Send To You

Chương 4



Những cô nàng tóc vàng có một sức hút đặc biệt

---------------

Roxana: 

Sức mạnh của thời gian quả là khó lường. Roxana đã từng thấy một Lucas với vẻ ngoài năng động, nhiệt tình và không thiếu nét ngỗ nghịch. Có lẽ đó là lí do mà cậu ta hợp với Leo đến thế. 

Bạn cô có một gia đình thật hạnh phúc, và cô ghen tị với điều ấy, rất nhiều. Khi nhìn cha mẹ Leo hay Lucas, Roxana đều thèm muốn cũng được một cái xoa đầu đầy trìu mến hay được cho những chiếc kẹo bánh thơm ngon như họ.

Những thứ càng đáng quý thì càng làm người ta đau khổ khi nó mất đi. Roxana chưa thấy Lucas khóc khi cha mẹ cậu mất, những lần đến chơi nhà cậu hiếm hoi, hay ngay cả bây giờ. Có lẽ điều này chỉ có cậu bạn thân Leo mới biết rõ. 

Hiện tại thì khoảng cách giới tính là thứ duy nhất ngăn cản cô có những câu hỏi quan tâm đến Lucas. 

Roxana nhìn vào đồng hồ, đã mười lăm phút trôi qua. Cơn gió hạ tung tăng bay qua khung cửa, hất tấm rèm bay phất phơ. Buổi tối đã lấn hết sắc đỏ rực của hoàng hôn khi nãy. Cô vẫn chưa thuộc nổi bài học hôm nay, chỉ vì bản tính hay suy nghĩ vẩn vơ. 

Một âm thanh rầm rầm vang lên. Roxana giật mình. Ngay sau đó là một tràng lời qua tiếng lại của hai người.

Lại thế rồi. Bố và mẹ như coi người còn lại là kẻ thù không đội trời chung của mình. Mới nghe qua thì có vẻ nghịch lí. 

Và Roxana biết cách duy nhất để tránh xa chuyện này là ngồi im trong phòng.

Ồn ào quá! Thực sự bài tập đâu có đợi ai! Và cả thời gian nữa. 

Nheo mắt lại, Roxana cố gắng huy động các dây thần kinh làm việc với hiệu suất đáng kinh ngạc. Khoảng hai mươi phút sau, cô cũng đã có thể buông sách vở để nghỉ ngơi. 

Ôi chà, kiếm chút đồ ăn đêm nào. Cô nghĩ, tạm thời bỏ ngoài tai hiệu quả cực kì trong việc " gây béo " của nó. Nhưng khi vừa hé cánh cửa ra một chút, những âm thanh đầy khiêu khích và bạo lực đã cản bước chân Roxana. Chúng vẫn chưa chịu dứt. 

Thất vọng, cô khép lại cánh cửa phòng. Không thứ gì có thể hoàn toàn lạnh lặn như lúc đầu dù có cố gắng chắp vá nó một cách cẩn thận. 

Nhét đôi tai nghe vào, Roxana mở nhạc, chủ yếu là để át đi những âm thanh khó chịu bên ngoài. 

" When the days are cold 

And the cards are fold

And the saints we see

Are all made of gold

When your dreams are fail

And the ones we hail

Are the worst of all 

And the blood's run stale.... " 

( Demons - Imagine dragons ) 

Cảm thấy bực mình, Roxana giật phăng tai nghe ra. Như thể mọi thứ trên đời này muốn chà xát lên nỗi đau của cô vậy. Day day đôi mắt mệt mỏi của mình, cô mới biết thứ bên trong cô hiện giờ không chỉ có một tức giận.

Thứ ươn ướt và lạnh đang chảy xuống mặt cô, là cả sự bất lực nữa. 

Lucas: 

Rửa xong đống bát đĩa, Lucas lại chui tót lên trên phòng. Nhưng khi cậu vừa mới nhét xong sách vở vào cặp và chuẩn bị bật máy tính lên, cậu em Dylan từ bên ngoài đã gọi to: 

" Lucas, anh có muốn ra công viên cũng với mọi người chứ?? "

Ồ, công viên của thị trấn, Lucas biết chứ. 

" Không. "

Dylan sẽ không mở cửa, vì Lucas không thích thằng bé làm như thế. Việc đó chẳng thể làm cậu đổi ý đâu.

" Lucas, cô vào được chứ?? "

Lucas thở dài:

" Cháu nghĩ là... "

Nhưng cánh cửa vẫn bị mở ra.

"... Không.... "

" Cô mới nhờ bác hàng xóm Grey mua hộ cháu chiếc áo phông, nhớ mặc thử xem nhé. "

" Vâng, cô cứ bỏ đó đi. " 

Đúng như Lucas nghi ngờ. Sau khi bỏ chiếc áo lên bàn của cậu, cô Hebe không hề có ý muốn rời đi luôn. 

" Cháu sẽ trông nhà, mọi người đi vui vẻ nhé. ", Lucas làm cho giọng mình nghe êm tai nhất có thể. 

" Thôi nào Luc, công viên sẽ đông vui lắm đấy. Biết đâu cháu lại quen thêm một người bạn hay một cô gái nào chăng?? " 

" Cháu không cần thêm đâu. " 

Lucas giở một cuốn vở để kiểm tra lại đáp án của bài tập, mặc dù thực tế là cậu chẳng bao giờ làm vậy. Cô Hebe nhặt hộ cậu vài cuốn sách còn nằm bừa bãi trên sàn, cũng tiện để ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô vuốt vài sợi tóc lơ thơ trên khuôn mặt điểm vài nếp nhăn. 

" Cô biết cháu đang nghĩ gì mà. " 

" Cháu ?? ", Lucas đóng quyển vở lại, ngước lên. 

" Cả cô chú đều biết mà. Có thể cháu không nhớ, nhưng hồi còn bé, cháu rất thích được ra đó để hóng gió và ăn những cây kem lạnh. "

" Khi đó cháu còn nhỏ quá mà. "

" Không, là khi đó cháu còn đang vui vì có cha mẹ ở bên. "

Trực giác của phụ nữ quả là phi thường, Lucas đánh giá. Cậu đồng thời cũng nhận ra rằng cô mình muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Nhưng sau vài giây nhìn lên gương mặt cô mình, Lucas lại quay đầu đi để trả lời:

" Vâng, chuyện đó đúng rồi. Nhưng giờ cháu không muốn ở đây nữa. Cháu không thích cái công viên đó, thậm chí là cả chỗ này. "  

" Cô cũng vậy. ", Cô Hebe đưa tay ngừng những lời Lucas chuẩn bị đáp lại, " Nhưng rồi chúng ta vẫn đến đây, vì không còn nơi thích hợp hơn. Đâu chỉ mình cháu, Luc à. " 

Tay Lucas di chuyển liên hồi giữa nút tắt và bật của cái đèn. Cậu có quá nhiều thứ muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Liệu cô Hebe có coi hành vi của cậu như một đứa trẻ, rồi lại an ủi bằng những câu mà Lucas biết rằng nó chẳng thể nào làm cậu khá lên? 

Thôi nào, cháu đã lớn rồi mà Luc. 

Làm gương cho em trai đi chứ. 

Ủ rũ mặt mày là không tốt đâu... 

" Cô biết là mình sẽ không bao giờ hiểu được hết cảm giác của cháu, dù cô cũng là một người con. Nhưng cháu cần phải hiểu điều gì là tốt nhất cho mình, đừng lo lắng thêm gì cả, thay đổi đôi khi là điều nên làm, Luc à. "

Điều tốt nhất... Lucas cũng chưa định nghĩa rõ được nó là gì nữa.... Nhưng nếu cô đã muốn vậy ...

" Cháu chuẩn bị một chút rồi xuống ngay. "

Nét mặt cô Hebe bừng sáng. Cô luôn rất thoải mái trong việc thể hiện cảm xúc của mình, điều mà Lucas đang cố gắng học tập. Cô gật đầu, khép nhẹ lại cánh cửa, để cho Lucas một chút không gian riêng. 

Lucas chẳng cần phải tốn nhiều thời gian, nhưng cậu vẫn nấn ná trên gác một lúc. Đưa tay xuống hộc bàn, cậu kéo ngăn ra, lôi được một vật dẹt hình chữ nhật - khung ảnh. Bên ngoài nó đã phủ một tầng bụi mỏng, nhưng những đường vân gỗ nâu nhạt vẫn còn tốt. Lau qua lớp kính, một hình ảnh ghim vào đôi mắt Lucas. 

Một gia đình hạnh phúc, người cha và mẹ tựa vào vai nhau, trước họ là cậu bé tóc đỏ xù cùng đứa em trai mới vào tuổi chập chững biết đi. Tất cả ánh nắng của cảnh nền xanh bên ngoài như tập chung lại vào họ. 

Thận trọng và nâng niu, cậu đặt nó lên bàn học của mình, vuốt ve cái khung cũng như những người trong tấm hình đó. 

Con đi ra ngoài chơi một chút đây...

Ít ra mình cũng không cần ra ngoài bằng cách trèo tường nữa, cậu nghĩ. Đó cũng là một sự thay đổi đáng kể đấy. 

-------------

Khu công viên ngày nào chỉ dựng  tạm lên cho lũ trẻ con trong thị trấn thoả sức nô đùa giờ đã có một cái tên: Dreamcatcher. Cổng vào được thắp sáng lung linh bởi những dây đèn đủ màu sắc.

Nhưng nó không thể nào so sánh được với thứ đẹp vô cùng mà từ trước đến nay vẫn không thay đổi trong kí ức của Lucas - bầu trời đầy sao như những hạt vụn kim cương ai đó đem rải lên bầu trời.

Mai sẽ vẫn là một ngày nắng đẹp đây. 

Những đứa nhóc nhắng nhít chạy vào bãi cát, trèo lên những chiếc cầu trượt. Mùi kẹo ngọt từ các hàng quán thoảng qua. Những cụ ông cụ bà tập thể dục ven cái hồ nhỏ, các cặp đôi tay trong tay chuyện trò thân mật. 

Và các gia đình đang gặp mặt nhau đây. 

" Cháu có nhớ chú Smith không Luc? ", Chú Hayden hỏi. Và Lucas lắc đầu thật nhẹ, hi vọng rằng điều ấy không làm ai phật ý.  

Người đứng trước mặt Lucas, hay theo như chú Hayden nói - chú Smith, có mái đầu hoa râm cùng chiếc bụng phệ, cười lớn khi nhìn Lucas. Nghe chừng từ cách mà hai người đàn ông trong gia đình bắt tay nhau, hẳn phải là bạn thân thiết rồi. 

" Chắc cháu khi ấy còn nhỏ quá. Hồi nhỏ chú hay bế lắm đấy. " 

" À vâng, thưa chú... Ừm.... " 

Lucas cười gượng gạo. Lạy chúa, họ hàng làng xóm có mười người thì chắc chín người nói thế! Mà sao cậu lại chẳng nhớ gì nhỉ?? 

Đây cũng là hôm thứ tư cậu phải đối mặt với những câu hỏi kiểu này rồi đấy!!

" Ủa, tôi nhớ là còn đứa nữa cơ mà chị Hebe. À, thằng bé đây rồi. Hai đứa lớn nhanh quá! " 

Smith đã phát hiện ra em trai Lucas còn đang mơ màng ngắm nhìn chốn lấp lánh đèn sao này. Thằng bé ngơ ra một lúc. Rồi, cũng bằng thái độ khép nép như Lucas, nó chào người hàng xóm. 

" Thứ lỗi cho anh chị , tôi vừa bận mấy hôm nên không kịp qua thăm. Mọi người muốn kiếm đâu nói chuyện chứ?? " 

" Vâng vâng, thời gian còn nhiều mà, tôi cũng muốn vậy, mà chị nhà sao không ra đây thế bác? " 

" Hôm nay cô ấy hơi mệt chút, với cả cũng chẳng thích ra ngoài mấy đâu. " 

Bằng một thái độ lịch sự, Lucas đứng bên nghe bằng vẻ chăm chú. Nhưng những câu đối thoại của người lớn cứ lộn tùng phèo trong đầu cậu, câu được câu mất, để rồi trôi tuột hết ra ngoài. Và tính từ hôm mới chuyển về cho đến nay, khả năng này ngày càng được " tăng tốc " đáng kể. 

Lucas thở dài khi thấy em trai Dylan đã dán mắt vào chiếc máy điện thoại từ lúc nào rồi. Cậu đang tính xem có nên mắng nó một trận không đây. 

" Bố à! Cherry cứ đòi ra ngoài, con không sao giữ nổi nó. " 

Nghe thấy giọng con gái gọi mình, chú Smith và nhà Foster ngoái lại nhìn. Một cô gái xin xắn với mái tóc vàng hoe chạy tới. Hay nói đúng hơn, cô bị kéo đi bởi chú chó cỡ nhỡ Alaska xứ lạnh đầy vẻ hiếu động. Đứa trẻ bên cạnh cô cũng cố gắng đi nhanh cho bắt kịp sải chân của chị gái. Nhận thấy những người lạ mặt, cô nhìn bố tìm sự trợ giúp để còn xưng hô cho phải phép.

  " Con gái tôi, Aurora, năm nay bằng tuổi đứa lớn của anh chị. Aurora, đây là ông bà Foster mới chuyển về đây, họ là những người cực kì dễ mến đấy. " 

Nắm được đầy đủ thông tin, cô gái lễ phép chào hai vợ chồng hàng xóm. Lucas dường như bị choáng ngợp trước vẻ xinh xắn của cô. 

" Vâng, chào hai bác. " 

" À, Lucas với cháu học cùng trường đấy phải không?? Kumical hả? " 

Cả hai người đều gật đầu nhẹ. Chú Smith nói, giọng pha chút tự hào:

" Cháu vừa được cử làm đại diện của khối anh chị ạ. " 

Lucas không rõ chứ danh đó là gì, có lẽ là một nét đặc trưng của trường. Tuy nhiên, từ vẻ ngoài của Aurora, cậu nghĩ cũng không có gì khó khăn để cô được vào vị trí ấy. 

" Vâng, cháu xinh quá! "

Cô Hebe thốt lên điều Lucas cũng đang nghĩ trong đầu. Nhưng ngay sau đó cậu vội cúi mặt xuống khi nhận ra cô sắp sửa nói điều gì.

Nhưng ai ngờ chú Smith lại là người khơi mào.

" Nếu được thì tôi có thể làm thông gia của hai vị được đấy. Cô con gái rượu của tôi vẫn chưa có ai theo đâu. "

Cả ba người cùng bật cười, Aurora nhắc ba rồi bối rối cười và liếc mắt đi chỗ khác. Lucas nghĩ chắc chú Smith đã khiêm tốn quá khi nói Aurora không có ai theo đuổi. Trong tiếng cười và bình luận chưa dứt của người lớn, Dylan kéo tay áo của cậu xuống và nói rất hồn nhiên:

" Được đấy anh ạ, em thích chị ấy. "

" Em có biết mọi người đều nghe thấy chứ?? ", hai vai Lucas rung bần bật và sau đó cậu cùng hoà vào tràng cười còn lớn hơn khi nãy.

Ngay sáng hôm sau, trong lúc Lucas đang lúi húi cất đồ vào trong tủ của trường, một giọng nói gọi cậu. Khi quay ra, cậu thấy gương mặt đã làm cậu ấn tượng ngày hôm qua. 

" Lucas Foster. ", cô chỉ nói ngắn gọn kèm theo nụ cười nhẹ. 

Lucas chớp mắt, nét bối rối hiện rõ. Tên cô bạn này là gì nhỉ?? Trời ạ! Chán mình quá!

" Yeah.. chuyện gì vậy??... Smith? " 

" Cứ gọi tôi là Aurora. "

À, nhớ rồi nhé!

" Oh... Ok, Aurora. " 

Hôm nay Aurora mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ và váy xếp li mái tóc cũng được thắt chiếc nơ kẻ sọc. Điều đó làm Lucas liên tưởng đến một cô búp bê nếu như Aroura lùn và nhỏ bớt. Thật đúng kiểu hình mẫu học sinh ngoan hiền.

" Thứ lỗi cho tôi vì đáng lẽ phải nói với cậu điều này ngày hôm qua, nhưng hôm nay tôi mới đi học. Thư viện của trường yêu cầu muốn mượn sách thì phải có thẻ. Giờ cậu có muốn đi làm luôn không? "

Cảm thấy thời gian vẫn còn dư dả, Lucas gật đầu. 

" Phiền cậu vậy. " 

Thế là Aurora dẫn đường cho Lucas tới chỗ thư viện. Trên đường đi, cô luôn cố gắng tạo bầu không khí sôi nổi bằng việc bắt chuyện với cậu: 

" Hồi nhỏ cậu từng sống ở đây phải không?Tôi nghe cha tôi nói vậy? "

" Ừ, năm mười tuổi thì tôi chuyển ra Shine city. Và giờ cậu thấy đó, vẫn gắn bó với chỗ cũ đây thôi. " 

 " Shine city?? Chắc náo nhiệt và ồn ào lắm chứ! " 

Lucas cảm thấy sự thoải mái ít khi có khi trò chuyện với người lạ, có lẽ là do phong cách tự tin của Aurora. Nên cậu không vội gì mà dập tắt cuộc trò chuyện này đi ngay. Dù sao thì hôm qua cả hai cũng không có cơ hội chuyện trò được nhiều lắm.

" Ồn ào, náo nhiệt, nóng nảy, bla bla... nói chung là những từ đại loại vậy đó. Tôi không thích chỗ đó lắm. "

Aurora đột ngột rẽ phải để bước xuống cầu thang. Lucas vội điều chỉnh hướng đi của mình. Vừa bước được một bậc cầu thang, cậu đã thấy cô va phải một anh bạn áo thun trắng có in họa tiết của thứ chữ vô cùng nguệch ngoạc. Anh bạn này có vẻ như đã đi hơi nhanh do bận trêu đùa cũng đám bạn đang ở sau mình. 

' Oh, xin lỗi Aurora. " 

" Yeah yeah, tôi ổn. " 

Lucas chợt để ý là cái nhìn của anh bạn này dành cho Aurora có vẻ hơi bị chăm chú quá mức, và điệu cười quá nhiệt tình kia nữa, hơi phô trương và không cần thiết. 

" Đi đâu vậy? "

" Xuống thư viện đó. ", Aurora trả lời, có vẻ hơi ngập ngừng. Khi cô định tiếp tục cất bước, Anh bạn kia đưa tay vuốt mái tóc rõ ràng là chẳng bị rối gì, tiếp tục giữ chân cô lại bằng một câu hỏi.  

" Well... cậu muốn đi chơi cuối tuần này với nhóm chúng tôi chứ? "

" Oh,... có lẽ là không được rồi... Tôi... "

" Cô ấy có bạn trai rồi Julian à... Vô ích thôi!! Haha !! ", vài đứa bạn của cậu ta cười rộ lên. 

Lucas để ý thấy tuy không nói gì, hàng lông mày mảnh của Aurora hơi nhăn lại. Cùng với cậu, Julian cũng nhận ra sự thiếu thoải mái ấy, có chút thất vọng, cậu ta khéo nhắc đám bạn của mình để cho cô nói nốt. 

" Tôi đi dã ngoại với cả nhà cuối tuần này rồi, xin lỗi cậu. " 

" Ok ok, không sao... Vậy chào nha... "

Aurora cũng vẫy tay lại. Khi lướt qua hai người, Junlian có nhìn Lucas trực diện trong một giây, không đủ để hiểu anh bạn này đang nghĩ gì trong đầu. và ngay sau đó, cậu ta đã lờ đi Lucas để cùng đồng bọn cười cợt một cô bạn tóc xù mì đi ngang qua. Cô bạn ấy đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống để chạy thoát khỏi tầm mắt họ.

Lucas nhận thấy Aurora lại nhíu đôi mày lại lần nữa. Cô khẽ bảo cậu đi tiếp cùng mình, và Lucas cũng muốn như vậy. 

 Từ mái tóc được chải chuốt từ cửa hiệu làm đầu đến loại quần áo cùng đôi giày mà Julian đi, cậu biết ngay nhà cậu ta thuộc diện khá giả. Lucas nhớ rằng Leo cũng đã đề cập đến Julian trên xe buýt với vẻ khinh miệt thấy rõ. Và giờ, chứng kiến lần thô lỗ thứ hai, cậu quyết định thêm người này vào danh sách những - đối - tượng- cần - tránh. Đúng ra là cả lũ bạn của cậu ta, nhưng khổ nỗi Lucas chẳng nhớ hầu hết gương mặt trong số chúng. 

" Tôi không ưa cậu ta cho lắm. ", Aurora nói. Lucas thấy dường như cô rất tử tế vì vẻ bứt rứt làm môi cô bặm lại khi nói về người khác như vậy. 

" Julian à?? ", Lucas nói, và Aurora gật đầu nhẹ, rất nhẹ, như thể cô sợ rằng hành vi của mình là vô cùng xấu xa. 

" Yeah, bạn tôi Leo cũng có kể qua về ... cậu ta. "

" Oh! Ý cậu là Leo Parker?", cô có vẻ ngạc nhiên. 

" Cậu biết cậu ta sao?? "

" Có, chúng tôi học chung lớp tới 5 môn lận. " 

Hai người tiến đến một cánh cửa gỗ. Nhẹ nhàng, Aurora đẩy nó vào, vô cùng tuân thủ nguyên tắc trong thư viện. Bắt gặp Roxana đang bê vài cuốn sách tới chỗ thủ thư, cả hai cùng đồng thời cất tiếng chào. 

" Hi Lucas, và công chúa ngủ trong rừng. ", Roxana cười tít mắt đáp lại. 

" Ôi, đừng gọi vậy mà. ", Aurora thở dài, cười thiểu não. Trước vẻ bối rối của Lucas, Roxana bật cười bảo cậu từ giờ cứ gặp là hãy gọi cô bạn đó bằng biết danh này. 

Trong lúc hai bạn nữ tán ngẫu, Lucas ngắm nghía nơi thư viện trường. Quả là rộng rãi với những ô cửa sổ choán phân nửa những bức tường. Không gian bên ngoài trong xanh, những chiếc lá như muốn khua nhẹ lên ô cửa kính. Mùi gỗ của kệ tủ, bàn ghế và những cuốn sách vương trên mũi Lucas. Chỉ có tiếng lật sách sột soạt, tiếng bấm lách cách của bút bi và những câu thì thầm trao đổi. 

" À, chúng tôi vừa mới gặp nhau tối qua, ở công viên, với gia đình cậu ấy. "

Lucas chú ý trở lại khi cuộc nói chuyện của hai cô bạn hướng về phía cậu. 

" Lạy chúa, Cherry có cố nhai giầy cậu không thế Lucas?? " 

" Tôi nghĩ nó không thích giày tôi lắm, nên không, giày tôi vẫn ổn. ", Lucas ngọ nguậy đôi chân để chứng minh. " 

Aurora cười khúc khích, vô vai vẻ mặt thất vọng của Roxana.

" Thấy chưa, nó không bao giờ làm điều đó với người tử tế và người chân thơm. "

Roxana mím môi nín cười, còn Lucas cúi xuống để biểu thị cảm giác buồn cười một cách " tế nhị ". Khi biết cô chuẩn bị phản bác, Aurora đưa tay chặn lại, cười tít mắt: 

" Tôi đi lấy tờ đơn điền thông tin cho Lucas đây, cậu muốn thì có thể đợi cùng ở đây. " 

" Ồ không. ", Roxana lắc đầu cảo quyệt, " Chúng tôi chắc chắn sẽ đi đâu đó. "

Mắt của Aurora đảo tròn như thách thức. Rồi ngay khi cô vừa quay đi, Roxana nói: 

" Đi nào, cậu muốn đi chọn vài cuốn chứ? " 

" Oh.. nhưng tôi chưa có thẻ mà. "

Tóm lại cậu chỉ muốn trêu Aurora thôi chứ gì?, Lucas nghĩ trong khi vừa định lôi chiếc máy điện thoại mà cậu chuẩn bị làm vài hiệp bóng đá trong lúc chờ.

" Không sao, tôi sẽ mượn chúng, và cậu có thể mượn của tôi. "

" Thật luôn?? ", Lucas lắc đầu khó đỡ.

Ngay cả khi lớn, Roxana vẫn không bỏ được cái tính thích lách luật của mình. Và cậu quý cô vì điều ấy.

" Nào, đi thôi. Cậu muốn ghé chỗ sách giáo khoa không?? "

" Thôi, ngấy lắm. "

" Tôi cũng đoán vậy, sách tham khảo chứ??  "

" Vì chúa, tha cho não tôi đi. "

" Tốt, truyện tranh và tiểu thuyết?? "

Vẻ mặt Roxana làm Lucas nhớ ra cô yêu sách truyện đến nhường nào. Hai người chuyên môn trao đổi sách với nhau và luôn thét lên với Leo khi cậu làm quăn một trang nào. Tội Leo, bị công kích quá nhiều khiến cậu ta điên tiết và tuyên bố sẽ không bao giờ động đến chúng nưã.

" Sao không nhỉ?? Mời cô hoa tiêu dẫn đường. "

Băng qua những dãy bàn, hai người đi vào giữa các giá sách khổng lồ xếp song song như domino. Những sắc màu phong phú của cuốn sách xếp không theo trật tự tạo ra một sự mê mẩn đối với Lucas. Mùi ố vàng của sách cũ và hoá chất của những quyển mới pha trộn vào nhau. Một tấm biển được đặt trên nóc kệ với những hàng chữ nắn nót - câu nói của tác giả " Trò chơi vương quyền ": 

" Người đọc sách sống một nghìn cuộc sống trước khi anh ta chết đi. Còn người không đọc sách chỉ sống một đời. "

Bảo sao sách của ông ấy hay vậy!, Cậu nghĩ.

" Chán thật! Tôi đã tìm hoài mà không có " Năm mươi sắc thái" !! ", Roxana than vãn, ngay sau đó cô liếc ngang liếc dọc để xem có ai nghe thấy không.

" Ồ, vậy tôi đoán cậu là người duy nhất thấy tiếc nhỉ?? "

Roxana quyết định đánh lạc hướng Lucas.

" Cậu còn chưa trả tôi cuốn " Đảo giấu vàng " đó. "

" Hở?? Khi tôi sắp xếp tủ sách để chuyển nhà đi thì có thấy cuốn nào đâu??... Thôi chết!!! ", Lucas đập tay vào đầu, nhìn Roxana với vẻ hối lỗi.

Đôi mắt xanh lơ của Roxana phình to ra, cô lắc đầu nguầy nguậy như để phủ định sự thật kinh khủng ấy. Lucas mím môi, đặt hai tay lên vai cô an ủi. Roxana dần dần xoè ngón giữa giơ lên trước mặt cậu. 

" Lạy chúa... đó là quyển sách đầu tiên mà tôi có được đấy Lucas... sao cậu có thể làm vậy được chứ?? "

" Tôi biết tôi biết.... cậu tin thật đấy à?? "

" What?? " , Roxana nhướng một bên lông mày, " Ôi, haha! Cậu vừa làm tôi đau tim đấy! " 

" Và quê mặt nữa. " 

Và Lucas lập tức bị ăn một cuốn sách vào đầu. Khi giật được nó khỏi tay Roxana, cậu thích thú thốt lên: 

" Wow, tiểu thuyết đầu tay của Sidney Seldon, phải thử đọc coi sao. "

" Yeah Yeah... giờ thì lấy cho tôi cuốn kia. ", Roxana chỉ tay vào cuốn " Đồi gió hú " ở ngăn cao nhất, vui sướng khi được nói với Lucas bằng giọng ra lệnh. 

Lucas nhìn Roxana bằng vẻ mặt quen thuộc một khi cậu từ chối yêu cầu của người khác. Rồi cậu nắm lấy tay cô, hướng nó về một cuốn sách nằm ở kệ bên dưới. 

" Marc Levy cũng không phải lựa chọn tồi đâu. ", Lucas nói. 

Roxana nhìn chằm chằm cậu, hết sức bối rối. Sau đó, cô rút nhanh tay mình ra và quay nghiêng mặt để mái tóc rủ xuống như chúng có thể che dấu đi cả nội tâm cô. Lucas lấy quyển sách đó ra, đưa cho Roxana vì nghĩ cô vẫn còn muốn cậu lấy cuốn " Đồi gió hú ". 

" Đừng đọc quyển kia, bi kịch lắm. "

Roxana:

" Không phải. ", cô lắc đầu, " Chẳng phải chúng ta đều quen với bi kịch rồi sao?? "

Ánh nắng buổi sáng hắt lên gương mặt Lucas, làm cho cậu trông sáng bừng lên. Đáng lẽ nó vẫn còn giữ được như vậy cho đến khi cô lỡ miệng thốt ra lời nói vô tình. Đôi mắt nâu của Lucas chăm chú không cần thiết vào giá đựng sách. Bàn tay cậu lướt trên giá sách chỉ để lấy cuốn tiếu thuyết của Musso - cô biết cậu chẳng đọc nổi mấy cuốn như vậy. 

" Tôi xin lỗi. "

Roxana ước là mình có thể nói gì đó nhiều hơn. Nhưng cô sợ khả năng ứng biến tệ hại như vừa rồi sẽ có cơ hội lộ diện. 

" Tôi cũng vậy. Tôi đã quên mất không hỏi cậu: Dạo này gia đình thế nào rồi? " 

" Vẫn như cũ thôi. ", cô trả lời chung chung. 

Cô nghĩ Lucas hiểu rằng nó vẫn " tệ như cũ ". Cái nhìn của cậu ta mang theo cảm xúc thật phức tạp, có lẽ cậu đang nghĩ về cả những gì đã xảy ra với mình nữa.  

" Hế lô, hai người đang làm gì mờ ám thế?? "

Đôi mắt Aurora nhìn họ một cách sắc bén. Vì một lí do gì đó, Roxana trở nên vô cùng ấp úng. Cô gật đầu rồi lập tức lấy quyển sách mà Lucas định mượn rồi lập tức ra luôn mà không hề cự nự gì.

" Tôi... sẽ ra ngoài trước. "

Khi đợi thủ thư đóng dấu sách mượn, Roxana loáng thoáng nghe tiếng Lucas, có lẽ cậu ta đang phải giải thích với Aurora. Cô cúi chăm chú vào quyển sách, nhận thấy mình đang mỉm cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...