Send To You

Chương 3



Roxana đã khác đi sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt.

---------

Bị đứng lên trước bục giảng để cô giáo giới thiệu mình trước cả lớp không phải là điều Lucas cảm thấy thích thú. 

Cô giáo Doris dạy lịch sử tuy đã vào tuổi tứ tuần nhưng những đường nét trẻ trung trên gương mặt vẫn không phai. Lucas từng gặp Doris một vài lần khi cô nói chuyện với mẹ cậu. Và vừa nãy khi nhìn thấy Lucas, đôi mắt cô sáng lấp lánh lên, dường như có rất muốn nói với cậu điều gì đó. Cuối cùng, kìm lại các câu hỏi tò mò của mình lại, cô niềm nở chào Lucas rồi dẫn cậu vào lớp. 

Cậu ước gì mình có thể đội cái mũ áo lên!

Lucas đã giới thiệu xong về bản thân mình, mà thực ra cậu còn chẳng nhớ mình đã nói gì. Cũng tốt thôi, nhỡ đâu trong lúc nói mà Lucas có lỡ phô ra một cử chỉ lố bịch thì sẽ không phải lo nữa. Mắt Lucas liên tục nhìn thẳng xuống bức tường cuối lớp, nơi ảnh chụp của các học sinh đang yên vị trong khung gỗ xinh xắn, và rốt cuộc cậu chẳng nhìn rõ mặt một ai cả. 

" Được rồi, giờ sẽ đến chỗ ngồi của em. "  

Lucas đưa mắt nhanh nhìn những vị trí còn trống. Ba bàn cuối ở mỗi dãy chưa có người ngồi, và vị trí nào cũng gần cậu bạn Leo. Lucas thấy anh bạn giơ ngón tay cái lên vẻ vui mừng, ngón tay cậu khẽ động đậy đáp lại tín hiệu đó. Cậu bạn lập tức quay sang thì thầm với cô gái bàn bên, rồi cả hai cùng tủm tỉm cười. 

Lucas nhướng mày bối rối. 

" Được rồi, đằng này. Dãy thứ ba bàn cuối cùng. Em có thể nhìn được bảng chứ? "

" Vâng, thưa cô. " 

" Được rồi, vậy ngồi đó đi. " 

Ngay khi vừa thả mình xuống chiếc bàn. Leo đã quay xuống định tiếp chuyện với Lucas, nhưng bằng giọng nói nghiêm nghị, cô Doris đã ngắt lời cậu:

" Nào nào Leo, chúng ta còn nhiều thời gian làm quen mà phải không? Chúng ta đã bắt đầu một năm học mới, nhưng các em hãy nhớ rằng những nội quy là thứ vẫn phải tuân thủ. Có cần cô nhắc lại chúng không nào?? " 

Không khí im lặng trong lớp làm cho cô hài lòng. Doris gật đầu, bắt đầu tiến tới bàn giáo viên. 

" Các em giở bài đầu tiên ra nào. Trong chương 1, chúng ta sẽ tìm hiểu một lần nữa về Châu Âu thời trung cổ. So với thời kỳ Phục Hưng đầy những thành tựu đồ sộ, Trung cổ không được người ta nhớ đến với nhiều thiện cảm. Phải rồi, " đêm trường Trung cổ ", chính nó đấy. Ai có thể đứng lên trình bày sơ lược cho cô về thời kì này nào? " 

Chờ đến khi cô bắt đầu hăng say với bài học. Cô gái bàn bên khi này tủm tỉm cười, mấp máy gì đó với Leo. Mái tóc đen của cô đung đưa nhẹ nhàng. Sau đó, cô bạn quay xuống nhìn Lucas và nở nụ cười chớp nhoáng. Quá bối rối, Lucas chỉ biết đáp lại bằng cái chớp mắt ngạc nhiên. Hình như cô bạn cũng không để ý lắm vì cô quay lên rất nhanh để chú ý lại vào bài học. 

