Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em
Chương 17: Trận Đấu P2
Tiếng súng vang lên, cả sân đấu đều im lặng. Ai cũng hồi hộp chờ xem kết quả. Một người vào sân kiểm chứng, khi người đó bước ra trên tay cầm hai quả táo còn một quả vẫn còn nằm trên cây. - Cô đã thua cuộc, nội quy là bắn rớt ba quả táo nhưng cô chỉ bắn rớt hai quả. Vì vậy trận đấu này tôi là người chiến thắng, nên chức thủ lĩnh của Tam ma nữ cô sẽ không được đảm nhiệm _Cô gái tóc đỏ nhìn Tiểu Huân tuyên bố, ánh mắt nhìn cô đá đểu, thể hiện sự chiến thắng. Cả khán đài ai nấy cũng đều vỗ tay cho sự chiến thắng của hai cô gái kia. Tiểu Huân chỉ đứng đó nhếch môi cười, ánh mắt kiên định nhìn về phía quả táo còn lại.- Khoan đã. Người chiến thắng thực sự là Tiểu Huân_Ông Lục đứng lên nói với giọng khàn khàn Ai cũng ngạc nhiên kể cả hai cô gái kia khi nghe ông Lục nói như thế, mọi lời bàn tán bắt đầu xuất hiện. Cả hai cô gái kia cũng mang vẻ mặt khó tin.- Chủ tịch, tại sao người lại tuyên bố cho con bé này thắng?- Việc thắng thua đã được xác định rõ rồi" Pla... Pla- Mọi người trật tự nghe ta giải thích. Thật ra Tiểu Huân không chỉ bắn trúng hai quả mà là ba quả_Ông Lục giải thích- Nhưng rõ ràng con chỉ nhặt ra hai quả và còn một quả ở trên cành cây, thưa chủ tịch _ chàng trai lúc nãy nói- Đúng con chỉ nhặt được hai quả và còn một quả ở trên cành cây, nhưng con hãy thử lại đụng nhẹ vào quả táo còn lại thử xem Chàng trai lúc nãy đi đến cây táo và đụng nhẹ vào quả táo. Ngay lập tức quả táo được rớt xuống và điều đáng kinh ngạc là quả táo đã rớt ra làm hai, khiến ai cũng kinh ngạc- Tại sao lại có thể như thế được??. Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt ở sân đấu- Người thật sự chiến thắng là Tiểu Huân. Chiếc ghế thủ lĩnh của Tam ma nữ sẽ do Tiểu Huân ngồi vì vậy không được ai phản đối. Trận đấu chính thức kết thúc!_Ông Lục nói- Người thật sự chiến thắng là Tiểu Huân. Chiếc ghế thủ lĩnh của Tam ma nữ sẽ do Tiểu Huân ngồi vì vậy không được ai phản đối. Trận đấu chính thức kết thúc!_Ông Lục nói Mọi người đều nhìn cô với vẻ thán phục, hai cô gái kia hâm hực nhưng cũng không thể phủ định tài năng của Tiểu Huân ----------------------------------------------- **Tối Tại một căn phòng tối, xuất hiện một cuộc nói chuyện qua điện thoại- Tao đã nói là mày phải về ngay cho tao!- ..................................- Tao không cần biết mày có lý do gì không thể về!- ..................................- Mày có biết chức thủ lĩnh của Tam ma nữ đã do một con nhãi ranh ngồi vào rồi không?- ..................................- Nếu mày không về thì thằng em trai yêu quý của mày sẽ không yên với tao đâu! - Tiểu Huân ơi là Tiểu Huân. Tao sẽ không cho mày dễ dàng ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh một cách dễ dàng như thế. Hãy tận hưởng đi, tao sẽ không cho mày ở yên cái vị trí đó bao lâu nữa đâu. Hahahahahaha_ Một giọng cười mang đầy sự ganh ghét, chanh chua, vẻ mặt đầy mu mô, bí hiểm trên khuôn mặt kia **Tại vườn hoa **Tại vườn hoa Tiểu Huân đi dọc bờ hồ, bầu không khí về đêm cho cô một cảm giác thật dễ chịu. Cô ngồi trên một bãi cỏ, thả người nằm trên bãi cỏ, đôi mắt vô hồn hướng lên trời ngắm những vì sao. Cô không mang một vỏ bọc lạnh lùng, trông cô như một thiên thần. Có một người nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt cũng hướng lên trời ngắm những vì sao- Hôm nay bầu trời thật đẹp!_Bảo Bảo nói- Anh chưa ngủ sao?_ Tiểu Huân ngồi dậy nhìn anh hỏi- Anh không cảm thấy buồn ngủ. Hôm nay em đã cho anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy_ Anh nhìn cô cười. Một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng thật đẹp!- Em vào trong trước đây! Anh vào không? _Cô đứng dậy nhìn anh hỏi- Không! Anh muốn ở đây thêm một chút nữa, em vào đi - Ngủ ngon!- Ngủ ngon Bảo Bảo ngồi đó nhìn bóng dáng nhỏ bé, yếu ớt của cô bước đi. Không hiểu sao trái tim anh khẽ nói lên một cái. Phải! Anh đã yêu cô! Anh yêu cô từ hai năm trước. Khi chỉ mới bắt đầu anh chỉ nghĩ tình cảm của anh dành cho cô chỉ là sự cảm thương, rồi sau này nó cũng tự phai nhạt đi. Nhưng dần dần tình cảm trong anh dành cho cô ngày càng lớn, và không biết từ khi nào anh đã yêu cô mất rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương