Số Phận Của Nhóc
Chương 13
Đến tối, anh thì cứ làm việc của anh. Nó thì cứ ngồi đấy khó chịu, vì anh chả chịu chơi với nó. Cà ngày ngồi buồn chán, nó thì thắc mắc, bố mẹ nó bận đến vậy à (nói thật thì bố mẹ nó giận nó lắm, nhưng cũng thương nó. Bị như vậy ai không thương cho được. Nhưng giờ thì đang bị bắt,bởi ai đó thì không biết) đang ngu ngơ thì thấy điện thoại nó reo lên, màn hình hiện chữ mama. Nó mừng quá, chạy lại lấy máy điện thoại ngay. Nhưng vừa bắt máy thì nghe tiếng tút, chắc má nó đã tắt máy, gọi lại thì là báo số máy quý khách tạm thời không liện lạc được Sao mà lúc này nó thấy căm ghét tình cảm gia đình quá, tự dưng lại thấy cô đơn. Tự nhiên 1 giọt nước mắt rơi trong âm thầm và lặng lẽ. HOàng thì vẫn ngồi ở cuối phòng (phòng có ghế sô pha) (giải thích về anh nó nhé : tạm thời thì anh nó không ở Việt Nam, đã học đại học ở bên SIng rồi nên anh nó cũng chả thăm nó được và cũng chả xuất hiện được trong truyện) anh biết hết mọi chuyện, biết cả nó khóc nữa nhưng anh phải dằn lòng, nó phải là người làm hòa trước cơ (trẻ con các bác nhỉ ) Nó đang đau, đau lòng lắm, bởi nó đã từng trải qua thời gian cô đơn nhất cuộc đời. Và giờ vết thương ấy lại đau, nó vừa hân vừa lo cho gia đình, liệu có chuyện gì không? Quẩn quá, nó bèn ôm gối tới bên ghế sô pha chỗ anh đang an tọa _Anh ơi - giọng mếu máo nhào vào lòng anh, ôm anh để vơi đi bớt nổi nhớ gia đình. Nó cần anh lúc này, nó cần 1 chỗ dựa vững chắc và chắc chắn người đó chính là anh. Ấm quá, thật ấm quá sao mọi khi nó không biết nhỉ? Hay chỉ hôm nay nó bị lạnh lòng, nó cần hơi ấm. _ Nín đi nào, ngoan nào. Anh ở đây, ở đây với em rồi mà. - Hoàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nó. Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu, ít ra nó không quên luôn anh, cho dù là hơi muộn một xíu _Anh ơi...em cảm giác như mọi thứ đang rời bỏ mình vậy - Trong tiếng nấc nghẹn ngào, nó thổ lộ _Ngốc ơi là ngốc, mọi người luôn bên cạnh em mà, phải không? Gấu của anh phải ngoan biết chưa, ba mẹ em chắc bận công việc thôi. Họ sẽ liên lạc lại mà, nào giờ nhìn thẳng mắt anh nhé - Hoàng lại dịu dàng bảo, lúc nào anh cũng dịu dàng cả. Những cử chỉ của anh nhẹ nhàng như là không muốn làm đau nó dù chỉ 1 chút vậy _ Sao hả anh? - Buông anh ra, nó nhìn thẳng mắt như lời anh nói _NHìn đây, hãy nhớ những lời anh nói lúc này nhé - Sự chân thành trong mắt HOàng đã làm nó cuốn vào _Dạ - Ngơ ngác _ Đừng bao giờ bi quan, muốn khóc thì hãy tìm anh. Chia sẻ nỗi buồn, niềm vui, đừng chịu đựng một mình biết chưa nào bé yêu? Và đừng quên anh nhé! - Hoàng nhắc nhở, anh lấy 2 tay xoa xoa má nó Nó cầm lấy bàn tay anh đang xoa trên má nó, nắm chặt. _EM sẽ không quên đâu mà, sao anh cứ phải lo - JEn _Ừ anh lo lắm, như cả ngày hôm nay. ANh rất bức bối khi em chả nghĩ gì tới anh cả -HOàng trách móc _ Em không quên anh, chỉ là anh giận em rồi nhiều lúc em muốn nhờ vả lắm, nhưng thấy anh cứ lạnh lùng nên em thôi - Jen _Sao không nói hả ?