Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em

Chương 08 : Sự Thật



Trên đường phố xuất hiện một cô gái có thân hình nhỏ nhắn mái tóc màu đen xõa ngang lưng. Cô gái tạo cho người khác cảm giác khi nhìn thấy cô đều có thể cảm nhận được sự cô độc bên trong.

Tiểu Huân từ khi bước ra khỏi nhà mình thì cô như người vô gia cư không người thân. Cô cứ mặc cho đôi chân mình muốn đi đâu thì đi. Tiểu Huân bước đi như một con người vô hồn suy nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Cô không tin trong vòng một tháng biết bao nhiêu chuyện đã ập tới cô. Một chuyến đi chơi với trường vui vẻ lại trở thành ngày mà cô mất đi người cô yêu, ngày mà cô bước sang tuổi 15 lại là ngày tang lễ của ba mẹ cô. Có phải trên thế gian này cô là người đáng thương nhất không???.

Tiểu Huân đi sang một trung tâm thương mại thì cô nghe thấy tên của ba mình đang được phát ra từ chiếc ti vi siêu mỏng được trưng bày ở phía ngoài cô kéo hạ mũ xuống rồi đi lại nơi có nhiều người đang đứng. Cô vừa bước đến thì có rất nhiều người bàn tán về gia đình cô, công ty ba cô và về ông ấy.

- Hình như họ đang nói về ông Huỳnh Thiên chủ tịch của công ty JH phải không ??? - Một người phụ nữ thứ 1 lại hỏi.

- Đúng vậy. Thật tội nghiệp cho gia đình của ông ấy! - Một người phụ nữ thứ 2 nói.

- Tôi không hiểu công ty của ông ấy đang trên đà phát triển khắp cả nước vậy tại sao lại bị xuống dốc??? - Người phụ nữ ba hỏi với vẻ thắc mắc.

- Tôi nghe nói là công ty ông ấy hợp tác với một công ty nước ngoài với một dự án lớn, hình như là họ hợp tác được một thời gian rồi công ty bên đối tác phá sản nên mọi trách nhiệm đều do ông ấy chịu.

- Trong bản hợp đồng có nói là nếu một trong hai bên mà rút khỏi dự án thì bên kia sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Vậy sao ông ta còn đồng ý với bản hợp đồng đó???.

- Họ là bạn của nhau từ hồi cấp 3 thì phải nên ông ấy mới tin tưởng ký vào hợp đồng.

- Vậy sau đó thì sao???.

- Vì đó là dự án lớn nên khi dự án bị hủy thì công ty của ông Huỳnh Thiên cũng chịu một mất mát khá lớn. Sau đó tôi còn được biết là ông ấy đi mượn tiền của một băng nhóm xã hội đen để cứu công ty nhưng công ty ông ấy vẫn xuống dốc rồi cộng thêm việc mượn tiền của xã hội đen nên ông ấy và vợ mình tự sát rồi bỏ lại đứa con gái.

- Vì đó là dự án lớn nên khi dự án bị hủy thì công ty của ông Huỳnh Thiên cũng chịu một mất mát khá lớn. Sau đó tôi còn được biết là ông ấy đi mượn tiền của một băng nhóm xã hội đen để cứu công ty nhưng công ty ông ấy vẫn xuống dốc rồi cộng thêm việc mượn tiền của xã hội đen nên ông ấy và vợ mình tự sát rồi bỏ lại đứa con gái.

- Hồi sáng tôi có đi ngang nhà của họ thì thấy nhà bị niêm phong toàn bộ.

- Vậy sao. Thật tội nghiệp con bé đã mất ba mẹ còn mất đi ngôi nhà của mình - Người phụ nữ 4 vừa nói vừa lắc đầu.

Tiểu Huân đứng bên ngoài nghe mà không tin vào tai mình, cô nghĩ thầm: Tại sao công ty của ba lại bị như thế??? Mượn tiền xã hội đen sau đó tự tử bỏ lại con gái?? Ba mẹ mình không bao giờ làm như thế. Mình không tin ba mẹ mình tự sát mình không tin?? .

Cô chạy đi thật nhanh, cô không tin tất cả là sự thật, cô muốn một nơi yên tĩnh nên chạy vào một con hẻm vắng người để suy nghĩ những việc khi nãy thì cô nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông. Cô vội đi theo tiếng nói phát ra thì thấy hai người đàn ông mặc đồ đen, cô thấy dáng người ấy rất quen suy nghĩ mãi thì cô mới nhớ đó là người đàn ông lúc nãy ở nhà cô. Tiểu Huân vội núp vào một bụi cây gần đó.

- Đại ca tại sao chủ tịch lại bắt mình đi niêm phong ngôi nhà đó??? Nó đâu đáng bao nhiêu với tài sản của ông ấy _Tên đàn em hỏi người đang đứng đối diện mình.

- Tại mày mới vô tổ chức nên không biết, tổ chức Bạch Long của chúng ta rất ghét những kẻ phản bội nên bị niêm phong nhà thì còn nhẹ _Người được xưng là đại ca giải thích.

- Kẻ phản bội?? Ông Huỳnh Thiên có làm việc trong tổ chức mình sao??? - Tên đàn em lại hỏi.

- Ông ấy từng là một người mà chủ tịch quí trọng nhất trong tổ chức....

Ba mình từng làm việc trong một tổ chức xã hội đen sao?? Tiểu Huân suy nghĩ.

- Rồi ông ấy rút ra khỏi tổ chức khi chú mày vừa mới vào _ Người đàn ông vừa hút thuốc vừa nói - Rồi đến một ngày, chủ tịch cho người điều tra ông ấy thì biết ông ấy là nội gián của một tổ chức khác. Ông ta luôn lấy các thông tin cơ mật của tổ chức chúng ta cho đưa cho tổ chức kia khiến tổ chức chúng ta luôn thua trong các buổi đấu thầu lớn. Sau đó chủ tịch biết được ông ta đang hợp tác một dự án lớn nên đã mua chuộc đối tác của ông ta để ông ta bị phá sản, nhưng sau đó không ngờ ông ta cả gan đột nhập vào tổ chức lấy viên pha lê của chủ tịch.

- Em nghe nói viên pha lê đó rất quý.

- Đúng vậy! Viên pha lê đó rất quý nhưng đối với ông chủ thì không. Rồi sau khi chủ tịch biết thì mới đem người giết ông ta nhưng ai ngờ có luôn bà vợ ông ta nên thành giết cả hai để bịt miệng.

- Đúng vậy! Viên pha lê đó rất quý nhưng đối với ông chủ thì không. Rồi sau khi chủ tịch biết thì mới đem người giết ông ta nhưng ai ngờ có luôn bà vợ ông ta nên thành giết cả hai để bịt miệng.

-Vậy là cô con gái thoát chết. Thật tội nghiệp gia đình họ!! - Tên đàn em nói với giọng đáng thương.

- Trong tổ chức Bạch Long của chúng ta chủ tịch có nói là nếu ai có ý định đụng vào tài sản của tổ chức thì cả gia đình sẽ sống không bằng chết. Mà đằng này ông ta còn cả gan lấy viên pha lê của chủ tịch không chỉ vậy mà còn là kẻ phản bội của tổ chức thì đối với ông ta bị giết như thế rồi bị niêm phong nhà thì còn nhẹ đấy nhóc!!.

- Nhưng lỡ cô gái đó biết chính chủ tịch là người giết cả nhà cô ta thì sao?? - Tên đàn em thắc mắc.

- Mày đừng lo, đám phóng viên kia đã cho lên báo nói rằng hai vợ chồng họ vì thiếu tiền xã hội đen cộng với việc công ty xuống dốc nên tự sát.

- Đúng là báo lá cải! _Tên đàn em vừa nói vừa chặc lưỡi.

- Tới giờ rồi đi thôi! - Tên đại ca và tên đàn em nhảy lên xe và phóng đi

Tiểu Huân bước ra từ bụi cây đôi chân của cô như muốn khụy xuống. Ba mẹ cô bị một tổ chức sát hại không phải tự tử.

- Ba mẹ. Hai người hãy yên tâm.. nhất định sẽ trả thù cho hai người bằng mọi giá. Nhất định!! - Cô vừa nói bàn tay vừa bấu chặt vào nhau khiến chúng bật máu. Đôi mắt màu nâu buồn giờ đã trở thành đôi mắt màu đỏ của sự khao khát trả thù.
Chương trước Chương tiếp
Loading...