Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em

Chương 16: Thách Thức - Trận Đấu P1



- Khoan đã - Một giọng nói vang lên

Từ cánh cửa xuất hiện hai cô gái có khuôn mặt thiên thần. Một người thì sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc màu đỏ hung dài ngang vai nhìn cô vài phần ngỗ ngược, còn một người thì sở hữu một khuôn mặt baby với mái tóc màu hồng. Hai cô gái với hai vẻ đẹp khác nhau, toát lên khí chất kiêu ngạo cùng bước về phía Tiểu Huân đang đứng, họ đi đến đâu mọi người đều tránh đường cho họ. Tạo nên bầu không khí rất quỷ dị.

Tiểu Huân đứng đó quan sát hai cô gái đang đi tới mình.

- Trận đấu vẫn chưa kết thúc! _ Cô gái sở hữu mái tóc hồng lên tiếng

- Chỉ trong vòng 20 phút có thể đánh bại được 20 sát thủ quả thật không bình thường, nhưng không vì vậy mà có thể đủ năng lực và tố chất để trở thành thủ lĩnh của Tam ma nữ. Vì vậy tôi muốn... _ Bỏ lửng nửa câu nói, cô gái làm cả hội trường đều tò mò về lời nói của cô

- Cô muốn gì?? _ Nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

- Muốn gì sao? Rất đơn giản, một trận đấu _ Cô gái tóc đỏ nhìn cô với ánh mắt thách thức, khóe miệng nhếch lên kiêu ngạo

- Một trận đấu!?

- Đúng! Là một trận đấu 1:1, cô có thể hạ được sát thủ của tổ chức một cách dễ dàng quả thật không tầm thường. Nhưng.. đáng tiếc là trận đấu này tôi lại không thích đánh nhau, vì vậy trận đấu này sẽ liên quan đến vũ khí và đó là súng _ Cô gái tóc đỏ chậm rãi nói, đưa ánh mắt đen huyền, sâu hút, ảm đạm nhìn Tiểu Huân.

Tất cả mọi người im lặng, quan sát cuộc trò chuyện phải nói đúng hơn là cuộc thách thức giữa hai cô gái. Ai cũng nhìn cô hồi hộp chờ xem Tiểu Huân có chấp nhận lời thách đấu hay không,

Tất cả mọi người im lặng, quan sát cuộc trò chuyện phải nói đúng hơn là cuộc thách thức giữa hai cô gái. Ai cũng nhìn cô hồi hộp chờ xem Tiểu Huân có chấp nhận lời thách đấu hay không,

- Tôi đồng ý! _ Tiểu Huân dứt khoát trả lời trước lời nói thách đấu của đối thủ. Khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc, cô dùng đôi mắt của mình quan sát kỹ hai người con gái kia, và cô khẳng định một điều rằng khí chất ở trên người họ không thể xem thường và đánh giá thấp.

Lời chấp nhận thách đấu đã được Tiểu Huân xác nhận. Mọi người ai cũng nhìn cô với vẻ mặt hứng thú nhưng đang xem một con rối diễn trò. Ai cũng biết rằng hai cô gái kia chính là một trong số sát thủ bật nhất của tổ chức Hắc Long, không chỉ thế mà còn là người của Tam ma nữ. Năng lực của hai người này trên tất cả những sát thủ nhưng số người dưới chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể nói dưới vài người nhưng trên bao nhiêu người.

- Vậy thì trận đấu chính thức bắt đầu! Và người ra hình thức trận đấu sẽ là người thách đấu. Mời tất cả mọi người di chuyển sang sân đấu _ Bảo Bảo cầm mic, vẻ mặt không hài lòng nói

Tất cả mọi người sau khi nghe Bảo Bảo nói thì ai cũng nháo nhào rời khỏi hội trường di chuyển ra sân đấu. Trong số những người ở hội trường thì Tiểu Huân cảm thấy có một ánh mắt thách thức cùng nụ cười nửa miệng luôn hướng về cô. Và trong nụ cười ẩn dấu một điều gì đó mà cô không thể cảm nhận.

Tiểu Huân đi tới cửa hội trường thì có một bàn tay rắn chắc nắm lấy bả vai cô. Khi cô xoay người lại thì nhận được một nụ cười tựa như nắng mai của Bảo Bảo.

- Anh tin em sẽ làm được!! Nhưng lần sau không được quyết định mọi chuyện khi chưa được anh cho phép _ Ánh mắt xanh da trời của anh nhìn cô nghiêm nghị nói

Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người bước đi.

**Sân đấu

**Sân đấu

Mọi người đều tập trung ở sân đấu. Ai cũng hồi hộp chờ đợi hai đối thủ xuất hiện, một số người đã đổ mồ hôi hột khi chứng kiến sự tàn nhẫn của sân đấu. Có thể nói đây là một sân đấu dành cho những sát thủ chuyên nghiệp nghiêng về súng, và mọi người đều có cùng một suy nghĩ là phần lớn chiến thắng sẽ nghiêng về hai cô gái kia.

Chẳng bao lâu Tiểu Huân và hai cô gái kia cũng xuất hiện. Tiểu Huân không nói gì chỉ đứng im lặng, hai tay khoanh lại để dưới ngực, vẻ mặt bình thản, ảm đạm đến đáng kinh ngạc, đôi mắt của cô linh hoạt quan sát sân đấu không bỏ sót một chi tiết nào.

- Hai đối thủ của chúng ta và tất cả mọi người đều đã có mặt tại sân đấu_Bảo Bảo đứng trên bục nói_ Tôi xin mời người thách đấu ra hình thức và luật chơi

Cô gái tóc đỏ bước đến giữa sân đấu và nói:

- Mọi người đều nhìn thấy đằng sau vị trí của tôi đang đứng có rất nhiều những tấm bia được làm bằng kim loại. Chính giữa mỗi một tấm bia đều có một cái lỗ nhỏ đủ để một viên đạn bay qua_ Cô ta chỉ về phía những tấm bia_ Luật chơi rất đơn giản, mỗi người sẽ tổng cộng có ba viên đạn,người chơi sẽ bị quấn một chiếc khăn để che đi đôi mắt. Nếu ai bắn trúng ba quả táo trên cái cây kia ở đằng sau những tấm bia thì người đó sẽ chiến thắng. Nhưng nếu ai bắn trúng vào những tấm bia thì người đó sẽ là người thua cuộc.

- Trận đấu chính thức bắt đầu! Xin mời kích hoạt sân đấu_ Bảo Bảo nói. Lập tức những tấm bia bắt đầu di chuyển qua lại

- Tôi sẽ bắn trước_Cô gái tóc đỏ vẻ mặt kênh kiệu, đi về phía trước như lời thách thức.

Cô gái đó đi đến giữa sân, che đi đôi mắt của mình bằng một chiếc khăn màu đen. Cô ta giơ súng lên chưa đầy năm giây tiếng còi súng vang lên

Pằng... Pằng.... Pằng

Pằng... Pằng.... Pằng

Tiếng súng như xé toạt không gian. Ai cũng trố mắt nhìn những viên đạn lần lượt bay qua từng lỗ nhỏ của những tấm bia một cách điệu nghệ. Cô gái tóc hồng nhanh nhẹn đi đến nhặt những quả táo bị bắn rơi xuống đất. Những quả táo không một chút gì gọi là sứt mẻ.

Tiểu Huân từ nãy đến giờ quan sát kỹ từng cử chỉ của đối thủ. Tuy vũ khí chính của cô là kiếm, nhưng việc sử dụng vũ khí là súng đối với cô cũng không phải gọi là khó.

Giờ đến lượt Tiểu Huân. Cô lạnh lùng đứng dậy đi đến sân đấu, bước chân vững vàng, kiên định nhưng đầy uy hiếp. Khi đi ngang qua hai cô gái kia, một nụ cười nhếch môi và ánh mắt thể hiện sự chiến thắng của cô gái tóc hồng dành tặng cho cô. Nhưng cô lại không quan tâm điều đó, khuôn mặt không tỏ vẻ gì là lo sợ.

Khi bước lên khán đài cô khẽ đưa ánh mắt về phía Bảo Bảo. Cả khán đài đều nhìn cô kinh ngạc, họ không ngờ cô lại bình thản bước lên sân đấu trước màn bắn súng điêu luyện của đối thủ mình.

Tiểu Huân thản nhiên quan sát kỹ những tấm bia di chuyển, đôi mắt thì cứ nhìn những tấm bia, còn đầu thì ghi nhớ từng đường di chuyển của những tấm bia, việc đó đối với cô không khó. Khi đã xác định được phương hướng, Tiểu Huân bắt đầu buộc khăn che đi đôi mắt, tay cầm khẩu súng đưa lên về phía trước ngang vai, trong đầu thì hình dung ra phương hướng di chuyển của những tấm bia. Khi đã xác định được rồi thì cô bóp cò.

Pằng.. Pằng... Pằng
Chương trước Chương tiếp
Loading...