Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Chương 35



Hồng Hi đế trầm ngâm một lúc, nhìn tiểu cô nương kia thêm vài lần nữa, sau đó liền chắp tay đi mất.

Đi đến khi không còn nghe được thanh âm cười nói vang đến nữa, Hồng Hi đế mới dừng lại, hỏi thái giám cận thân Chu công công bên cạnh: "Hôm nay tả thống lĩnh có ca trực?"

Chu công công liền biết tả thống lĩnh mà hoàng thượng nói chính là tả thống lĩnh gần đây mới được kế nhiệm, Vệ Quốc công Trọng Đình Xuyên, vội vàng khom người trả lời: "Bẩm, hôm qua tả thống lĩnh đã trực rồi ạ, hôm nay hẳn là lượt trực của hữu thống lĩnh. Nhưng mà hôm nay hữu thống lĩnh có việc nên đã đổi ca với tả thống lĩnh, vừa vặn bây giờ có ở trong cung."

Ánh mắt Hồng Hi đế hơi trầm xuống, gật đầu nói: "Nếu như vậy, chờ khi Vệ tả thống lĩnh xong việc, gọi hắn đến Chiêu Ninh cung." Dứt lời, lại nhìn thoáng về hướng Vân Hoa các một lần nữa, sau đó vững vàng đi đến Chiêu Ninh cung.

Chu công công khom người lãnh mệnh. Đợi khi Hồng Hi đế đã đi xa mới xoay người rời đi.

Đi được nửa đường, Chu công công nhìn thấy một người quen, liền tiến đến chào hỏi: "Diệp ma ma đang đi đâu vậy? Ngươi thấy tả thống lĩnh ở đâu không?"

Diệp ma ma vốn dĩ đang đi rất vội vã, nghe vậy liền chậm lại bước chân, mỉm cười chào hỏi với Chu công công, sau đó nói: "Đương nhiên là tả thống lĩnh đang đi tuần tra khắp nơi trong cung, nhưng cụ thể là ở đâu, nô tỳ cũng không rõ." Bà tiến đến gần Chu công công hơn một chút, hỏi: "Công công công từ đâu đến vậy?"

"Từ Vân Hoa các." Chu công công thuận miệng nói, sau đó chỉ chỉ về phía trước: "Bệ hạ có lệnh, ta phải nhanh chóng đi tìm tả thống lĩnh." Nói xong liền từ biệt Diệp ma ma, sau đó nhanh chóng đi mất.

Diệp ma ma rũ mắt suy nghĩ một lúc, sau đó vội vã đi đến Vĩnh An cung.

Bước vào Vĩnh An cũng, đi lên từng bậc thang, cất bước tiến vào điện. Diệp ma ma ngẩng đầu nhìn lên, đã có một người ngồi ngay ngắn ở đó, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Đầu tóc bà lấm tấm hoa râm, mặc một thân áo gấm thêu hoa văn long phượng bằng vàng, trên đầu cài bộ diêu chim thúy vàng ròng nạm ngọc, tay cầm con dấu bằng ngọc, cổ tay đeo mười tám vòng xuyến vàng, khí độ cao quý đoan trang.

Diệp ma ma vội vàng bước đến hành lễ nói: "Bái kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Nghe được giọng nói của Diệp ma ma truyền đến, Trọng hoàng hậu hé mắt ra, gác tay vào chiếc bàn gỗ tử đằng chạm khắc chim phượng bên cạnh, để cung nhân từ từ nâng dậy, chậm rãi đi đến ghế dựa gần đó ngồi xuống. Sau đó mới quay sang hỏi Diệp ma ma: "Đã đến hết cả rồi?"

"Đều đến rồi ạ." Diệp ma ma biết đương nhiên đã có cung nhân bẩm báo với hoàng hậu chuyện này, nhưng vẫn cẩn thận bẩm báo lại chuyện mình đưa các tiểu thư lệ gia đến Vân Hoa các một lần nữa, lại nói tiếp: "Nô tỳ đã sai người đến bí mật giám sát. Cuối cùng chỉ có ngũ tiểu thư và lục tiểu thư vào phòng, còn tứ tiểu thư và thất tiểu thư vẫn chờ ở bên ngoài."

"Ừ." Trọng hoàng hậu hơi gật đầu: "Nữ nhi tứ phòng được giáo dưỡng rất tốt." Các cung nhân bón phân gần đó, mùi thật sự rất khó ngửi, các nàng vẫn có thể nghiêm túc tuân thủ quy củ, không tùy ý đi loạn, chỉ nhìn chuyện này thôi đã có thể thấy hai vị tiểu thư còn lại không thể so sánh được.

Diệp ma ma nghĩ đến một chuyện khác, liền nói tiếp: "Nương nương, nghe nói lệ thất tiểu thư có nói với cung nhân bón phân là, lúc hoa sơn trà nở hoa không được bón phân, đặc biệt là loại phân giàu dinh dưỡng này. Nếu không, sợ là hoa sẽ héo rũ rất nhanh."

"Sao?" Vốn đang ngồi ung dung đạm mạc, Trọng hoàng hậu bỗng nhiên khom người về phía trước, hỏi: "Nàng thật sự có nói như vậy?"

Trọng hoàng hậu vốn rất thích hoa sơn trà, nhưng hoa sơn trà trồng trong cung dù được dưỡng như thế nào vẫn luôn không quá tốt, héo úa rất nhanh. Hoa nở không nhiều, thời gian ra hoa cũng không dài. Hoàng hậu vẫn luôn tìm hiểu nguyên nhân, còn phân phó hoa thợ phải chú ý bón phân thật nhiều. Bây giờ nghe nói bón phân sẽ khiến hoa héo tàn, sao có thể không kinh ngạc cho được?

Diệp ma ma cười nói: "Lệ thất tiểu thư quả thật đã nói như vậy. Nhưng, nguyên nhân cụ thể, nô tỳ cũng không rõ."

"Lát nữa phải hỏi rõ một chút." Khuôn mặt Trọng hoàng hậu hiện lên ý cười, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện khác, lại hỏi Diệp ma ma: "Ta thấy, tuy ngươi rất nhiều lần kể về các tiểu thư Lệ gia, nhưng đối với Lệ thất tiểu thư này mới là thiên vị thật sự. Nghe nói lần trước đến Lệ phủ, ngươi còn tặng cho nàng một chuỗi vòng tay? Vòng tay này ở đâu mà có?"

"Đó là của nô tỳ được tặng." Diệp ma ma mỉm cười nói: "Vị tiểu thư kia cực kỳ xinh đẹp, nô tỳ thấy rất thích nên mới tặng cho nàng."

Trọng hoàng hậu chăm chú nhìn Diệp ma ma, yên lặng một lúc lâu, dần dần ý cười cũng bắt đầu lạnh đi.

Diệp ma ma vội vàng cúi đầu, đứng yên ở một bên.

Trọng hoàng hậu lại mở miệng, ngữ khí khác hẳn với ban đầu, nhìn chằm chằm Diệp ma ma, nói từng chữ một: "Vốn dĩ ta còn đang chờ ngươi nói thật, ai ngờ, cho ngươi một cơ hội, ngươi vẫn có thể lấp liếm trước mặt ta, nửa lời nói thật cũng không có."

Lời này nói ra, tuy ngữ khí không quá nặng nề, nhưng mang ý chỉ trích cực kỳ nghiêm khắc.

Diệp ma ma vội vàng quỳ xuống: "Nương nương minh giám, nô tỳ làm sao có gan lừa gạt ngài!"

Trọng hoàng hậu chậm rãi tựa lưng vào ghế, mi mắt hơi khép lại.

Diệp ma ma biết, đây là hoàng hậu đang rất tức giận.

Nàng hơi hé miệng, trong miệng đầy chua xót, cuối cùng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Nương nương còn nhớ ước định năm ấy không?"

Một lúc sau, giọng nói của Trọng hoàng hậu truyền đến: "Ước định gì? Ước định nào?"

"Chính là ước định của quốc công gia với nô tỳ."

Trọng hoàng hậu đột nhiên mở mắt ra, chống tay ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên hỏi: "Ý ngươi đang nói, là ước định năm đó?"

Dù chuyện kia đã qua rất lâu rồi, nhưng bà vẫn có thể nhớ rõ.

Năm đó, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Diệp ma ma bị người xấu đuổi cùng giết tận, suýt bỏ mạng. Lúc ấy, Trọng Đình Xuyên chẳng qua chỉ hơn mười tuổi, vậy mà có thể đơn thương độc mã xông vào cứu hắn ra.

Sau đó, Diệp ma ma quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nói với Trọng Đình Xuyên, sau này, nếu quốc công gia có chuyện gì cần bà giúp đỡ, bà sẽ tận lực giúp, không kể sống chết.

Không kể sống chết.

Đối với lời thề son sắt như vậy, Trọng Đình Xuyên chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Một lần." Sau đó liền xoay người đi mất.

Bây giờ Diệp ma ma nhắc lại chuyện này một lần nữa, Trọng hoàng hậu mới mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó, vội hỏi: "Không lẽ hắn nhờ ngươi giúp đỡ?"

"Đúng vậy ạ." Diệp ma ma căng thẳng nắm chặt lấy đầu gối, ngơ ngẩn nhìn xuống đất, thấp giọng nói: "Quốc công gia nói, nếu nô tỳ giúp đỡ ngài ấy chuyện này, coi như ước định kia đã xong."

Diệp ma ma là ma ma cận thân của hoàng hậu, rất được hoàng hậu tín nhiệm trọng dụng. Dù không lớn như hoàng hậu, nhưng Diệp ma ma cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Trọng Đình Xuyên vậy mà lại đem cơ hội này dùng với Lệ phủ.

Thật ra, nếu không tin tưởng Trọng Đình Xuyên, không tin tưởng Diệp ma ma, năm đó hoàng hậu cũng sẽ không trơ mắt nhìn hai người bọn họ lập nên cái ước định kia.

Nhưng mà, như thế nào bà cũng không đoán được, Trọng Đình Xuyên lại có thể nhờ Diệp ma ma giúp đỡ một chuyện cỏn con như vậy.

Trầm ngâm một lúc, Trọng hoàng hậu mới chậm rãi nói: "Những lời này là do hắn bảo ngươi nói?"

Diệp ma ma biết chuyện này không thể lừa được hoàng hậu, dù sao bà đi theo hoàng hậu đã mấy chục năm, cách hành sự của bà đã sớm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên nhỏ giọng "vâng" một tiếng.

Bà suy nghĩ một lúc, sau đó dập đầu ba cái thật mạnh, dùng sức nói rõ ràng: "Nương nương, xin ngài hãy tin nô tỳ. Nô tỳ làm chuyện gì cũng đều nghĩ đến nương nương đầu tiên, không bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến người. Nhưng chuyện này, nô tỳ đã đồng ý với quốc công gia, không thể tiết lộ bất cứ điều gì. Nô tỳ chỉ giúp ngài ấy tặng đồ vật, sau đó cất nhắc lục tiểu thư một chút. Không làm gì quá phận cả."

Trọng Hoàng hậu nâng tay xoa nhẹ ấn đường.

Bà rất muốn nổi giận.

