Số Phận Của Nhóc
Chương 12
_Hì hì, anh tới rồi - Jen mỉm cười _Em lúc nào cũng vậy, toàn làm cho anh lo là sao hả? - Ghé sát mặt nó, Hoàng cụng trán anh vào trán nó, mũi chạm mũi, nói nhỏ nhẹ Lúc này thì tim nó như chạy maratong, chưa bao giờ nó ở gần 1 người con trai đến vậy. Anh mà cứ làm kiểu này nó đau tim mất. _Em phải làm cho anh lo chứ, không thì anh quên em thì sao? - Jen mỉm cười đáp lại Đến lúc này anh lại bị nó cho làm đau tim trở lại. Nó cười trông hạnh phúc làm sao, không kiềm chế được. Anh bèn ôm nó vào lòng, thủ thỉ vào tai nó _Ngốc à! làm sao mà anh quên em được chứ. Và nếu như anh có quên, người làm anh nhớ lại phải là em. NHất định là em - Hoàng nói trong cảm xúc dạt dào _Em không biết đâu! - Jen ôm lại anh và nói Hiện giờ trong 2 người đang hiện diện những cung bậc cảm xúc của sự hạnh phúc. Nó thấy thật an toàn làm sao. Cả căn phòng tràn ngập một màu hồng, nó cảm giác màu trắng của bệnh viện hôm nay tự nhiên sao lại đẹp đến vậy. Được anh ôm trong vòng tay...nghe những lời nói ngọt ngào. Đối với nó đây là giây phút hạnh phúc nhất, hình như trái tim nó đang được sưởi ấm. Tuy nhiên bên ngoài cửa phòng bệnh, có 1 con người mang sự hận thù. Trong đầu bây giờ chỉ toàn những mưu mô vì sự ganh ghét, ghen tị. _Nhất định em phải thuộc về tôi - Người con trai đó quay gót bước đi Một lúc sau, Hoàng cũng buông nó ra. _Tối nay anh được lệnh của má chồng, ngủ ở lại đây canh cho công chúa - HOàng nói trong sự vui vẻ, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi anh. Có phải chỉ nó mới có thể thay đổi anh, và đối với nó cũng vậy. Bao lâu rồi, anh không cười như vậy, anh không cảm thấy hạnh phúc như vậy. _Phì !!! má chồng gì mà má chồng, chưa gì hết mà. Ê, anh nói lại xem nào, ngủ ở đây á? - Jen nhăn nhó _Đúng rồi, chứ sao nữa nè - Hoàng bẹo má nó _Ai ui, đau tui, sao ai cũng thích bẹo má. Nhưng có 1 giường, anh ngủ đâu? - Lại thắc mắc _Đừng nói nhiều nữa, đi ngủ nào - Hoàng lại bật đèn ngủ, rồi leo thẳng lên giường nó (giường 1m8) _Ặc ặc, anh đùa à? xuống ngay cho em, xuống xuống - Jen giãy nảy, không may lại đụng đến vết thương. Đau quá, hình như lại chảy máu rồi _Trời ơi, anh xem nào, tại sao lúc nào cũng bất cẩn nhỉ? Hậu đậu quá - HOàng trách móc nó _Hít hít hít, bắt đền á!!!! Tại anh á - Nó sụt sịt _Ui, ngoan nào, ngoan nào, anh thương nhá, giờ thì nằm xuống ngủ đi nhé! - Hoàng dỗ dành, rồi ôm trọn nó ngủ _Thôi cho nằm đấy, mà đừng có đụng gì đến tui nghe chưa, xùy xùy, đi ra, ôm gì mà ôm, nóng chết đi được - Jen càu nhàu _Trời con bé này, làm như báu lắm. Thôi ngủ đi, có gì cần gọi anh, nằm ngay bên cạnh nhé - Hoàng _Dạ vâng - Nó cũng kéo chăn lên ngủ, tối nay nó có thể ngủ ngon rồi. GIấc ngủ ngon đầu tiên trong bệnh viện. Về phần Hoàng, thấy nó đặt lưng xuống ngủ luôn. Nhìn nó ngủ, cậu thấy thật bình yên. Cậu muốn mãi mãi được ở bên nó thế này, lúc nào cũng nghe tiếng nói của nó thấy thật hạnh phúc. Đặt tay lên trán suy nghĩ, chắc chắn trong mấy đứa kia thì cũng có đứa thích nó, vì vậy cậu cần cảnh giác. Nó chỉ là mình cậu thôi, nhất định là vậy. Giữa bóng đêm tĩnh mịch, có 2 người nằm cạnh nhau. Một người đã ngủ say trong bộ dạng rất yên bình, 1 người con trai thì tay vắt lên trán, ảnh trăng chiếu vào, tạo ra 1 khung cảnh đáng sợ (hahaha, tác giả muốn cho nó khác tí)Sáng hôm sau, người thức dậy trước là nó. thấy anh vẫn nằm bên cạnh ngủ ngon lành _Oáp oáp - vươn vai nào ngờ, lại quên có vết thương trên vai _Ai ui da - ôm vết thương, lại sụt sịt Nghe thấy tiếng nó kêu la, anh liền bật dậy. Thấy nó lại ngồi ôm vết thương, anh lại hiểu ngay ra vấn đề. Lắc đầu ngắn ngẩm, thật đúng là hậu đậu mà, mặt ngố dễ sợ. _Thôi ngoan nào, hết đau hết đau rồi. - Hoàng dỗ ngọt _ Hứ, ai thèm anh dỗ - Jen bĩu môi, làm giá _Ơ hờ, không cần anh dỗ chứ gì? Được thôi, anh sẻ bỏ mặc em - Hoàng nói giọng giận. rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh _Ơ - nó ngơ ngác chả hiểu gì. Xí người gì mà dễ giận. ble` ble` chả thèm Nhưng nó đâu ngờ, cả ngày hôm đấy Hoàng giận nó thiệt. Nó làm gì anh cũng không quan tâm, đến lúc nó lấy cai ly nhưng cao quá với hổng tới. Anh cũng chả thèm giúp. Đâu ai ngờ, anh chỉ giận chơi nó thôi, nhưng anh lại muốn kiểm tra coi anh quan trọng với nó chừng nào
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương