Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 39: Hàn Nghiệp



Trận thi đấu hạ màn trong một bầu nhiệt huyết sôi trào.

Hàn Nghiệp cùng ban lãnh đạo đều đi rồi, học sinh vẫn còn đang đắm chìm trong một bầu không khí mạc danh kỳ diệu, khó có thể tự kềm chế.

Thẳng đến khi người xem cũng sôi nổi rời đi, thanh âm ầm ĩ mới kéo bọn họ từ mộng tỉnh lại.

"Cái kia......" Trương Diêu Phong nói, "Tôi cảm giác Hàn thiếu tá không giống người nhu nhược nha?"

Diệp Tố: "Tôi cũng......"

La Thành cười nhạo một tiếng: "Nói dễ nghe cũng vô dụng, không làm được thì chính là kẻ nhu nhược!"

"Chúng ta thắng cũng đừng thảo luận đề tài mẫn cảm như vậy." Kỷ Gia Duyệt hoà giải, "Hiện tại ngẫm xem nên ăn mừng thế nào đi? Ăn một bữa thật to?"

Địch Cảnh mang lên kính râm, đẩy đẩy: "Lần này có chút khẩu vị ăn uống."

Trương Diêu Phong bỗng nhiên thở dài một tiếng, Christine trong lúc đó tiến đến gần, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Chúc mừng."

La Thành lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái.

"Nói chuyện không cần giấu giếm tâm tư." Địch Cảnh dõng dạc nói, "Cho mày một cơ hội, nếu tâm lý không cân bằng được có thể mời bọn tao ăn cơm phát tiết một chút."

Christine khóe miệng vừa nhếch, từ kẽ răng bài trừ âm thanh: "Vận khí không tốt mà thôi, thua cũng không có vấn đề gì."

Ý ngoài lời chính là La Thành bọn họ có thể thắng toàn dựa vào vận khí.

La Thành trợn trắng mắt: "Đợi lát nữa, đừng ăn cơm vội, đi mua xổ số đã."

"Từ lúc nào thì cậu mê đánh bạc rồi?"

La Thành trào phúng cười: "Vận khí tôi tốt thế này mà không mua xổ số thì thực có lỗi với bản thân."

Christine - đối tượng bị trào phúng lại nhẹ nhàng cười, có thâm ý khác mà nói: "Sắp lên năm tư rồi, lúc đó sẽ không chơi cái trò đóng vai gia đình này nữa, phải đao thật kiếm thật đối mặt với Trùng tộc, hy vọng vận khí các cậu mãi mãi tốt."

La Thành lập tức khiêu khích nhướn mày: "Nắm tay tao đã gấp không chờ nổi, muốn đấm bẹp mũi mày."

"Bởi vì mũi hắn cao hơn cậu sao? Nghe nói người mũi cao năng lực giường chiếu cũng rất mạnh nha." Bàn Tử tự nhận hiếm khi hài hước một phen, kết quả phát hiện đồng đội đều nhìn mình như thằng ngốc, vội vàng ho khan hai tiếng: "Các cậu tiếp tục."

Christine nhìn chằm chằm La Thành một lát, khiến người ta cảm thấy nếu không phải đại học Hoa Đô cấm ẩu đả cá nhân thì bọn họ đã sớm lao vào.

"Chúc mày may mắn." Christine cuối cùng ném lại một câu cho Diệp Tố, cong cong khóe miệng liền xoay người rời đi.

Diệp Tố ngẩn người nói: "Tôi cũng rất muốn chém hắn."

"Chờ rèn luyện xong cho cậu chém đủ." Trương Diêu Phong búng tay một cái, "Hiện tại khiến chúng ta hãy quên đi kẻ tiện nhân kia...... Lại nữa?"

Lời còn chưa dứt, mấy người học viện quân sự ăn mặc chế phục bước đến, người đàn ông cầm đầu biểu tình lãnh đạm, đi đến trước mặt La Thành: "Cậu không tồi."

Thái độ cao ngạo này của hắn tức khắc dẫn phát một tràng tiếng cười.

La Thành như vừa nghe truyện cười: "Tôi thế nào cũng không cần các người đánh giá."

Người đàn ông kia ngoảnh mặt làm ngơ, lại lắc đầu với Diệp Tố: "Cậu còn quá non."

Nói xong cũng không đợi Diệp Tố đáp lại liền cùng đám học sinh mặt lạnh của học viện quân sự trực tiếp rời đi, tựa hồ bọn họ tới chỉ để khen La Thành một câu.

"Đây là ai, thật đúng là không biết lễ phép." Diệp Tố nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày, kết quả lại phun ra một câu như vậy.

"A." Trương Diêu Phong cười lạnh một tiếng, "Học viện quân sự Kursath, thật đúng là kiêu ngạo hệt như lời đồn. Học viện bọn họ có nam nữ song chiến thần Lý Ngôn và Thiên Sóc còn chưa lên tiếng đâu, khi nào đã đến lượt hắn ra oai? Đi, đi ăn cơm, lần này ai tới cũng không quấy rầy được chúng ta. Tôi fck, dây dưa mãi không xong à?"

Trương Diêu Phong bất đắc dĩ buông xuôi với Diệp Sùng Tuyết: "Tôi nói, chị gái, có chuyện gì về sau lại nói được không? Để chúng tôi yên phận ăn bữa cơm khó như vậy sao?"

"Về sau nói cũng đã muộn." Diệp Sùng Tuyết nói, tiếp theo giương mi với La Thành: "Quán quân mời khách đi."

"Đúng vậy, mời khách mời khách!" Phía sau nàng, đội viên Súng và Hoa Hồng đều là nữ sinh, nháo đến mức La Thành cũng không mặt lạnh cự tuyệt được.

"Ai nha, đi thôi đi thôi, mời khách thì mời khách!" Trương Diêu Phong thấy đội Hỏa thần định tới ném vài lời tàn nhẫn, liền ý kiến gì cũng chưa nghe, lôi kéo La Thành Diệp Tố nhanh chân rời khỏi đấu trường.

Địa điểm mời khách vẫn ở khách sạn lớn Hoa Đô, một nhóm 12 người thêm một chú chó, tất cả đều là soái ca mỹ nữ, người trên đường đi nhìn đến mắt sáng lên.

"Đây là Ha Ha đuổi theo anh trai tôi mười con phố đi." Diệp Sùng Tuyết thân thiện sờ đầu cún Hạo Thiên Khuyển, "Làm tốt lắm!"

"Anh trai cô thật đúng là... để hắn cách xa vợ tôi một chút." Nhắc tới anh trai Diệp Sùng Tuyết, tên Diệp Sơn kia, Trương Diêu Phong liền giận sôi máu, thế nhưng dám khi dễ Địch Cảnh là người mù, ý đồ lén lút theo dõi hắn, may mắn Ha Ha vẫn là linh vật hộ chủ.

Diệp Sùng Tuyết ngạc nhiên nói: "Hai người các cậu không phải đã sớm chia tay sao?"

"Lời đồn ở đâu ra?"

Diệp Tố còn không biết Trương Diêu Phong và Địch Cảnh thực sự có quan hệ khác, hắn cho rằng Trương Diêu Phong ngày thường thuận miệng vợ vợ chỉ là nói giỡn, không nghĩ rằng hai người thực sự có một chân.

Hắn đang định thò mặt qua nghe lén chút chuyện bát quái, lại thấy một người đàn ông cao lớn nghênh diện đi tới, sắc mặt lạnh lùng, nện bước nhanh. Diệp Tố thấy thế liền nghiêng người, tránh đường cho hắn đi.

Diệp Sùng Tuyết: "Tôi nghe Địch Cảnh tự mình nói?"

Trương Diêu Phong:......

"Vợ, cậu không thể đối với tôi như vậy!"

(tôi lỡ beta để ô này xưng tôi cậu r :)) nên các đồng chí ráng coi là mấy đứa ngày xưa cấp 3 choai choai yêu nhau ấy. Làm bạn xưng hô tnao thì yêu cũng xưng hô thế, tao yêu mày loạn lên)

Diệp Tố nhịn không được cười, lại bỗng nhiên cảm thấy vai trái phảng phất như bị sắt thép đập phải, lực đạo cường đại làm hắn không có chút sức phản kháng nào, hung hăng ngã ra sau.

Diệp Tố thay đổi sắc mặt, khuỷu tay hắn bị tróc một tầng da thịt, thậm chí lộ ra một chút xương cốt.

Người đàn ông kia là cố ý!

"Sao lại thế này?" Mọi người đang vui cười nghe được thanh âm thật lớn đều kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Diệp Tố chật vật ngã trên mặt đất, giãy giụa một lần cư nhiên không đứng lên được.

Diệp Sùng Tuyết cách hắn gần nhất, vội vàng nâng Diệp Tố dậy, kiểm tra cánh tay hắn một chút, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Người đàn ông kia lạnh mặt đứng ở một bên trông thực đột ngột.

La Thành nhíu mày nhìn hắn: "Là anh đụng ngã hắn?"

Người đàn ông kia ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn La Thành, bỗng nhiên gợi lên khóe miệng, nói: "Đúng."

"Không mọc mắt sao?"

"Có mọc." Người đàn ông kia chỉ chỉ hai mắt của mình, hỏi lại: "Mắt mày không mọc sao?"