Mất gần năm phút sau, Lucas mới nhớ ra đó là ai. 

Vì vậy, Lucas không khỏi nôn nóng khi phải lắng nghe chất giọng chầm chậm mang lại hơi thở lịch sử xa xưa của cô giáo. Vừa hết tiết, trong lúc mọi người lục đục thu dọn sách vở để sang phòng học môn văn, Lucas cất tiếng gọi:

" Roxana. " 

Cô bạn quay đầu lại, còn Leo quay xuống hình như cũng để nói cho Lucas biết điều đó. Rồi cô gật đầu, mỉm cười. 

 " Cứ tưởng cậu đã quên tôi rồi chứ Lucas. "

" Tôi đã suýt quên, rất xin lỗi. ", cậu gãi đầu. 

" Thấy chưa! Tôi đã nói rằng cậu ta sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đã thay đổi thế nào mà. ", Leo xen vào, " Từ ngoại hình như con trai trở thành... " 

Roxana nín cười căn môi, đánh vào vai Leo. Có vẻ cậu ta cũng đã dùng cách diễn đạt khá châm chọc này nhiều lần. Lucas chỉ bật cười một chút để giữ phép lịch sự sau lâu ngày không gặp lại, tay cậu thoăn thoắt thu gọn sách vở lại vì họ sắp là những người cuối cùng ra khỏi lớp. 

Khi ba người họ ra khỏi lớp, và trong lúc di chuyển, Lucas càng nhận rõ sự khác biệt với cô bé có vóc dáng khá mũm mĩm khi trước. Roxana hiện tại có chiều cao vừa phải, thân người mảnh khảnh cùng mái tóc đen dài ngang lưng, độ tuổi này hình như đều là tuổi mà đứa con gái nào cũng trở nên xinh hẳn lên về ngoại hình thì phải. Vẻ nữ tính này rõ ràng là khó tìm kiếm ở cô bạn thuở nhỏ: luôn chỉ thích để tóc ngắn để chơi thể thao cho dễ dàng cùng tính cách đanh đá. 

Đúng là con gái nhanh thay đổi thật! Và là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh nữa chứ! 

" ... bà chằn. Từ con trai trở thành bà chằn... ", Leo tiếp tục nhắc lại, và đương nhiên kết cục của cái lưng cậu ta cũng giống hệt vừa nãy. 

Mình hơi nhầm, tính cách gần như chẳng thay đổi.

" Được rồi, chốc nữa đội bóng rổ của cậu sẽ không có tôi trong đó nhé! Không bàn cãi gì nữa. "

" Gì cơ? Không không không?? Lucas, nói giúp tôi gì đó đi. " 

Roxana đẩy Leo qua một bên, bắt chuyện với Lucas bằng một chủ để rất quen thuộc từ hồi tiểu học. 

" Còn nhớ Collins không? Lúc nào cũng nhợt nhạt và thiếu sức sống ấy? "

Lucas gật đầu. Collins đúng là kiểu người chỉ thích ngồi im trong thư viện đọc sách, còn giờ thì sao? Roxana đánh mắt sang bên trái, Lucas nhìn một lúc nhưng không hiểu cô đang chỉ ai. 

" Thấy chưa? ", cô chỉ tay hẳn. 

Lucas có vẻ bị ấn tượng mạnh khi nhìn thấy quả đầu nhuộm bạch kim của người mà Roxana chỉ. Hiện tại Collins đang mặc chiếc áo thun đen in đủ những họa tiết mà bình thường cậu ta sẽ chẳng bao giờ mặc nó trên người.

" Còn con bé bên cạnh đang cười tươi roi rói với cậu ta đấy, đoán xem nói là gì nào? "

" Bồ ? " 

Roxana gật đầu lia lịa với vẻ mặt: thấy ghê gớm chứ. Biểu cảm đáng yêu của cô làm cậu không nhịn được cười. 

Tình cờ quay lại và trông thấy Lucas, Collins hơi nhướng mày lên rất chi nghĩ ngợi. Leo vẫy tay gọi cậu ta. Tiến đến gần ba người, một hình ảnh vụt lóe lên trong đầu và rồi Collins vỗ hai tay vào với nhau. 

" Lucas phải không?" 

" Chính tôi. ", cậu cười, đáp lại đơn giản. 

Collins hào hứng kêu lên rồi ôm lấy mà vỗ vai cậu bạn. Thêm một cử chỉ hào phóng quá mức so với tính cách dè dặt từng thấy làm cho Lucas đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nếu chưa tính đến việc hồi trước Lucas và anh bạn này còn từng đánh nhau tóe máu vì cậu dám cả gan tiêu tờ 4 đô nó kẹp trong cuốn sách cho mượn.     

" Ôi, tôi vẫn chưa xin lỗi vì đã tiêu tờ tiền đó... ", Lucas gãi đầu.

" Haha!! Không sao, do lúc đó tôi ngớ ngẩn quá nên giờ phải chịu thôi. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu được bao một chầu. ", ngừng một lúc, cậu ta nói, " Rất mừng vì cậu đã trở lại, anh bạn. "

Lucas khẽ gật đầu cảm ơn. Cô bạn gái của Collins đi đến, cậu ta hướng tay về phía Lucas. vui vẻ giới thiệu: 

" À Linda, đây là bạn hồi tiểu học của anh, Lucas Foster. À mà em có học chung lớp với cậu ấy phải không? "

" Phải, tiết lịch sử hôm nay đấy. ", cô gái xác nhận, đồng thời nói lời chào tới Lucas, vẻ lịch sự và hơi miễn cưỡng. Sau đó, cô ta kéo tay Collins cười nhẹ:

" Chúng ta đi chứ? Em phải khất thầy Brown bài tập hè thôi, và đến sớm chừng nào hay chừng ấy. " 

Collins trông có vẻ muốn nói thêm gì đó, nhưng trước giọng nói nhẹ nhàng của Linda, cậu ta lại mủi lòng chấp nhận. Vẫy tay chào tạm biệt Lucas cùng Roxana và Leo, hai người họ rời đi. Khi bóng dáng họ nhỏ dần, Leo khịt mũi. 

" Tay trong tay, ghét thế không biết! "

" Quý - ngài - ghen - tị có nhiều nỗi bất mãn gớm. ", Roxana nói với Lucas, " Mà Leo đã kể với cậu về con bé Linda đó chưa? "

" NÀY!! ", Leo rú lên. mặt đỏ bừng không rõ nguyên do. 

Nhưng Lucas đời nào muốn bỏ qua chuyện này. Cậu kéo Roxana và mình lên trước một quãng, hỏi với vẻ cực kì tò mò:

" Sao sao?? Nói tôi nghe coi? "

" Được rồi, nghe kĩ nhé... ", Roxana hít thật sâu vào để ngừng cười, " Thực ra tôi cũng phân vân quá, sợ mình thành ra vô duyên lắm đó... "

" Nhanh nhanh, kể đi nào! "

" Ok ok. Vào một ngày đẹp trời, tôi nhìn thấy Leo vô cùng bồn chồn nên bèn đến hỏi cậu ta xem có chuyện gì thế. "

" Và... "

" Phải mất một lúc cơ, nhưng cậu ta hỏi tôi rằng không biết có nên mời Linda đi dự vũ hội cuối kì không?? Từ từ nào! Sau một hồi nín cười như thế, tôi cũng đã dốc lòng bảo Leo ngay lập tức triển khai ý định đó. "

Roxana giơ một cánh tay nắm chặt lại, tái hiện lại sự quyết tâm mãnh liệt ngày hôm đó. Còn Lucas chỉ muốn cô kể nốt phần còn lại của câu chuyện.

" Đợi đến lúc tan học, cậu ta kéo tôi theo và nói rằng đứng sau cổ vũ cho cậu ta bớt run. Tôi chấp thuận làm theo, lén nhìn Leo rón rén tới sau lưng cô gái và mời mọc. "

Roxana hắng giọng, bắt chước khoảnh khắc đó như thể mình là một chiếc máy quay phim. 