- Hoàng _Hứ, xí, nói trước thì thua trước à - Jen phồng má Điệu bộ này của nó làm trái tim anh như muốn lọt ra ngoài luôn. Anh chịu không nổi, liền kéo nó vào lòng anh rồi ôm nó thật chặt. Anh yêu nó, anh không phủ nhận còn nó, nó có yêu anh không. Thật sự thì lúc này tim nó cũng biểu tình dữ lắm nhưng bao năm kiềm chế cảm xúc giỏi rồi nên không biểu lộ đỏ mặt hay đại loại như vậy ra ngoài. Anh yêu nó nhiều hơn anh tưởng, có lẽ anh sẳn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để cho nó được sống _Ai ui ôm gì chặt thế, đau em - Jen kêu la _Anh xin lỗi - HOàng buông nó ra, anh thấy mặt nó lại phụng phịu. Dễ thương quá, anh bèn đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn của sự đam mê, cháy bỏng. Lúc đầu nó cũng rất bàng hoàng, nhưng dần dà lại chấp nhận nụ hôn ấy rồi đáp trả nụ hôn ấy. Giờ thì nó đã xác định là nó yêu ai và nó không thể thiếu ai trong cuộc đời này. Anh với nó hôn nhau rất lâu, có lẽ đến lúc mà nó và anh gần như hụt hơi thì anh mới buông tha. Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó, thì thầm vào tai nó _Anh yêu em - 3 từ đó vang lên mới ngọt ngào làm sao. TIm nó lúc này chắc chuyển từ chạy maratong sang chạy vượt rào luôn quá MỈm cười, nó dụi đầu vào ngực anh. _Em cũng vậy - Nó trả lời. Lúc này anh như bay lên 9 tầng mây. Cảm giác rất là Yomost, có phải no vừa nói yêu anh không? hà hà, hè hè. Thấy vậy anh lại siết nhẹ vòng tay, khóe môi anh cong lên, một nụ cười của thiên thần. Nó đã chấp nhận anh rồi. Căn phòng thì như có sự sống lại, có lẽ tình yêu của nó và anh làm cho rất nhiều người ghen tị nhưng tìm được hạnh phúc của mình đâu phải là dễ. Nó măc kệ, mặc kệ hết tất cả bởi giờ nó đã có anh, anh sẽ là người luôn bên cạnh chăm sóc nó ít nhất là lúc này. Nó yêu anh, nó biết Có lẽ ngày hôm nay, đã có 1 tình yêu bắt đầu. Liệu tình yêu này có bền chặt không? là một sự lâu dài hay là sự khởi đầu của nhiều sóng gió đây? Tối nay nó sẽ gối đầu lên tay anh để ngủ. Nó thấy hạnh phúc, cười suốt từ nãy tới giờ, làm nó quên đi vết thương về gia đình. Về phần anh, anh cứ tưởng nó sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Nhưng cái con bé này lạ ở chỗ. Gối thì gối nhưng mà quay mặt ra ngoài ôm gối ôm ngủ ngon lành. Còn bên này anh còn đang khổ sở, đúng là gấu của anh chỉ có duy nhất 1 người. Nhưng anh đang lo, nhỡ có chuyện gì xảy ra với nó thì sao. Quen nó đồng nghĩa với việc là anh cũng có điểm yếu (ông này chưa biết là nó có võ rồi) . Nhưng dù sao đi nữa, anh sẽ dùng mạng sống của mình đê cho nó được sống, được vui, được hạnh phúc Đế có nụ cười của nó, anh xin đánh đổi tất cả, anh biết có thể lúc ấy nó sẽ đau nhưng anh vẫn làm vì hạnh phúc của nó thôi. Đêm nay thì cũng là cảnh tượng hôm trước, nhưng 2 người đã gần nhau hơn. Chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, anh cùng suy nghĩ, đến đâu hay đến đó. Sáng hôm sau anh dậy rất sớm. Anh phải liên lạc coi tình hình trong bang hội thế nào rồi, xem rù mọi người tới chơi với nó, chứ không nhìn nó buồn hiu như thế kia. Lòng anh cũng buồn hiu hiu như bún chiều luôn.Xử lí xong công việc, anh ra ngoài ban công anh gọi điện thoại _Alo, ông gọi gì tui? - Bam _Ơ hờ, có chuyện mới gọi chứ - Hoàng _ VẬy có chuyện gỉ vậy người đẹp? - Bam _ Hội dạo này ổn chứ ? - Hoàng _ Rất ổn nếu như ông trờ lại, giờ đang tập hợp 7 người đứng đầu lại đây. HÌnh như mấy người đấy chỉ phục tùng ông thôi - Bam bức xúc _Hì hì, tất nhiên rồi. Ta sẽ trở lại vào một ngày không xa. À, hôm nay rảnh không? tới bệnh viện chơi đi người ơi - Hoàng tự đắc _Ọe, bố xuống dùm con đi. Con cũng mong bố trở lại đi, dạo này hơi lộn xộn, mới dẹp loạn hôm qua nè. MỆt rã người, à quên chưa chửi, gọi gì mà gọi sớm thể hả? muốn chết à? - Bam tuôn 1 lèo _Này, con gái con đứa dịu dàng tí đi chị ơi. gọi sớm lên kế hoạch đi chơi. - Hoàng cười _ xù, chả cần nhá. thou được rồi, tí tui vác 2 thằng khùng kia tới. vậy nhá, ngủ tí - Bam nói rồi cắt máy luôn Hoàng thở dài, chả thay đổi gì! Nói chuyện xong quay người lại tiến vào phòng nó _Úi gùi ui, hết hồn - Hoàng ôm tim _hahahah, hohohohoh, hihihihih - Nó cười vật vã _Em làm thế có ngày anh rớt tim đấy nhá, rồi lấy tim đâu mà yêu em đây - Hoàng cảnh cáo, rồi lại ôm nó vào lòng _hì hì, lúc đấy em sẽ lượm tim anh rồi bỏ vào miệng anh - Nó dụi mặt vào ngực anh, nói nhẹ nhàng Chà là anh vừa nói chuyện điện thoại xong. Chả biết nó ra ban công từ lúc nào, quay lại thì thấy nguyên cái bản mặt nó lại còn bộ dạng trợn mắt lè lưỡi nữa. (Đảm bảo mọi người nhìn cũng muốn rớt tim ) _Sao mới sáng sớm còn lạnh, ra đây làm gì. Ảnh hưởng tới vết thương thì sao? thấy nhức không nè? - Hoàng quan tâm _cái đó em hỏi anh mới đúng ý chớ, mới sáng sớm ra đây gọi điện cho em nào em chả ghen thì thôi còn làm bộ - Jen bĩu môi _Trời ơi, con nít. chị Bam chứ ai mà ghen. Anh gọi điện để rủ mọi người đi chơi đó mà thấy em cứ buồn hiu buồn hỉu hoài. - Hoàng _Ố la la, yêu anh quá! chụt - Vui quá, nó nhảy lên hôn vào môi anh 1 cái _Thấy đi chơi là mắt sáng ngời vậy đó hả? ai cho đi chơi cũng hôn người ta thế đấy hả? - Hoàng ra vẻ giận _Đâu có đâu mà, chỉ có anh thôi - Jen trả lời Anh lại không kiềm chế được cảm xúc, lại đặt 1 nụ hôn lên môi nó. Đến lúc này nó không bàng hoàng giống tối qua nữa, bởi nó đã thừa nhận yêu anh rồi mà. Nụ hôn này mang đủ hương vị ngọt ngào, thương nhớ, hạnh phúc,...Nhưng nụ hôn này chỉ diễn ra nhanh thôi vì có người bước vào phòng bệnh của nó. 2 người dừng lại, và cùng đi vào phòng bệnh _Mẹ ơi - nhìn thấy mẹ nó. Nó hạnh phúc nhào ngay tới ôm mẹ nó. mẹ nó cũng ôm lại nó. Hoàng mỉm cười, anh vừa giải vây cho bố mẹ nó xong. _Mẹ đi đâu mấy ngày nay vậy? - Nó hỏi _Ba mẹ bận chút việc thôi con ạ - Mẹ _dạ vâng - nó _Có buồn không nè? - mẹ _Dạ không ạ, có cái người kia kìa, chơi với con, cả bạn con ở nhạc viện nữa - Nó vui vẻ trả lời, giấu nhẹm chuyện anh với nó yêu nhau (nói ra là chết ) _Ừ vậy nhé, mẹ đi về nhà xíu. Tối mẹ vào nha - Mẹ nó nhẹ nhàng. Thật là mấy người này, ai cũng nhẹ nhàng hết trơn á nha. _Dạ vâng, bái bai mẹ ạ. - Nó nhanh nhảu Vậy là nó đã được gặp mẹ nó rồi, nó vui lắm. Nó đâu biết anh phải dậy sớm, giải quyết công việc cho nhà nó, nhờ vả hết người này tới người khác mới được đâu. Anh luôn quan tâm nó lặng lẹ như vậy đó. Nó chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cả nhân để đi chơi nè. Anh thấy nó vui vẻ như vậy anh cũng vui. Anh lại giúp được nó rồi, hạnh phúc trào dâng trong lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương