Số Phận Của Nhóc
Chương 14
_Alo - Hoàng trả lời điện thoại _Ông ơi, mấy người kia không đến được nhé. Bận bịu gì đấy - Bam _Ừ, vậy thôi vậy- Hoàng trả lời não nề. Anh lại lo nó buồn rồi, chắc chắn mà. Nó mong cuộc đi chơi này lắm mà Ngồi trên giường nó, anh đợi nó ra. Lúc này trong đầu anh đang nghĩ cách chối cho mấy người kia, mong sao nó không giận bọn họ. Đúng là...chắc sợ đối mặt nên muốn trốn đây mà. Hôm nào tái xuất phải chấn chỉnh lại mới được _Anh đang nghĩ gì á? - Nó vui vẻ lấy 2 tay ôm má anh. Ui cha sao mà mịn dữ vậy nè _Mọi người có việc bận rồi em à... - anh nắm lấy 2 bàn tay nó trên má anh, đứng đối diện với nó _ À, em hiểu - Nó xụ mặt _ Anh chưa nói xong mà, nói hết nè, nhưng 2 anh em vẫn đi chơi mà - ghé sát mặt nó anh nói _Ố la la - Nó thả tay anh ra, nhảy chân sáo ra khỏi phòng bệnh Anh thì lắc đầu ngán ngẩm, phen này anh mệt rồi. Nó bị thương mà sao sung quá, thật sự phải bái nó làm sư phụ ấy nhỉ. Anh dẫn nó đi nhiều nơi lắm, nào là đi ăn sáng nè công viên bãi trước nè. Hai người chụp ảnh, nó thì cứ làm mặt xấu, anh nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. 2 người đi từ sáng tới chiều, và điểm dừng chân cuối cùng đó chính là biển. _Đến đây làm gì hả anh? - Nó hỏi ngu ngơ, tay vẫn nắm chặt tay anh _ Để tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời - Hoàng trả lời, mỉm cười. _Là sao hả anh? - NÓ _ Tới rồi, nào ngồi xuống đây với anh - Hoàng nhìn đồng hồ, giờ là 5h chiều, cũng lúc mặt trời xuống núi. Ánh nắng hoàng hôn vừa ấm áp, vừa lạnh lẽo hắt xuống mặt biển. Biển đang dần tối đi, những con sóng cũng đập vào bờ nhẹ hơn. Nó mang một màu sắc huyền ảo, mang đến bao nhiêu là cảm xúc. _Woa, đẹp quá ! - Nó thốt lên _Hì, nào chúng ta cùng tận hưởng - Anh lấy tay đẩy đầu nó vào vai mình, rồi siết chặt bàn tay nó. 2 người cùng hướng tầm nhìn ra biển. Ánh nắng hoàng hôn hắt xuống 2 người, bóng 2 người trải dài trên cát. 1 người con trai trông có vẻ lạnh lùng nhưng hiện giờ vô cùng ấm áp, người con gái thì trông tinh nghịch và giờ thì đang mỉm cười thật tươi, dựa đầu vào vai chàng trai và nhắm mắt lại. 2 người siết chặt tay nhau, tạo nên một khung cảnh của sự hạnh phúc bất tận dường như chẳng có gì có thể chia lìa được vậy _Em ước gì, thời gian ngừng trôi - Nó thì thào _Ừ, nhưng em vẫn phải làm những việc khác cơ mà - Hoàng trách _Em ứ chịu đâu - Nó Anh không nói gì nữa, im lặng, 2 người đang thuộc về nhau, trái tim cùng chung 1 nhịp đập, 1 tiếng nói. Sau 1 tuần nằm viện dưới sự chăm sóc tận tình của Hoàng với mẹ nó, nó đã hồi phục hơn nửa. Nó thắc mắc là từ hôm nó nằm viện đến nay, chị Bam và mọi người chỉ đến thăm nó vào ngày đầu tiên. Còn mấy ngày sau mất tích luôn, nó luôn tự trã lời rằng chắc các anh chị bận luyện tập, sắp thi rồi nhỉ. NÓ nhớ mọi người lắm chứ, thế là vừa rời bệnh viện, nó đã đời Hoàng chở tới nhạc viện luôn. Lúc đầu anh cũng không cho phép, nhưng thấy nó năn nỉ ỉ ôi dữ quá. Bị động lòng thương, nên đành chở nó tới. Dù sao cũng phải gặp lại mọi người đôi chút. Vừa tới nới, nó phóng vội xuống xe _Nè nè, cẩn thận con bé kia, chạy gì mà dữ vậy - Hoàng nhắc nhở, anh đi cất xe xong thì thấy nó đã chạy vào sân của nhạc viện Nó ngoái đầu lại, và giơ 2 tay lên vẫy vẫy. Anh liền chạy nhanh lại _Ngốc này, chạy vậy nhỡ té thì sao - Hoàng _Té thì anh cõng - Nó trả lời tỉnh bơ _ Tỉnh ruồi vậy em - Hoàng hihihihihihihi. _mình vào lẹ đi anh, em nhớ mọi người - Nó cười tươi nói Mọi người trong nhạc viện thì bắt đầu bàn tán. Nó là gì mà đi với hoàng tử của nhạc viện thế kia, nó với hoàng tử nhạc viện có quan hệ gì. Những ánh mắt soi mói, ghen tị bắt đầu chĩa vào nó. Nó thì cứ tưởng mọi khi mọi người cũng vậy nên chả thèm để ý, chẳng qua mọi người GATO với tài năng của tui thui. xí. chả quan tâm là phương châm của nó Anh thì tưởng nó kệ chúng nó, ai dè nó quen với cảnh này rồi đâu. 2 người nhanh chóng vào dãy phòng học của lớp A. Đi qua gặp người của lớp A, ai ai cũng chào anh khiến cho nó thắc mắc, một dấu hỏi chấm to đùng đang hiện trong đầu nó. Như đọc được suy nghĩ của nó _Tí nữa em sẽ biết lai lịch của anh thôi mà - Hoàng cười nhẹ _xí, hổng thèm - nó nói rồi chạy trước Quả thật đường đi lên dãy nhà cho lớp A rất là dài mà lại rất âm u. Hầu như là không có nắng trong khu vực này, lại có ít người trong lớp nữa chứ. Mọi người thường tản ra mỗi người 1 phòng, nhiều lúc nó đi trong nhạc viện một mình mà cứ thấy rờn rợn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương