Send To You
Chương 5
Tôi nghĩ năng khiếu hóa học của mình là do tình cờ thôi...*********" Nhìn họ kìa, chắc tôi ghen chết mất. "Lucas đã nói với Roxana như vậy khi cả hai đang sải bước trên đường vào phòng học. Những cặp đôi đứng rải rác mọi nơi, cười nói cùng nhau, lấy đồ cùng nhau, thân mặt tay trong tay bất chấp rằng giờ vào tiết chỉ còn tính bằng phút. Cô phì cười: " Lúc mới vào học tôi quả thực cũng rất bất ngờ, nhưng trường chúng ta quả là có nhiều cặp đôi thật đấy. "" Yeah, làm quen dần thôi nào Lucas. ", Aurora nói.Rồi nụ cười của cô dần dần nhạt đi. Aurora nhìn thẳng lại con đường phía trước. Và một tràng cười rộ lên gần đó đã giải đáp cho hành động lạ của cô. Julian, người vưà nãy đã rất thân mật rủ Aurora đi chơi cùng mình, giờ lại đang vui vẻ nói cười xoa tóc một cô bạn khác. " Xì, thế mà nó bảo không thích thằng đấy. "" Giờ thì hợp lí hơn rồi. ", Lucas cười hắt ra. " Hả? Cái gì hợp lí cơ?? " Lucas lắc nhẹ đầu, nói rằng không có gì đáng phải bận tâm. Nhưng Roxana biết cậu luôn làm thế để cố ý khơi sự tò mò mãnh liệt nơi cô, hoặc vì Lucas là một người rất giỏi giữ mồm giữ miệng. Thôi nào! Ngưng tránh mặt và nói tôi biết cậu đang nghĩ cái gì vậy đi !!!, tâm thức của cô không ngừng lên tiếng trước nụ cười bí ẩn của Lucas. Giờ đến cả Aurora cũng cười nữa! Chắc do thấy thương sự ngơ ngác của Roxana, Aurora mới nháy mắt và mấp máy đôi môi để cô biết rằng mình sẽ không phải là " người tối cổ " lâu nữa. Tiếng chân bình bịch cùng thân hình vạm vỡ đang đi ngược hướng ba người với một tốc độ khá nhanh, cảnh báo những người khác tốt nhất là nên nhường đường cho anh chàng vội vã này. Leo phanh kít như chiếc xe máy khi làm cho Roxana có cảm giác là mình sắp bị tông. Với vẻ mặt hốt hoảng, cậu ta tóm lấy vai Aurora lắc lấy lắc để: " Ôi không không không! Cậu đã làm bài tập hè môn văn chưa?? Có dài không vậy Aurora?? "Aurora bị xoay mòng mòng như chong chóng còn chẳng kịp lấy hơi để trả lời. Roxana bụm miệng lại, đôi mắt mở to sửng sốt: " Ôi thôi chết! " " Cái gì? Cậu cũng quên à?? " Và cô dập tắt vẻ thấp thoáng hi vọng của Leo chỉ bằng tràng cười khi thốt lên: " Không.... đứa duy nhất chưa làm chỉ có cậu thôi. Cô sẽ lột da cậu đấy! hahaha! "Leo đưa mắt thật nhanh về phía Lucas. Tiếng thì thầm của cậu ta đầy nguy hiểm:" Nhớ " tuyệt kĩ chết người " mà chúng ta hay dùng chứ?? "Thôi xong Roxana rồi, Lucas nghĩ. Trong đầu cậu đang nhẩm đếm lại những " nạn nhân " của " bí thuật " này. " Sẵn sàng chưa, Lucas?? ", Leo nhe hàm răng cười. Những ngón tay ngọ nguậy trong không trung. Mặc dù thấy tội nghiệp Roxana, nhưng tình anh em lâu năm với Leo không cho phép Lucas có cơ hội từ chối. Và hơn thế nữa, cậu thích làm như vậy. Chậm rãi, hai người di chuyển sang hai bên , kẹp Roxana vào giữa. Vẫn rất ngây thơ, cô nàng khiêu khích Leo: " Sao nào, van xin tôi đi chứ! Có thể tôi sẽ đổi ý mà cho cậu mượn bài chép chăng?? " " Biết cảm giác giật điện như thế nào không, Roxana?? "Câu hỏi quen thuộc cùng nụ cười bí ẩn của Lucas làm cho cô ngờ ngợ ra điều gì đó. " Hả??... Cậu.... Whaaa??!!! Cái... " Những ngón tay Leo di chuyển rất nhanh, cù léc Roxana liên tục. Cô đang vướng phải tình trạng dở khóc dở cười: miệng thì cười sặc sụa đến thở cũng chẳng kịp, người thì xiêu vẹo cố né bàn tay ma quái của Leo. " Tàn bạo quá! ", Aurora thốt lên câu cảm thán. Tuy chẳng có ý thương xót cho cô bạn đanh đá, song cô cũng tự nép người lại khi Lucas lui về sau để nhường lại " sân khấu " cho hai người kia xử lí mâu thuẫn với nhau. " Hahaha... Đồ bạo lực... Hahaha... Học đường... "Chỉ đến khi chuông reo, Roxana mới được tha tạm thời. Cô lau những giọt nước mắt do trận cười quá đà vừa rồi. Leo đã cao chạy xa bay trước. Chắc chắn là cậu ta sẽ bị trả thù cho xem. Lucas khẳng định, nhưng cậu cũng hơi lo không biết mình có bị Roxana thêm vào danh sách ấy không. Roxana đang nhìn chằm chằm Lucas, dù cho họ đang cần nhìn đường để xác định hướng vào lớp. Đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp ấy đang ghim lấy cậu, và nó còn khơi ra một nỗi bối rối khác lạ. Không thể làm lơ lâu hơn được nữa, Lucas đáp lại nó bằng một câu hỏi vô tư nhất có thể:" Sao thế?? " " Cậu trợ giúp cho nó. " Lucas toan nói dối, nhưng cậu chợt nhớ tới cậu nói của anh bạn ở trường cũ : " Hình như phái nữ biết được mọi điều kể cả khi chúng ta còn chưa khai ra. " Thế nên nói dối là thất sách. Vả lại, Lucas cũng muốn mượn vở của Roxana. Để không phản bội tình anh em, Lucas chọn cách im lặng, không phản đối cũng chẳng đồng tình. Có lẽ do mối quan hệ trước đó của hai người không thuộc kiểu " cắn xé " nhau như với Leo, Roxana đã tạm thời bỏ qua cho cậu. Phòng hoá học có những dãy bàn dài xếp song song nhau. Trên tường treo những bức tranh chân dung của các bậc tiền bối: Mendeveel, Marie Curie, Nobel,.. Một kệ tủ để những ống nghiệm và lọ hoá chất. Lucas còn nhớ mình đã từng chôm đủ thứ mang về nghịch. Bộ " sưu tập " của cậu hồi đó đã có bột nhôm, bột sắt, bột lưu huỳnh, thuốc tím. Ôi trời, chính vì cái lọ thuốc tím ấy mà Lucas đã bị cô Hebe mắng cho một trận can tội để cho chiếc áo trắng của cậu dây be bét một mảng màu.Roxana cùng Aurora ngồi trên bàn đầu, nghiêm túc gớm. Cũng trái lại với bình thường, Leo dí Lucas và mình vào cái bàn ngay sau đấy. Đại khái, đội hình này gần như vẫn giữ nguyên trong suốt khoảng thời gian ba người học cùng nhau. Lucas cảm thấy mãn nguyện, và nhận ra mình vô cùng nhớ hai người bạn." Để chúng ta có thể trêu con chằn tinh này dễ dàng hơn.. " Lucas không muốn bình luận về biệt danh đó. Tuy nhiên, cậu đã " hi sinh " đủ cho anh bạn mình ngày hôn nay rồi. " Cậu thôi, không có " chúng ta " nhé. " " Coi nào, hồi trước cậu chả làm chuyện này với vẻ mặt vui vãi ra còn gì. " Leo bĩu môi. " Ờ... Thì cứ đề cho " chằn tinh " tạm mất cảnh giác đã, rồi tôi sẽ tấn công sau... " Lucas nói từ " chằn tinh " lí nhí trong mồm, đối tượng đang ngồi ngay phía trên. Cậu chưa bao giờ quên được lực đánh tiềm ẩn trong cánh tay mảnh mai của Roxana đã từng làm mình u cả trán. Dù gì, Lucas cũng mong Leo đừng làm thêm điều gì dại dột.Tuy nhiên.... " Quái lạ, sách vở tôi biến đi đâu rồi?? ", Roxana sửng sốt nhìn cái bàn trống trơn. Trước khi cô cúi xuống lấy chiếc bút bị rơi, rõ ràng là trên bàn có sách vở. " Auro, cậu có... " " Không biết gì hết nhé!! " Lucas cảm thấy có hai quyển vở đang dúi vào tay mình, ép cậu đẩy vào trong ngăn bàn. Bây giờ nếu la lên từ chối thì bại lộ ngay. Phải công nhận là Aurora nói dối quá tệ, cô đã để niềm hả hê khi thấy tình cảnh " khốn đốn " của cô bạn che mất sự bình tĩnh. Bằng một cú quay đầu thần tốc, Roxana khiến cho mặt Leo cứng đơ khi cậu nhìn vào ánh mắt sắc lẹm của cô. " Đưa đây nào... " Leo giơ hai tay lên và nhún vai ra vẻ ta đây vô tội. Nhiêu đó thôi đâu có làm Roxana tin. Cô cứ nhìn đe doạ Leo và chỉ quay lên khi giáo viên xuất hiện. Trong lúc đang đứng chào cô, Lucas đã có một quyết định khôn ngoan là đặt ngay tập sách không phải của mình lên trước mặt Leo. Mặt cậu ta nhìn hoảng hốt như thể vừa bị phản bội vậy. " Lucas!! ", Leo rít lên. " Cậu quên rồi sao?? Ba chúng ta từ trước tới giờ luôn phải đề phòng nhau mà. ", Lucas cười châm chọc. " Có vẻ như năm nay chúng ta sẽ lại có quãng thời gian học tập cùng nhau rồi. ", giáo viên dạy hoá Maria niềm nở cất lời.Hưởng ứng câu nói của cô, cả lớp vỗ tay giòn giã. Mặc dù vậy, sự lo lắng làm cho hành động của Leo không được nhiệt tình cho lắm.Ngay khi cô giáo vưà ra hiệu ngồi, Roxana lại quay người xuống, làm Lucas có cảm giác như một quả bom nổ chậm vậy. Quá rõ ràng, cô cầm lấy đống sách và choảng chúng vào đầu Leo trước khi mang chúng về chỗ cũ. Cả Lucas và Roxana đều phì cười. " Cứ chờ đấy. "Leo đe doạ, và Lucas nhận thức rõ được chẳng ai sợ lời tuyên bố đầy quyết tâm ấy.Như mọi khi, Roxana vẫn là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng cô vừa có một nụ cười rất đẹp khiến Lucas sẵn lòng muốn trông thấy nó lần nữa. Cậu ngạc nhiên về suy nghĩ có phần kì quặc của bản thân. " Trước khi học bài đầu tiên trong sách giáo khoa, cô muốn chúng ta cùng tổng hợp lại kiến thức của lớp trước. " Tiếng cô Maria khiến Lucas không thả trôi theo dòng suy nghĩ lâu thêm nữa. " Có ai còn nhớ năm ngoái ta đã học những chương gì chứ?? " Im phăng phắc. " Quên hết rồi cơ à.... ", Cô cười thiểu não. Nhưng các học sinh thì cười khoái chí. Rốt cuộc, người trả lời câu hỏi không ai khác chính là cô Maria. Trong lúc nhìn cái bảng bị phủ dần chữ, Lucas vô thức đưa tay nghịch ngợm tóc Roxana. Mái tóc ngắn năng động ngày nào giờ đã được nuôi dài qua vai. Chúng mềm như tơ và có mùi thảo mộc là lạ.Roxana hơi cựa quậy khi nhận ra sự động chạm đó." Sao thế?? " " Cậu nhuộm nâu tóc à?? ", Lucas hỏi, kéo vài sợi tóc của cô ra ánh sáng. " Yeah.. được một năm rồi, nhưng tôi sẽ không có ý định nhuộm lại đâu. " Roxana chạm vào mái tóc đang mất dần sắc nâu để trở lại tông đen nguyên bản.Lucas gạt gạt tóc cô, nhận xét: "Ờ, dù sao thì cậu để màu đen nhìn cũng vẫn đẹp. "Một người bạn từng bảo với Lucas rằng nếu một cô gái thay đổi vẻ ngoài thì khả năng cao là vừa thất tình hoặc đang tương tư. Cậu tự dưng lại không thích cái ý tưởng thứ hai chút nào. Và dĩ nhiên, Lucas cho rằng điều ấy là không phù hợp với tính cách Roxana. Lucas không biết được phản ứng ngập ngừng và vui sướng đã làm cho khuôn mặt Roxana đỏ lên. Cô không dám quay xuống để Lucas trông thấy phản ứng kì lạ này. Trước đây Lucas không có khen cô như vậy. Bản thân Roxana cũng có nét cuốn hút nhất định, nhưng việc nhận được lời khen từ người bạn thân khác giới làm cho cô trào dâng cảm xúc khó diễn tả. Dĩ nhiên là nó chưa từng xảy ra khi Aurora khen cô. Cô giáo đã viết một đề bài trên bảng có vẻ như liên quan đến cấu tạo nguyên tử. Chỉ tay vào mớ loằng ngoằng những con số nhức mắt đó, cô nói:" Ai làm được bài này nào?? ... Huh, không có ai sao?? Những con số chỉ hơi rắc rối thôi mà?? " Các học sinh đều hơi cúi người xuống. Chúng biết sự thật không giống những gì cô giáo nói. Ngay cả Aurora, học sinh giỏi của lớp, cũng đang gạch xoá lung tung tờ nháp và bấm máy tính lia lịa.Đó là bài tập liên quan đến cấu tạo nguyên tử mà Lucas chẳng hề thích một chút nào. Cậu còn không nghĩ nó sẽ có một chút tác dụng gì trong thực tế. Lucas có chút buồn cười khi nghĩ đến mẹ cậu lúc còn ở trên bục giảng, nói lia lịa tên các chất muốn líu cả lưỡi và đưa ra những câu hỏi hóc búa cho học sinh. Cậu đảm bảo rằng sẽ phải trên một lần mẹ rơi vào tình cảnh này. Nhưng ở mẹ luôn có một niềm đam mê và sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Đến nỗi chúng cũng ảnh hưởng khá lớn lên sở thích và tài năng về môn học của Lucas. Nhưng dĩ nhiên, sau vài tháng hè không ôn tập, đầu óc cậu có thể coi là một khoảng không cần lấp lại những kiến thức vào. Một vài ý tưởng được triển khai trong đầu Lucas, nhưng thay vì viết chúng lên giấy, tay cậu lại tiếp lục sờ mó mái tóc mượt của Roxana - người đang bận cắn bút đến nỗi không quan tâm tới những gì diễn ra xung quanh. " Chịu thôi. ", Leo chán nản nói, nằm ườn ra bàn. " Huh... Hoặc chúng ta có thể.. owch!! " Lucas chạm tay lên đầu mình, có thứ gì vừa đập vào đây. Cậu phát hiện ra ở dưới đất, có một mẩu giấy được gấp nhỏ nhiều lần. Có vẻ đầu cậu bị đau bởi một hành động cố ý nào đó. Không may là, trong lúc Lucas thận trọng quay xuống để tìm kẻ bất lịch sự này, cánh tay cậu đã vô tình giơ lên và cô Maria không hề bỏ qua cơ hội đó. " Oh... Mời em nào. Em là học sinh mới đúng không??? " Giật nảy người, Lucas vội ngồi cho nghiêm chỉnh. Nhưng ánh mắt của cô giáo và các bạn đều đang vô thức hướng vào cậu, không chừa ra một cơ hội để trốn thoát. Lucas lắp bắp: " Ah.. không, em... ", Cậu vội vàng khua tay. Leo ở bên cạnh cũng đang gật đầu cứu giúp bạn. Cụm từ " không biết làm " được Lucas nói ra lí nhí. Cô Maria này có gì đó quen quen mà Lucas không tài nào nhớ ra." Cô sẽ giúp em, được chứ?? Lên đây nào. " Biết rằng việc đôi co với giáo viên trong những ngày đầu đi học sẽ không để lại ấn tượng hay ho gì cho lắm. Lucas vơ vội cái máy tính. Lúc đọc lại đề bài, cậu mới thấy mồ hôi tay thi nhau túa ra. Tất cả những ý tưởng trong đầu cậu đều bay sạch. Lucas bắt đầu làm mọi thứ lề mề hơn bình thường. Cậu phóng ánh nhìn cầu cưú xuống Roxana, rồi lại thất vọng khi thấy cô ghé đầu sang Aurora và nhận được cái lắc đầu. " Em biết hướng đi của bài này chứ??? ", Cô giáo hỏi." À...ừm ... Em nhớ là lập tỉ lệ... " " Ồ phải, đúng rồi, tỉ lệ giữa neutron và proton. Em biết cách làm rồi đó. " Lucas đành phải đặt viên phấn chậm rãi xuống tấm bảng. Hừm... Đầu tiên phải làm gì nhỉ, cậu đã từng làm một lần rồi mà... Chuyển tổng của ba hạt về một ẩn chăng??? Và khi làm vậy, một chuỗi các bước làm tiếp theo hình thành trong đầu Lucas. Cậu vội vàng viết lia lịa trước khi chúng biến mất. Giải hệ phương trình, kết quả sẽ ra số xấu, nhưng chỉ cần lấy giá trị làm tròn... tiềm thức nói như vậy với Lucas. Cậu thậm chí còn chẳng thèm động tới cái máy tính. " Hai kết quả sao??... " Cô Maria đang nhìn chăm chú vào bài làm của Lucas. Cậu không đọc được gì từ ánh mắt của cô cả. Cậu đọc đi đọc lại đề bài để kiểm tra xem số liệu có gì sai sót không. Quả là Lucas đã không đọc kĩ. Phần sai sót không phải là số liệu, mà là giả thiết đề bài cho thêm. Nhóm VIA... Vậy cậu sẽ xét số electron ngoài cùng. Nhìn những gì Lucas viết trên bảng, cô giáo gật gù kèm một nụ cười trên khuôn mặt. " Tốt rồi, em có thể về chỗ rồi đấy. " Leo đang nhìn Lucas trầm trồ kiểu ghê - nha - anh - bạn, và hai lông mày Lucas nhấp nhô lên xuống đó - là - nghề - của - tôi - mà." Và xem ra chúng ta đã có điểm cộng đầu tiên trong sổ của cô. " Tiếng vỗ tay tán thưởng dành cho Lucas vang lên. Sự nhiệt tình ấy đã làm cậu quên béng đi việc truy tìm người đã bắn giấy vào đầu mình. Cô Maria nhìn tên của cậu trong danh sách, thốt lên một tiếng ngạc nhiên: " Ồ, em là học sinh mới sao?? Lucas Foster phải vậy chứ?? " " Vâng, thưa cô. ", Cậu đứng lên trả lời." Thực ra thì ai cũng có thể là học sinh mới cả. Cô Marie chẳng bao giờ cố nhớ tên chúng ta đâu.", Leo nhận xét với điệu cười khùng khục. Roxana phải quay xuống để nhắc cậu nói trật, mặc dù miệng cô còn đang cười phối hợp theo. " Mẹ em từng là giáo viên ở đây phải không Lucas?? " " Vâng thưa cô. "Trong ánh mắt cô Maria có điều gì đó là lạ. Nhưng những gì cô nói tiếp theo chỉ là: " Được rồi, cô cảm ơn. Em có thể ngồi xuống được rồi. " Phần còn lại của giờ học, cô Maria tiếp tục tổng hợp kiến thức đã học ở năm trước. Cuối giờ học, cô gọi Aurora lên để trao cho cô bạn quyển sổ của mình, có lẽ là nhờ đưa cho ai đó. Khi chuẩn bị rời phòng cùng các học sinh khác. Lucas nghe thấy tiếng Aurora gọi mình." Sao vậy? " " Cô giáo muốn gặp cậu đó. " Ánh mắt Lucas ngỡ ngàng. Với thái độ lo lắng, cậu nhìn Roxana và Leo. " Tôi đã làm gì... " Gương mặt Roxana lộ vẻ thiếu chắc chắn. Còn Leo thì vỗ vai Lucas thật mạnh." Đừng lo, dù có chuyện gì thì chúng tôi vẫn ở đây ông bạn à. "Đó không phải là câu trả lời Lucas mong muốn. Hoặc có lẽ cậu đang lo lắng thái quá rồi. " Vậy mọi người cứ đi trước. Nhân tiện phòng học văn ở đâu vậy? " " Đây nhé. Đi thẳng hay lần rồi rẽ trái, tiếp tục đi thẳng rồi rẽ phải và sau đó... ", Leo khua khua tay minh hoạ, để rồi bị ăn một cú thụi vào bụng. Roxana đẩy cậu ta cùng Aurora đi, nói:" Hai người đi trước mau cho tôi nhờ, chứ chỉ dẫn như cậu thì sáng mai cũng chưa chắc đã thấy. " Trước khi rời đi, Leo còn trưng ra bộ mặt cau có. " Tôi sẽ ngồi đợi ở hàng ghế kia nhé. Cứ thoải mái đi. " " Cảm ơn. "Cô ấy luôn tử tế những lúc cần thiết, Lucas khẳng định. Trong lớp, cô Maria vẫn đang miệt mài viết danh sách các học sinh lên một tờ giấy. Nhìn thấy Lucas bước vào, cô nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn. Lucas thấy hơi ngạc nhiên vì lúc này khó ai nghĩ được cô có một chiều cao hơi khiêm tốn như khi đứng. " Cô xin lỗi vì đã quên. Lucas, cô biết mẹ của em. " Giờ thì Lucas đã rõ. Cô Doris cũng hỏi câu tương tự vào ngày đầu tiên đi học." Vâng. Cô đã dự đám tang mẹ em đúng không ạ?? " " Ừm, chúng ta không gặp nhau nhiều lắm. Và đến cả lúc đó, cô vẫn không kịp nói lời an ủi em. Lucas, em đã khóc rất nhiều. Và sau đó cô cũng không thấy tin tức từ khi em chuyển lên thành phố. " " Vâng. Em gần như không nhớ lúc ấy đã có những ai tham dự.", Lucas trả lời, tâm trí như đang trôi dạt đi nhiều năm về trước." Cô rất quí mẹ của em. Lisa là một giáo viên giỏi và thực sự tâm huyết. Mẹ em là hình mẫu mà cô luôn muốn vươn tới. Bọn cô là đồng nghiệp khá thân thiết. " Lucas mỉm cười, niềm vui và tự hào trào dâng trong cậu. Mẹ Lisa có vẻ đã giữ lại nhiều điều ngay cả khi đã mất." Đó quả là quãng thời gian khó khăn với em. ", Cô Maria nhận xét." Vâng, nhưng em nghĩ giờ em đã ổn hơn rồi. Được biết mẹ là một người tuyệt vời như vậy, em cũng không mong muốn gì hơn. " Cô giáo gật gù tán thành, vẻ nhẹ nhõm hiện lên rõ ràng trên gương mặt cô. " Hiện giờ em sống cùng với hai bác hả? " " Vâng ạ. " " Nhớ gửi lời hỏi thăm của cô tới hai bác nhé. Giờ em có thể đi được rồi. "" Vâng, em chào cô. " ------------Cậu bé Lucas đã rời đi. Cô Maria cầm cây bút, nhưng chưa vội viết ngay. Cô nghĩ mình cần phải nhận ra điều này. Ồ! Cậu bé có đôi mắt giống hệt chị Lisa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương