Sơ Huân Tâm Ý

Chương 39: Đun vàng nấu ngọc



Đuổi theo ra bên ngoài, Kiều Sơ Huân vẫn còn chưa đi xa, đứng ở một góc hẻo lánh trong hậu viện phủ nha, hơi cúi đầu, nghiêng người về phía cửa viện. Cảnh Dật đi tới trước mặt nàng, còn chưa kịp mở miệng thì Kiều Sơ Huân đã lên tiếng trước, nhưng vẫn chưa chịu ngước mắt lên: "Vừa rồi nói chuyện phiếm với Mạnh phu nhân, chưa thể chuẩn bị cơm canh cho công tử, bây giờ công tử định tiếp tục phá án hay là trở về phủ, nếu như phá án thì ta..."

Cảnh Dật cúi đầu xuống, ánh mắt ngang tầm với nàng: "Nàng làm sao thế?"

Chỗ Kiều Sơ Huân đứng vốn hơi tối, Cảnh Dật đứng như thế lại càng che khuất toàn bộ ánh sáng từ phía sau chiếu tới. Kiều Sơ Huân bỗng chốc càng luống cuống hơn, không khỏi lùi lại một bước, liên tục lắc đầu: "Không có..."

Nói chưa dứt lời thì đã cảm thấy dưới chân bị hụt, Cảnh Dật thấy nàng sắp ngã vào chỗ trũng phía sau thì vội vàng vươn tay ra ôm lấy hông nàng, kéo nàng vào trong lòng, nhìn vào mắt nàng, nói: "Nàng cuống cái gì?" Mấy ngày nay hai người càng ngày càng tốt đẹp, Kiều Sơ Huân ngượng ngùng thì ngượng ngùng, nhưng vẫn không còn kháng cự hắn như trước. Hắn cũng không làm gì quá đáng, cùng lắm chỉ là hôn mấy cái, ôm một hồi, cùng nhau đọc sách trò chuyện một lát, đề tài nói chuyện không ít, hai người ở cạnh nhau thật sự rất vui vẻ hòa hợp. Tại sao hắn chỉ mới ra ngoài một lát, mọi chuyện lại giống như quay trở lại như trước kia rồi?

Kiều Sơ Huân ra khỏi phòng chưa được mấy bước đã hối hận, cảm thấy mình đúng là đầu óc hồ đồ, không hiểu đạo lý. Ban đầu nàng cùng Cảnh Dật tới đây là vì bận chuyện chính sự, vừa rồi không lo chuẩn bị cơm tối cho hắn là đã không đúng rồi, bây giờ lại còn vì chuyện nhỏ nhặt mà giở tính nóng nảy quay người bỏ chạy, lỡ như Cảnh Dật không phải định về phủ mà phải bận rộn chính sự thì không phải nàng làm thế này sẽ gây trở ngại cho hắn hay sao!

Nhưng vừa rồi Mạnh phu nhân nói chuyện đó, trong lòng nàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, không thấy người thì còn đỡ, bây giờ thấy Cảnh Dật thì trong lòng như con thỏ đang cuộn tròn lại, khuôn mặt nóng rực, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bây giờ bị hắn ôm vào trong lòng, bên tai lại vang lên mấy lời Mạnh phu nhân nói lúc nãy, bỗng dưng cảm thấy khóe mắt ẩm ướt, tim đập thình thịch, ngay cả giọng nói cũng biến đổi: "Ta, ta không sao..."

Mặc dù chỗ này không đủ ánh sáng nhưng Cảnh Dật vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt nàng càng lúc càng đỏ, cánh môi hơi run như thể muốn bật khóc, đôi mắt của hắn híp lại, giọng điệu cũng lạnh hơn: "Vừa rồi có ai nói gì với nàng?"

"Rốt cuộc là sao thế, nói xem nào."

Kiều Sơ Huân cảm giác được lồng ngực trước mặt không ngừng truyền tới hơi nóng, trong đầu nàng không kiềm được nhớ lại mấy ngày nay hai người kề cạnh, phút chốc lại càng thấy xấu hổ hơn, đưa tay lên khoảng trống giữa hai người, vội vàng đẩy hắn ra: "Công tử..."

Cảnh Dật nhìn chằm chằm người trong lòng mình, rốt cuộc cũng nhìn ra đầu mối, vẻ mặt này nếu nói là bị ai đó nói gì khiến cho trong lòng ấm ức thì cũng không đúng... Lại nhớ tới ánh mắt hơi có vẻ mập mờ của Mạnh phu nhân lúc nhìn hắn ở trong phòng, Cảnh Dật bất giác thấy trong lòng xao động, đặt tay lên tay nàng, thấp giọng dụ dỗ: "Vừa rồi nàng ta nói gì với nàng, nói cho ta nghe."

Kiều Sơ Huân vẫn không dám ngước mắt lên nhìn, lại không tránh được sự truy hỏi của Cảnh Dật, đành phải lí nhí giải thích: "Không có gì... Mạnh phu nhân, nàng ấy cho là ta và công tử đã..."

Đã? Trong đầu Cảnh Dật đảo một chút, lập tức hiểu ra, đầu cúi thấp hơn một chút, kề sát vào hai gò má nàng cười nhẹ: "Nha đầu ngốc, chỉ vì chuyện này mà không thèm để ý đến ta nữa sao?"

Kiều Sơ Huân bị hắn nói như vậy thì cũng hơi ngượng ngùng: "Ta không muốn không để ý tới công tử..."

Cảnh Dật thấy dáng vẻ ngượng ngùng lại mất tự nhiên của nàng thì cũng buồn cười, khẽ hôn lên khuôn mặt nàng một cái rồi kéo nàng đi ra ngoài: "Giờ này đám người trong nhà cũng đã ăn xong rồi, chúng ta ra bên ngoài ăn rồi về nhà sau."

Vốn dĩ hắn cũng không muốn Kiều Sơ Huân phải lập tức xuống bếp, thân thể nàng vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn, trời cũng còn lạnh, hơn nữa bây giờ trong phủ lại đã mời đầu bếp khác, cũng không vội gì một vài ngày. Ngày tháng sau này còn dài, vừa lúc có thể tranh thủ thời gian này để bồi dưỡng tình cảm vững chắc một chút, sau này thành thân rồi có làm chuyện chăn gối thì cũng tránh khỏi cảnh Kiều Sơ Huân vừa nghe nhắc tới phương diện này đã hoảng sợ, dáng vẻ không tình nguyện.

Cao Linh và mấy tên ảnh vệ tiếp tục ở lại nha môn xử lý vài chuyện, mấy thứ Mạnh trang chủ đưa tới sẽ để cho bọn họ đưa về nhà. Cảnh Dật và Kiều Sơ Huân đi bộ, tìm một quán ăn để dùng bữa tối.

Mùa xuân măng mọc nhiều, vì vậy rất nhiều chủ quán dùng măng tươi làm món chính. Hai người cũng không quá đói, Cảnh Dật tùy tiện vào một quán ăn, gọi mấy món thanh đạm hợp thời tiết và hai bát cháo. Thời trước từng có người làm thơ tán tụng món măng, nói rằng: Đà du bàn nội bác hoàng kim, hòa mễ đang trung chử bạch ngọc. Trong mấy món ăn được đưa lên, món đầu tiên chính là dùng măng xé mỏng rán trong chảo dầu, bên ngoài vàng óng, xốp giòn lại hơi mặn, bên trong ngọt mát, có thể ví với ngọc, khiến người ta càng muốn ăn nhiều hơn.

* "Đà du bàn nội bác hoàng kim, hòa mễ đang trung chử bạch ngọc" nghĩa là "vàng chiên trong dầu, ngọc nấu trong chảo"

Hai món điểm tâm ăn kèm lại một mặn một chay, hai người vốn không đói lắm cũng cảm thấy muốn nếm thử. Cháo thì dùng gạo nếp nấu với măng tre xé sợi, bỏ thêm hành lá, ăn cùng món chiên khai vị kia quả thật là hết sức phù hợp, rất ứng với điển cổ "đun vàng nấu ngọc", không chỉ mùi vị thanh mát ngọt lành mà còn khiến người ta thèm ăn.

Hai người chậm rãi thưởng thức, chẳng bao lâu đã ăn hết mấy đĩa thức ăn và hai bát cháo. Dường như ông chủ quán cũng bị dáng vẻ ăn uống ngon lành của hai người làm cho thèm ăn, vừa gọi người thu tiền vừa tự mình đi múc một bát cháo, Kiều Sơ Huân thấy vậy cũng cảm thấy vui vẻ. Ăn xong bữa cơm, cảm giác mất tự nhiên trong lòng cũng dần biến mất, tâm tình của hai người đều rất khá.

Dùng xong bữa tối, hai người cùng nhau đi bộ trở về. Đi được hơn nửa đường, Kiều Sơ Huân lại nhớ tới chuyện vẫn luôn vướng mắc trong lòng, nhiều ngày nay nàng vẫn vì chuyện này mà trong lòng bồn chồn lo lắng, chần chừ một lúc, cuối cùng nàng nhịn không được mở miệng nói: "Công tử, lỡ như..."

"Hử?" Cảnh Dật siết tay nàng, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, như thể cho dù Kiều Sơ Huân có nói gì thì hắn cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.

Kiều Sơ Huân cắn môi, gằn từng chữ: "Ta nói là lỡ như, người nhà ta tìm tới..."

Chuyện Sơ An Đường ầm ĩ như vậy, chắc chắn phụ thân cũng biết đến. Nếu phụ thân tới Việt Châu giải quyết chuyện dược đường, lỡ như tìm được tới phủ của Cảnh Dật rồi cưỡng ép mang nàng đi, cho dù nàng có thà chết không chịu thì chuyện này vỡ lở ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh dự của Cảnh Dật. Thân phận của hắn hiện giờ lại nhạy cảm như vậy, lỡ như bị kẻ nào đó nhiều chuyện tâu lên trên, thánh thượng lấy chuyện này để khai đao hỏi tội... Mấy ngày nay, mỗi khi nghĩ đến điểm này, Kiều Sơ Huân đều cảm thấy vừa bất an vừa khó chịu, nàng không muốn sau này không thể gặp được Cảnh Dật, nhưng nếu như vì nàng mà con đường làm quan của hắn bị cản trở thì nàng lại không nỡ.

Dường như Cảnh Dật nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, hắn kéo tay nàng, nói: "Không sao đâu, hãy tin tưởng ta." Chuyện nàng có thể nghĩ tới được, sao hắn lại có thể không tính tới chứ. Sống hai mươi lăm năm, từ trước tới giờ hắn chẳng cầu gì xa xôi, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một nữ nhân hắn thật lòng thích, dựa vào các mối quan hệ của ở Biện Kinh cùng với thế lực của hắn ở trong triều, chẳng lẽ hắn lại không đủ khả năng hay sao!

Kiều Sơ Huân nhìn sườn má Cảnh Dật, hơi dừng bước lại, hai tay đặt vào lòng bàn tay hắn, nói: "Cho dù như thế nào, ta cũng không muốn rời xa công tử."

Cảnh Dật cũng dừng bước lại, mỉm cười nhìn vào mắt nàng, sửa lại: "Là "sẽ không rời xa ta"."

Kiều Sơ Huân cắn môi, trong lòng đang do dự thì đã bị Cảnh Dật kéo vào trong ngực, đỡ lấy gò má nàng ý bảo nàng ngẩng đầu lên: "Nàng đã từng cam đoan rằng đời này sẽ không rời xa ta, sẽ luôn ở bên cạnh ta. Đã quên rồi sao?"

Nhớ lại cảnh tượng kiều diễm khi đó, Kiều Sơ Huân lại hơi đỏ mặt, nhưng vẫn nhìn vào mắt hắn mà trả lời: "Ta chưa quên."

Cảnh Dật mỉm cười: "Cho dù quên hết thì cũng không được quên cái này."

Kiều Sơ Huân gật đầu, hơi cúi xuống, nhẹ giọng oán trách như trẻ con: "Công tử thật là ngang ngược."

Sao Cảnh Dật có thể không nghe thấy câu oán giận này của nàng chứ, hắn lại kéo tay nàng tiếp tục đi về phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt: "Ta cứ ngang ngược như vậy đấy, Sơ Huân không được ghét ta."

Kiều Sơ Huân bị cái bộ dạng lạnh nhạt cao ngạo lại xen lẫn với giọng điệu làm nũng kia chọc cho cong cong khóe môi, để mặc hắn kéo tay dẫn đi.

...

Cảnh Dật vẫn không cho Kiều Sơ Huân trở về phòng mình, không phải nói căn phòng kia của nàng không đủ ấm thì là nói lỡ như nửa đêm có gì nguy hiểm thì những người khác sẽ không biết kịp thời, tìm đủ loại lý do để ép nàng ở ngủ lại phòng mình. Kiều Sơ Huân thì lại nói sao cũng không chịu bằng lòng, ngoại trừ đêm đầu tiên sau khi được Cảnh Dật đưa về, ý thức của nàng không rõ ràng, cứ ôm lấy hắn không chịu buông tay. Bây giờ mặc dù thân thể vẫn còn hư nhược nhưng đầu óc lại hết sức thanh tỉnh, như thế này mà lại cùng giường chung gối với Cảnh Dật, sao mà nàng có thể đồng ý chứ.

Hai người giằng co mãi, cuối cùng Cảnh Dật lui một bước, lấy ra một cái gối đầu và một cái chăn, nhường lại giường cho Kiều Sơ Huân, chính mình thì tới ngủ trên sạp. Kiều Sơ Huân trước giờ đều dễ mềm lòng, cho nên cũng không tìm ra được lý do gì để cự tuyệt, vì vậy hơn một tháng qua, hai người đều ở cùng một phòng, chia giường mà ngủ.

Từ nha môn trở về, Tiểu Đào Nhi bưng trà lên cho hai người cùng với thuốc cho Kiều Sơ Huân, lại còn có mấy đĩa hoa quả, nói chuyện với Kiều Sơ Huân một hồi rồi mới ra khỏi phòng.

Cảnh Dật đứng dậy cài then cửa, đến trước tủ quần áo đứng một hồi, lấy một bộ xiêm y màu hồng cánh sen ra đặt bên giường. Kiều Sơ Huân vừa mới uống thuốc xong, quay đầu nhìn thấy bộ xiêm y trong tay Cảnh Dật thì sặc một cái, ngay cả ghế cũng ngồi không vững, vội vàng muốn đứng lên, chân tay luống cuống không biết là nên tránh đi chỗ nào.

Cảnh Dật bật cười một tiếng, nhướng một bên mày lên nhìn nàng: "Cũng đâu phải là lần đầu tiên, sao mà lá gan càng lúc càng nhỏ thế?"

Xem ra Mạnh phu nhân không chỉ nói một câu, dường như từ lúc rời khỏi phủ nha, biểu hiện của nha đầu kia đã chẳng còn như trước, nhất là cử chỉ của hai người chỉ vừa thân mật một chút thì phản ứng của nàng đã mãnh liệt hơn hẳn trước kia. Nói thế nào nhỉ, cái dáng vẻ mặt mày đỏ ửng đôi mắt ướt át này, sao lại thấy giống như là... Cảnh Dật vốn đang híp mắt nghĩ ngợi, đột nhiên lại ngẩn ra một lát, đến lúc lại nhìn về phía Kiều Sơ Huân thì trong mắt đã lộ ra ý cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu xa hơn bình thường rất nhiều.

Kiều Sơ Huân đi tới bên cạnh sạp, đôi tay giấu trong tay áo nắm chặt lấy gấu áo. Vừa rồi nàng nhìn thấy Cảnh Dật lấy từ trong tủ ra một bộ xiêm y dành cho nữ tử mới tinh thì lập tức theo bản năng muốn chạy trốn. Trước đó nàng đã tắm rửa trong phòng Cảnh Dật rất nhiều lần, ngoại trừ hơi ngượng ngùng ra thì cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao suối nước nóng cũng nằm trong một không gian khá độc lập, còn có một cánh cửa ngăn ở giữa, hai bên đều không thể nhìn thấy nhau.

Nhưng hôm nay sau khi nghe Mạnh phu nhân nói chuyện, Kiều Sơ Huân lại theo bản năng của nữ nhân cảm nhận được một mối nguy hiểm, người trước mắt này là nam nhân, hơn nữa nam nhân này và nàng lại yêu thương lẫn nhau. Lại nghĩ tới những lúc Cảnh Dật ôm hôn nàng trước kia, vừa rồi Kiều Sơ Huân không kêu lên thành tiếng là đã tốt lắm rồi, nàng bây giờ mới chợt nhận ra, bản thân mình trước kia... thật là quá ngốc nghếch!

Cảnh Dật đứng bên cạnh giường, sắc mặt bình thản đến nỗi có vẻ lạnh nhạt, ánh mắt lại sâu thẳm khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Lẳng lặng nhìn Kiều Sơ Huân một lát, Cảnh Dật thấp giọng nói: "Tới đây."

Trong lòng Kiều Sơ Huân vốn đã rối rắm, bây giờ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cảnh Dật dường như đang cố nén cái gì đó thì lại càng hoảng sợ hơn. Nàng vội ngước lên liếc mắt nhìn người đối diện một cái, nhưng ngay cả sắc mặt đối phương thế nào cũng chưa kịp nhìn rõ đã cúi xuống, lắc đầu liên tục. Chân phải lui về sau một bước, chạm đến mép sạp, đầu cúi tới mức không thể nào cúi thấp hơn, lại thật sự chẳng thể lui thêm nữa.

Cảnh Dật hoàn toàn chẳng có ý định bước đến, nâng một tay lên, rất tự nhiên cởi sợi dây bó chặt trên cổ tay, mắt vẫn nhìn về phía người cách đó không xa. Hai cổ tay đều đã được thả lỏng, lại vươn tay đến cởi thắt lưng, ngón trỏ động một cái, miếng khóa bằng bạch ngọc và cả sợi dây lưng bằng gấm trắng đều giãn ra, tạo ra một tiếng "cách" giòn tan.

Trái tim Kiều Sơ Huân run lên, theo tiếng động nhìn sang, nhìn thấy Cảnh Dật một tay cầm dây lưng, tay còn lại vạch vạt áo ra, mặc dù cánh tay đã che khuất không nhìn được gì, nhưng rõ ràng là tư thế đang mở rộng vạt áo. Nàng không khỏi kinh ngạc, đưa tay lên che miệng, sau đó lại thấy không ổn, hai tay cùng đưa lên che mắt lại, khuôn mặt vốn đã phớt hồng bỗng dưng như bị đám lửa thiêu đốt: "Công tử..."

Cảnh Dật nhếch môi một cái, cởi y phục ra, cởi giày, ngay cả nội y cũng cởi ra. Dường như có ý định đùa nàng, hắn còn để trần đứng yên tại chỗ một lát, sau đó mới lấy chiếc áo choàng rộng bên cạnh phủ lên người, chân cũng lồng đôi giày mềm trong phòng. Cố ý nín thở đi lên, tới lúc đứng bên cạnh Kiều Sơ Huân, nàng vẫn không hề nhận ra, vẫn còn che mắt đưa lưng về phía hắn, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, hai cánh tay còn hơi run run.

Cảnh Dật cong môi, lặng lẽ nở nụ cười, tự tay kéo nàng vào trong lòng, như dự tính nghe thấy tiếng kêu cố nén xuống của Kiều Sơ Huân, hai tay nàng cũng không che mắt nữa, không ngừng đẩy hắn ra.

Đẩy mấy cái, dường như đã phát hiện ra xúc cảm không đúng, Kiều Sơ Huân mới chậm rãi mở mắt ra, thấy trước mắt không phải là cảnh tượng như mình nghĩ, Cảnh Dật chẳng qua là thay y phục mà thôi. Nhận ra vừa rồi hắn chỉ là cố ý đùa giỡn mình, Kiều Sơ Huân cũng không biết là ngượng ngùng hay là buồn bực, nắm tay lại đánh lên ngực hắn, miệng còn khe khẽ oán trách: "Công tử xấu xa... A!"

Cảnh Dật nhân lúc nàng há miệng ra thì đưa lưỡi vào dò xét, hôn còn triền miên hơn bất cứ lần nào trước kia. Không giống như những lần trước ngang ngạnh cướp đoạt, lần này dường như muốn đùa giỡn, đầu lưỡi quấn quýt trong miệng nàng, dạy nàng phải làm sao để chiều ý hắn. Chỉ chốc lát sau, Kiều Sơ Huân đã mềm nhũn khắp người, chật vật kéo vạt áo Cảnh Dật để tránh không bị ngã xuống.

Cảnh Dật dường như có phần không hài lòng khi thấy nàng như vậy, ôm lấy thắt lưng nàng rồi cùng ngã xuống giường, một tay gối sau đầu nàng, tay còn lại lần theo cần cổ trắng nõn đi xuống, ngón tay gỡ một chút đã cởi xong nút thắt trên xiêm y, cách một lớp yếm vừa mềm mại lại mỏng manh, vuốt ve nơi mềm mại trên cơ thể nàng.

Kiều Sơ Huân hoảng hốt đột ngột mở mắt ra, nhưng đầu lưỡi lại bị ngậm chặt, môi dưới còn truyền đến cảm giác bị gặm cắn tới tê dại, không nói được tiếng nào, chỉ có thể dùng hai tay không ngừng đẩy bả vai và cổ Cảnh Dật, ra sức xoay người tránh đi. Từ lúc hai người ở cạnh nhau, mặc dù thỉnh thoảng Cảnh Dật sẽ ôm hôn nàng, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở mức đó, Kiều Sơ Huân nào đã gặp qua tình huống như thế này, chẳng mấy chốc đã bị dọa cho sợ tới mức nước mắt lưng tròng.

Cảnh Dật buông hai cánh môi bị mình hôn cho sưng đỏ ra, hôn dọc theo lớp da thịt trắng mịn, chẳng bao lâu đã in lên đó những dấu vết đỏ tươi, đến lúc chạm lên nơi cao ngất kia thì chợt nghe thấy một tiếng nức nở, ngay sau đó là tiếng khóc van nài: "Công tử đừng mà..."

Động tác của Cảnh Dật chợt ngừng lại, đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy cánh môi Kiều Sơ Huân sưng đỏ, một tay nàng đưa lên che môi, có mấy giọt nước mắt đã lăn xuống bên cổ, càng làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp nõn nà. Cảnh Dật chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi, chống người dậy, hít sâu một hơi, nhưng vừa cúi đầu xuống lại cảm giác lửa nóng trong người càng bùng cháy mãnh liệt hơn.

Trước mắt hắn, làn da trắng nõn ướt át, chiếu rõ những nơi vừa rồi bị cánh môi hắn lướt qua, cánh môi mềm mại đỏ ửng, run rẩy theo hơi thở gấp gáp của nàng. Cảnh Dật rũ mắt, không kìm lòng được nhẹ nhàng hôn lên đó một cái, thân thể trong lòng lại run lên, cánh tay mềm nhũn gác trên vai hắn lại đẩy ra.

Cảnh Dật hít sâu một hơi, chống tay ngồi dậy, đồng thời ôm người trong lòng đặt lên đùi, giúp nàng sửa lại vạt áo. Kề môi lên cọ xát gò má bị nước mắt thấm ướt, lẩm bẩm hỏi: "Bị dọa rồi sao?"

Kiều Sơ Huân chỉ cảm thấy tất cả những nơi vừa bị hắn chạm qua đều nóng bỏng, lại loáng thoáng cảm giác tê dại, cả người chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể dựa vào ngực Cảnh Dật thở hổn hển.

Cảnh Dật bị phản ứng ngây ngô như vậy của nàng chọc cho tình ý dâng lên, nhưng cũng biết rõ nếu còn tiếp tục thì sẽ dọa cho nàng sợ tới mức không chịu chung phòng với hắn nữa, vì vậy đành phải ôm nàng đứng lên.

Kiều Sơ Huân bị động tác đứng dậy của hắn làm cho sợ tới nghẹt thở, cho là hắn lại muốn ôm nàng lên giường, vội vàng nắm lấy vạt áo đang mở ra của Cảnh Dật, giọng nói còn mang theo âm thanh nghẹn ngào: "Công tử..."

Cảnh Dật hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, thấp giọng uy hiếp: "Còn gọi công tử nữa thì sẽ ôm nàng lên giường thật đấy." Vừa nói chuyện vừa đưa chân đá văng cánh cửa nhỏ kia, ôm Kiều Sơ Huân tới cạnh suối nước nóng, quỳ chân xuống.

Nhẹ nhàng đặt nàng lên tấm thảm bên cạnh suối nước nóng xong, Cảnh Dật mới quay trở lại phòng, lấy bộ xiêm y và giày đã chuẩn bị trước tới đây. Hắn không nhìn người đang cuộn tròn bên cạnh lấy một cái, chỉ nhàn nhạt nói: "Tắm xong thì gọi ta."
Chương trước Chương tiếp
Loading...