Sau Tất Cả
Chương 9: Hy Vọng
Cô Trang cho cả đội nghe nhạc trước và tập những động tác đầu tiên của tiết mục. Nhìn vào thì thấy bài nhảy này rất đơn giản nhưng các bước thực hiện nó lại vô cùng khó khăn. Cả hai lớp chỉ mới tập được một ít động tác đã mệt rã rời, có vài bạn chảy mồ hôi đến ướt cả áo. Cô thấy thế thì cho hai lớp nghỉ ngơi 10 phút. An Thư và nhóm bạn của mình đến chiếc ghế dài ngồi xuống thở hỗn hển. Tuấn Anh liền đem 5 chai nước suối đến đưa cho 5 cô nàng. Hoài Đức thì dẫn Minh Đông đến để giới thiệu làm quen với mọi người. Phải lúc nãy không lo tranh cãi với Tú Liên thì công việc giới thiệu đã hoàn thành rồi. Mọi chuyện đều xuất phát từ Tú Liên, đáng ghét. Minh Đông bước đến mở lời trước: “Chào mọi người, mình là Minh Đông, học sinh mới chuyển đến, mong được làm quen.” An Thư nói tiếp: “Chào anh, em là An Thư, học lớp 11A1. Em nghĩ chắc chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ.” “Chắc vậy.” “Vâng, rất mong được làm quen với anh.” Những người còn lại thấy vậy thì cũng lần lượt giới thiệu bản thân mình, nói vài tiếng với nhau thì cũng hết thời gian giải lao, cô giáo cũng bảo cả nhóm vào tập tiếp. Tập thêm một tiếng đồng hồ nữa thì cô bảo về. Tuấn Anh hẹn cả nhóm “Ngũ chúa soi” và Minh Đông, Hoài Đức đi ăn. Nhưng An Thư bảo không đi được vì phải về nhà sớm trông nhà. Minh Đông cũng không có hứng thú nên cũng từ chối luôn. Nhân thời cơ tốt, Tuấn Anh liền lên tiếng: “Vậy mày đưa An Thư về đi.” “Đúng đó, trời cũng sắp tối rồi.” An Thư thấy không tiện lắm với lại nếu như mình đồng ý thì có thể anh sẽ nghĩ mình giống như những nữ sinh khác, muốn tìm cách tiếp cận anh rồi sẽ ghét mình. Không được, nếu mình không để lại ấn tượng tốt thì mình cũng không nên để ấn tượng xấu trong mắt anh. Nhưng đi về với anh thì cũng có nhiều cái lợi lắm chứ. Hai cái ý nghĩ hoàn toàn đối lập cứ chiến đấu quyết liệt trong đầu cô, nhưng khi đã suy nghĩ thông suốt thì cô liền xua tay từ chối: An Thư thấy không tiện lắm với lại nếu như mình đồng ý thì có thể anh sẽ nghĩ mình giống như những nữ sinh khác, muốn tìm cách tiếp cận anh rồi sẽ ghét mình. Không được, nếu mình không để lại ấn tượng tốt thì mình cũng không nên để ấn tượng xấu trong mắt anh. Nhưng đi về với anh thì cũng có nhiều cái lợi lắm chứ. Hai cái ý nghĩ hoàn toàn đối lập cứ chiến đấu quyết liệt trong đầu cô, nhưng khi đã suy nghĩ thông suốt thì cô liền xua tay từ chối: “Em về một mình là được rồi, không cần ai đưa về đâu, các anh đừng lo, em còn xe đạp điện nữa mà.” “Vậy bảo nó lấy xe đạp điện đưa em về, để anh bảo bác tài xế nhà nó về trước, để Minh Đông về sau.” Minh Đông đã định từ chối rồi, nhưng thấy An Thư là con gái, trời cũng đã sắp tối rồi, nếu xảy ra chuyện gì thì chắc anh có lỗi nhiều lắm. Thấy cô cũng không có ý định đeo bám mình nên chần chừ giây lát anh cũng đồng ý. Khi anh nói ra tiếng đồng ý thì cô ngạc nhiên vô cùng, không biết đây là thật hay là mơ nữa. Nếu là mơ thì cứ cho giấc mơ này kéo dài càng lâu càng tốt, hay nhất là đừng cho cô tỉnh dậy luôn, còn nếu đây là thật thì chắc cô chỉ được vui mừng trong lòng mà thôi, cô không nên đặt một hy vọng nào cho tình cảm đơn phương này, vì leo cao thì sẽ té đau, cô không muốn mình phải đau khổ nhiều như vậy .Nhưng không ngờ đây là thật đó. Anh không nói gì nữa mà chào tạm biệt mọi người rồi bước ra bãi xe, An Thư thì cũng chào mọi người rồi bước đi theo anh. Tới bãi xe thì anh quay ngang quay dọc, hỏi An Thư: “An Thư, chiếc xe nào là xe của em vậy?” Thấy anh thân thiện như vậy thì trong lòng cô vui lắm, vừa chỉ chỉ về phía trước vừa nói: “Là chiếc xe trắng đó ạ” Minh Đông “ừm” một tiếng rồi bước đến chiếc xe cô chỉ nói: “Còn chìa khóa.” Cô bước đến bên anh, lấy trong chiếc cặp nhỏ nhắn, xinh xắn ra một chiếc chìa khóa có con gấu đáng yêu treo lơ lửng. Nhưng không ngờ vừa lấy ra, nó lại trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất. Cô cúi xuống lượm chiếc chìa khóa nhưng không ngờ anh cũng theo phản xạ mà cúi xuống nhặt chúng lên. Tay anh và tay cô vô tình đặt lên nhau. Thời gian tưởng chừng như ngưng động, những cánh phượng rơi đầy cả sân theo gió mà bị cuốn đi, tiếng đàn ở lớp âm nhạc bỗng vang lên khiến cho khung cảnh càng thêm phần lãng mạn. Cô bước đến bên anh, lấy trong chiếc cặp nhỏ nhắn, xinh xắn ra một chiếc chìa khóa có con gấu đáng yêu treo lơ lửng. Nhưng không ngờ vừa lấy ra, nó lại trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất. Cô cúi xuống lượm chiếc chìa khóa nhưng không ngờ anh cũng theo phản xạ mà cúi xuống nhặt chúng lên. Tay anh và tay cô vô tình đặt lên nhau. Thời gian tưởng chừng như ngưng động, những cánh phượng rơi đầy cả sân theo gió mà bị cuốn đi, tiếng đàn ở lớp âm nhạc bỗng vang lên khiến cho khung cảnh càng thêm phần lãng mạn. Thấy không khí ở đây hơi mờ mờ ám ám nên cô vội rút tay lại, mặt đỏ lên y như một trái dâu tây đang rụt rè, lo sợ bị người ta cắn nuốt. Bộ dạng lo sợ của cô khiến anh buồn cười vô cùng, kìm chế không nổi nên liền bật cười thành tiếng, cô thấy anh như vậy thì khó hiểu ghê lắm, quay sang quyết định hỏi anh: “Anh cười gì thế?” “Mặt của em…” “Sao dính nhọ à, hay gì?” An Thư đưa tay vừa sờ khuôn mặt vừa hỏi. “Không có gì…” Minh Đông nhịn cười, lấy chiếc chìa khóa đi đến xe. Sau khi đã ngồi lên chiếc xe đạp điện của cô, anh mới quay sang cô nói: “Lên xe”An Thư thấy anh cuời thì cũng bớt đi một phần áp lực, tự tin bước đến rồi ngồi lên xe, không hề lo sợ nữa. Sau đó, anh mở lời hỏi nhà cô ở đâu, rồi chở cô ra khỏi trường. Đi đã được nữa quãng đường mà hai người vẫn nhất quyết giữ im lặng, lát sau Minh Đông mới nói: “An Thư, anh không phải là yêu tinh hay quỷ dữ, anh lái xe cũng được lắm không có ngã được đâu. Bởi vậy, em không cần phải sợ anh đến nổi không nói được lời nào.”Sao nghe anh nói mà cô thấy anh đáng yêu, thân thiết quá đi mất. Sao anh hiểu được tấm lòng của người con gái khi được người mình đơn phương đưa về nhà được, vậy mà còn bắt bẽ cô nữa. Cô vẫn không lên tiếng, không phải là cô không muốn nói chuyện với anh mà thật ra là không biết nói cái gì đây. Bởi vậy, giữ im lặng là giải pháp tốt nhất. Thấy cô vẫn một mực không nói tiếng nào thì Minh Đông hơi khó hiểu, anh có ăn thịt cô đâu mà cô phải sợ chứ. Bỗng nhiên, anh nhớ ra một điều gì đó, rồi quay ra sau lưng hỏi cô: Thấy cô vẫn một mực không nói tiếng nào thì Minh Đông hơi khó hiểu, anh có ăn thịt cô đâu mà cô phải sợ chứ. Bỗng nhiên, anh nhớ ra một điều gì đó, rồi quay ra sau lưng hỏi cô: “Thư này, em là cô gái bị anh đụng ngã phải không? Em có bị sao không vậy.”An Thư giật nảy mình, không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện hôm đó, cô còn tưởng anh đã vứt chuyện đó vào xó nào trong bộ não của anh rồi chứ. Sợ anh hiểu lầm mình giận anh mà không nói chuyện nên cô liền lên tiếng: “Không ngờ anh còn nhớ, em không bị gì hết, em thấy mình cũng có lỗi nên không trách gì anh đâu.Không ngờ anh lại thân thiện như vậy, cô nói vừa xong câu đó, anh liền hỏi tiếp câu sau. Cuộc nói chuyện của họ cứ thế mà từ im lặng lại chuyển sang sôi nổi, người này vừa nói dứt câu, người kia đã tiếp lời, tiếng cười cũng theo đó vang lên. Cô bảo cô có kết bạn Facebook với anh mà anh chưa chấp nhận lại còn xóa lời mời nữa, anh liền bảo sẽ về kết bạn lại với cô. Không biết từ khi nào khoảng cách của họ lại rút ngắn đi một ít.“Vậy em thích người yêu như thế nào?” Đó là câu hỏi đã khiến An Thư vừa xấu hổ vừa trả lời. Nếu như Minh Đông biết người cô thích là anh thì anh sẽ phản ứng thế nào đây, cô thật sự rất tò mò nhưng dù sao cũng không nên nói ngay lúc này.“Những người mà bên ngoài lạnh lùng vô cùng nhưng thật ra lại thân thiện, ấm áp, biết quan tâm, chăm sóc em là được.”Minh Đông ngây thơ tự nghĩ: em ấy xinh đẹp vậy mà chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi sao. Đâu hay ẻm An Thư đang đá xéo mình.Đi khoảng 5 phút nữa thì tới nhà An Thư, cô đợi khi đã thấy Minh Đông lên taxi an toàn rồi mới dẫn xe vào nhà. Cô hớn hở chạy lên phòng hát hí ha hí hửng, ăn tối, tắm rửa gì xong thì liền đem loptop ra vào Facebook. Lời kết bạn của Minh Đông hiện chình ình trước mặt An Thư, lòng cô như có cả ngàn bông hoa đang đua nhau nở rộ, 1 tia hy vọng đang len lỏi trong trái tim nhỏ bé của An Thư rằng tình cảm của cô sẽ được đáp lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương