Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em

Chương 11 : Trở Thành Sát Thủ



Một lúc sau

Chiếc xe chở cô rẽ vào một con đường nhỏ. Men theo con đường là những hàng cây hoa giấy nở rộ rất đẹp. Tiểu Huân như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nơi này

- Rất đẹp đúng không? - Bảo Bảo hỏi cô

Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời

- Một lát nữa thì em mới sốc bởi vẻ đẹp thật sự của nó còn nơi này chỉ là con đường để đi vào thôi - Anh chậm rãi giải thích cô

- Thật sao?? - Tiểu Huân hỏi lại với vẻ ngạc nhiên

- Một lát em sẽ biết - Bảo Bảo khẽ mỉm cười

Chiếc xe chạy khỏi con đường nhỏ rồi lại chạy vào một con đường khá rộng. So với một con đường được bao phủ bằng những cây hoa giấy thì con đường này được bao phủ bởi những vách đá to lớn. Chiếc xe chạy rồi lại rẽ nhưng lần này không phải là một con đường mà là vào một tòa nhà nhưng có thể nói nó như một tòa lâu đài. Bên phía ngoài có để tấm bảng " Mạc Gia"

Chiếc xe dừng lại giữa sân. Tiểu Huân bước xuống xe trước mắt cô là một khung cảnh tuyệt đẹp. Chính giữa cái sân là một bể nước to lớn, bên dưới thì được lót những tấm gạch men bóng loáng dẫn vào nhà. Còn căn nhà thì Tiểu Huân chắc chắn đây được xây bởi một nhà kiến trúc sư người Pháp vì cả ngôi nhà và những thứ xung quanh đều mang một vẻ gì đó của nước Pháp.

- Sao. Rất đẹp đúng chứ??? - Anh hỏi cô

- Đúng vậy nơi này rất đẹp. Và tôi chắc chắn đây là một kiểu thiết kế theo nước Pháp - Cô giải thích

- Tiểu Huân, em thật sự rất thông minh! - Anh giơ ngón cái lên vẻ khâm phục

Tiểu Huân không nói gì chỉ quan sát xung quanh. Nơi này thật sự rất lớn. Người làm chủ nơi đây thật sự là một người rất có quyền lực Cô suy nghĩ. Bảo Bảo vì thấy cô không để ý mình nên đành lảng sang chủ đề khác

- Bây giờ mình đi gặp chủ tịch thôi. Ngài rất mong gặp em

Bảo Bảo và Tiểu Huân bước vào sảnh. Nơi đây còn tráng lệ hơn bên ngoài. Ngôi nhà này thật sự rất lạ nếu nói bên ngoài mang đậm chất Châu Âu thì bên trong nó lại mang vẻ đẹp của Châu Á.

Tiểu Huân thấy cô và Bảo Bảo đi đến đâu đều có người kính chào đến đó nên cô đoán chắc tên này cũng chẳng tầm thường. Cô và anh đi hết dãy này đến dãy khác rồi dừng lại trước một căn phòng nằm cuối dãy.

Cốc.....cốc......cốc

- Vào đi! - bên trong vang lên một chất giọng khàn khàn. Tiểu Huân nghĩ đây chắc là một người đã quá 70 tuổi

Bảo Bảo vặn cửa bước vào. Anh đi trước còn cô đi theo sau vừa đi Tiểu Huân vừa quan sát căn phòng. Đây là một căn phòng rất lớn được trang trí rất đơn giản nhưng nó vẫn chứa một cái gì đó rất sang trọng.

- Chủ tịch - Bảo Bảo kính cẩn cúi chào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế nhưng lại xoay vào trong

- Chủ tịch - Bảo Bảo kính cẩn cúi chào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế nhưng lại xoay vào trong

- Tới rồi sao?? - Người đàn ông đó nói

- Dạ!