" À.. ừm..Rin.. à Linda này... Cậu có muốn.. đi ... đi dự vũ hội với tôi không?? "

Lucas mím môi, anh biết đó chưa phải thời điểm hay nhất để cười. 

" Rồi biết sao không, ngay lúc ấy thằng Collins vừa chạy vừa gọi Linda: " Ê Linda, hôm đi vũ hội tôi sẽ tới đón cậu lúc 6 giờ nhé. Và lúc đó cái máy ảnh mà tôi đang cầm đã vô tình chộp lại được nó đây... " 

Roxana bật điện thoại lên, và bức ảnh màn hình khóa mặt Leo với biểu cảm - ngạc - nhiên - nhăn - nhó đã được phóng to lên. Vừa lúc Leo bắt kịp, Lucas giơ điện thoại lên vẫy vẫy, cười tít cả mắt lại. 

" Xin chào, tôi tên là Leo Paker và hôm ấy tôi đã mời... "

Miệng cậu bị Leo bịt lại cực mạnh, Roxana giật lấy chiếc điện thoại hòng không cho Leo động gì tới bức ảnh. 

" Fuck! Vui lắm à mà cười!! ", cậu ta rống lên. 

" Ồ có chứ!! Cậu có muốn xem nốt bức ảnh hôm sau đấy không?? Cậu ta đã thẫn thờ tới mức bị quả bóng rổ bay đúng vào... ", Roxana ôm bụng. 

Leo mím môi, nhưng đồng thời cũng cố gắng không cười khi nghĩ đến biểu cảm của chính mình ngày hôm ấy. Cậu ta đưa tay vò mái tóc:

" Nhớ đấy, khi nào cậu có người yêu thì sẽ biết tay tôi . "

Roxana lè lưỡi nhún nhảy. Và mặc dù rất muốn, nhưng Lucas quyết định nên tạm dừng chủ đề này tại đây để dành cho những giờ sau. 

" Ok ok. Tiết sau cũng là thể dục mà, cậu có thể cho tôi xem sau, đảm bảo khó mà bị cậu ta phá đám lắm. " 

Và, như một thói quen lúc ba đứa còn nhỏ. Lucas luôn là đứa kéo tay Roxana đi theo. hành động này dường như làm cô hơi bất ngờ, nhưng không nói gì. 

Thầy Dan là một người rất dễ tính, và sôi nổi một cách hơi thái quá, cũng nhờ vì học sinh rất quý thầy. Vừa thấy mặt học sinh mới, thầy đã hô hào cả lớp làm một tràng pháo tay nhiệt liệt khiến Lucas muốn kéo luôn cái áo thể dục lên đầu. Và đó chưa phải là kết thúc. 

" Em chuyển đến có phải vì nhớ bạn nào không thế?? "

" Hả?? Không ạ! ", Lucas cảm giác mặt mình sắp chuyển màu giống y chang mái tóc rồi. 

" Nhìn thế này mà chưa có người yêu sao?? "

Những tiếng khúc khích phát ra, và Lucas trợn ngược hai mắt lên trời. Leo chui lên ngồi hàng đầu, mặt cậu ta trông có vẻ rất hí hửng. Cậu ta nháy mắt với thầy, rồi chỉ tay vào Roxana. Tiếng ồ rộ lên. 

" Đây thầy ơi, cô - bạn - thời - thơ ấu và cũng là bạn - ngồi - cạnh - dãy. "

" EHHHHH???!!! ", cô bạn la lên. 

