Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em

Chương 07: Rời Khỏi Nhà



King koong...... king koong..... king koong

Tiểu Huân vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ dưới nhà.

- Ai lại tới đây vậy ta?? - Cô vội chạy xuống nhà mở cửa

Khi cô mở cửa thì thấy một đám người mặc áo đen. Ai cũng cao to thân hình rắn chắc cô nghĩ họ là vệ sĩ hay là đàn em của băng nhóm xã hội đen nào đó.

- Các ông đến đây tìm ai?? - Cô hỏi

- Chúng tôi đến để niêm phong nhà. Xin phép tiểu thư.... tất cả hãy vào trong niêm phong hết tất cả mọi thứ trong căn nhà này- Người mặc áo đen đứng đầu ra lệnh cho bọn họ

Tất cả bọn họ chạy vào nhà Tiểu Huân khiến cô cảm thấy ngạc nhiên.

- Nè các người làm gì thế hả, tại sao lại vào nhà tôi rồi niêm phong tất cả mọi thứ. Mau ra khỏi nhà tôi ngay!! - Cô hét lên rồi chạy lại giang hai tay chắn họ bước vào nhà

- Đây là mệnh lệnh của chủ tịch chúng tôi mong cô hợp tác - Người đàn ông lúc nãy lên tiếng

- Đây là mệnh lệnh của chủ tịch chúng tôi mong cô hợp tác - Người đàn ông lúc nãy lên tiếng

- Chủ tịch các người là ai tại sao lại đến niêm phong nhà tôi??? - Cô hỏi

- Vì ba cô vay mượn tiền chủ tịch chúng tôi - Người đàn ông đó trả lời

- Vay mượn tiền?? Không thể có chuyện đó. Ba tôi đâu có thiếu tiền các người nói dối! - Cô hét lên

- Nếu cô không tin thì đây là tờ giấy mà ba cô đã vay mượn tiền, có dấu vân tay và chữ kí của ông ấy. Cô có thể xem - Người đàn ông lấy trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho Tiểu Huân

Cô vội giật lấy tờ giấy, đôi tay run run mong không phải là sự thật. Cô nghĩ thầm: Mình phải bình tĩnh dù chuyện này là sự thật! Cô hít một hơi thật sâu rồi mở tờ giấy ra.

- Không thể nào? Tại sao ba tôi lại vay mượn tiền các người - Cô không tin vào mắt mình khi đọc tờ giấy, đó là sự thật

- Chúng tôi đã đưa cô coi thế thì mong cô hợp tác. Tất cả hãy tiếp tục làm việc. Thưa tiểu thư mong cô nhường bước - người đàn ông đề nghị cô tránh sang một bên

Tiểu Huân cứ đứng đấy nhường đường cho họ vào niêm phong nhà cô. Bọn họ niêm phong tất cả những món đồ trong nhà cô không chừa lại một thứ gì. Bọn họ niêm phong từ ngoài vườn cho đến phòng khách rồi tới nhà bếp cuối cùng là phòng của ba mẹ cô và cô.

- Khoan đã... - Cô vội hét lên khi bọn họ định bước vào phòng cô

- Khoan đã... - Cô vội hét lên khi bọn họ định bước vào phòng cô

- Có chuyện gì sao thưa tiểu thư?? - Người đàn ông hỏi

- Tôi muốn về phòng mình lấy chút đồ cá nhân. Được chứ? - Cô đưa ánh mắt nhìn người đàn ông

- Được cô có thể lên - Người đàn ông vươn tay chỉ về hướng lầu thắng và nhường đường cho cô

Tiểu Huân vội chạy vào phòng mình đóng cửa lại, cô lấy những bức ảnh của gia đình mình rồi vài món đồ quan trọng với cô tất cả bỏ vào balô khoác lên vai. Tiểu Huân không đem theo quần áo chỉ đem theo duy nhất một chiếc balô. Cô đứng trong phòng mình quan sát thật kĩ từng chi tiết món đồ trong căn phòng rồi sải bước đi xuống lầu.

Bước xuống lầu Tiểu Huân nén lại vài bước ở phòng khách nhìn một lượt những món đồ ở đây. Đây là nơi mỗi tối cả gia đình cô thường tụ tập lại coi phim, vui đùa. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà. Ra khỏi cửa Tiểu Huân đứng đấy ngắm nhìn lại căn nhà mà cô đã gắn bó suốt mười mấy năm nay. Cô không nghĩ một ngày nào đó mình phải ra đi, rời khỏi căn nhà yêu dấu này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...