Sau Tất Cả

Chương 15: Cảm Xúc



Chưa đợi mọi người đến hết Bảo Ngân đã bắt máy, cô mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Vì An Thư đi đâu mất tích mà không báo ai biết nên Bảo Ngân giận vô cùng, bắt máy cái là chửi An Thư tới tấp:

“Mày là cái quân gì vậy, đi đâu không báo một tiếng, mày biết chúng tao lo cho mày lắm không.”

“Chậc…chậc, lo cho nhau quá nhỉ.” Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên làm cho cả đám hết cả hồn.

“Ông là ai, con Thư nó đang ở đâu?” Bảo Ngân tức giận quát thật to.

“Mày là Bảo Ngân ?”

“Đúng, nhưng ông là ai ?”

“ Tao là ai mày không cần biết, nhưng việc mày cần biết là tao đang bắt giữ con Thư. Và nếu mày muốn cứu nó thì mày phải đến căn nhà hoang ở phía Tây trường học, chỉ một mình mày thôi, nếu có đứa nào khác thì tao không biết sẽ làm gì với An Thư đâu. Ôi…nhìn thật kĩ mới biết con Thư này cũng xinh đẹp phết, body chuẩn kiểu tao thích,…..hay là…..”

“Được rồi, nhưng con Thư mà có mất một sợi tóc nào thì ông cũng không yên với bọn tôi đâu.”

“Thì để tao chờ mày làm gì được tao.”

Bảo Ngân không nói nhiều liền cúp máy, cô quay sang bàn bạc với mọi người:

“Mọi người ở đây đi, người mà tụi nó muốn gặp là em nên cứ để em đến đó.”

Hoài Đức đáp lại ngay :

“Để anh đi với em.”

“An Thư sẽ không được an toàn.”

Minh Đông liền lên tiếng :

“Để hai anh đi cùng em, em thân gái một mình không chóng lại được bọn chúng đâu.”

“Để hai anh đi cùng em, em thân gái một mình không chóng lại được bọn chúng đâu.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả.”

“Vâng, vậy 5 người còn lại đứng ở đây đi, hai anh đi theo em thì phải giữ khoảng cách thật xa biết chưa. Hoài Đức, để em điện cho anh, anh cứ để loa ngoài, làm như vậy thì các anh sẽ biết được động tĩnh trong nhà hoang, nếu thấy bất ổn gì thì các anh cứ chạy vào. Bây giờ thì chúng ta đi thôi.”

Nói xong cô nhanh chân đến nhà hoang và không quên chiếc điện thoại liên lạc trong túi của mình. Đông và Đức hết sức cẩn thận đi theo sau cô, mong sao bọn ác không phát hiện. Tới nhà hoang thì Bảo Ngân thấy cảnh cửa đã được đóng chặt, cô mạnh bạo đá vào cánh cửa nhằm thông báo cho chúng biết sự hiện diện của cô. Một phút sau thì có hai tên đàn ông bịt mặt, cao to, xăm trổ đầy mình bước ra, chúng mặc cô chống cự mà chói tay, chân và bịt mắt cô lại rồi đưa cô và nhà.

Thấy Bảo Ngân, Tú Liên vỗ tay chúc mừng, ả dùng giọng giả của mình nói: “Tới rồi à, nghe lời quá chứ”

Bảo Ngân nhanh chóng đáp lại :

“Thì ra là đúng theo suy đoán của tao, có một đứa con gái ghen ghét với Thư mà hãm hại nó.”

Giọng nói bình thường của Tú Liên đã rất là chảy nước, nói giọng giả chỉ bớt đi một phần nữ tính thôi, Bảo Ngân nghe qua một lần là sẽ biết được nó là con gái rồi.

“Đúng là tao ghét nó đó, thì sao.?

“Rốt cuộc thì mày là ai, nghe giọng nói thì chắc không phải học sinh lớp 11A1, tao cũng chưa nghe qua giọng nói của mày lần nào.”

“Mày không cần biết.”

“ Tao cũng chẳng thèm biết tên một đứa xấu xa như mày, nhưng tao đến rồi thì mày phải thả An Thư ra”

Tú Liên cười khinh bỉ:

“Được, với một điều kiện mày phải làm “đồ ăn” cho 2 thằng đó thay cho nó.”

“Được, với một điều kiện mày phải làm “đồ ăn” cho 2 thằng đó thay cho nó.”

Hoài Đức nghe thế tức giận vô cùng, anh đã định bước vào nhà nhưng lại bị Minh Đông ngăn lại, Đông nói chưa tới thời cơ thích hợp nên Đức cũng đành chịu. An Thư dù đầu óc choáng váng nhưng cũng có thể nghe được bọn chúng nói gì, cô dũng cảm quát thẳng vào mặt bọn chúng:

“Chúng bây thật hèn, chỉ vì ghen tị mà lại ức hiếp chúng tôi bằng cách thức dơ bẩn đó.”

“Mày muốn nói gì thì cứ nói, tự nhiên.”

Bảo Ngân nảy giờ không lên tiếng bây giờ cũng đáp lại:

“Nhưng tao có một chuyện muốn hỏi chúng mày.”

“Cứ cho là ân huệ vậy, có gì thì mày cứ hỏi đi”

“Có phải chính tụi bây đã dán bức thư lên bảng thông báo và đổ máu lên con gấu bông phải không ?”

“Tụi tao làm đó có gì không.”

Khi nghe xong những lời đó, Minh Đông thấy rất có lỗi, nhưng đối với anh, xin lỗi Bảo Ngân là chuyện anh không thể nào làm được, lời xin lỗi anh chỉ dành cho duy nhất một người thôi. Nghĩ đã đến thời cơ, Minh Đông và Hoài Đức nhanh chóng chạy vào nhà hoang, Tú Liên nghe bước chân thì đã biết là Minh Đông, cô không muốn anh biết là cô đã làm ra những chuyện này nên đã bảo thuộc hạ rút lui.

Hai chàng trai nhanh chóng phá cửa bước vào căn nhà. Họ cố tìm bóng dáng bọn ác nhưng chúng đã lên ôtô chạy mất lúc nào cũng chẳng biết. Bỏ mặc bọn chúng, Minh Đông cuốn quýt đến cởi trói cho An Thư, cô lúc này vô cùng tiều tụy, đôi môi xinh đẹp cớ sao lúc này lại tím ngắt, đôi mắt đã nhắm hờ, khuôn mặt thì vô cùng thiếu sức sống. Anh tự trách mình, là tại sao? Tại sao lại không quan tâm cô đi đến 30 phút mà vẫn chưa quay lại, tại sao còn chần chừ mà không nhanh chóng vào cứu cô, để cô bị chúng hù dọa đến ngất như thế này.

Lúc này, anh mới nhận ra An Thư quan trọng biết nhường nào, có lẽ, trong mấy tháng tiếp xúc anh đã... thích cô mất rồi.

Minh Đông không chắc tình cảm của chính mình, nhưng anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại vô cùng buồn lòng khi thấy cô bệnh, thấy cô giận và hiểu sai về mình, lời xin lỗi quý giá của anh đã thốt ra trước mặt cô, trái tim băng lạnh cũng đã tan chảy vì cô, khi ở bên cô anh nở nụ cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Đúng vậy, cô chính là chiếc chìa khóa đã mở lối trái tim anh. Minh Đông thích An Thư là điều không thể chối cải.

Không để tâm đến Bảo Ngân và Hoài Đức đang ngồi đó, Minh Đông bế xốc An Thư đi ra khỏi căn nhà, anh bế cô đi đến chiếc xe ôtô đã được tài xế anh cho đậu ở đó. Thấy Minh Đông, bác tài nhanh chóng mở cửa xe sau, không nói nhiều, bác nhanh chóng đi về phía ghế lái khởi động xe.

“Bây giờ chúng ta đi đâu, cậu chủ?”

“Nhà tôi.”

“Nhà tôi.”

Không khí trong xe trầm hẳn, anh quan sát và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, cô thật xinh đẹp, dù đang rất tiều tụy nhưng An Thư vẫn rất xinh đẹp, đối với anh.

Quãng đường đi khá dài, đôi mắt của Minh Đông vẫn dán chặt lên khuôn mặt cô không rời, ánh mắt có nữa phần ôn nhu nữa phần lãnh khốc. Nếu cô có chuyện hệ trọng gì, anh chắc chắn người bắt cóc cô sẽ sống không được yên.

Chiếc xe nhanh chóng đã yên vị ở bãi đậu xe biệt thự nhà Minh Đông. Anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng mình, các anh chị giúp việc lại có chuyện để bàn tán xôn xao. Anh chẳng để tâm, dịu dàng đặt cô lên chiếc giường đôi cở lớn rồi quay sang, lạnh lùng bảo chị giúp việc:

“Cháo thịt bầm, nhiều thịt, không hành.”An Thư không thích ăn hành.

“Vâng”

Chị giúp việc khẽ nói rồi bước ra khỏi phòng.

Vài phút sau thì bát cháo nóng hổi, thơm phức đã mang tới bên An Thư.

Cô đúng là heo, vừa nghe mùi thức ăn đã tỉnh dậy, mắt theo bản năng mà dụi dụi rồi từ từ mở ra.

Khi thấy Minh Đông, An Thư quá đổi ngạc nhiên. Quan sát xung quanh, cô mới thấy khung cảnh ở đây lạ lẫm vô cùng, đây không phải căn nhà hoang kia mà cũng chẳng phải phòng ngủ của cô, kí túc xá ở trường lại càng là không thể. Căn phòng này to vô cùng, chứa cả 20 người thì cũng có thể coi là đơn giản.

“Đây là đâu?”Cô đưa dôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm anh hỏi.

Thấy cô tỉnh rồi lại còn tò mò quan sát phòng ngủ thì trong lòng anh lại thấy vui vô cùng, nhanh chóng đáp lại:

“Phòng anh.”
Chương trước
Loading...