Giờ thì Lucas đã hiểu: Leo muốn trả đũa lại hai người. Cậu kín đáo nghiến răng rồi giơ ngón giữa đáp trả lại Leo. Và cái nháy mắt của cậu bạn tượng trưng cho chân lí bất hủ: " Cuộc sống mà. "

Cuối cùng, để trốn đòn công kích dữ dội từ thầy Dan, Lucas quyết định làm vài ván bóng rổ với những người bạn mới, dù cho cậu chẳng giỏi trò này chút nào. May sao, Lucas cũng có được lợi thế tốc độ từ việc chơi môn thể thao Parkour. Ít nhất thì nó cũng giúp cậu tránh được vài pha bóng bay vô đầu. Sau một hồi thấm mệt và cảm thấy mình không còn có đủ sức " né bóng ", Lucas quyết định thoái lui. 

" Nhanh đấy Lucas! Mà sao đã nghỉ sớm vậy?? ", Bob, một anh bạn cũng to con xấp xỉ Leo, chơi rất hăng từ nãy tới giờ gọi cậu. 

" Yeah,... tôi nghĩ hôm nay nên vậy thôi, sức tôi cũng không dai lắm. Cảm ơn, Bob. "

Bob giơ ngón tay cái đáp lại, rồi lại tiếp tục là người tung lên quả bóng rổ. Lucas vuốt vuốt mái tóc đã ươn ướt, tới bên cạnh Roxana đang cầm bình nước mát lạnh, rồi vừa nói vừa thở. 

" Xin ngụm với.. " 

Roxana đưa chai nước cho Lucas. Nhưng đến khi cậu sắp chạm đến nó, cô lại đưa lên cao, đung đưa cái chai trêu chọc cậu. Lucas nở nụ cười yếu ớt:

" Ôi xin cậu... Đừng tàn nhẫn với người đang khát. "

" Uống nước lạnh như vậy sẽ dễ ốm đó. " 

Cuối cùng cô vẫn đưa cậu bình nước. Lucas tu một hơi dài trước khi nói:

" Kệ đi. Cậu nói giống y hệt mẹ tôi vậy. "

Gương mặt của Roxana như bị đông cứng lại. Biết rằng cô đang hiểu lầm ý của mình, Lucas bèn vội nói thêm:

" Không có ý gì đâu, cứ thoải mái đi. "

Rồi Lucas ngồi xuống bãi cỏ nhân tạo xanh rì đang vờn với ánh nắng. Dường như việc điều chỉnh lại nhịp thở còn đang nặng nề làm cho mắt cậu không có thể làm thêm điều gì ngoài việc nhìn vô thức.

Có thể.

Nhẹ nhàng, Roxana ngồi xuống. Cô cũng nhìn về một hướng như Lucas, nhưng không cố gắng tìm đích nhìn của cậu. Giọng cô nhỏ và pha chút nghẹn ngào: 

" Tôi rất tiếc. "

" Qua lâu rồi mà. "

" Ừm.... chỉ là cậu nói làm ... "

" Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói thế. "

Lucas chợt nhớ ra, có lần mẹ đã nói với bố khi đang có mang em trai rằng bà muốn sinh một bé gái đáng yêu như Roxana. 

Lucas lắc cái bình, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua lớp nước sóng sánh. Không rõ ràng. Một vật bất ngờ lao đến vị trí của hai người. Lucas nhổm lên bắt lấy quả bóng rổ đó, có vẻ như nó đã văng quá khu vực chơi. Roxana giật mình ngả ra sau. Khi tóm lấy quả bóng, cũng là lúc Lucas có cơ hội nhìn mặt cô.

" Thật lòng đấy. " 

Mặc cho gương mặt Roxana thoáng có nét bối rối, Lucas vẫn cứ quay đi.

" Xin lỗi. Có sao không, Lucas?? "

Cậu gật đầu báo hiệu không có gì phải lo lắng. Ổn định lại vị trí cũ xong, Lucas đưa trả bình nước cho Roxana. Giờ cả người cậu được thư giãn. Nhưng Lucas không thể làm cách nào mở lời để phá tan sự ngập ngừng giữa hai người như là rào cản này. 

Và đầu óc cũng cần được thông suốt, cậu không muốn nói thêm gì nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...