Sơ Huân Tâm Ý

Chương 40: Rượu ngọc trúc



Kiều Sơ Huân mặc xiêm y vào, cánh tay cài khuy áo khẽ run. Ngâm nước nóng xong, cơ thể có phần uể oải, hai chân cuộn tròn bên cạnh ao, tay chân đều không muốn động đậy, nhưng trái tim lại đang đập thình thịch. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng đã dâng lên cảm giác tê dại, cả người đều không kiềm được mà run rẩy, thì ra giữa nam và nữ còn có thể thân mật tới như thế...

Nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước đó Kiều Tử An ép chặt hai tay nàng lại vừa hôn vừa lần mò, Kiều Sơ Huân chỉ cảm thấy khinh miệt, lông tơ khắp người đều dựng ngược lên như lúc đó, hoàn toàn khác hẳn cảm giác vừa ngượng ngùng xấu hổ lại ngọt ngào mà Cảnh Dật mang đến cho nàng.

Hơn nữa vừa rồi lúc bị hắn đặt dưới thân, nàng vừa rơi nước mắt vừa giãy giụa, loáng thoáng cảm nhận được một thứ cứng rắn nóng hổi đặt trên đùi mình. Mặc dù từ nhỏ đã không có mẫu thân, bà bà cũng chưa từng nói với nàng những thứ này, nhưng mà trong sách y vẫn có ghi chép đôi chút về phương diện này, vừa rồi hẳn là hắn đã sinh ra phản ứng!...

Nhíu mày nhớ lại những gì sách y ghi chép về loại chuyện này, dường như trong đó có nói, nếu nam tử sau khi có phản ứng mà không thể kịp thời giải quyết, cứ thế mãi sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt cho thận cùng thân thể và nhiều phương diện khác. Vậy vừa rồi hắn vì nàng mà... Đang cắn môi sầu muộn thì nghe thấy bên kia cửa truyền tới tiếng gõ vang vang, ngay sau đó là giọng nói hơi lộ ra vẻ căng thẳng của Cảnh Dật: "Sơ Huân, đã tắm xong chưa? Ngâm nước nóng lâu sẽ không tốt..."

Kiều Sơ Huân bỗng dưng nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình, gò má vốn bị hơi nước xông cho hơi ửng hồng lại càng trở nên nóng hơn... Trời ạ, vừa rồi nàng nghĩ đến cái gì kia chứ!

Cảnh Dật đợi một lát vẫn không nghe thấy tiếng Sơ Huân trả lời thì không khỏi sốt ruột, lại gõ lên cửa mấy tiếng nữa: "Sơ Huân, có nghe thấy tiếng ta không? Sơ Huân?"

Kiều Sơ Huân vội vã lên tiếng, đang chống tay muốn đứng dậy thì thấy cửa đã bị người bên ngoài mở ra, Cảnh Dật nhíu mày bước đến, chẳng nói lời nào đã ôm người từ dưới đất lên.

Đi tới bên giường, đặt nàng xuống, một tay nhẹ nhàng lướt qua giọt nước dính trên mi mắt nàng, tay còn lại chạm lên một bên gò má nàng, giữa hai hàng mày lộ rõ vẻ không vui: "Sao vừa rồi gọi mãi mà không trả lời? Thích tắm nước suối cũng không thể ngâm quá lâu được, nhìn mặt nàng bị hơi nước hun nóng này."

Kiều Sơ Huân ngồi trong ngực hắn, không khỏi lại nghĩ tới vấn đề đang suy nghĩ lúc nãy, vội vàng rũ mắt xuống, hơi thở cũng dồn dập: "Ta không sao..."

Ngón tay Cảnh Dật vốn ấm áp, nhưng chạm vào gò má nóng bừng của Kiều Sơ Huân lại có vẻ hơi lạnh. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, dáng vẻ lại dịu dàng mềm mại, Cảnh Dật nhìn tới mức xuất thần, tay cũng thừa cơ hưởng thụ sự mềm mại này.

Kiều Sơ Huân vẫn cúi thấp đầu, trên mặt hơi ngưa ngứa, vừa dời mắt đi thì lại đối diện với vạt áo mở rộng của Cảnh Dật.

