Sau Tất Cả

Chương 14: Tao Hận Ông Trời Một, Tao Hận Mày Mười.



Mọi người cùng đi về nhà, chỉ có riêng Bảo Ngân là không đi chung.

Từng người từng người một tấp vào nhà của mình, cuối cùng chỉ còn lại Minh Đông và An Thư cùng nhau đi trên con đường vắng, khi chỉ còn 2 người An Thư mới dám lên tiếng hỏi :

-"Chuyện hôm nay là sao vậy ?(Còn giận nhưng cô cũng thắc mắc chuyện hôm nay nên đành hỏi đại)

-"Ờ thì anh muốn xin lỗi em"

An Thư nhếch mép, tỏ vẻ bất cần mà đáp lại:

-"Anh có lỗi gì đâu mà phải xin..!!"

-"Đều là tại anh sai, Tú Liên nói với em như vậy mà anh lại bênh cô ấy, nhưng đó đều là vì anh lo cho em, sợ họ làm to chuyện lại khiến em phải lên văn phòng." Anh chưa từng hạ mình xin lỗi ai bao giờ, nhưng không ngờ cô lại là ngoại lệ.

-"Anh mà cũng biết lo lắng cho em á."

-" Tại sao không, nhưng mà em có tha lỗi cho anh chưa ?"

-"Thì cũng có..mà...." Nghe anh nói cô ấm lòng vô cùng, sự tức giận đã trôi đi khi nào cũng chẳng biết.

-"Mà sao..."

-"Xin lỗi gì mà dán thư ở bảng thông báo, còn con gấu thì đầy máu mà hình như đó là máu gà thì phải"

-"Tại anh nhờ không đúng người"

-"Vậy à....thôi tới nhà em rồi có gì thì tối mình nhắn tin. À mà quên chừng nào tới nhà thì nhớ điện cho em biết nha, thôi tạm biệt anh, em vào nhà đây"

-"Ừm em vào đi" Minh Đông đợi cô vào nhà xong thì chậm rải bước về.

Tới nhà chàng liền lấy điện thoại ra điện cho cô, bảo đã về nhà an toàn.

Họ nói chuyện vui vẻ suốt đêm...chuyện hiểu lầm kia cứ theo đó mà trôi vào dĩ vãng.

...2 tuần sau.......Ngày mới bắt đầu...

Bây giờ thì An Thư và Minh Đông ngày càng thân thiết.

Bây giờ thì An Thư và Minh Đông ngày càng thân thiết.

Có rất nhiều bạn nữ GATO với Thư vì những hành động đùa giỡn, nô đùa cùng với Minh Đông. Không chỉ vậy họ còn đăng status qua lại trên mạng xã hội nữa cơ.

Ngày nào họ cũng thân thiết vậy, bây giờ các bạn trong trường còn tưởng họ đang hẹn hò nữa đấy, mọi người đồn ầm lên và cái tin này cũng đến tai của Tú Liên và Kim Ánh. Từ trước khi Minh Đông xuất hiện cô đã không ưa An Thư rồi, bây giờ thì lại hẹn hò với người mà cô đang CUA nữa chứ. TÚên và Kim Ánh liền lên kế hoạch giành lại Minh Đông.....

Hôm nay là tối thứ 7 tuần thứ 4 của tháng, cũng là ngày mà nguyên nhóm "Ngũ chúa soi" họp mặt tám chuyện, ăn uống, vui chơi với nhau.

TÙNG....TÙNG.....TÙNG..

Tiếng trống hết buổi học vang lên, Ngọc Hân nhanh miệng nói:

-"Hôm nay họp nhóm đó, cấm về"

Quỳnh Như ngạc nhiên đáp lại :

-"Cuối cùng thì ngày mong chờ cũng đã tới"

Bảo Ngân hốt hoảng trả lời :

-"Hôm nay tao có hẹn rồi, SORRY chúng mày nha, tha lỗi cho tao, đừng giận nha, moa....moa"

Ngọc Hân khẽ nói:

-"Lần nào mày cũng vậy thôi, huỷ hẹn đi, hẹn ngày nào mà chả được, còn họp nhóm 1 tháng mới có 1 lần "

-"Ừa vậy đợi tao chút"

Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại, cô bấm vào app call lướt lướt rồi nhấp vào tên của một ai đó, tiếng "tút...tút...tút" kéo dài mà không thấy ai nhấc máy. Đúng lúc đó, từ ngoài cửa có 3 bóng người đi vào, tiếng điện thoại của ai đó bất giác reo lên từng tiếng. Thì ra những người vào lớp là bộ ba "Đông- Anh- Đức", Bảo Ngân thấy Hoài Đức đi tới thì liền tắt máy, tiếng chuông điện thoại của Hoài Đức theo đó mà cũng ngoan ngoãn nằm yên.

Minh Đông vừa bước tới vừa nói :

-"Anh nghe Tuấn Anh nói hôm nay họp nhóm nên qua xin đi ké, có ai cho tụi anh đi chung không nè?"

Hoàng Phương trả lời :

-"Được chứ, tụi em rất sẵn lòng "

-"Được chứ, tụi em rất sẵn lòng "

Bảo Ngân liền lên tiếng :

-"Hôm nay tao hẹn với anh Hoài Đức rồi nên không đi chung được." Bảo Ngân vẫn chưa tìm ra được người đã hại cô, nên bây giờ cô gặp Minh Đông là phải tránh ngay lập tức.

Quỳnh Như không chấp nhận liền nói :

-"Vậy bây giờ mày với Hoài Đức đi chung với tụi tao luôn đi"

Hoài Đức cười tươi lên tiếng:

-"OK, sao cũng được "

Hoài Đức đã nói vậy thì cô còn làm gì được nữa, với lại cô nghĩ mình cũng đâu có làm gì sai đâu nên tại sao phải trốn tránh. Suy nghĩ thấu đáo Bảo Ngân liền đáp lại:

-“Rồi, đi thì đi.”

Mọi người đã định bước ra khỏi lớp thì An Thư liền lên tiếng:

-"Mọi người ra cổng trước đi em đi nộp sổ đầu bài cái rồi em ra ngay "

Mọi người đồng thanh đáp : "Ừm"

Giờ này tan học rồi nên trong trường chỉ còn lại những bạn nộp sổ đầu bài mà thôi, nhưng không ngờ An Thư lại là người nộp sổ cuối cùng nữa chứ, trường học bây giờ vắng lặng đến ghê hồn. Mọi người trong nhóm bạn của An Thư từng người từng người một ra khỏi cổng trường, họ ghé vào một quán nhỏ trước cổng trường trong lúc đợi An Thư.

An Thư sau khi nộp sổ đầu bài xong thì liền nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, đi được vài bước thì cô thấy phía trước hành làng có 2 người đàn ông to cao, lực lưỡng, đeo khẩu trang che kín mặt, họ mặc chiếc áo thun tay ngắn nên có thề thấy được những hình xăm được xăm kín cả cánh tay, trên tay mỗi người còn cầm 1 cây gậy gổ to lớn. Cô nhìn họ là đã biết không phải người tốt lành gì nhưng cô cũng không hiểu tại sao họ có thể vào đây được nữa. Biết rằng mình có thể gặp nguy hiểm nên cô không dám gây chú ý gì mà lẳng lặng bước ngang qua. Tưởng mình có thể thoát được đám du côn đó nhưng không ngờ cô lại bị chúng dùng gậy đánh mạnh vào đầu, chị kịp la lên một tiếng: “Á…a…a” thì cô đã ngất xỉu.

Chúng đưa cô đến ngôi nhà hoang phía Tây trường học, ở đó có hai con “cáo già” đang phấn khích đợi chờ. Chúng đứng ở ngay cửa đợi bọn côn đồ đưa cô đến. Họ đưa cô vào nhà và trói cô lại một góc. Tú Liên cười nham hiểm, nói với đám du côn:

-“Chúng mày làm tốt lắm, tao dám chắc cha tao sẽ trọng dụng tụi mày.”

-“Tiểu thư, đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Hai tên du côn vừa cúi đầu vừa đáp.

-“Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo, thưa tiểu thư ?” Chúng nói tiếp.

-“Phải gọi điện cho đám bạn của nó, hù dọa chúng một phen mới được, nhưng chúng bây không được để ai biết tao là người chỉ thị, nếu ai phát hiện ra tao và Kim Ánh thì lúc đó mạng chúng bây cũng chẳng còn.” Tú Liên trả lời không niệm chút tình nghĩa.

-“Phải gọi điện cho đám bạn của nó, hù dọa chúng một phen mới được, nhưng chúng bây không được để ai biết tao là người chỉ thị, nếu ai phát hiện ra tao và Kim Ánh thì lúc đó mạng chúng bây cũng chẳng còn.” Tú Liên trả lời không niệm chút tình nghĩa.

-“Vâng, thưa tiểu thư. Bổn phẩn của chúng tôi là bảo vệ tiểu thư, nghe lời tiểu thư, đó là lời dặn của đại ca, chúng tôi nhất quyết không trái lệnh.”

Chúng ngoan ngoãn đáp lại, ngoài mặt thì tỏ vẻ vâng lời nhưng trong lòng 2 tên du côn đang tức giận vô cùng, Họ cũng đáng tuổi cha, tuổi chú của con nhóc 17 tuổi này nhưng lại phải nghe lời nó. Nhưng làm sao có thể trái lệnh được, thân là đàn em của đại ca Minh, nó lại là con gái cưng độc nhất vô nhị của ổng, nếu không nghe lời nó có phải là tự đập nát bát cơm của mình không. Vì miếng ăn qua ngày nên đành chịu nhục vậy.

-“Vâng lời tao thế là tốt lắm.” Tú Liên xưng hô “mày-tao” không nể đến tuổi tác.

-“Vậy chúng ta gọi điện cho chúng lúc này luôn sao ạ, tôi có lấy điện thoại của con An Thư đây.”

-“À mà….khoan.”

Vừa dứt câu, Tú Liên đi từng bước đến chổ An Thư. Sự tức giận lại một lần nữa sôi sùng sục trong lòng, Liên bóp chặt chiếc cằm xinh xắn của An Thư. Cô hỏi ông trời: “Ông thật bất công, tại sao ông lại ban cho nó một khuôn mặt xinh đẹp như thế, tại sao Minh Đông lại thích nó mà không thèm liếc mắt một cái đến tôi, tại sao chứ, tại sao nó có thể được mà tôi lại không chứ. TAO HẬN ÔNG TRỜI MỘT.TAO HẬN MÀY MƯỜI, AN THƯ.”

“Chát…chát…chát.”

Những cái tát như trời giáng của Tú Liên, An Thư đã “được” lãnh đủ. Khuôn mặt xinh xắn của An Thư hằn rõ bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy nội lực của Tú Liên. An Thư bị tác động nên tỉnh giấc, vì mắt bị bịt chậc nên cô không thấy gì hết, tay chân thì bị chọi lại, có cố ngọ ngoạy cũng vô ít nên An Thư quát lớn:

-“Các người là ai chứ, thả tôi ra mau, có ai không, CỨU NGƯỜI.”

Tú Liên sợ An Thư nhận ra giọng mình nên giả thành giọng khác:

-“Cứu…mày đang mơ á, cứ la to lên đi, không có ai cứu mày được đâu con.”

An Thư ra sức cựa quậy, la lớn, nhưng ở đó không một ai trả lợi cô cả . Cuối cùng An Thư cũng đuối sức mà chịu ngồi yên ở đó. Thấy vậy Tú Liên liền kêu đám thuộc hạ:

-“Bây giờ điện cho con Bảo Ngân đi.”

-“Vâng.”

Điện thoại của họ nhanh chóng kết nối với điện thoại của Bảo Ngân. Vì thấy An Thư lâu ra quá nên mọi người lo lắng vô cùng, định điện cho Thư nhưng điện hoài lại không thấy ai bắt mấy, cả đám sốt sắng loay hoay tìm kiếm cô khắp trường thì cô lại gọi điện, Bảo Ngân thấy Thư điện mà bớt lo phần nào, cô liền lớn tiếng gọi mọi người:

-“An Thư nó điện em này.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...