Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 7: Tạm Biệt



Tu Từ vẫn chưa tỉnh, miệng không ngừng gọi tên Phó Sinh.

Có đôi khi chỉ là tràn ngập nhớ nhung mà nỉ non, có đôi khi vế sau sẽ thêm vào hai chữ: "Cứu em..."

Phó Sinh không biết cậu mơ thấy gì, cũng không biết giấc mơ gì kéo dài lâu vậy, anh chỉ có thể trấn an cậu bằng ngữ khí dịu dàng mà Tu Từ sau khi tỉnh lại sẽ chẳng còn được nghe.

Tay anh không biết bị Tu Từ bắt được khi nào, mặc dù đang bệnh, Tu Từ vẫn nắm rất chặt, môi cậu tái nhợt, khuôn mặt vì bệnh mà đỏ ửng.

Giữa lúc đấy Tu Từ có mơ mơ màng màng tỉnh một lần, như là không phân rõ thực mơ, thấy Phó Sinh liền nhỏ giọng kêu "Ca".

Phó Sinh vừa định nói gì, liền thấy Tu Từ hai mắt nhắm lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Trời đã tối, Phó Sinh quyết định ở lại, y tá đến đo thân nhiệt cho cậu, cô nhìn nhiệt kế nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Sao vẫn còn tận 39 độ..."

Phát sốt ai cũng từng trải qua, chỉ cần kịp thời uống thuốc truyền nước thì sẽ nhanh chóng hạ sốt, nếu liên tục sốt cao, sẽ rất nguy hiểm.

Phó Sinh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh vén tay áo Tu Từ lên, quả nhiên, vết thương trên khuỷu tay của cậu đã sưng đỏ, miệng vết thương vẫn còn đang chảy mủ.

Y tá vội vàng gọi bác sĩ tới, trong suốt quá trình xử lí vết thương, không biết có phải Tu Từ đều cảm nhận được không, trong miệng vẫn luôn kêu "Đau"...

"Ca... Đau..."

Y tá liếc nhìn Phó Sinh một cái, cho rằng anh là anh trai bệnh nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tu Từ có ưu thế rất lớn, cô ngữ khí êm ái dỗ dành cậu: "Không sao đâu, không đau, rất nhanh liền ổn, anh trai cậu ở đây..."

Phó Sinh đi sang phía bên kia giường, nắm lấy tay trái không bị thương của Tu Từ, cậu lúc này mới dần dần yên tĩnh lại.

Đến buổi tối hôm sau, nhiệt độ cơ thể của Tu Từ mới chậm rãi từ sốt cao chuyển thành sốt nhẹ.

Trước đây Tu Từ cũng không phải chưa từng sinh bệnh, nhưng thường sẽ rất nhanh khỏi, cậu nhìn gầy nhưng thể chất quả thật không tồi, tuy nhiên bây giờ có vẻ hoàn toàn không còn như vậy.

Hơi thở của cậu hơi ngừng lại, không dám động đậy.

Phó Sinh lúc này đang chống cằm ngủ, vẻ mặt mệt mỏi rõ ràng, có vẻ không nghỉ ngơi tốt.

Tu Từ sững sờ nhìn Phó Sinh phát ngốc, hai tháng trước khi chia xa, Phó Sinh cũng như thế này, hiếm có lúc được thư giãn, vẻ mặt vẫn luôn mệt mỏi.

Phó Sinh không biết mở mắt từ lúc nào, thời điểm thấy cậu đã tỉnh liền buông lỏng tay ra: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Tu Từ nắm chặt lòng bàn tay, hơi ấm nơi đó biến mất, chỉ còn lại một khoảng không: "Không có..."

Cậu sau khi mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình khản đặc, chữ được chữ mất rời rạc phát ra như bị tắt tiếng.

Y tá lại đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, bây giờ 38 độ, thần sắc Tu Từ vẫn uể oải như cũ.

"Mấy giờ rồi..." Tu Từ nhớ rõ ngày mai cậu còn có cảnh quay.

Phó Sinh mở điện thoại cho cậu xem, Tu Từ nhìn đến ngày tháng liền sững sờ: "Em ngủ..."

Giọng cậu khàn khàn, câu đầu nói không ra tiếng: "Em ngủ hai ngày?"

Phó Sinh nhàn nhạt: "Gần 40 tiếng đồng hồ."

Tu Từ khựng lại một chút: "Lục đạo..."

"Cho em nghỉ phép."

Tu Từ nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Phó Sinh nhìn cậu: "Liên lạc về nhà như nào?"

Tu Từ sắc mặt cứng đờ: "Anh phải đi sao?"

Phó Sinh: "Tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết."

Anh ngoài chuyện công việc, còn có một việc rất quan trọng chưa làm.

Tu Từ như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên yên tĩnh lại: "Không sao, anh đi đi..."

Cậu lần đầu sau khi gặp lại yếu ớt nở nụ cười: "Em có thể tự chăm sóc tốt bản thân."

"Chăm sóc tốt của em là buổi tối ngủ để điều hòa 19 độ?"

Tu Từ thanh âm khàn khàn: "Quên tắt... Về sau sẽ không."

Phó Sinh xác thực giống như lời Diệp Thanh Trúc nói, không quá yên tâm, nhưng anh cần phải đi.

"Tôi tìm người chăm sóc em."

"Không cần!" Tu Từ rất nhanh liền từ chối, khóe miệng giật giật: "Em một mình quen rồi."

"..."

Phó Sinh nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cầm điện thoại Tu Từ mở khóa: "Để lại số cho em..."

"Không cần..."

Không chờ Phó Sinh nhíu mày, Tu Từ liền thấp giọng nói: "Em vẫn nhớ rõ số của anh, số đuôi là 9531 đúng không..."

Phó Sinh khựng lại một chút, quay người ra ngoài phòng bệnh, mang cho Tu Từ một hộp cháo: "Ăn một chút đi."

Tu Từ vốn tưởng rằng anh ra ngoài là đi rồi, không ngờ còn quay lại, cả người hơi ngơ ngác nhìn anh.

"Em ăn xong thì tôi đi."

Tu Từ nhận lấy hộp cháo, đặt xuống bàn trên giường sửng sốt một lúc, mới bắt đầu cầm thìa lên.

Phó Sinh ngồi ở một bên yên lặng nhìn, thật ra anh cũng chưa ăn cơm tối, nhưng bây giờ không có tâm trạng gì ăn uống.

Tu Từ ăn rất chậm, không biết là do ốm hay sợ anh bỏ đi, một ngụm cháo phải cẩn thận nhai rất lâu mới nuốt vào.

Phó Sinh cũng không thúc giục, toàn bộ phòng bệnh ngoại trừ tiếng húp cháo của Tu Từ cũng chỉ có tiếng ngáy của bệnh nhân giường bên, không khí ngoài ý muốn có chút hài hòa.

Tu Từ ăn được một nửa liền hơi ngắc ngứ, nhưng vẫn cố đến khi cháo vơi hơn nửa mới đặt thìa xuống.

Cậu dừng một chút: "Em... ăn xong rồi."

Phó Sinh đứng dậy bỏ hộp cháo vào túi, quay đầu chuẩn bị rời đi...

Tu Từ nhìn bóng lưng Phó Sinh: "Anh..."

Bước chân Phó Sinh hơi dừng lại.

"Quần áo trên người anh mặc xong có thể trả em không?"

"..." Phó Sinh lần đầu trong đời gặp được loại tình huống này, rõ ràng là quần áo của mình, mặc xong không về tay mình mà phải trả lại người khác.

"Chỉ còn có hai bộ..." Tu Từ nhỏ giọng nói, sau một lúc liền thất vọng mím môi, "Quên đi, em chỉ tùy tiện nói chút... Vốn dĩ là của anh..."

Phó Sinh không dừng lại nữa, bóng dáng biến mất sau cửa phòng bệnh.

Tu Từ nhìn hướng anh rời đi, trong đầu quay cuồng dãy số đã thuộc lòng.

Danh bạ của cậu không có tên Phó Sinh, bởi vì cậu đã đem mười một chữ số kia khắc sâu trong lòng.

Đêm nay mơ nhiều không xuể, Tu Từ chìm trong một mảng đen kịt, ra sức giãy giụa nhưng không nhận được phản hồi.

Một lát sau lại mơ thấy Phó Sinh tay trong tay cùng người con gái khác, lạnh lùng mà nói không cần cậu...

Giấc mơ cuối cùng trước khi cậu bừng tỉnh, là cảnh Phó Sinh xách vali không hề quay đầu đi ra ngoài, chỉ để lại một câu: "Chúng ta tỉnh táo lại một chút"...

Cậu mãnh liệt nắm một cái, nghe thấy tiếng kêu đau đớn mới hoảng sợ mở mắt, phát hiện tay mình đang bắt lấy cánh tay y tá.

"Xin lỗi..."

"Không sao." Y tá lấy nhiệt kế đưa cho cậu, "Gặp ác mộng sao?"

"Ừm."

"Anh trai cậu đâu?"

Tu Từ ngẩn người rồi mới nhận ra y tá đang nói Phó Sinh: "Anh ấy đi rồi..."

"Anh ấy không phải anh trai tôi."

Y tá hơi bất ngờ, tự cho là hai anh em đang giận dỗi nhau, cô giúp Tu Từ vén chăn lên: "Anh trai rất quan tâm cậu, hai ngày trước ở đây chăm sóc, vẫn luôn nắm lấy tay cậu..."

Tu Từ đương nhiên biết, Phó Sinh vẫn không yên tâm mình.

Không thì lúc ở trường quay sẽ không lập tức quay lại khi phát hiện cậu bị ngã, sẽ không đem cậu về khách sạn bôi thuốc... Không thì khi biết đoàn phim mất liên lạc với cậu sẽ không vội vàng chạy tới mà phát hiện cậu bị sốt.

Ngày hôm qua té ngã ở phim trường là cậu cố tình, phát sốt cũng là cố tình...

Hết thảy đều để chứng minh, trong lòng Phó Sinh vẫn còn cậu.

Nhưng vẫn không đủ.

Phó Sinh quá lý trí, đau khổ cùng tình cảm đơn giản hoàn toàn không đủ để giam cầm anh, điều Tu Từ muốn còn hơn thế nữa.

Trời vừa sáng Tu Từ liền đi làm thủ tục xuất viện, thân nhiệt khoảng hơn 37 độ, vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt.

Hôn mê hai ngày hoàn toàn nằm ngoài tính toán của Tu Từ, cậu cũng không ngờ bây giờ thể chất của mình kém như vậy, xuất viện xong liền chạy tới phim trường.

- -

Diệp Thanh Trúc cùng trợ lý đến bệnh viện, cô là nhân vật công chúng không tiện ra mặt, trợ lý liền một mình lên thăm, kết quả phát hiện giường bệnh trống không, chăn nệm đã được thu xếp chỉnh tề, trợ lý liền hỏi một y tá: "Người bệnh giường này đâu rồi?"

"Sáng sớm vừa xuất viện."

"..."

Trợ lí quay về trong xe, thuật lại tình huống cho Diệp Thanh Trúc.

Diệp Thanh Trúc: "..."

Diệp Thanh Trúc gọi cho Phó Sinh một cuộc, "Đứa nhỏ nhà anh sáng sớm đã xuất viện, chúng tôi còn chưa kịp thấy bóng dáng đâu."

Bên kia Phó Sinh hơi chững lại, một hồi lâu sau mở miệng: "Vậy bỏ đi, cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Diệp Thanh Trúc lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, "Mạo muội hỏi chút, anh cùng đứa nhỏ này rốt cuộc có quan hệ gì?"

Phó Sinh trầm mặc trong chốc lát: "Bạn trai cũ."

Diệp Thanh Trúc nhíu mày: "Ra là vậy... Nhưng cậu nhóc rõ ràng rất thích anh, anh lại ra vẻ không quan tâm, thật sự không định quay lại sao?"

"Kết thúc rồi."

Câu trả lời nghe không hề liên quan, Diệp Thanh Trúc chuyển chủ đề: "Anh đang ở đâu? Còn trong thành phố không?"

"Còn." Phó Sinh im lặng hai giây, "Tôi ở nghĩa trang."

- -

Thời điểm Tu Từ trở lại đoàn phim, Lục Thành có chút kinh ngạc: "Cậu không phải đang nằm viện sao?"

"Hạ sốt rồi, tôi vừa xuất viện..."

"Sắc mặt cậu khó coi như vậy, vẫn nên nghỉ ngơi đi, hai cảnh cậu thiếu đều có mặt Uông Giác, tên đấy cũng đang nằm viện, trùng hợp bị hoãn lại mấy ngày."

Tu Từ ánh mắt khẽ động: "Hắn làm sao vậy?"

"Bị người đánh." Lục Thành cười nhạo một tiếng, "Sợ là tác phong cư xử thường ngày làm ai ngứa mắt, thuê người đánh cho một trận."

"Nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, đều là vết thương ngoài da, nghe nói bị dọa sợ hú hồn"

Lục Thành vỗ vai Tu Từ: "Cậu không cần lo lắng, quay về nghỉ ngơi cho tốt... Hai ngày này cũng đừng ra ngoài kiếm việc làm thêm, thân thể quan trọng nhất."

Tu Từ đi làm thêm là Diệp Thanh Trúc nói, anh nghe được cũng không quá bất ngờ, hồi trước trợ lý đạo diễn giới thiệu Tu Từ cho anh có nói qua, cậu nhóc này rất thiếu tiền, đôi khi một ngày còn làm mấy việc cùng lúc.

Tu Từ: "... Được."

Cậu cũng không có lo lắng, chỉ cảm thấy ra tay chưa đủ mạnh.

Bất quá Lục Thành đối xử với cậu không tệ lắm, suất diễn của Uông Giác không ít, hắn ta xảy ra chuyện gì thì cả đoàn cũng sẽ chậm trễ, lúc đấy Lục Thành chắc chắn sẽ rất tức giận.

Mỗi tội không biết Uông Giác nằm ở bệnh viện nào, nếu không cậu đã mua một bông cúc trắng làm một chuyến đến thăm hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...