Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em
Chương 06 :
Tang lễ của ba mẹ Tiểu Huân đã qua, cô bước vào nhà với tâm trạng rối bời. Khuôn mặt hốc hác. Một căn nhà luôn chứa đầy những tiếng cười, bầu không khí ấm cúng của một gia đình giờ đây sao quá lạnh lẽo im lặng đến vậy. Tiểu Huân nhìn quanh căn nhà, mọi thứ đều giống như trước nhưng tại sao sự ấm cúng của một căn nhà đâu rồi??? Những tiếng cười đùa của một đứa trẻ đâu rồi???. Tiểu Huân đi lại chiếc ghế sofa ngồi cô lấy trong túi một sợi dây chuyền có mặt hình một đôi cánh thiên thần được chạm khắc sắc sảo. Mặt sau của đôi cánh có khắc tên cô "Tiểu Huân". Cô nhìn sợi dây chuyền thì thấy có một mảnh giấy nhỏ được nhét sau đôi cánh, cô lấy ra thì thấy một dòng chữ được viết rất đẹp: "Chúc con gái yêu của ba mẹ sinh nhật vui vẻ. Khi cô đọc xong dòng chữ thì bất giác một giọt nước long lanh xuất hiện trên khóe mắt, đôi mắt màu nâu xuất hiện một lớp sương mù. Một giọt hai giọt rồi ba giọt nước mắt cứ đua nhau rơi trên khuôn mặt của Tiểu Huân. Cô ngồi thụp xuống đất ôm sợi dây chuyền vào lòng khóc nức lên. --------------------Quá khứ -------------------------Vào một hôm mưa to, trong một ngôi nhà nói nhỏ cũng không phải mà nói nó lớn cũng không đúng, tại phòng khách của ngôi nhà có một cặp vợ chồng, người chồng đang ngồi trên sô pha xem tivi, một lúc sau người vợ bước ra từ nhà bếp với dĩa trái cây tươi ngon trên tay. - Ba mẹ! - Giọng của một bé gái có mái tóc đen huyền với khuôn mặt thiên thần trông thật đáng yêu vang từ trên lầu xuống.- Tiểu Huân sao con còn không đi ngủ, khuya rồi? - Giọng người phụ nữ vang lên pha lẫn trách móc.- Con gái yêu lại đây nào! - Một người đàn ông lại ôm cô sà vào lòng mình.- Ba mẹ... ba mẹ còn nhớ ngày mai là ngày gì không ạ??? - Tiểu Huân hỏi.- Anh... là ngày gì thế nhỉ?? - Mẹ cô biểu hiện sự thắc mắc hỏi ba cô.- Đúng rồi là ngày gì vậy ta anh cũng không nhớ nữa? - Ba cô chống tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ.- Ba mẹ nhớ kĩ đi ngày mai là một ngày rất quan trọng - Cô vương ánh mắt của mình nhìn ba mẹ.- Ba mẹ nhớ kĩ đi ngày mai là một ngày rất quan trọng - Cô vương ánh mắt của mình nhìn ba mẹ.- À...ukm ngày mai là ngày 20/8 phải không con?? - Bố cô hỏi.- Đúng vậy là ngày 20/8 vậy ngày ấy là ngày gì? - Cô hỏi ba mẹ mình.- Là ngày nghỉ phải không con yêu? - Mẹ cô trả lời.- Không phải!!- Thế thì là ngày rất đặc biệt? - Ba cô vuốt cằm suy nghĩ.- Phải là một ngày rất đặc biệt- Vậy là ngày... con đi chơi ở trường sao? - Ba cô trêu cô hỏi.- Con đi chơi với trường tuần sau cơ, ba chẳng nhớ gì cả mẹ vậy mẹ nhớ mai là ngày gì không _Cô vội chuyển hướng sang mẹ mình khuôn mặt có chút hy vọng.- Mai sao... ngày mai là ngày mẹ đi shopping với cô Phương phải không? _Mẹ cô giả vờ suy nghĩ rồi trả lời.- Không phải.. không phải... ba mẹ không ai nhớ cả con lên lầu ngủ đây ba mẹ ngủ ngon _Cô chạy lại hôn chụt vào má ba mẹ cô rồi chạy lên lầu.- Chúc con yêu ngủ ngon - Mẹ cô nói- Nào 1...2...3!!1 - Ba cô đếm- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _Cô cầm chú gấu bông chạy xuống lầu với vẻ mặt vui mừng.- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _Cô cầm chú gấu bông chạy xuống lầu với vẻ mặt vui mừng.- Chúc con sinh nhật vui vẻ! _Ba mẹ cô cùng nhau nói.- Con cảm ơn ba mẹ! _Cô chạy tới ôm và hôn họ. Tối đó cô và ba mẹ mình ôm nhau ngủ trên môi ai cũng nở nụ cười.------------------------------------------------------------- Những hình ảnh hạnh phúc của gia đình Tiểu Huân được tua lại thành một thước phim chiếu chậm trước mắt cô. Tiểu Huân cảm thấy mình cần thay đổi chính bản thân mình hơn. Cô lấy hai tay xoa xoa thái dương những ngày qua Tiểu Huân đã rất mệt mỏi. Cô quyết định đi lên phòng tắm rồi sẽ chuẩn bị làm thức ăn. Từ nay trở đi Tiểu Huân sẽ phải tự lo cho bản thân mình và cô sẽ không dựa dẫm vào bất kì người nào khác ngoài chính bản thân mình.-------------------------------------------Do một số lỗi của t/g nên chap sau sẽ bị nhảy chương, cảm phiền các bạn bấm ra danh sách chương để xem tiếp chap 7. T/g thành thật xin lỗi vì làm giáng đoạn các chap khi các bạn đọc truyện. T/g thành thật xin lỗi và mong các bạn luôn ủng hộ truyện
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương