và đại quân của quốc vương hội cùng một chỗ, rời khỏi thành Banz.

Đầu tiên họ chiếm lại tòa thành hoàng gia Newcastle, sau đó tấn công Bomari - thành trì của quân phản loạn.

Theo kế hoạch, khi quốc vương chi huy đại quân trung tâm tấn công Bomari, bá tước Henry và tướng quân Roger cũng sẽ hoàn thành cuộc tiến công ở hai mặt trận trái phải. Ba đội quân sẽ tập hợp lại với nhau sau khi bình định Newcastle và Balbo, cuối cùng tiến lên phía Bắc để bình định tiểu bang Chavos, từ đó hoàn thành phong trào bình định cuộc phản loạn khắp miền Bắc.

Cộc, cộc, cộc.

Chiến mã vượt qua sông băng, sườn dốc kia xuất hiện trong tầm mắt quốc vương.

Quốc vương ghìm ngựa.

Trong không khí còn mùi cháy khét và tanh mùi máu sau vụ cháy. Lúc này, cánh rừng thưa bên sườn núi đã bị cháy thành than đen, ngả nghiêng hoặc đổ.

Phía sau là chiến trường ngày ấy.

Quốc vương lẳng lặng nhìn khu rừng bị lửa thiêu rụi, một lúc sau mới chậm rãi thúc ngựa tiến lên, kỵ binh phía sau im lặng muốn đuổi theo, nhưng bị cản lại.

"Chờ ở đây."

Quốc vương nói.

Người đội vương miện thì có bao nhiêu người đến gần cậu được đây? Và có bấy nhiêu người sẽ biến mắt không còn tăm hơi vì nhiều lý do khác nhau?

Quốc vương leo lên dốc một mình.

Khoảnh khắc chiến mã vẫy đuôi ngựa trên đỉnh dốc, khung cảnh bên dưới dốc đột nhiên hiện ra trước mắt quốc vương, màu đỏ như ngọn lửa thoáng chốc đốt đau con ngươi của quốc vương.

Cậu nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, cậu lại mở ra bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chiến trường bên dưới.

Trong tuyết trắng xóa, có mảnh đất chết hình tròn.

Những lớp máu nhuộm mảnh đất trống kia thành màu nâu đỏ, đó chính là nơi táng thân linh hồn của người anh hùng, bác cậu, công tước Buckingham và toàn bộ thân binh hoàng gia đã chôn xương ở đây. Trên bầu trời tuyết rơi lả tả, không dám rơi xuống mảnh đất kia, trong không khí hệt như vẫn còn vương lại huyết khí hào hiệp chiến đấu đến chết ngày hôm đó.

Linh hồn anh hùng táng thân và sẽ không có mùa xuân thu ở đây.

Quốc vương xoay người xuống từ trên lưng ngựa, chậm rãi đi xuống phía dưới.

Cậu bước một bước cuối cùng lên mảnh đất kia.

Trên chiến trường sạch sẽ không còn gì, quốc vương không thấy xương cốt cũng không thấy giáp hay can qua... ngọn lửa của thiên sứ chiến tranh đã thiêu rụi mọi thứ.

Nơi này chỉ còn lại tro tàn của máu và lửa, trộn lẫn với cả một vùng đất.

Quốc vương nhìn quanh nguyên mẫu khu đất trống, không thể phân biệt được đâu là nơi cuối cùng mà bác mình đã đứng. Vì thế cậu đi tới mảnh đất nung sẫm màu nhất kia, ngồi xuống tại chỗ.

Cậu bỏ lại kỵ sĩ sau sườn dốc, vì quốc vương không nên tỏ ra đau buồn trước mặt binh sĩ, mà lúc này cậu không chỉ là vua Legrand mà còn là cháu trai của công tước Buckingham.

Cháu trai đến tiễn bác là trường hợp riêng tư, không nên có người ngoài.

Quốc vương cụp mắt xuống, nhìn vết máu trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

"Gần đây con không còn đau đầu nữa, sau này cũng sẽ không còn nữa."

Quốc vương lên tiếng, chậm chầm nói, tiếng rất nhỏ.

Cậu nhớ lại lúc ở cung điện Tường Vi, công tước Buckingham đã đưa cho cậu bức thư về việc giáo hoàng làm lễ ngôi cho Ferri III. Khi đó họ từng nói ngắn gọn về một vấn đề mà cả hai bên đều cố lảng tránh.

Công tước Buckingham hỏi cậu dạo này có đỡ đau đầu hơn chưa.

Một khắc đó, ánh mắt cả hai thoáng giao thoa. Cậu thấy rõ sự áy náy trong mắt công tước Buckingham. Có gì phải áy náy chứ? Sau đó, cậu dời mắt, trả lời ngắn gọn: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Tại sao lúc đó cả hai bên đều lảng tránh việc này? Sao không thản nhiên một chút?

Tại sao ngay khi từ lúc tỉnh lại, cậu đã vội chạy đến cứu công tước Buckingham? Tại sao sau khi công tước Buckingham ôm cậu ở tháp Moen, cậu lại vô thức thốt ra câu "xin lỗi"? Tại sao cậu không hề thấy xa lạ với mọi thứ về Legrand, tại sao khi nghênh chiến với kỵ binh hạng nặng Gulundi bên ngoài thành Teru thì khoảnh khắc cậu rút ra thanh kiếm, lại quen thuộc như đã từng vung trường kiếm ngàn vạn lần.

Cậu biết câu trả lời, công tước Buckingham cũng vậy.

Vì...

Chưa từng có cái gì sống lại, cũng chưa từng có cái gì xuyên việt!

Chúc Trì là cậu, Purlan cũng là cậu!

_________________________

Illinor | Weibo: 洛夏葚
Chương trước Chương tiếp
Loading...