- Chào chủ tịch - Tiểu Huân chào ông với giọng nói lạnh

Chiếc ghế từ từ xoay lại. Trước mặt cô một người đàn ông với mái tóc bạc phơ trên khuôn mặt còn xuất hiện nhiều nếp nhăn do tuổi già ánh mắt trong rất phúc hậu

- Được rồi hai con ngồi đi - Ông chỉ về chiếc ghế sofa phía sau

Cả bầu không khí im lặng đến đáng sợ

- Con tên gì??? - Ông Lục hỏi Tiểu Huân

- Dạ. Huỳnh Tiểu Huân - cô trả lời ông

- Tại sao con lại không chọn con đường khác mà lại muốn chọn con đường trở thành sát thủ?? - Ông Lục hỏi nhìn cô với ánh mắt như cần lời giải thích

- Con muốn trả thù! - Tiểu Huân thản nhiên trả lời khiến cho Ông Lục và Bảo Bảo khi nghe thấy đều ngạc nhiên

- Trả thù!? Tại sao? Con nên biết rằng một khi đã trở thành một sát thủ thì cuộc sống của con cũng sẽ thay đổi

- Con biết. Nhưng con muốn trả thù cho ba mẹ mình và chính tay giết chết họ - Tiểu Huân nắm chặt bàn tay thành nắm đấm ánh mắt trở nên đỏ ngầu như một con ác quỷ

Bầu không khí im lặng lại ập đến căn phòng. Ông Lục suy nghĩ: Cô bé này thật sự rất đáng thương trong đôi mắt con bé thể hiện rõ sự khát khao được trả thù cho ba mẹ mình và con bé rất giống một người..

- Từ khi gặp ta con thật sự không sợ ta sao? - Ông Lục đổi chủ đề

- Dạ không - Tiểu Huân trả lời không suy nghĩ - Con cảm thấy ông là một người rất ấm áp và nhân hậu - Cô nhìn ông

Câu trả lời của cô khiến cả Ông Lục và Bảo Bảo đều bất ngờ tập hai

- Đây là lần đầu tiên mình nghe có người bảo rằng chủ tịch rất nhân hậu - Bảo Bảo thì thầm đủ mình nghe

- Hahahahahahaha...... - Ông Lục cười lớn trước câu trả lời của cô - Ta thật sự rất thích con. Từ giờ trở đi con chính thức trở thành sát thủ của tổ chức Hắc Long nhưng con cũng cần phải qua quá trình huấn luyện

- Hahahahahahaha...... - Ông Lục cười lớn trước câu trả lời của cô - Ta thật sự rất thích con. Từ giờ trở đi con chính thức trở thành sát thủ của tổ chức Hắc Long nhưng con cũng cần phải qua quá trình huấn luyện

- Dạ vâng - Tiểu Huân

- Được rồi. Bảo Bảo con hãy đưa Tiểu Huân về phòng đi - Ông Lục nhìn Bảo Bảo nói

- Dạ. Con xin phép - Bảo Bảo chào ông và dẫn Tiểu Huân về phòng

- Con chào chủ tịch - Tiểu Huân chào ông và bước ra ngoài

Bảo Bảo vừa bước ra khỏi cửa thì anh nghe thấy tiếng nói của Ông Lục vang lên

- Bảo Bảo con làm rất tốt. Ta thực sự rất thích con bé - Ông Lục mỉm cười

Bảo Bảo nhìn ông mỉm cười và đi ra ngoài

P.s Mạc Lục: người điều hành tổ chức Hắc Long, ông nội của Lạc Hy. Là một người nhân hậu và rất tốt bụng

............................................................

Tiểu Huân được Bảo Bảo dẫn đến một căn phòng bên dãy khác

- Đây sẽ là phòng của em - Anh đưa cô chìa khóa phòng

- Em cứ nghĩ ngơi ngày mai em sẽ được nghỉ một ngày trước buổi huấn luyện nên anh sẽ dẫn em đi tham quan nơi này. Giờ thì em nghỉ đi tạm biệt - Bảo Bảo

- Tạm biệt - Tiểu Huân nói rồi đóng cửa phòng

Tiểu Huân quan sát khắp căn phòng. Nơi đây cũng rộng bằng căn phòng của cô có một cái ban công và gam màu chủ đạo là màu trắng, còn mọi thứ thì được trang trí khá đơn giản.

Cô sắp xếp đồ rồi đi tắm. Thả mình trong bồn nước lạnh khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Tiểu Huân lấy từ trên kệ xuống một bức ảnh gia đình, trông họ thật sự rất hạnh phúc

- Ba mẹ. Có phải ba mẹ đã giúp con không khi cho con gặp được anh Bảo Bảo để con có thể trở thành một sát thủ. Ba mẹ biết không con thực sự rất hận họ! Tại sao họ lại cướp đi hai người mà con yêu thương?? Ba mẹ con nhớ hai người lắm! - Tiểu Huân thiếp lúc nào không hay trên khóe mắt đọng lại một giọt nước long lanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...