Nói đến nước này, La Thành bỗng nhiên ý thức được người này không có ý tốt, sắc mặt giận giữ nói: "Xin lỗi!"

Người đàn ông kia tựa hồ trào phúng cười.

Diệp Sùng Tuyết đỡ Diệp Tố tới gần, thấp giọng nói: "Hắn nhất định là cố ý, cánh tay Diệp Tố trật khớp, chúng ta mau đưa hắn đi bệnh viện.

Diệp Tố đau đớn khó nhịn mà liếc mắt nhìn người đàn ông khoảng ba mươi tuổi kia một cái thật sâu, ghi nhớ bộ dáng hắn. Diệp Tố sống ở cảnh trong mơ chưa từng nghiêm túc, rất nhiều lúc tiểu nhân trêu tức hắn đều cười trừ, bồi La Thành bọn họ đấu cơ giáp cũng là tùy ý, nhưng không có nghĩa là hắn đối chuyện gì cũng một bộ không sao cả. Ác ý của người đàn ông kia hắn có thể cảm giác rõ ràng được, Diệp Tố tỏ vẻ, hắn tức giận.

"Không phục?" Người đàn ông kia hơi mang trào phúng mà nhìn lại Diệp Tố.

La Thành lập tức ngăn giữa hai người bọn họ, nói với Diệp Sùng Tuyết: "Các cậu đưa hắn đi bệnh viện trước, tôi thay hắn đòi cái công đạo."

"Được." Diệp Sùng Tuyết đáp, nhưng nghĩ đến người đàn ông trước mắt này không giống người lương thiện, có điểm không yên tâm, liền đem Diệp Tố giao cho Tiểu Mễ các nàng, để các nàng ngồi xe đưa hắn đi bệnh viện, mình thì lưu lại cùng đối phó với người đàn ông kia.

Kỷ Gia Duyệt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm kẻ kia một lúc lâu, mới giật mình kêu lên: "Hắn là Tiết Ưng Vũ!"

Ba chữ Tiết Ưng Vũ vừa thốt ra, mặt La Thành và Diệp Sùng Tuyết đều biến sắc, Địch Cảnh, Trương Diêu Phong cùng Bàn Tử ba người đều ngẩn ra, tiếp đó cùng song song đứng cạnh La Thành, tựa hồ thập phần kiêng kị Tiết Ưng Vũ.

Diệp Tố thấy phản ứng này của bọn họ, ý thức được người đàn ông này không đơn giản, lại không có ý tốt với hắn, cắn răng nói với Tiểu Mễ: "Đừng vội đi bệnh viện, quan sát tình huống đã."

Tiểu Mễ hẳn cũng biết Tiết Ưng Vũ, nghe vậy liền gật gật đầu.

Tiết Ưng Vũ mắt đầy hứng thú mà nhìn Kỷ Gia Duyệt, "Hoá ra mày nhận thức tao? Cha mày nói cho mày?"

"Liên quan gì đến ba tao?" Kỷ Gia Duyệt không thể hiểu được mà nói, "Kẻ đầu tiên bị đại học Hoa Đô cưỡng chế đuổi học là mày đã sớm thành trò cười trong trường từ lâu! Còn sợ người khác không biết mày sao?"

Mà lúc này, cha Kỷ Gia Duyệt đang ở tiệm cơm nhà mình chiêu đãi vị khách đầu tiên trong ngày.

"Cà chua xào trứng, mỹ vị nhân gian." Kỷ Xuyên đem một mâm quả Thánh Nữ cùng trứng cút trộn với nhau đặt trước mặt Hàn Nghiệp.

Hàn Nghiệp cúi đầu nhìn thoáng qua, không động đũa, nhanh chóng nói tới mục đích lần này hắn tìm đến Kỷ Xuyên: "Cục trưởng thấy Diệp Tố thế nào?"

"Đừng gọi tôi là cục trưởng, tôi đã sớm không phải." Kỷ Xuyên bĩu môi, gắp một quả Thánh Nữ đỏ tươi ném vào miệng, "Đứa nhỏ Diệp Tố này sao, tôi cũng không biết. Tinh thần lực tôi đều đã khô kiệt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ có chút cảm ứng, hắn đại khái có điểm khác biệt đi, liền thu lưu hắn. Thế nào? Hắn làm cậu chấn động?"

Hàn Nghiệp gật đầu: "Độ tinh khiết tinh thần lực của hắn rất cao, có thể miễn dịch lôi điện, hơn nữa cấp bậc, hẳn cũng có điểm đặc biệt." Thời điểm Diệp Tố ở trên đấu trường đối phó Christine biểu hiện ra lực tinh thần không phải cấp B- có thể có.

Kỷ xuyên không có gì ngoài ý muốn mà gật gật đầu, "Trực giác tôi quả nhiên quả là bảo đao chưa già, ha ha ha, nhặt được bảo. À, đúng rồi, đứa nhỏ kia là một trong ba đứa cậu đem về từ Nhất Tâm tinh?"

"Ừm."

"Vậy tại sao cậu lại để hắn một mình chạy loạn? Nếu không phải gặp được tôi, chậc chậc."

Hàn Nghiệp cười: "Lúc ấy tôi không ở Hoa Đô, liền bị hắn lơ đãng trốn thoát."

Kỷ Xuyên cười cười, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, thấp giọng hỏi: "Đó là hắn sao?"

"Cũng chưa chắc lắm." Hàn Nghiệp nói, "Bất quá, báo cáo nghiên cứu cơ giáp Osborne của cục phụ trợ sớm sẽ hoàn thành, đến lúc đó, tôi hẳn có thể xác định chính xác."

"Vậy là tốt rồi, kéo dài như vậy." Kỷ Xuyên rất vui mừng, "Chủ tịch gần đây chèn ép Minh Viện thế nào?"

"Càng lúc càng trầm trọng." Hàn Nghiệp than nhỏ một tiếng, "Hiện tại Thượng viện đã bắt đầu chương trình nghị sự phát động chiến tranh với tộc Tát Luân, đợi một nửa Thượng viện thông qua, cục chấp hành có khả năng sẽ bị điều đi, vũ lực Minh Viện sẽ bị đào rỗng, liền tràn ngập nguy cơ."

"Hắn cho rằng hắn có thể khống chế được Minh Viện? Cũng không nghĩ xem nếu Minh Viện bị chính quyền nắm trong tay liệu có thể phát huy được tác dụng nữa hay không? Còn có thể khiến ngoại tộc kiêng kị sao?" Kỷ Xuyên giận tới mức bật cười, "Với tầm mắt và lòng dạ hẹp hòi của hắn, không đảm đương nổi vị trí Chủ tịch, càng không đảm đương nổi làm một kẻ độc tài, si tâm vọng tưởng. Bất quá một chiêu này của hắn cũng thực tàn nhẫn, nhân thời kỳ Minh Viện yếu nhất lại đang trưởng thành mà xuống tay, các cậu lại không thể cự tuyệt thỉnh cầu, phải phái cục chấp hành đi tương trợ, rốt cuộc thì mục đích ban đầu thành lập cục chấp hành chính là trợ giúp quân đoàn chính quy của Nhân tộc, gia tăng tính cơ động của quân đội. Nếu các cậu cự tuyệt, hắn sẽ lấy cái cớ này ra công kích cậu."

Hàn Nghiệp cười nói: "Gần đây tôi đang định đi tinh hệ Tát Luân ma cách một chuyến."

Tinh hệ Tát Luân ma cách, là tinh hệ thông thương của tộc Tát Luân.

"Cậu muốn ngăn cản chiến tranh thảo phạt lần này?"

"Đúng." Hàn Nghiệp nói, "Hiện tại Minh Viện chịu không nổi bất luận tiêu hao gì từ chiến tranh."

"Cậu có kế hoạch gì sao?"

"Có."

Kỷ Xuyên buông xuống tâm tình. Nếu Hàn Nghiệp nói có, vậy nhất định có. Mười hai năm trước, trận chiến ấy, Minh Viện đại bại, hắn thân là cục trưởng cục chấp hành lúc đó tinh thần lực lại hoàn toàn báo hỏng, để chặn miệng những lời chỉ trích của những người phe Chủ tịch, hắn đơn giản từ chức rút lui.

Gánh nặng Minh Viện sớm liền đè trên người Hàn Nghiệp mới thành niên, mười hai năm vừa qua, hắn chưa bao giờ để người ta phải thất vọng.

"Đúng rồi, cậu cần chú ý Tiết Ưng Vũ nhiều hơn." Kỷ Xuyên không muốn hồi tưởng lại ký ức năm xưa, mới nhắc nhở.

Hàn Nghiệp nghe vậy nhíu mày: "Hắn tại sao đã trở lại?"

"Để giám sát tôi." Kỷ Xuyên cười lạnh một tiếng, "Phỏng chừng hắn đã bị Chủ tịch thu nạp, bị hắn phái tới. Chủ tịch trước sau cho rằng, trong trận chiến lúc trước tôi không chỉ có được manh mối của Mẫu Trùng, cứ nhất định cho rằng tôi tư tàng thứ gì ghê gớm, qua lâu như vậy còn chưa từ bỏ ý định. Tôi cách xa, hắn không yên tâm, tôi ở dưới mí mắt hắn, cư nhiên cũng không yên tâm. Phân lượng này, trí tuệ này, chậc chậc."
Chương trước Chương tiếp
Loading...