Trong phòng rất ấm áp, trước đó Cảnh Dật chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, nút thắt bên hông chỉ cài sơ qua, vì vậy chỉ hơi động đậy một chút, trước ngực đã lộ ra một khoảng da thịt săn chắc. Khác với làn da trắng nõn mịn màng của Kiều Sơ Huân, da dẻ Cảnh Dật trơn bóng săn chắc như ngọc thạch, không bởi vì màu da trắng nõn mà trở nên yểu điệu, ngược lại còn tăng thêm cảm giác mị hoặc cuốn hút khó cưỡng.

Kiều Sơ Huân chỉ mới nhìn thoáng qua đã cảm thấy hơi thở bị đông cứng, tim càng đập nhanh hơn, vội vàng quay đầu đi, nhưng chỉ một cái chớp mắt sau đó đã bị bàn tay Cảnh Dật đỡ lấy cằm nâng lên. Cảnh Dật vốn đang quan sát nhất cử nhất động của người trong lòng, đương nhiên nhìn ra tâm tư rối rắm của nàng, cộng thêm cảnh tượng thân mật lúc trước, bây giờ lại càng nổi lên hứng thú muốn đùa giỡn nàng. Vì vậy hắn nhếch khóe miệng lên, cười đầy từ tứ, nhìn nàng: "Vừa rồi Sơ Huân đang nhìn cái gì thế?"

Kiều Sơ Huân bị hỏi vậy thì nghẹn lời, không dám nhìn thẳng vào mắt Cảnh Dật, bàn tay đặt trên đùi lúng túng nắm chặt lại, mím môi im lặng.

Cảnh Dật thấy thế thì cánh môi lại càng cong hơn, kề sát hơn một chút, lúc nói chuyện còn cố ý thổi hơi lên mặt Kiều Sơ Huân, giọng điệu vừa có ý trêu chọc vừa có phần dí dỏm lại mang theo vẻ biếng nhác: "Nhìn cũng đã nhìn rồi, sao lại không trả lời?"

Kiều Sơ Huân cắn môi, hơi tức giận xoay mặt sang trừng hắn: "Ta không có... Vừa rồi ta không có..." Nàng sao mà biết được vạt áo hắn không chỉnh tề cơ chứ, rõ ràng là hắn cố ý gây chuyện!

Cảnh Dật cong môi, nụ cười càng thiếu đứng đắn hơn, nắm một tay nàng đặt lên ngực mình, nắm lấy ngón tay thon dài, lướt từ xương quai xanh xuống tới lồng ngực. Còn chưa kịp mở miệng lần nữa thì đã bị Kiều Sơ Huân dùng tay đánh liên tục mấy cái, đẩy vai hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, xem qua thật sự là đang nóng nảy.

Cảnh Dật vội vàng ngừng tay, ôm lấy eo nàng dỗ dành: "Được rồi được rồi, Sơ Huân đừng giận. Ta chỉ đùa với nàng thôi." Mặc dù trong lòng quả thật ôm tâm tư muốn bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt ve trên người mình.

Kiều Sơ Huân bị hắn làm cho giận tới đỏ mắt, cắn môi không nói tiếng nào. Người này cái gì cũng tốt, thế mà hết lần này tới lần khác cứ lấy nàng ra đùa giỡn. Nếu không phải nàng thật lòng thích hắn thì đã sớm cách xa hắn rồi, sao có thể để cho hắn trêu chọc hết lần này tới lần khác như vậy.

Cảnh Dật vừa cúi đầu đã nhìn thấy dáng vẻ vừa thẹn thùng lại vừa tức giận của Kiều Sơ Huân, trong lòng vừa không nỡ lại vừa ngứa ngáy. Mỗi lần nhìn thấy khóe mắt nàng đỏ ửng, hắn đều nhịn không được muốn đùa giỡn nàng một lúc, đến lúc chọc cho nàng rơi nước mắt thì lại đau lòng, cho nên mỗi lần đều thấy được thì ngưng, còn có thể nhân lúc dỗ dành mà hôn thêm mấy cái.

Thấy người trong lòng đã mím môi khóe mi rưng rưng, vẻ mặt đầy ấm ức, Cảnh Dật liền kề sát tới mềm giọng thì thầm, nửa thương lượng nửa ép buộc mà nói: "Đi đi lại lại cả một ngày rồi, ta vẫn còn chưa tắm rửa đâu. Sơ Huân gội đầu giúp ta có được không?"

Kiều Sơ Huân vốn định cả đêm sẽ không để ý tới người này, kết quả vừa nghe hắn nói vậy thì lại mềm lòng. Nghĩ đến chuyện Cảnh Dật ở bên ngoài mệt nhọc cả buổi, lại bởi vì thân thể nàng chưa hồi phục mà không ở lại lâu trong nha môn, còn để nàng tắm nước nóng trước, có thể nói là săn sóc mọi bề, cho nên chỉ hơi do dự một lúc rồi khẽ gật đầu.

Cảnh Dật mỉm cười, vươn tay lấy một cái áo choàng phủ thêm lên người Kiều Sơ Huân, chính mình tới phòng nhỏ bên suối nước nóng đổi y phục trước.

...

Lúc Kiều Sơ Huân lồng giày đi vào bên kia, Cảnh Dật đã bơi tới bên mép sâu hơn của ao, vừa mới cởi cây trâm cài tóc ra đặt lên cái bàn thấp bên cạnh ao. Mặc dù mấy ngày qua hai người ở chung một phòng, nhưng thật sự gần gũi thân mật như vậy thì vẫn là lần đầu. Kiều Sơ Huân nhìn thoáng qua, khóe mắt liếc thấy cổ và sườn vai lộ trên mặt nước của Cảnh Dật thì vội vàng xoay người đi.

Gẩy sợi bấc ở mấy ngọn đèn trong phòng kế bên trước, sau đó mở tủ gỗ ra lấy một cái hộp gỗ màu đỏ thẫm, dùng nhíp bạc gắp ra hai viên thuốc thơm, cho vào lư hương để đốt, cuối cùng lấy mấy thứ thường dùng để gội đầu đặt lên cái bàn thấp, trên băng ghế bên cạnh còn đặt mấy tấm khăn để lau người. Quỳ xuống đặt mấy thứ lên bàn xong, Kiều Sơ Huân lại đứng lên quay trở lại gian ngoài, không biết là làm cái gì, sau đó nhanh chóng quay trở lại, ngồi lên tấm thảm bên cạnh ao, lấy cái gáo nhỏ ra bắt đầu giúp hắn gội đầu.

Cảnh Dật nghiêng người tựa bên thành ao, một tay gác bên cạnh ao chống đầu, khóe môi mỉm cười nhìn Kiều Sơ Huân bận rộn. Mái tóc dày được gỡ xuống, trải bung ra trên mặt nước, vài lọn tóc hơi ngắn dán vào lồng ngực trắng như ngọc, nổi bật lên màu da sáng bóng mê người.

Kiều Sơ Huân múc nửa gáo nước, vừa ngước mắt lên thì thấy Cảnh Dật bày ra tư thế kia, đầu mày khóe mắt đều lộ ra ý cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng ngời đang nhìn nàng chằm chằm, động tác của nàng không khỏi mất tự nhiên, liền rũ mắt xuống nhẹ giọng nói: "Công tử xoay người lại đi, nếu không sẽ không gội được."

Cảnh Dật cũng không nói gì, chỉ hơi nhướng mày lên, hạ tay xuống ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác.

Kiều Sơ Huân buông gáo nước, xắn ống tay áo lên, dịch chân lên trước. Vén hơn phân nửa mái tóc Cảnh Dật lên, múc từ trong thùng gỗ đựng nước nóng bên cạnh nửa gáo nước, chậm rãi xối từ đỉnh đầu xuống, vừa làm vừa cẩn thận hỏi: "Công tử, nước ấm vừa phải chứ? Có lạnh hay không?"

"Không đâu."

Xối ướt toàn bộ mái tóc xong, Kiều Sơ Huân buông gáo nước xuống, hai tay gom toàn bộ mái tóc Cảnh Dật lại một chỗ. Thấy có mấy lọn tóc quấn trên cổ và bả vai hắn, Kiều Sơ Huân liền nhẹ giọng nói: "Công tử đừng nhúc nhích." Sau đó vươn một tay ra, nhẹ nhàng gỡ xuống, lại cố gắng không đụng chạm đến da thịt đối phương.

Cảnh Dật y lời nàng không hề động đậy, chỉ là vì đang đưa lưng về phía nàng, không hề đề phòng bị đầu ngón tay mềm mại hơi lành lạnh của nàng nhẹ nhàng lướt qua, cơ bắp theo phản xạ co lại, thân thể lập tức trở nên căng thẳng. Phản ứng trước đó lúc hôn trêu chọc nàng vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, lúc này cho dù khép mắt lại thì hơi thở giữa đôi môi cũng trở nên nóng bỏng hơn mấy phần.

Kiều Sơ Huân tập trung xoa đều thứ dịch thơm chuyên dùng để gội đầu lên tóc, xoa cho tới khi nổi lên lớp bọt trắng, đặt toàn bộ tóc lên chiếc khăn vải đặt bên cạnh ao, ngón tay nhẹ nhàng đưa ra phía trước đầu Cảnh Dật, lòng bàn tay dùng chút lực, bắt đầu xoa bóp.

Cảnh Dật vốn đang siết chặt tay cả người căng cứng, vừa ngọt ngào vừa khổ sở nhẫn nại, đột nhiên lại được Kiều Sơ Huân xoa bóp như thế, hơn nữa da đầu vốn nhạy cảm hơn những nơi khác, vì vậy bụng dưới đột nhiên căng lên, cổ họng không kiềm chế được phát ra một tiếng khó chịu.

Động tác trên đầu ngón tay Kiều Sơ Huân khựng lại, nàng hơi rướn lên trước thăm dò: "Công tử..."

Trong đầu Cảnh Dật lập tức hiện lên ý nghĩ xoay người lại dụ dỗ âu yếm vuốt ve nàng, nhưng cũng biết hậu quả của việc này là về sau bản thân sẽ hối hận. Chưa nói đến cái gì khác, chỉ tính đến tình trạng thân thể Kiều Sơ Huân hiện giờ, căn bản là chịu không nổi đòi hỏi của hắn trong đêm đầu tiên. Cho dù không làm tới bước cuối cùng, chỉ kéo nàng xuống ao thôi cũng dễ khiến nàng bị nhiễm lạnh. Mấy ngày nay mới tĩnh dưỡng được khá hơn một chút thôi đấy...

Cảnh Dật nghĩ như vậy, thân dưới lại càng căng cứng hơn, không đỡ hơn chút nào. Cảnh tượng đặt nàng dưới thân vừa hôn vừa vuốt ve hiện lên quá mức rõ ràng, lòng bàn tay mềm mại lành lạnh lại dán lên da đầu hắn, lại thêm tiếng gọi "công tử" lộ vẻ luống cuống của Kiều Sơ Huân kia nữa, Cảnh Dật cắn răng, cảm thấy may là lúc này nàng không dùng cách xưng hô thân mật hơn để gọi hắn!

Hàm răng cắn chặt tới ê ẩm, chỗ dưới bụng dưới kia lại càng thêm phấn chấn, cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, Cảnh Dật vung cánh tay đặt trong nước lên, giọng nói đầy kiềm nén: "Sơ Huân, ta hơi khát, nàng đi rót giúp ta một chén trà."

Kiều Sơ Huân nghe thấy lời này thì lộ ra một nụ cười nhẹ, thấp giọng nói: "Vừa rồi ta hâm lại một chút rượu ngọc trúc, chắc là bây giờ cũng được rồi. Công tử muốn uống rượu hay là uống trà?"

Gọi là rượu ngọc trúc là dựa trên màu sắc của rượu cũng như nguyên liệu dùng để chưng cất. Rượu có ba phần là chất lỏng lấy từ trong ống trúc, ba phần là sương buổi sáng, còn lại bốn phần là nguyên liệu dùng để chưng cất rượu thông thường. Lại bởi vì sau khi được chưng cất lên rượu có màu xanh biếc như ngọc, mùi vị trong veo như thể đang đứng giữa rừng trúc sau cơn mưa, cho nên thay vì nói là rượu cất thì nên gọi là dịch trúc còn chính xác hơn.

"Đã hâm rồi thì đưa tới đây đi." Cảnh Dật rũ mắt xuống, nhanh chóng đáp lại một câu, sau đó không lên tiếng nữa.

Kiều Sơ Huân lấy một ấm nhỏ rượu ngọc trúc cùng một cái chén con quay lại, thấy Cảnh Dật đã ra khỏi ao nước, tấm mành bên trên ao nước nóng cũng được kéo lên, có thể nhìn thấy bầu trời đêm tối tăm bên ngoài cùng với bóng cây cỏ xum xuê trong sân. Cảnh Dật đưa lưng về phía nàng, tay đang gài vạt áo, mái tóc ướt nhẹp xõa ra sau người, dễ dàng nhận thấy trong lúc nàng đi ra ngoài thì hắn đã tắm rửa sạch sẽ.

Trước lúc ra ngoài lấy rượu nàng đã cảm thấy thái độ Cảnh Dật có phần kỳ lạ, bây giờ lại thấy hắn vội vã tắm rửa, còn chưa lau tóc đã mặc y phục, Kiều Sơ Huân cũng thấy hơi giật mình.

Đoán không ra tâm tư Cảnh Dật lúc này, cũng nghĩ không ra vừa rồi mình có làm gì không ổn thỏa hay không, nàng đành phải lặng lẽ bưng khay đi ra ngoài, đặt lên bàn trà bên cạnh sạp. Vừa nhanh chóng quay trở lại gian bên kia cầm một tấm khăn, nhón chân lên phủ lên vai Cảnh Dật, vừa giúp hắn gỡ tóc ra, nhẹ giọng nói: "Công tử lau qua cho bớt nước, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh."

Cảnh Dật cũng không xoay người, cầm tấm khăn vắt trên vai đáp lại một tiếng, lại nói: "Bên này lạnh, nàng vào phòng trước đi." Sở dĩ kéo mành lên, còn chưa lau khô người đã vội vã thay y phục chính là vì muốn hứng một chút gió đêm, như vậy một lát nữa là có thể khôi phục lại bình thường.

Kiều Sơ Huân cắn cắn môi, đứng ở sau lưng hắn không nhúc nhích.

Một lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi: "Công tử đang lo nghĩ chuyện Thất Sênh Giáo sao?"

Cảnh Dật đang đắm chìm trong tâm tư của bản thân, vừa nghe thấy Kiều Sơ Huân lên tiếng thì giật nảy mình. Thứ nhất là kinh ngạc vì có người đứng ở ngay phía sau mình mà lại không hề cảm thấy có chút phòng bị nào, thứ hai là ngạc nhiên vì Kiều Sơ Huân thế mà vẫn chưa trở lại phòng, vẫn cứ đứng ở đó chờ hắn.

Thấy sống lưng Cảnh Dật cứng đờ, Kiều Sơ Huân còn cho là mình nói đúng, cho nên lại tiếp tục: "Đối với chuyện Thất Sênh Giáo, ta cũng có nghe qua một chút. Nếu như... ta nói là nếu như, Kiều Tử An hắn, thật sự có liên quan tới Thất Sênh Giáo, ta nghĩ ta biết bọn họ làm thế nào để khiến người ta hôn mê bất tỉnh, cùng với những dược liệu mà sau đó bọn họ dùng để khống chế những nữ tử kia..."

Cảnh Dật cũng không ngờ rằng Kiều Sơ Huân sẽ nói như vậy, không khỏi xoay người lại, nhướng một bên mày lên: "Nàng biết?"

Kiều Sơ Huân thấy hai gò má hắn hơi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời nâng một cánh tay Cảnh Dật lên: "Có phải công tử hơi nóng trong người không, vừa lúc rượu ngọc trúc vẫn còn nóng, thứ này thanh nhuận tỳ phế, công tử uống một chút đi."

Cảnh Dật đáp lại một tiếng "được", nắm lấy tay nàng, nhấc cái van tre ở bên thành ao nước nóng lên, lại lấy một tấm khăn phủ lên chiếc bàn thấp, tắt lư hương, kéo nàng vào trong phòng: "Sơ Huân biết cách hắn phối những phương thuốc kia sao?"

Đi vào trong phòng, Kiều Sơ Huân vừa rót rượu cho Cảnh Dật, vừa nhẹ nhàng giải thích: "Những dược liệu có thể làm mê loạn tâm trí người khác cũng chỉ có mấy loại, chỉ là cách phối hợp và liều lượng cụ thể có chỗ khác nhau mà thôi."

Nhắc đến chuyện Thất Sênh Giáo, vẻ mặt Cảnh Dật cũng có chút lạnh lùng: "Mấy tên nha sai trong nha môn hôm nay, khám qua cũng có bệnh trạng tương tự như nàng hôm đó, chỉ là dường như liều thuốc nặng hơn một chút. Đã qua mấy canh giờ nhưng cả hai người họ vẫn còn mơ mơ màng màng, nói mớ, dường như là gặp phải ảo giác, rất giống mấy người được cứu ra khỏi tay Thất Sênh Giáo trước kia."

Trước kia ở Biện Kinh nói chuyện với Triệu Đình và Triển Vân từng nghe bọn họ nhắc tới một tên đại phu họ Vu, khi đó vất vả lắm mới giải quyết được vụ này, ngoại trừ tên nam tử xuất quỷ nhập thần kia, tất cả thủ phạm có liên quan đều đã sa lưới, chỉ có hắn thành công chạy thoát. Người này giúp Thất Sênh Giáo làm chuyện ác, còn điều chế ra không ít loại thuốc khiến người ta mê loạn để khống chế và giày vò những nam tử nữ tử trẻ tuổi, tội ác tuyệt không thua kém gì Kim Tiêu Bạch và Triệu Lân. Mà nay Kiều Tử An cũng lại là một kẻ am hiểu chế thuốc, lại thêm trước khi biết đến chuyện này, Kiều Sơ Huân từng có lần nói với hắn rằng, y thuật của kẻ đứng sau Sơ An Đường cao siêu hơn hẳn người thường, cho nên bây giờ, Cảnh Dật mới hoài nghi và suy đoán về hai tầng thân phận của người này...

Kiều Sơ Huân nghe được câu cuối cùng, bàn tay đang rót rượu hơn run lên, vội vàng vươn tay còn lại đỡ lấy bình rượu, lúc nhìn về phía Cảnh Dật lần nữa thì trong mắt đầy vẻ sợ sệt.

Cảnh Dật bưng chén rượu lên, một tay ôm trọn thắt lưng Kiều Sơ Huân, bảo nàng ngồi xuống: "Sao thế?"

Kiều Sơ Huân im lặng một chốc, khẽ lắc đầu: "Ta vẫn luôn không mấy tin rằng hắn sẽ giúp Thất Sênh Giáo làm việc..."

Mặc dù Kiều Tử An hành sự cực đoan lại không chừa lối thoát, nhưng vẫn khác xa hành vi sát hại nữ tử vô tội, giết người uống máu của Thất Sênh Giáo. Sở dĩ nàng nói có thể giúp Cảnh Dật tìm ra phương pháp phá giải cũng là vì cân nhắc đến sự tương đồng về mặt dược lý. Nhưng nghe cách nói vừa rồi của Cảnh Dật thì việc Kiều Tử An câu kết với Thất Sênh Giáo có đến tám, chín phần mười khả năng là thật...

Cảnh Dật nâng chén rượu lên cạnh môi Kiều Sơ Huân, đút nàng uống một ngụm, sau đó mới cho hơn nửa chén rượu còn lại vào trong miệng mình. Đặt chén xuống, lại đổ thêm chút rượu ngọc trúc ra, chậm rãi nói: "Thật ra mấy ngày nay ta vẫn luôn điều tra... Sơ Huân, trước đó nàng cũng nói, mấy năm nay mặc dù hiếm khi gặp mặt nhưng vẫn cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều. Nhưng hắn thực sự biến thành người thế nào, âm thầm qua lại với những ai, nàng cũng không biết rõ."

"Chỉ riêng chuyện hắn bắt nàng đi, nếu chỉ dựa vào các mối quan hệ cá nhân của hắn thì chắc chắn không thể làm sạch sẽ gọn gàng như vậy. Chưa nói đến quân thủ thành và thuộc hạ của Y Thanh Vũ, ngay cả Cao Linh và bọn Tiểu Lục cũng không tìm thấy chút dấu vết nào, nàng biết chuyện này cần bản lĩnh lớn thế nào chứ?"

Lại uống một chén rượu ngọc trúc nữa, Cảnh Dật giơ tay lên vuốt lọn tóc của Kiều Sơ Huân: "Theo như tính cách của Kiều Tử An thì sẽ không dễ dàng buông tha như vậy..." Cảnh Dật dừng lại một chút, hơi nhíu mày, cúi đầu mổ nhẹ lên hai gò má trắng nõn của nàng: "Trước khi bắt được người về quy án, nàng muốn đi nơi nào cũng được, nhưng nhất định phải có ta đi cùng, biết chưa?"

Kiều Sơ Huân còn muốn nói gì đó nhưng vừa ngẩng mắt lên nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Cảnh Dật thì lại bị ánh sáng trong đó làm cho ngẩn ra, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, không thể làm gì khác ngoài nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...