Nhưng nhớ đến thân thể dính đầy máu tươi của đệ đệ Diệp ma ma, nhớ đến bộ dáng khóc lóc cực kỳ bi thương của bà, lại nghĩ đến sống lưng thẳng thắn của thiếu niên quật cường kia…

Trọng hoàng hậu cuối cùng chỉ thở dài, nói: "Thôi, đứng lên đi. Nói thật mọi chuyện ta nghe xem."

"Vâng, chính là…"

Trọng hoàng hậu giơ tay ngăn lại câu nói kế tiếp của bà: "Đình Xuyên bảo ngươi chuẩn bị lý do như vậy, căn bản là hắn cũng không muốn gạt ta. Ta nghĩ trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Nói cách khác, lấy thủ đoạn của hắn, đương nhiên có thể làm được chuyện này mà không để lại dấu vết gì mới đúng, sao có thể để ngươi lộ ra sơ hở lớn như vậy trước mặt ta được."

Người khác có lẽ không hiểu Diệp ma ma, nhưng chủ tớ hai người đã sống với nhau hơn vài chục năm, chỉ có hoàng hậu là người hiểu rõ cách hành sự của Diệp ma ma nhất.

Từ trước đến nay, ngần ấy năm trời, Diệp ma ma đều không bao giờ nhận lễ vật do thuộc hạ "hiếu kính", vẫn luôn như vậy, sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi?

Chắc chắn là có điều bất thường.

Diệp ma ma cúi đầu yên lặng.

Trọng hoàng hậu liền nói: "Nói cụ thể xem, chuyện là như thế nào?"

Diệp ma ma cười khổ: "Nô tỳ thật sự không biết. Quốc công gia chỉ đưa cho nô tỳ một chuỗi vòng tay, nói là thấy ai xinh đẹp nhất thì tặng cho người đó, tránh cho bị những vị tiểu thư khác giành giật so bì. Lại dặn dò nô tỳ, phải làm ra vẻ như thiên vị lục tiểu thư. Chỉ có chừng đó, nô tỳ thật sự không biết gì nữa cả."

"Hắn nói, tặng cho người xinh đẹp nhất?" Trọng hoàng hậu nghe xong, nhịn không được cười: "Đứa nhỏ này nhìn bên ngoài thì lạnh lùng như vậy, kỳ thật cũng giống như những tiểu tử kia, đều thích những cô nương xinh đẹp."

Nghĩ đến chuyện này, bà bỗng trầm ngâm một lúc: "Ngươi nói thử xem, chẳng lẽ hắn thích vị tiểu thư kia rồi?"

Diệp ma ma lắc đầu nói: "Chắc là không phải đâu ạ. Vị tiểu thư xinh đẹp kia tuổi tác còn quá nhỏ, quốc công gia sợ là chỉ xem nàng như một hài tử thôi."

Nghe vậy, Trọng hoàng hậu mới yên tâm hơn một chút.

Thê tử của Trọng Đình Xuyên nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Tuyệt đối không thể để Trọng Đình Xuyên bởi vì xúc động nhất thời mà làm bậy.

Ai cũng nói năm đó Lệ gia quá tàn nhẫn, lại có thể bỏ mặc Trọng Đình Xuyên trong lúc hắn khốn đốn như vậy, nhưng bà lại cảm thấy người Lệ gia rất thức thời. Dựa vào cách hành sự cẩn thận của Lệ gia, chắc chắn vẫn có thể đứng vững trong vài chục năm tới.

Kết thông gia với một nhà như vậy, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức.

Huống chi, kết thân với Lệ gia, quốc công phủ cũng không phải không có lợi.

Đối với bà, cũng là như vậy.

Năm xưa Lệ Đại học sĩ tài học vang danh khắp thiên hạ, học trò vô số. Lệ gia vẫn còn có những mối quan hệ rất chặt chẽ với đa số quan văn trong triều.

Đình Xuyên có thể coi là võ quan kiệt xuất ưu tú nhất hiện nay.

Nếu thành công kết thân với Lệ gia, Trọng gia đồng thời vừa có quan văn, vừa có võ tướng hậu thuẫn, nói như vậy, vị trí của bà có thể càng thêm vững chắc hơn.

Trọng hoàng hậu âm thầm thở dài.

Bà và hoàng thượng nhìn bề ngoài có vẻ như là tương kính như tân, nhưng chung quy vẫn không có tình cảm sâu đậm gì. Người hoàng thượng sủng ái vẫn không thể là bà. Nếu bà không cẩn thận tính toán, chỉ sợ qua vài năm nữa, hậu vị sẽ phải lung lay.

Lúc trước Trọng hoàng hậu cũng đã từng điều tra về tình hình nữ nhi Lệ gia, nhưng chỉ thu được những tin tức bên ngoài, không thể hoàn toàn tin tưởng. Vì thế hôm nay nàng mới sắp xếp để các tiểu thư Lệ gia tiến cung, muốn xem xét thật kĩ, rốt cuộc thì vị tiểu thư nào thích hợp nhất.

Nhớ đến chuyện Trọng Đình Xuyên phân phó Diệp ma ma cất nhắc vị lục tiểu thư kia, Trọng hoàng hậu lắc đầu nói: "Cho dù nó có vừa ý lục tiểu thư kia, cũng không thể được."

Cho dù đã tiến cung, không ai mời, không ai thỉnh, nhưng vị lục tiểu thư kia vẫn có thể tự tiện mà chạy vào trong phòng để tránh mùi hôi. Người không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy, sao có thể làm quốc công phu nhân được?

Trọng hoàng hậu hỏi Diệp ma ma: "Vừa rồi ngươi có nói, còn lại những ai không bước vào căn phòng kia?"

"Tứ tiểu thư và thất tiểu thư ạ." Diệp ma ma nói: "Chính là hai vị tiểu thư của nhà Lệ tri châu."

Lệ tri châu? Trọng hoàng hậu có biết. Người này có năng lực, lại chính trực hơn nhị ca hắn nhiều. Nói như vậy, sau này con đường làm quan của hắn có thể tương đối thuận lợi.

Nhưng mà, thất tiểu thư kia, nữ nhi của hắn…

Trọng hoàng hậu hỏi: "Ngày đó, Đình Xuyên nói ngươi tặng vòng tay cho thất tiểu thư?"

"Vâng ạ." Diệp ma ma nói: "Quốc công gia có nói là phải tặng cho người xinh đẹp nhất, nô tỳ thấy dung mạo của vị thất tiểu thư kia cực kì tinh xảo, đương nhiên là tặng chuỗi vòng đó cho nàng."

Trọng hoàng hậu chậm rãi đứng dậy.

Đình Xuyên là muốn nói cho bà biết, hắn vừa ý nhất là lục tiểu thư, nhưng hắn cũng đã từng nói qua với bà, nếu như không được, thì chọn người xinh đẹp nhất cũng tốt.

Lúc trước vào cung, Đình Xuyên đã từng nói với bà một câu.

"Nếu như không tìm được người thích hợp nhất, vậy chi bằng chọn một người xinh đẹp một chút, cưới về trưng trong nhà cũng là cảnh đẹp ý vui."

Khi nói những lời này, vẻ mặt Trọng Đình Xuyên rất thờ ơ, căn bản là không để ý đến mối hôn sự này lắm. Nói như vậy, tặng vòng tay cũng chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi.

Nhưng ngẫm lại, Trọng hoàng hậu lại cảm thấy cũng có chút đạo lý.

Nếu phu thê không thể có tình cảm với nhau, vậy chi bằng chọn ra một người xinh đẹp nhất. Có kiều thê mỹ lệ ở nhà, dù Vệ Quốc công có lãnh tình, nhưng dù sao cũng sẽ nể mặt Lệ gia vài phần.

Chỉ khi hắn nể mặt Lệ gia, có tình cảm bền chắc với thê tử, thì quan hệ giữa hai nhà Trọng Lệ mới có thể càng thêm chặt chẽ, hậu vị của bà mới có thể được củng cố.

Trọng hoàng hậu chậm rãi bước ra ngoài, trong lòng cân nhắc rất cẩn thận.

Thấy hoàng hậu ra ngoài, lúc này Diệp ma ma mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bà xoay người đi theo phía sau hoàng hậu, chưa đi được vài bước, Trọng hoàng hậu bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi Diệp ma ma: "Vị tiểu thư nhỏ nhất kia, năm nay bao nhiêu tuổi?" Bà nhớ rõ Diệp ma ma có nói qua, vị tiểu thư kia tuổi vẫn còn nhỏ.

"Bẩm, năm nay mười ba, qua năm sau mới được mười bốn tuổi ạ." Diệp ma ma khom người cung kính trả lời.

"Nàng năm nay chỉ mới mười ba tuổi, qua năm sau mới được mười bốn" Giọng nam trầm thấp vang lên trong Chiêu Ninh cung, mang theo một chút bất đắc dĩ: "Bệ hạ cảm thấy, ta sẽ thích một nha đầu nhỏ như vậy sao?"

Cung Chiêu Ninh, xa hoa lộng lẫy.

Mùi long tiên hương như có như không thoang thoảng quanh điện, thời thời khắc khắc đều như muốn nhắc nhở người ta, đây là Chiêu Ninh cung tôn quý bậc nhất của hoàng cung. Hương vị như vậy, khiến không khí nghiêm túc bên trong càng thêm mạnh mẽ.

Trọng Đình Xuyên đứng đối diện, cách Hồng Hi đế một khoảng rất xa.

Hôm nay hai người đều mặc áo bào màu đen nhưng Trọng Đình Xuyên là hoa văn ám vân cùng với hoa đoàn, Hồng Hi đế là hoa văn ngũ dơi chúc phúc. Mặc màu tối như vậy, càng khiến sắc mặt hai người đều không quá tốt.

Hồng Hi đế nghe xong lời nói có vài phần bất đắc dĩ của Trọng Đình Xuyên, liền cẩn thận quan sát nam nhân trẻ tuổi đang ngồi cách đó không xa.

Cao lớn mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, khí độ lỗi lạc. Tuy chỉ im lặng ngồi đó, nhưng quanh thân lại có thể toát ra khí thế sắc nhọn như lưỡi đao, lộ ra sự quả cảm và kiên nghị không có gì có thể ngăn cản nổi.

Khí thế này chỉ có người đang ở trên đỉnh cao tiền tài và quyền lực mới có thể có được.

Theo lý mà nói, người trầm ổn trưởng thành như vậy, sẽ không thể nào nhìn trúng một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa được.

Nhưng, thế sự khó đoán. Chuyện tình cảm, đâu ai biết trước được?

Lỡ như?

Huống chi, bức họa nữ nhân ngày đó Trọng Đình Xuyên đưa cho hắn, nụ cười đó thực sự rất giống với tiểu cô nương kia…

Hồng Hi đến biết Trọng Đình Xuyên là người kín miệng, nếu hắn không muốn nói, thì có cạy miệng cũng không được, liền nói: "Xưa nay, ngươi làm việc đều có chừng có mực, đối với chuyện này, không nên xúc động. Tuy nhan sắc của nữ nhi Lệ gia không tệ, nhưng cũng không phải là lương phối. Ngươi đừng vì chuyện này mà phạm phải sai lầm. Nếu không, sợ là sẽ ảnh hưởng đến cả đời."

Tuy rằng lời nói của hắn quá nặng nề, nhưng nghe kĩ, thật sự đều là suy nghĩ của bậc trưởng bối vì lo lắng cho con cháu trong nhà mà nói ra.

Nhìn đến đầu tóc lấm tấm bạc của Hồng Hi đế, Trọng Đình Xuyên giật giật thân mình, gật đầu nói: "Ta hiểu rõ, đa tạ bệ hạ nhọc lòng quan tâm."

Dừng một lúc, hắn lại vô cùng bình thản mà hỏi tiếp: "Nếu thật sự ta động tâm với nữ nhi Lệ gia, bệ hạ sẽ làm như thế nào?"

"Người Lệ gia?" Hồng Hi đế cười nhẹ: "Nếu ngươi thật sự coi trọng người Lệ gia, ta ngược lại là hoài nghi chính mình lúc trước đã đánh giá ngươi quá cao rồi."

Dứt lời, hắn thu lại nụ cười hòa ái vừa rồi, lạnh lùng nói: "Bọn họ đối xử với ngươi như vậy, ngươi vẫn có thể động tâm tư sao?"

Trong Đình Xuyên trầm mặc không nói.

Lại đột nhiên nhớ tới bức họa kia, tiểu cô nương trong Vân Hoa các kia bắt đầu chậm rãi nhập làm một với nữ nhân trong bức họa. Hồng Hi đến chậm rãi đứng dậy, ánh mắt uy nghiêm, nhìn thẳng vào Trọng Đình Xuyên: "Chẳng lẽ ngươi thật sự nhìn trúng hài tử kia?"

"Sao có thể?" Trọng Đình Xuyên cười nhạt một tiếng, phất phất ống tay áo, thần sắc thanh lãnh: "Chẳng qua chỉ là nhớ đến chút chuyện cũ mà thôi."

Lúc hắn nói lời này, sắc mặt ngưng lại một cỗ lệ khí, khiến người ta không rét mà run.

Thực rõ ràng, chuyện hắn đang nghĩ đến thực sự khiến hắn rất tức giận. Rất có khả năng là do bị nhắc lại chuyện năm đó Lệ gia lạnh nhạt bỏ rơi hắn.

Hồng Hi đế yên lặng nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng gật đầu tán thưởng, cười nói: "Phải nên như thế."

Trọng Đình Xuyên kéo kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười.

Hồng Hi đế liếc nhìn người bên cạnh, giơ tay lên. Một lát sau, Chu công công mang theo hai gã công nhân bưng một khay đựng vô số những cuộn tranh đến. Bởi vì tranh được cuốn lại, nên không ai biết trên đó vẽ cái gì.

Nhưng Trọng Đình Xuyên vẫn có thể mơ hồ đoán ra, vì thế sắc mặt càng thêm trầm xuống.

Hồng Hi đến làm như không thấy, chỉ vào bức họa, nói: "Đây đều là những nữ nhi nhà quyền quý trong kinh. Ngươi nhìn thử ai vừa ý, thì chọn người đó. Nếu cuối cùng không có người thích hợp…"

Hắn lại phất tay lên, liền có ba gã cung nhân mang thêm một vài cuộn tranh đến.

"Đây là những nữ nhi nhà bình thường trong kinh thành. Tuy địa vị không cao, nhưng chắc chắn là nhà đơn thuần thiện lương, nếu ngươi vừa ý, thì nạp vào phủ cũng không tệ."

Dứt lời, Hồng Hi đế nhìn Trọng Đình Xuyên một cái, rồi nói tiếp: "Nếu vừa ý nhóm trước, chỉ có thể cưới một người. Nếu thích nhóm sau, ngươi nạp thêm vài người làm thiếp cũng tốt, sau đó lại cưới thêm một người hơi thuận mắt ở nhóm trước là được. Hai nhóm đều được tất. Ngươi xem, như thế nào?"

Trọng Đình Xuyên bất động thanh sắc nói: "Bệ hạ nghĩ ta là loại người gì." Nói xong, cũng không buồn để ý đến những cuộn tranh kia: "Một người ta cũng không cần. Bệ hạ nên thu hồi những bức họa này về đi."

Tuy Hồng Hi đế cũng đã sớm quen với tính xấu này của hắn, nhưng lúc này vẫn có chút tức giận: "Trẫm vì ngươi mà lo lắng như vậy, ngươi lại có thể bày ra thái độ như thế!"

Trọng Đình Xuyên trầm giọng, quyết đoán từ chối: "Bệ ha, kết thân với Lệ gia chính là di ngôn của phụ thân thần, hoàng hậu nương nương cũng biết được. Bệ hạ làm như vậy, há chẳng phải muốn buộc thần đạp đổ di ngôn của phụ thân sao? Chuyện này, thần làm không được."

Dứt lời, hắn liền đứng dậy, ôm quyền hành lễ với hoàng thượng: "Thần còn có việc muốn đi trước, thỉnh bệ hạ thứ tội.

Hiếu nghĩa để trên đầu.

Hắn nhắc lại di ngôn của phụ thân, thật ra cũng không có gì đáng trách. Nhưng Hồng Hi đế nghe vậy, vẫn thấy vạn phần chói tai.

Hồng Hi đế hiểu rõ tính nết của Trọng Đình Xuyên. Nhưng cũng bởi vì hiểu rõ, nên biết bây giờ có giữ hắn lại cũng không ích gì. Chỉ có thể xua tay để hắn đi.

Đợi khi thân ảnh của Trọng Đình Xuyên biến mất khỏi Chiêu Ninh điện, Hồng Hi đế mới vỗ mạnh lên mặt bàn, bực bội hỏi Chu công công vẫn luôn đứng bên cạnh: "Ngươi xem, chuyện này phải làm sao đây?"

Chu công vừa cố gắng ổn định tinh thần trước sự giận giữ của hoàng thượng, vừa nói: "Ý của bệ hạ là…"

"Còn có ý gì, ngươi không biết sao?" Hồng Hi đế cả giận nói: "Nãy giờ ngươi cũng ở đây mà!"

Chu công công cười hì hì, nói: "Thật ra, nếu bệ hạ thương quốc công gia như vậy, không bằng đứng ở vị trí của quốc công mà suy nghĩ lại. Nếu không cưới nữ nhi Lệ gia, sẽ chọc giận Trọng đại phu nhân, còn có hoàng hậu nương nương, như vậy, sau này quốc công gia cũng sẽ sống không được dễ dàng."

Nghe xong lời nói của Chu công, sắc mặt cứng ngắc tàn khốc của Hồng Hi cũng vơi bớt đi.

Thật ra, theo lý mà nói, hôn sự của Vệ Quốc công không cần hắn phải nhúng tay vào.

Nhưng đứa nhỏ này rất giống với hắn năm đó. Chuyện gì cũng làm được, nhưng đối với chuyện hôn sự của chính mình, lại là thân bất do kỷ.

Vì thế, hắn muốn giúp đứa nhỏ này, giúp hắn thoát khỏi quan hệ với Lệ gia. Dù sao thì người Lệ gia quá lạnh lùng, làm thần tử thì không tồi, nhưng làm người một nhà, thì quá mức lạnh nhạt.

Sau lời khuyên của Chu công công, hô hấp của Hồng Hi đế cũng thông thuận hơn một chút.

Hắn vén áo bào ngồi xuống, vuốt ve cái chặn giấy khắc hình con hổ làm bằng ngọc đen bên cạnh, đột nhiên mở miệng hỏi Chu công công: "Theo ý của ngươi, thì vị Lệ tiểu thư nào tốt nhất?"

Nếu hài tử kia quyết định thuận theo ý của Trọng đại phu nhân và hoàng hậu, thì người làm dượng như hắn, tốt xấu cũng phải nên giúp đỡ một chút, xem thử có thể chọn cho hắn một thê tử có lợi nhất với hắn hay không.

"Việc này tiểu nhân không thể đưa ra hảo ý gì." Chu công công cười khổ: "Nhưng mà, tiểu nhân cho rằng, người nào tốt nhất, sao có thể nhìn qua loa sơ sài là chọn được?"

"Nói tiếp đi." Hồng Hi đế buông cái chặn giấy ra, tùy ý cầm bút lông bên cạnh, chấm một ít mực: "Muốn chọn một người có lợi với Đình Xuyên một chút, thì phải làm thế nào mới phải?"

Chu công công không nghĩ đến Hoàng thượng lại có thể nói thẳng ra như vậy. Hắn cân nhắc một chút, sợ nói sai một câu, một chữ, đều sẽ phải rước lấy giận giữ của mặt rồng.

Hồng Hi đế thấy sắc mặt trắng bệch của Chu công công, nhịn không được cười to.

Ném bút lông trong tay ra, Hồng Hi đế trầm ngâm nói: "Nếu người Lệ gia máu lạnh bạc tình, vậy chi bằng chọn người nhỏ tuổi nhất. Tuổi còn nhỏ, tính tình còn chưa phát triển hết, để Đình Xuyên từ từ dạy dỗ có lẽ cũng không tồi."

Nói đến chuyện này, Hồng Hi đế nhanh chóng quay đầu hỏi Chu công công: "Trong những tiểu thư kia, người nào nhỏ nhất?"

"Trong những vị tiểu thư đến tuổi cập kê, nhỏ tuổi nhất hẳn là vị lục tiểu thư kia."

Chu công công nói: "Mười bốn tuổi, là nữ nhi của một viên ngoại lang lễ bộ. Lúc trước Diệp ma ma đến Lệ phủ, dường như cũng rất tán thưởng vị lục tiểu thư kia. Cũng không biết là ý của hoàng hậu hay là ý của quốc công gia."

Hồng Hi đế khẽ nhíu mày: "Mười bốn tuổi thì hơi lớn. Ta nhớ rõ, hình như còn có thất tiểu thư? Hẳn là nhỏ hơn so với vị lục tiểu thư này đi?"

"Vâng." Chu công công vội nói: "Người ban nãy bệ hạ gặp ở Vân Hoa các chính là thất tiểu thư. Hình như nhỏ hơn lục tiểu thư một tuổi."

Hồng Hi đế cũng nhớ lại, lúc nãy Trọng Đình Xuyên có nói vị tiểu thư kia chỉ mới mười ba tuổi, không khỏi nói: "Mười ba? Thích hợp không? Có quá nhỏ hay không?"

"Thích hợp chứ ạ. Tuy rằng so với quốc công gia, mười ba tuổi là quá nhỏ. Nhưng, chỉ nói đến tuổi tác của vị tiểu thư này thì cũng không thành vấn đề." Chu công công nghe ra được ngữ khí của Hồng Hi đế đã có chút không vừa ý, vội nói: "Cô nương gia, mười hai tuổi đã có thể bắt đầu nghị hôn, mười ba tuổi không tính là nhỏ. Hơn nữa, sang năm không phải mười bốn rồi sao?"

Hồng Hi đế hài lòng gật đầu: "Nếu đã như vậy thì chọn nàng đi."

Lệ Nam Khê chơi đùa với tứ tiểu thư trong Vân Hoa các một lúc, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Xung quanh tràn ngập mùi của phân bón, bây giờ hai người cũng không có chuyện gì làm, ngồi chờ có chút nhàm nhán. Cho nên hai người quyết định tùy ý đi dạo trong các một lúc.

Vân Hoa các rất lớn. Đình đài lầu các đủ cả, lại có núi giả, nhà thủy tạ. Vừa rồi hai người ngồi trong đình hóng gió, bây giờ mỗi người lại chia ra một hướng, chỉ một lát sau đã không thấy đối phương đâu nữa.

Tứ tiểu thư đến nhà thủy tạ xem hoa sen trong hồ.

Lệ Nam Khê thì đến chỗ núi giả, xem những dòng nước chảy xuống róc rách.

Dòng nước trong trẻo từ trên đỉnh núi giả, men theo đường rãnh, một dòng uốn lượn chảy xuống, cuối cùng chảy vào ao nhỏ bên dưới.

Lệ Nam Khê chậm rãi nhìn, nhất thời lâm vào trầm tư, thậm chí có người đứng bên cạnh nhẹ giọng gọi, nàng cũng không nghe thấy. Đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ bả vai của nàng, nàng mới có thể hồi phục tinh thần lại.

Nhìn nam nhân cao gầy trước mặt, Nàng cứng người một lúc, sau đó mới cảnh giác chậm rãi hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại ở đây?"

Thường Thọ không thể giải thích điều gì cho nàng, chỉ có thể nói nhỏ: "Chủ tử ta tìm tiểu thư có việc gấp, mong tiểu thư có thể đi cùng ta lại chỗ này một chút."

Lệ Nam Khê làm sao có thể tin tưởng một người lạ mặt như vậy? Lập tức quay đầu đi, không để ý đến hắn. Hơn nữa còn cất bước đi đến chỗ nhà thủy tạ bên kia, hiển nhiên là muốn đi tìm tứ tiểu thư.

Thường Thọ kinh hãi, vội vàng chạy đến ngăn nàng lại, cảnh giác xem xét chung quanh, thấy không có ai, liền nói: "Mong tiểu thư cứ tin ta. Ta sẽ không làm hại đến ngài."

Lệ Nam Khê cười lạnh: "Ngươi và ta không quen không biết, ta dựa vào cái gì để tin ngươi?"

Ngày thường, không có chuyện gì Thường Thọ làm không được, hiện giờ lại không có cách nào thuyết phục được một tiểu cô nương, thật sự là gấp gáp đến mức hận không thể khóc ra nước mắt. Hắn am hiểu ẩn nấp tung tích, nhưng không hiểu cách giao tiếp với người khác.

Ngày thường gia đều mang theo Thường Phúc hoặc Thường Khang tiến cung, nhưng hôm nay lại dẫn theo hắn…

Cũng không biết là cố tình hay vô tình.

Thường Thọ gấp đến mức muốn phát hỏa, tâm tình rối một thành một đoàn, nói: "Chỉ bằng chuỗi vòng mà tiểu thư đang đeo, chính là do ta giúp gia nửa đường chặn Diệp ma ma lại để nhờ bà tặng cho ngài." Hắn lại quan sát bốn phía một lần nữa, sau đó đau khổ nói: "Tiểu thư, thời gian của gia không có nhiều, thật vất vả mới có cơ hội đi tìm ngài, ngài có thể tin tiểu nhân một lần không?"

Lệ Nam Khê vừa nghe đến chuyện chuỗi vòng, liền có chút phản ứng lại, ngạc nhiên nói: "Ngươi là thủ hạ của Vệ lục gia?"

Thường Thọ vội vàng gật đầu không ngừng, sau đó chỉ chỉ vào một hướng bên ngoài.

Lúc này Lệ Nam Khê mới phát hiện, nơi hắn chỉ là một cánh cổng cuối bên nhà thủy tạ.

Lúc này, hoa thợ và các cung nhân đang bận rộn chăm sóc hoa cỏ, chỗ cánh cổng kia căn bản là không có người. Hơn nữa, khoảng cách nơi đó cách chỗ nàng đang đứng cũng rất gần, nếu lặng lẽ cẩn thận đi đến chỗ kia, cũng sẽ không bị người ta phát hiện.

Lệ Nam Khê hơi chần chờ, quay đầu lại nhìn tứ tiểu thư, thấy nàng vẫn đang ngồi thơ thẩn trong nhà thủy tạ ngắm hoa sen, lúc này mới âm thầm hạ quyết tâm, nói với Thường Thọ: "Đi. Đi nhanh về nhanh."

Cho dù như thế nào thì Vệ lục gia đã tìm mọi cách để đem tin tức của phụ thân bên Giang Nam kia nói cho nàng biết. Đã là nhận ân tình của hắn, nếu hắn có việc tìm nàng, nàng cũng không thể làm ngơ.

Đi qua núi giả, đến cuối nhà thủy tạ. Bên cạnh đó có một cánh cửa nhỏ đang mở một nửa, hình như đây là cánh cổng được thiết kế để cung nhân có thể trực tiếp đi ra khỏi Vân Hoa các. Nhưng hiện giờ bên trong Vân Hoa các vẫn còn đang được sắp xếp lại, bình thường sẽ không có người đến đây, nên cho dù cửa này nửa khép nửa mở như vậy, cũng không có người nào đi qua.

Thường Thọ đi trước, Lệ Nam Khê đi theo sát phía sau. Bởi vì hắn đã dặn dò nàng, lúc đi ra ngoài phải theo sát theo sau hắn, nửa điểm cũng không được chậm lại, vì thế Lệ Nam Khê luôn cẩn thận nhìn bước chân của hắn, một chút cũng không dám lơi lỏng.

Nói ra cũng rất kỳ lạ, một đường dài đi cùng với hắn, đi xuyên qua hai viện các, nhưng cũng không có ai phát hiện ra bọn họ.

Một lúc sau, hai người cuối cùng cũng đến được một khu rừng.

Khu rừng này không quá lớn. Từ đầu bên này vẫn có thể nhìn xuyên đến đầu rừng bên kia, thậm chí còn có thể biết được đầu bên kia ở đâu. Nhưng vì ở đây chỉ có cây xanh um tùm, hơn nữa bây giờ còn là mùa đông, chẳng có hoa nở chim hót, vì vậy cũng chẳng ai muốn đến đây.

Nhưng đây cũng là nơi tốt nhất để bí mật nói chuyện.

Mặc dù nơi này có vẻ rất kín đáo, nhưng Lệ Nam Khê vẫn rất lo lắng. Nàng sợ các tỷ tỷ phát hiện ra nàng đã biến mất sẽ rất phiền phức, hơn nữa dù sao ở đây vẫn là hoàng cung, vạn nhất có chuyện gì xảy ra…

Vì thế, sau khi gặp được Trọng Đình Xuyên, nàng vô cùng khẩn trương, nói: "Lục gia tìm ta có chuyện gì sao? Ta phải quay về càng sớm càng tốt. Mong ngài thứ lỗi, có gì cứ nói nhanh một chút."

Từ khi rời khỏi Chiêu Ninh cung, tâm trạng Trọng Đình Xuyên vô cùng ngột ngạt, vừa buồn chán vừa nản lòng, nhưng vừa nhìn thấy nàng, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại một cách kỳ lạ.

Nhìn bộ dáng khẩn trương gấp gáp của nữ hài, hắn trầm thấp cười một tiếng: "Thế nào? Còn chưa nói gì cả, đã muốn đi rồi?"

Lệ Nam Khê thật sự đang rất lo lắng, thấy hắn cười, lại thấy hắn vẫn bình tĩnh như thường, nàng càng khẩn trương hơn. Chờ một lúc, thấy hắn vẫn đứng đó nhìn nàng, chẳng nói gì cả, Lệ Nam Khê liền quyết định quay trở về, ngay lập tức xoay người, định men theo con đường lúc nãy mà rời đi.

Trọng Đình Xuyên lúc này mới phát hiện ra nha đầu này vậy mà lại có thể tính toán rời đi liền nhanh như chớp chạy đến ngăn nàng lại.

"Sao lại gấp như vậy?" Mày kiếm nhăn lại thật sâu, hắn đang suy nghĩ làm cách nào để có thể nói thêm với nàng được vài câu.

Lệ Nam Khê đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, cố gắng tìm kiếm phương hướng của Vân Hoa các, dù là một cái nóc nhà cũng tốt.

Nhưng mà, chẳng thể thấy được gì cả.

Lúc nãy nàng đã đi xuyên qua hai viện các, vì thế nơi này cách Vân Hoa các rất xa, căn bản là không có cách nào để biết được tin tức nơi đó lúc này.

Tâm trạng thập phần căng thẳng, sau khi nghe thấy câu hỏi với ngữ khí ung dung nhàn nhã của nam nhân kia, nàng đành thấp giọng trả lời: "Tỷ tỷ sợ là đang tìm ta, cũng không biết là hoàng hậu nương nương khi nào mới có thể đến. Biết lục gia có chuyện muốn tìm ta nên ta mới gấp gáp đi đến đây. Nhưng ngài hãy thông cảm, nghĩ đến tình cảnh khó khăn hiện giờ của ta một chút được không, ngài có chuyện gì thì mau nói đi?"

Tiểu nha đầu khẩn trương đến mức hai má cũng đỏ ửng lên, chóp mũi cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thấy vậy, ngón tay Trọng Đình Xuyên khẽ động đậy, định đưa lên lau mồ hôi giúp nàng. Nhưng sau khi nghĩ lại những điều nàng nói lúc trước, cuối cùng hắn đành từ bỏ.

"Ta đã cho người canh giữ ở đó, đừng lo lắng. Nếu có gì xảy ra, sẽ có người đến thông báo, lúc đó ta sẽ để Thường Thọ dẫn nàng về."

Giải thích xong, Trọng Đình Xuyên lại thấy rất áy náy, cảm thấy nên tự kiểm điểm lại một chút. Vừa rồi hắn bỗng nhiên muốn gặp nàng, nên mới sai người mời nàng đến. Căn bản không có nguyên nhân hay chuyện gì quan trọng cả.

Tuy nhiên, hắn cũng đã có sự sắp xếp từ trước. Sớm biết tiểu nha đầu sẽ tiến cung, vì thế hôm nay hắn cố ý dẫn Thường Thọ đi theo. Nếu không cũng chẳng có cách nào dẫn tiểu nha đầu đến đây gặp hắn mà thần không biết quỷ không hay được.

Trọng Đình Xuyên nặng nề suy nghĩ một lúc, vẫn không thể tìm được lý do thích hợp để nói với nàng, đang suy nghĩ, ánh mắt hắn bỗng nhiên rơi xuống chuỗi vòng trên cổ tay lệ Nam Khê.

Trọng Đình Xuyên thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói: "Chuỗi vòng này, đeo được không?" Nhưng cảm thấy câu hỏi này quá đơn giản, hắn liền nói tiếp: " Nếu nàng thích, ta sẽ tặng thêm vài cái nữa cho nàng."

Sợ tiểu nha đầu vẫn còn lo lắng, hắn còn tốt bụng mà an ủi thêm một câu.

"Từ từ mà nói, vẫn còn nhiều thời gian. Đừng lo lắng quá."
Chương trước Chương tiếp
Loading...