Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi
Chương 6: Phát Sốt
Cậu đã gặp anh được một lúc nhưng không giây phút nào ngừng nhớ nhung. Thời điểm Phó Sinh đi ra từ phòng tắm, anh thấy Tu Từ ngẩn ngơ phát ngốc, máy sấy nằm yên trong tay, tóc tai vẫn ướt nhẹp. Để ý kĩ còn thấy lông mi của Tu Từ đọng vài giọt nước từ trên tóc rơi xuống, rung rinh sắp rớt. Phó Sinh định hỏi tại sao không sấy tóc, liếc mắt lại thấy khuỷu tay bị thương của Tu Từ, là bên tay phải. Anh đi vài bước, kéo ghế tựa ra: "Ngồi xuống." Tu Từ ngẩn người, chầm chập xỏ dép lê ngồi lên ghế. Phó Sinh bật máy sấy, điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất, ngón tay thon dài luồn vào tóc Tu Từ, hong khô từng phần từng phần. Bầu không khí có chút yên ắng, Tu Từ không dám tùy tiện mở miệng, sợ phá vỡ sự im lặng khác thường này. Tóc ngắn sấy khô rất nhanh, chỉ mất 5 phút, Phó Sinh tắt máy sấy, đột nhiên hỏi một câu: "Em dùng thuốc ngủ từ khi nào?" Tu Từ trầm mặc, giống như tối hôm qua bị hỏi hút thuốc từ bao giờ, có chút mất tự nhiên: "Em uống rất ít... Thi thoảng mới phải dùng..." Phó Sinh không tỏ rõ ý kiến, cũng không tiếp tục tra hỏi nữa. Anh vừa rồi tuy chưa xem bên trong nhưng lại phát hiện lọ thuốc rất nhẹ, có vẻ chỉ còn vài viên, không giống như thỉnh thoảng mới uống. Tu Từ mím môi đứng dậy: "Tóc anh vẫn còn ướt, để em giúp anh sấy..." "Không cần." Phó Sinh tránh bàn tay đang duỗi ra của Tu Từ, "Tôi tự làm được." Tu Từ trầm mặc lùi lại, chờ Phó Sinh sấy tóc. Sấy tóc xong xuôi, Phó Sinh thu dọn hộp y tế, bộ dạng sắp sửa rời đi. Tu Từ hoảng hốt: "Bên ngoài mưa quá lớn..." Phó Sinh ngoái đầu lại liếc mắt nhìn cậu, không nói gì. Tu Từ hai chân thon dài trắng nõn đi đến trước mặt Phó Sinh, hơi nắm ống tay áo của anh: "Anh có thể đừng đi được không..." "Tôi không đi." Tu Từ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền nghe thấy Phó Sinh nói: "Tôi đi thuê cái phòng." Tu Từ biểu tình cứng đờ: "Anh có thể ở đây nghỉ ngơi..." Phó Sinh nhìn chiếc giường đơn chỉ có thể chứa một người: "Em thì sao?" Bọn họ rốt cuộc cũng đã kết thúc, không nên dây dưa mờ ám như vậy. Phó Sinh cho phép bản thân đưa Tu Từ trở về, cho phép bản thân giúp cậu bôi thuốc, nhưng sẽ không dung túng bản thân qua đêm cùng cậu, không phải sợ sẽ xảy ra chuyện gì. "Em có thể..." Tu Từ theo bản năng muốn tìm một cái cớ, nhưng vừa nói liền phát hiện, căn phòng nhỏ này căn bản không có chỗ cho người thứ hai. Không có sô pha, không có thảm... "Em có thể ngồi ở bàn ngủ..." Khóe miệng Tu Từ giật giật, "Anh biết mà, hồi trước đi học, em có thể như vậy ngủ một ngày..." Phó Sinh hơi khựng lại, một lát sau, anh nhẹ nhàng mà dứt khoát gạt bàn tay đang nắm ống tay áo mình của Tu Từ: "Chúng ta kết thúc rồi, Tu Từ." "Cứ tiếp tục như vậy, đều không tốt cho cả hai bên." Tu Từ trong nháy mắt đỏ bừng hai vành mắt: "Anh đừng như vậy có được không?" "..." Phó Sinh không nói gì, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cửa phòng khép kín trong nháy mắt, anh mơ hồ nghe thấy giọng Tu Từ cùng tiếng khóc nức nở: "Nếu không cần em nữa, tại sao lại muốn quản em..." Phó Sinh đứng yên trước cửa thật lâu, khách sạn cách âm không tốt, phòng lại nhỏ, anh lờ mờ có thể nghe được tiếng khóc thút thít trong phòng, như là sợ ai nghe thấy, khổ sở đè nén. Anh không biết bản thân đã đứng bao lâu, chờ thẳng cho đến khi trong phòng yên tĩnh lại, mới chậm rãi rời đi. Tu Từ ôm đầu gối dựa vào mép giường, hơi lạnh điều hòa làm cậu có chút run run. Ánh đèn lờ mờ soi hàng mi dài của cậu một mảng mờ mịt, cậu im lặng nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt đất một hồi lâu. Cậu chán ghét bản thân mất kiểm soát như vậy. Mỗi khi có cảm xúc quá mãnh liệt, cậu liền sẽ đỏ bừng hốc mắt, không kiềm chế được mà bật khóc. Cậu rõ ràng đã quyết định sẽ không khóc nữa, bất luận Phó Sinh đối xử với mình như nào, cậu đều muốn chiếm được anh. Nhưng hóa ra những ủy khuất này, đối diện với Phó Sinh, đều không có chỗ che giấu. Thân thể cậu theo bản năng làm nũng, nhưng Phó Sinh sẽ không theo bản năng mà dỗ dành cậu, chăm sóc cậu như trước. Qua một hồi lâu, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn không thấy ngừng lại mà ngày càng to. Tiếng nước rì rào trong phòng tắm hòa cùng tiếng mưa, vòi nước được vặn về phía có nhãn màu xanh. Ngủ đi... Tu Từ đầu tóc ướt đẫm nằm lên giường giữa hơi điều hòa lạnh lẽo. Lạnh quá... Cậu nhìn thuốc ngủ trên bàn, liền chậm chạm xuống giường, uống hết hai viên. Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, Tu Từ nhớ ra một việc, cầm điện thoại đi ra ngoài. Buổi sáng hôm sau. Diệp Thanh Trúc biết Phó Sinh chưa rời đi, cô gọi cho anh một cuộc: "Không yên tâm à?" Phó Sinh không nói chuyện, nhưng Diệp Thanh Trúc lại hiểu rõ. "Không yên tâm là phải." Diệp Thanh Trúc như đang nói một chuyện rất bình thường: "Lục Thành muốn tìm Tu Từ để bổ sung một vài cảnh nhỏ, nhưng lại không liên lạc được, điện thoại không nghe, WeChat cũng không trả lời." Câu "Anh có rảnh thì đi nhìn một chút" Diệp Thanh Trúc còn chưa kịp nói, Phó Sinh đã cúp điện thoại. Cô nhìn điện thoại tút tút hai tiếng, lắc đầu mỉm cười. Lục Thành bên cạnh nghe điện thoại phát ra tiếng báo bận của tổng đài, không khỏi nhíu mày: "Uông Giác bị làm sao vậy?" Diệp Thanh Trúc có chút bất ngờ: "Cậu ấy cũng không liên lạc được?" "Đúng vậy." Lục Thành có chút bực bội: "Tên nhóc này không chuyên nghiệp chút nào, được mỗi cái mặt, còn ngày ngày không an phận..." Diệp Thanh Trúc suy tư: "Hay là đến chỗ Lão Lâm phàn nàn rồi?" Lão Lâm là giám đốc Giải trí Phong Ngu, đặc biệt là lão có cái bụng bia to như mang thai mười tháng, rõ ràng đã kết hôn sinh con, lại vẫn thích bao nuôi một số cậu trai xinh đẹp. "Cậu ta có thể thử xem?" Lục Thành cười nhạo một tiếng. Lục Thành là người nổi tiếng trong giới, không ngại những nhà đầu tư nhét người, nhưng tuyệt đối không được gây chuyện, nếu không Lục Thành sẽ chẳng nể mặt mũi ai, trực tiếp đá người. Anh tiếng tăm lớn, nhiều tác phẩm vang danh, thu được không ít lợi nhuận, từ trước đến nay không thiếu người đầu tư. "Nhắc mới nhớ, ông chủ phía sau Phong Ngu đã trở về chưa." "... Không rõ lắm." Ông lớn phía sau Phong Ngu cũng họ Lâm, là một người đàn ông đã hơn bốn mươi. Nói ông có vẻ hơi quá, diện mạo thậm chí vẫn còn rất hào hoa phong nhã, chỉ là tác phong làm việc cực kì tàn nhẫn. Thời trẻ ông ở trong nước thu được không ít tiền bẩn, chạy ra nước ngoài tránh đi đầu sóng ngọn gió. Phong Ngu trên danh nghĩa là tài sản đứng tên anh trai Lão Lâm của ông, nhưng thực tế không ai biết, người gây dựng công ty là ông. Diệp Thanh Trúc là nghệ sĩ Phong Ngu, xuất thân cũng từ Phong Ngu, mãi cho đến khi nổi tiếng, nhiều người cho rằng cô sẽ đổi công ty, hoặc tự mình thành lập phòng làm việc, nhưng thực tế cô lại chẳng làm gì. Giống như ghi ơn ông chủ dẫn dắt, vẫn luôn ở lại vì Phong Ngu kiếm tiền. "Cô nói cô..." Lục Thành thở dài, "Tôi đến giờ vẫn không hiểu cô nghĩ gì, cứ ở lại chỗ bùn lầy nhơ nhớp đấy." Diệp Thanh Trúc ý tứ không rõ mà cười cười: "Con người tôi... có ơn tất trả." Lục Thành nhíu mày: "Hợp đồng mười năm lần trước cô kí lại sắp hết hạn đúng không?" "Ừm." "Nói thật, cô tách ra một mình không tốt hơn sao?" Lục Thành bất đắc dĩ, "Phong Ngu kiềm hãm cô phát triển, nếu tự mở phòng làm việc, không những không thiếu tài nguyên mà còn có nhiều tài nguyên quốc tế tới tìm..." "Sẽ thôi." Diệp Thanh Trúc nhàn nhạt cười, ý cười không dâng đến khóe mắt, "Sắp rồi." - - Phó Sinh gõ cửa phòng Tu Từ, đợi nửa ngày bên trong cũng không có động tĩnh. Anh nhíu mày, gọi điện cho Lục Thành, bảo anh liên hệ với lễ tân giúp mở cửa. Mười phút sau, cửa phòng mở ra, trong phòng ánh sáng tối tăm, có chút âm u lạnh lẽo. Phó Sinh rất nhanh phát hiện nơi phả ra khí lạnh —— điều hòa trên đỉnh đầu hiện 19 độ. Trên giường hiện lên bóng dáng gầy gò làm ổ, có lẽ do lạnh, thân hình 1m7 của Tu Từ co quắp lại, ôm lấy chính mình như một đứa trẻ, khắp người còn hơi run rẩy. "Tu Từ?" Phó Sinh rất nhanh phát hiện có điều không ổn, lật Tu Từ ra, phát hiện khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai má và trán nóng dọa người. Có lẽ cảm thấy nhiệt độ trên tay Phó Sinh mát mẻ dễ chịu, Tu Từ vô thức nắm tay anh, nhẹ nhàng xoa. Phó Sinh trầm mặc bế cậu lên, anh thậm chí còn hoài nghi liệu Tu Từ có nặng đến năm mươi cân không. Quá nhẹ. Phó Sinh dễ như trở bàn tay mà đem Tu Từ bế lên xe taxi: "Bác tài, làm phiền cho tôi đến bệnh viện gần nhất." Tu Từ bị Phó Sinh ôm trong lòng, cậu vô thức mà nỉ non: "Phó Sinh..." "..." Phó Sinh vừa định trả lời tôi đây liền nhận ra Tu Từ căn bản không gọi anh. "Anh đâu rồi... Em sợ lắm..." Tu Từ biểu tình có chút khổ sở, chìm sâu vào ác mộng, "Cứu em..." "Ca... Cứu em..." Phó Sinh đột nhiên sững sờ, đã rất lâu rồi anh không được nghe Tu Từ gọi mình như vậy. Trước đây Tu Từ cũng không hay gọi, xưa giờ đều kêu thẳng tên, chỉ có đôi khi ở trên giường, bị Phó Sinh ép mới yếu thế mà gọi một hai tiếng, hoặc đôi khi mắc lỗi gì đó, Tu Từ cũng sẽ chủ động gọi ca, vô thức mà làm nũng. Phó Sinh thanh toán xong tiền xe, vội vàng bế Tu Từ vào bệnh viện. Sau khi đo thân nhiệt, anh mới biết Tu Từ đã sốt tận 40 độ, bác sĩ nhíu mày nói: "Bệnh nhân thân thể nhìn rất yếu, nếu sốt cao nữa có thể ảnh hưởng đến đầu óc." Trong lòng anh nổi lên một cơn tức giận vô cớ, có chút không rõ nguyên do. Là giận ai? Giận Tu Từ không biết chăm sóc bản thân tốt, hay giận chính mình đêm qua không màng ngăn cản bất chấp rời đi. Phó Sinh ngồi trước giường bệnh, nhìn Tu Từ nhắm mắt mê man trên giường. Tu Từ không phải người an phận, lúc bọn họ mới bên nhau, Tu Từ thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, thực tế lại gây chuyện không ít. Ngay cả khi đã lên đại học vẫn có thể chọc tức người ta vì đủ loại lí do quái gở, hẹn đánh nhau vẫn bình thường chán. Năm đấy yêu nhau, Tu Từ năm nhất, Phó Sinh năm ba, anh một bên bận bịu học hành, một bên giải quyết công việc mẹ giao, còn phải quản Tu Từ. Tu Từ đánh nhau không dám cho anh biết, trốn tránh đủ điều, nhưng Phó Sinh còn không hiểu tính cậu sao, lần nào giấu giếm cũng bị bại lộ. Phó Sinh cũng sẽ mắng cậu, thậm chí còn từng đánh cậu hai lần, đương nhiên là, cứ mông mà tét. Đánh chỗ khác anh sợ làm đau cậu, mông nhiều thịt, ra tay mạnh chút còn có thể cho cậu một bài học, lại còn rất nhanh hồi phục. Dạy dỗ là vậy, nhưng nếu biết Tu Từ đánh nhau thua, Phó Sinh sẽ nhờ người tìm đám kia, đập cho bọn làm cậu bị thương một trận. Bây giờ nhớ lại, hồi đấy ầm ĩ náo loạn biết mấy, tuy mỗi ngày đều bị Tu Từ chọc tức đến tăng xông nhưng Phó Sinh chưa bao giờ mất kiên nhẫn. Tu Từ khi ngủ là yên tĩnh nhất, trông đáng yêu đến mức không thể tưởng tượng nổi bộ dáng náo loạn lúc cậu tỉnh dậy. Hồi ấy Phó Sinh thi thoảng cũng sẽ nghĩ, nếu có thể ngoan ngoãn một chút thì tốt. Tu Từ hiện tại hình như đã ngoan hơn, không còn ầm ĩ như trước, nhưng trong lòng anh lại có chút khó chịu không nói lên lời. Không phải như thế này. Một cuộc điện thoại của Diệp Thanh Trúc cắt ngang hồi tưởng của Phó Sinh: "Cậu ấy phát sốt?" Phó Sinh ừ một tiếng: "40 độ." "Sao lại cao vậy?" Diệp Thanh Trúc nhíu mày, "Vậy anh ở bệnh viện chăm sóc cậu ấy cho tốt đi, chắc là do hôm qua mắc mưa." "Trợ lí của cậu ấy đâu?" Phó Sinh hỏi. "Trợ lí cái gì?" Diệp Thanh Trúc sững sờ. Phó Sinh "..." Diệp Thanh Trúc phản ứng lại: "Anh đang nói đùa sao? Cậu ấy chỉ là một diễn viên nhỏ ở Giải trí Hải Thiên, bình thường nam ba nam bốn còn không được diễn, người đại diện của cậu ấy quản lí không biết bao nhiêu nghệ sĩ, ai sẽ cho cậu ấy trợ lí?" Phó Sinh sững người, nhất thời không biết nên nói gì. "Cậu ấy được đóng bộ phim này, là bởi vì lần trước diễn vai quần chúng được trợ lí đạo diễn cảm thấy thái độ nghiêm túc, giới thiệu cho Lục Thành." Phó Sinh không ngờ tới Tu Từ lại sống khổ như vậy: "Thù lao bộ này của cậu ấy cao không?" Diệp Thanh Trúc cũng không rõ lắm, cô hỏi Lục Thành bên cạnh, mới trả lời: "Tám vạn." Tám vạn, theo đoàn tầm bốn năm tháng, thật ra không thấp lắm, một người sinh hoạt dư dả. Nhưng Tu Từ vẫn tranh thủ lúc rảnh đi ra ngoài làm thêm, không hiểu vì sao lại thiếu tiền đến thế. "Đúng rồi, hỏi anh một việc." "Việc gì?" "Uông Giác ngày hôm qua bị mấy tên côn đồ đánh trên đường về khách sạn, anh làm à?" "... Uông Giác là ai?" "..." Diệp Thanh Trúc khóe miệng co giật, "Diễn viên lần trước ở KTV mà anh nói nữ tính." Phó Sinh nhớ lại, ở ban công KTV, lúc Uông Giác chân tình thổ lộ tình cảm với anh hình như có giới thiệu bản thân. "Không phải tôi." Diệp Thanh Trúc cũng cảm thấy không phải Phó Sinh, anh không giống người sẽ làm loại chuyện này. Nhưng Uông Giác xác thực là bị đánh, bây giờ vẫn đang nằm trong viện, điện thoại còn bị dẫm nát tan.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương