Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng
Chương 36
Lệ Nam Khê không nghĩ đến, nàng thấp thỏm từng bước đi đến đây, vậy mà chỉ có thể nghe được những lời vô nghĩa như vậy.Nàng vẫn có chút không thể tin được, kinh ngạc nói: "Ngươi gọi ta đến chỉ để nói mấy câu như vậy thôi sao?" Nàng nắm chặt hai tay lại, càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào.Đầu ngón tay lạnh lẽo vô tình chạm phải chuỗi ngọc san hô mã não trên cổ tay.Lệ Nam Khê đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng tháo chuỗi vòng trên cổ tay xuống. Nhưng chỉ mới tháo được một nửa, đã bị một bàn tay to lớn ngăn lại.Trọng Đình Xuyên đè lại cổ tay nàng, ngữ khí nặng nề nói: "Nàng muốn làm gì?"Lệ Nam Khê nhận ra sự không vui ẩn chứa trong giọng nói của hắn, chỉ biết cúi đầu nói: "Dù sao cũng không phải là của…""Đã tặng cho nàng thì là của nàng." Trọng Đình Xuyên nói chắc nịch, suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: "Nếu bây giờ ta nhận lại, đến khi người Lệ gia hỏi, nàng sẽ phải ăn nói như thế nào?"Câu hỏi này thật sự đã làm khó Lệ Nam Khê. Diệp ma ma đã tặng chuỗi vòng này cho nàng trước mặt tất cả mọi người. Nếu nó không còn nữa, nàng cũng không thể viện cớ là đã trả lại cho Diệp ma ma hoặc là đã không cẩn thận làm mất rồi.Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, Trọng Đình Xuyên đã lặng lẽ đeo lại chiếc vòng cho nàng khiến nàng chẳng còn cách nào khác.Lệ Nam Khê vô cùng rối rắm, không biết nói gì cho phải. Nhưng mà lúc này, nàng lại nghĩ đến một vấn đề khác."Sao lục gia lại ở trong cung?" Lệ Nam Khê cố gắng ngẩng đầu chất vấn hắn: "Ngài quen biết Diệp ma ma, lại có thể tự do đi lại trong cung. Dám hỏi, thật sự thì ngài là ai?"Trọng Đình Xuyên đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, lấy sự thông minh của nàng, không thể không để ý đến vấn đề này, liền tránh nặng tìm nhẹ nói: "Thị vệ trong cung, đương nhiên có thể đi lại trong hoàng cung."Nghe hắn nói như vậy, sau khi cẩn thận suy nghĩ, Lệ Nam Khê cũng đã tin được bảy tám phần.Võ tướng đánh trận trở về thì vào cung làm thị vệ, đây là chuyện rất bình thường. Đã làm thị vệ, đương nhiên có thể đi lại tự do trong cung. Chẳng qua không biết hắn thuộc bộ phận nào của ngự lâm quân nào mà thôi.Trong khi Lệ Nam Khê rũ mắt suy nghĩ, Trọng Đình Xuyên vẫn luôn lẳng lặng ngắm nhìn nàng. Sau khi nàng lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, khóe môi hắn cũng nhẹ cong, cười nhẹ một cái."Nếu còn có gì tò mò, cứ hỏi thẳng ra. Ta sẽ nghĩ cách trả lời cho nàng."Câu nói của hắn khiến Lệ Nam Khê dở khóc dở cười."Nghĩ cách trả lời", chứ không phải là trả lời. Nói như vậy, hắn có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng. Một khi đã như thế, cần gì phải bảo nàng hỏi ra?Lệ Nam Khê nhìn thoáng về hướng Vân Hoa các xa xa kia, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy cây cối và tường cao bao quanh.Cũng không biết khi nào hoàng hậu nương nương sẽ đến Vân Hoa các.Lệ Nam Khê càng thêm nôn nóng, liền vội vàng nói: "Trong cung không thể tùy ý đi loạn, lục gia cố ý mời ta đến đây, không có khả năng chỉ nói những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nói vậy là có chuyện quan trọng? Nếu thế, ngài cứ nói thẳng ra, nhanh chóng giải quyết, để ta còn quay về."Cân nhắc một lúc, nàng lại nói thêm: "Dù sao cũng không thể trì hoãn công việc của lục gia được."Thấy nàng cẩn thận thăm dò, hai má ửng đỏ, Trọng Đình Xuyên không khỏi mỉm cười.Tiểu nha đầu sợ hắn không để nàng quay về ngay lập tức, nên cố ý nói đến chuyện công việc của hắn. Nàng không tin hắn có mục đích đơn giản, cho rằng hắn tất nhiên là có chuyện quan trọng nên mới gọi nàng đến.Nhưng hắn làm gì có chuyện quan trọng nào cơ chứ?Chuyện quan trọng nhất cũng chỉ là muốn được gặp nàng thôi.Tuy rất thích đôi má đỏ hây hây của nàng, nhưng hắn cũng không nỡ nhìn thấy bộ dáng lo lắng khẩn trương của nàng, sau khi cân nhắc, cuối cùng đành nói: "Ta nghe nói hôm nay nàng sẽ tiến cung, sợ nàng lần đầu tiên vào cung sẽ gặp khó khăn, nên mới muốn hỏi thăm một chút thôi."Lý do này thật ra cũng khiến Lệ Nam Khê rất tin tưởng. Dù sao thì hai người cũng coi như là có quen biết, hắn sợ nàng có điều khó xử nên mới làm như vậy.Nàng cũng chỉ có thể thuyết phục bản thân như vậy.Sau khi suy nghĩ, Lệ Nam Khê liền nói: "Lần đầu tiên tiến cung ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Nhưng có tỷ tỷ luôn bên cạnh ta nên mọi chuyện vẫn rất tốt."Trọng Đình Xuyên nhàn nhạt ừ một tiếng, nói tiếp: "Lần đầu tiên sẽ có chút khẩn trương. Dần dần sẽ quen thôi."Hắn nói giống như chuyện thường tình, khiến Lệ Nam Khê không nhịn được mà cười: "Làm gì còn sau này nữa? Tính ra cũng chỉ có một cơ hội lúc này mà thôi.""Cũng không chắc. Cơ hội luôn có rất nhiều." Trọng Đình Xuyên cười nhẹ, có chút kìm nén không được, duỗi tay giúp nàng gỡ xuống mảnh lá khô vừa mới rơi xuống trên đầu: "Sau này nếu nàng còn tiến cung, đừng lo lắng quá, có ta ở đây."Hắn đột nhiên giơ tay lên, khiến Lệ Nam Khê có chút giật mình, không khỏi lui về sau nửa bước, hoài nghi nhìn hắn. Đến khi nhìn thấy mảnh lá khô, nàng mới hiểu ra, có chút xấu hổ vì đã suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ một chút, cũng không tiện cự tuyệt ý tốt của hắn, nói: "Đa tạ lục gia. Nếu lần sau ta còn có cơ hội tiến cung, có khó khăn, nhất định sẽ tìm ngài giúp đỡ."Nàng chỉ thuận miệng cảm tạ hắn mà thôi, căn bản không nghĩ đến còn có lần sau, càng không muốn làm phiền hắn, vì thế ngữ khí rất tùy ý.Trọng Đình Xuyên nhận ra được suy nghĩ của nàng, nghiêm túc nói: "Một lời đã định. Nàng đừng quên những lời mình nói hôm nay."Cách hành sự của hắn xưa này đều rất tùy ý. Bây giờ đột nhiên lại nghiêm túc nói ra lời ước định như vậy, khiến Lệ Nam Khê bất chợt hoảng hốt, luôn cảm thấy chính mình dường như đã bỏ qua cái gì rất quan trọng. Nhưng nghĩ như thế nào vẫn không thể hiểu ra.Lúc này, cách đó không xa truyền đến vài tiếng chim hót.Đối với Lệ Nam Khê, đây chỉ là tiếng chim kêu rất bình thường mà thôi. Nhưng vào tai Trọng Đình Xuyên lại khiến ấn đường hắn khẽ nhíu lại.Tiếc hận thở dài một tiếng, Trọng Đình Xuyên có chút không tình nguyện, nói: "Bây giờ nàng phải quay lại, nếu không sẽ bị người ta phát hiện."Lệ Nam Khê vẫn luôn lo lắng vì chuyện trong Vân Hoa các, sau khi nghe hắn nói, lại càng nôn nóng hơn, sợ hoàng hậu đã sai người đến tìm các nàng, suýt chút nữa không nhịn được mà chạy đi.Trọng Đình Xuyên vội vàng khuyên nhủ: "Đừng lo lắng quá, sẽ về kịp thôi. Bọn họ đã canh đủ thời gian nhắc nhở để có thể quay về kịp lúc, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."Nói xong, hắn vòng tay ôm lấy bả vai nàng, đi về phía trước vài bước, sau đó chỉ vào một hướng: "Chốc lát nữa Thường Thọ sẽ dẫn nàng về theo hướng này. Con đường lúc nãy là đường đến, còn con đường này là đường về."Lệ Nam Khê không vui giật giật bả vai.Hắn thuận thế thả tay xuống, cười nhẹ: "Tiểu nha đầu nhiều quy củ thật." Không đợi nàng mở miệng, hắn bỗng duỗi tay ra khẽ vuốt ve cổ nàng.Lệ Nam Khê lập tức biến sắc.Cổ của cô nương gia, làm sao có thể để cho nam nhân tùy ý đụng chạm?!Nàng đang muốn nghiêm khắc trách mắng hắn, lại thấy hai mắt hắn đang nhìn giữa cổ nàng, rất vừa lòng mà gật đầu: "Không tệ, khá đẹp."Lúc này Lệ Nam Khê mới phát hiện ra có điều không đúng, nhìn theo phương hướng của hắn, mới nhận ra nơi đó không biết từ khi nào lại có thêm một chiếc mặt dây chuyền nho nhỏ. Có hình con thỏ nhỏ màu trắng, làm từ bạch ngọc, đôi mắt được đính hai viên bảo thạch đỏ lớn bằng hạt gạo được lồng vào một dải dây kết màu đỏ, vừa đáng yêu vừa tinh tế.Lệ Nam Khê ngạc nhiên ngẩng đầu: "Lục gia, đây…""Tặng nàng. Có nó, ở trong cung có lẽ sẽ an tâm hơn." Trọng Đình Xuyên đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, thở dài nói: "Đi đi."Lệ Nam Khê vội vàng tháo nút buộc dải dây kết ra: "Không được. Ta không thể nhận thêm bất cứ thứ gì của ngài nữa, cái này…""Nếu còn không mau, sợ là sẽ trễ mất." Trọng Đình Xuyên nhìn về phía xa xa: "Dù bọn họ trừ hao thời gian nhắc nhở, nhưng cũng không dư quá nhiều. Nếu nàng không đi bây giờ, sẽ không kịp mất."Sau đó hắn rũ mắt nhìn Lệ Nam Khê đang loay hoay tìm cách tháo nút buộc dây kết ra, bình tĩnh nói: "Ta nói rồi, dây kết này có rất nhiều mối, do thợ thủ công am hiểu nhất bện thành. Ta cũng không có ý định để cho nàng trả lại, làm sao có thể làm dây kết đơn giản, dễ dàng tháo ra được? Đừng nên phí sức. Tặng cho nàng thì nàng cứ lấy. Sao lại khách khí như vậy?"Sau khi thử một lúc lâu, vẫn không thể nào tháo ra, lại thêm hắn nói cái gì mà "khách khí" linh tinh, Lệ Nam Khê có chút dở khóc dở cười.Nàng với hắn chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, không "khách khí" thì là gì?Đang muốn giải thích với hắn một phen, nhưng trước sự thúc giục của Thường Thọ, nếu không đi sợ là sẽ xảy ra chuyện. Lệ Nam Khê chỉ có thể bất đắc dĩ nhanh chóng hành lễ cáo từ với Trọng Đình Xuyên, sau đó vội vã đi theo Thường Thọ.Vừa đi vừa cố gắng tháo dây kết ra, nhưng vẫn không thể nào làm được.Ban nãy Trọng Đình Xuyên chỉ là tùy ý lướt qua trên cổ nàng một chút mà thôi, sao lại có thể thắt được dây kết nhanh như vậy? Dây kết lại còn rất phức tạp, khiến nàng nhất thời không thể làm gì được.Bước chân nàng rất vội vàng, trong lòng nóng như lửa đốt. Thấy đã đi qua hai viện các, sắp trở về đến Vân Hoa các, Lệ Nam Khê bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ, vội vàng nhét con thỏ ngọc kia vào trong cổ áo.Mặt thỏ ngọc kia hấp thu cái lạnh trong không khí đã lâu, vừa mới bỏ vào, xúc cảm lạnh lẽo nhanh chóng truyền đến khiến Lệ Nam Khê nhịn không được mà run rẩy. Cảm nhận được con thỏ ngọc đang nằm giữa sai sườn xương quai xanh, bước chân nàng đình trệ một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng theo sát Thường Thọ đi đến cuối cửa viện chỗ nhà thủy tạ kia.Bên trong có tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến.Lệ Nam Khê vội vàng gật đầu từ biệt với Thường Thọ, chạy nhanh đến, lách mình qua cánh cửa. Đứng bên nhà thủy tạ một lúc, thoáng ổn định hô hấp, lại vội vàng đi đến chỗ có tiếng người nói chuyện ồn ào.Nơi đó đã có rất nhiều người đứng ở đấy. Từ xa nhìn lại đông nghịt một mảnh, tựa hồ giống như toàn bộ người trong Vân Hoa các đều tụ tập lại đây.Lệ Nam Khê chạy nhanh đến, ngẩng đầu lên tìm được thân ảnh của tứ tiểu thư, sau đó bước chân dịch chuyển, đi đến chỗ nàng.Sau khi đứng lại, nàng liền nghe thấy tứ tiểu thư nhỏ giọng nói: "Tư Tư, vừa rồi chạy đi đâu vậy? Ta tìm muội mãi mà không thấy."Lệ Nam Khê cũng cố gắng đè thấp thanh âm: "Ở chỗ nhà thủy tạ. Cách tỷ tỷ hơi xa."Tứ tiểu thư nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó nói với nàng: "Hoàng hậu nương nương sai người đến báo, một chút nữa người sẽ đến đây. Tất cả mọi người phải đứng ở đây nghênh đón, muội đừng chạy loạn nữa."Lệ Nam Khê liên tục vâng dạ.Không bao lâu sau, có một vị nữ nhân mặc cung trang sang trọng, dáng vẻ đoan trang cao quý, được các cung nhân vây quanh, hướng bên này đi đến. Tuổi tác bà dường như hơi lớn, tóc mai đã lấm tấm hoa râm, trong nụ cười hòa ái dễ gần lại lộ ra ẩn ẩn uy nghiêm, khiến người đối diện cảm thấy vừa thân cận, lại vừa sợ hãi.Trọng hoàng hậu đi đến, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn hàng người đang đứng cung kính trong viện. Trong khoảnh khắc, bà liền chú ý đến một thân ảnh nhỏ xinh.Nữ hài nhi dáng người nhỏ nhắn, tuổi tác không lớn lắm. Nhưng dung mạo kia cực kỳ mỹ lệ, tuy còn chưa hoàn toàn phát triển hết, nhưng nhan sắc như vậy vẫn có thể khiến người ta kinh ngạc.Trọng hoàng hậu âm thầm kinh hãi, bà thân là nữ nhân cũng cảm thấy rung động như vậy, huống gì là nam nhân? Hơn nữa, lại thêm vài năm nữa, đợi đến khi nữ hài nhi này trưởng thành, dung mạo này sợ là khó ai có thể sánh được.Nhớ đến mục đích đến đây lần này, Trọng hoàng hậu đã cảm thấy hài lòng một chút. Nhưng chỉ như vậy vẫn không đủ để bà hoàn toàn đưa ra quyết định."Ngươi là người lúc nãy đã nói là không thể bón phân cho hoa sơn trà?" Đợi sau khi mọi người hành lễ vấn an, Trọng hoàng hậu gọi nữ hài nhi đến trước mặt, hỏi: "Nói xem, rốt cuộc nguyên nhân là gì?"Lệ Nam Khê liền thuật lại rõ ràng cuộc nói chuyện cùng với cung nhân bón phân kia, sau đó nói tiếp: "Hoa sơn trà nở hoa rất kị phân bón. Nhất là những loại phân bón được làm từ đậu. Nếu miễn cưỡng, chỉ sợ hoa sẽ khô héo rất nhanh."Trọng hoàng hậu thấy nàng khẳng định như vậy, cười hỏi: "Vậy ngươi có chắc chắn được, không bón phân sẽ cải thiện được tình trạng hoa héo rũ hay không?"Dứt lời, bà lẳng lặng nhìn nữ hài nhi, đợi đáp án của nàng.Đây là lần đầu tiên Lệ Nam Khê diện kiến hoàng hậu, chỉ nghĩ đã là mẫu nghi thiên hạ, chắc hẳn là rất nghiêm túc, khiến người người kính sợ. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, việc đầu tiên bà hỏi là chuyện tầm thường như bón phân, trồng cây.Rõ ràng ban nãy các cung nhân cũng không chịu tin tưởng, nhưng hoàng hậu nương nương lại có thể để ý như vậy.Vì thể, đối mặt với câu hỏi của hoàng hậu, Lệ Nam Khê rất nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói: "Chắc đến bảy, tám phần.""Được." Trọng hoàng hậu tán thưởng gật đầu: "Không biết, trong việc nuôi dưỡng sơn trà, còn có chú ý gì khác nữa không?""Đương nhiên là có ạ." Nói đến những chuyện này, Lệ Nam Khê dần thả lỏng lại, liệt kê ra một chút những điều cần nhớ, sau đó nói tiếp: "Rất nhiều chi tiết phải nói với người trồng hoa thì mới có thể rõ ràng được."Trọng hoàng hậu gật đầu: "Nếu đã như vậy thì phiền tiểu thư nói với bọn họ vài câu." Nói xong, bà gọi các cung nhân phụ trách hoa sơn trà đến, phân phó bọn họ vài câu, để bọn họ nghe theo sự sắp xếp của Lệ Nam Khê. Sau đó dẫn mọi người đi vào phòng trong của Vân Hoa các.Lệ Nam Khê không nghĩ đến mình không cần phải cùng các tỷ tỷ đi vào phòng cùng hoàng hậu. Nàng vốn cảm thấy như vậy quá mức áp lực, còn không bằng ở ngoài viện chăm sóc hoa cỏ. Bây giờ thấy mình không cần đi đến "chịu tội", đương nhiên là rất vui mừng, nhịn không được xoay qua hành lễ với bóng dáng của hoàng hậu một lần nữa.Không ngờ lúc này Trọng Hoàng hậu lại vừa vặn quay đầu nhìn lại, thấy được hành động của nàng, còn gật đầu cười với nàng một cái.Lệ Nam Khê hơi bối rối, vội vàng thu hồi tâm tư, dẫn cung nhân phụ trách hoa sơn trà đi đến một bên, cùng nhau thảo luận.Sau khi vào phòng, tuy Trọng hoàng hậu đang nói chuyện với nhóm tiểu thư, nhưng thực chất vẫn luôn chú ý đến tình hình bên ngoài.Thật sự, biểu hiện của thất tiểu thư Lệ gia khác xa với tưởng tượng của bà.Lễ nghi chu toàn, biến tiến biết lùi, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không tranh không đoạt, nhu hòa bình tĩnh. Dung mạo lại cực kỳ xinh đẹp...Có một nữ nhân như vậy bên cạnh, Đình Xuyên có xấu tính như thế nào cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc nàng.Trọng hoàng hậu liền nhanh chóng đưa ra quyết định, đang định sai Diệp ma ma gọi Lệ Nam Khê vào trong phòng. Nhưng lúc này bên ngoài lại đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc vận chuyển chậu hoa, có một cung nhân không cẩn thận làm rơi một chậu cây xuống đất. Chậu hoa vỡ tan tành, bùn đất cũng văng tung tóe, còn dây một chút vào góc váy và trên giày của Lệ thất tiểu thư.Chỉ thấy sắc mặt của tiểu cô nương tái nhợt đi, tiếc nuối nhìn lại làn váy và giày của mình, cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói không sao với cung nhân đang liên tục xin lỗi. Sau đó nhận lấy khăn gấm của một vị ma ma đưa đến, lau sạch sẽ vết bẩn trên người."Tính tình cũng rất tốt." Trọng hoàng hậu không khỏi thở dài.Tính tình của Đình Xuyên không tốt lắm. Nếu thê tử của hắn ôn hòa dịu dàng, vậy thì không có gì tốt hơn.Vị tiểu thư này càng nhìn càng thích hợp.Trọng hoàng hậu đang âm thầm cảm thán, bỗng thấy trước mặt mình có một người đang vui mừng khôn xiết, dập đầu hành lễ, sau đó giương giọng nói: "Đa tạ nương nương khen ngợi."Lúc này hoàng hậu mới nhớ ra, lúc đang để ý đến Lệ thất tiểu thư thì bên này cũng gọi một người đến hỏi chuyện. Ngưng thần nhìn lại, mới nhận ra người đang vui mừng kia thì ra là ngũ tiểu thư Lệ gia.Thật hiển nhiên, Lệ ngũ tiểu thư tưởng câu khen ngợi vừa rồi là dành cho nàng.Hiện giờ cũng rất thích hợp, sau khi Trọng gia và Lệ gia kết làm thông gia, ngũ tiểu thư cũng coi như là thân thích với Trọng gia, vì thế Trọng hoàng hậu cũng lười giải thích, tùy ý ừ một tiếng để nàng lui xuống, sau đó tiếp tục gọi các vị tiểu thư đến hỏi han.Sau khi đã nói chuyện xong với tất cả các tiểu thư, Trọng hoàng hậu cũng sai người gọi Lệ Nam Khê đến, dặn dò vài câu, rồi ban thưởng cho mỗi người mỗi vật trang sức giống nhau, sau đó sai người dẫn các nàng rời cung.Đợi cho nhóm tiểu thư đã đi khỏi, Trọng hoàng hậu mới thấp giọng thương nghị vài câu với Diệp ma ma, sau đó liền nói: "Truyền lệnh ta, nói đại phu nhân tiến cung một chuyến, ta có chuyện muốn nói."Đại phu nhân trong miệng bà, đương nhiên là Trọng gia đại phu nhân, nhà mẹ đẻ của bà.Diệp ma ma hiểu ý, biết hoàng hậu đang muốn thương nghị với Trọng đại phu nhân về người được chọn, liền nhanh chóng lui ra, phân phó với nha hoàn.Hồng Hi đế nghe tin Trọng Hoàng hậu triệu Trọng đại phu nhân tiến cung, cũng đoán được là chuyện gì, liền sai người đến hỏi vài câu. Biết được hoàng hậu cũng vừa ý vị tiểu thư kia, Hồng Hi đế suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.Lúc lệnh tiến cung của hoàng hậu truyền đến quốc công phủ, Trọng đại phu nhân cũng đang bàn bạc với Hướng ma ma về vấn đề này.Sau khi nghe được tin tức hoàng hậu mời các tiểu thư Lệ gia tiến cung, bà cũng hiểu rõ, hoàng hậu nương nương đây là muốn đích thân xem xét để đưa ra quyết định.Hoàng hậu đã sớm sai người đến nói với bà, chỉ còn một tháng nữa là đến tết. Nếu còn trì hoãn thêm, qua đến sang năm, quốc công gia lại lớn thêm một tuổi. Ở kinh thành, nam tử tuổi tác xấp xỉ với hắn đã sớm thành thân, con cái cũng đã đến tuổi đi học đọc sách, trong khi đó hắn vẫn chưa có thê tử.Chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa. Phải nhanh chóng xác định việc hôn nhân của hắn mới là chuyện đúng đắn.Mối hôn sự này không thể chỉ dựa vào ý kiến chủ quan của một người là được. Phải cần đến sự thống nhất của nhiều người, việc này mới có thể thành công.Hướng ma ma có vài phần đoán không được ý tứ của Trọng đại phu nhân, nhịn không được hỏi: "Phu nhân cảm thấy tứ tiểu thư kia không tệ sao?"Trọng đại phu nhân cũng hiểu được lý do vì sao Hướng ma ma lại hỏi như vậy.Cũng giống như suy nghĩ của Hướng ma ma, bà xác thật cảm thấy người Trọng lục thích nhất vẫn là tứ tiểu thư Lệ gia.Khi nhóm tiểu thư so tài cắm hoa, hắn đã tự mình đến nhìn xem. Rõ ràng hắn biết hoa nào là của người nào cắm, nhưng vẫn cố ý chọn tứ tiểu thư đứng nhất. Hơn nữa, sau đó Thường An còn cho người chuẩn bị thức ăn Giang Nam...Ai chẳng biết tứ tiểu thư kia từ Giang Nam đến?Trọng đại phu nhân cười hỏi Hướng ma ma: "Ngươi cảm thấy Lệ tứ tiểu thư như thế nào?"Hướng ma ma thấy nụ cười của bà có chút lãnh đạm, liền thử thăm dò: "Tứ tiểu thư đương nhiên không tồi, nhưng người khác có lẽ càng thích hợp hơn.""Không tồi." Trọng đại phu nhân nói: "Đương nhiên là có người càng tốt hơn."Người khác có lẽ không hiểu rõ tính tình của Trọng lục, nhưng bà vẫn hiểu được.Tuy rằng hắn lạnh lùng như hàn băng, nhưng nếu đã có thể lọt vào mắt hắn, thì hắn sẽ đào tim đào phổi đối xử tốt với người đó.Năm đó khi lão Hầu gia, phụ thân của Trọng lục lâm bệnh nặng, hắn ngày đêm cực khổ, không ăn không ngủ hầu hạ bên giường phụ thân, đến nỗi hai mắt đỏ lên cũng không chịu nghỉ ngơi.Nếu Trọng lục cưới được nữ nhân hắn thích, sợ là sẽ một lòng với vị tiểu thư kia. Nếu như vậy, vị trí đương gia chủ mẫu của quốc công phủ sẽ sớm không phải của bà nữa.Phải tìm một người khiến Trọng lục không thích, thậm chí khiến hắn chỉ liếc mắt liền chán ghét thì càng tốt.Cân nhắc như vậy, Trọng đại phu nhân lại nghĩ tới muội muội của tứ tiểu thư, Lệ thất tiểu thư.Lệ thất tiểu thư tuổi còn nhỏ, lại rất sợ phiền phức. Nhớ lần trước đến quốc công phủ làm khách, trong khi tất cả mọi người đều kinh ngạc cảm thán sự hoa lệ rộng lớn của phủ quốc công, chỉ có một mình nàng cụp mi rũ mắt, cúi đầu không nhìn đi đâu cả.Lấy dung mạo xinh đẹp của nàng, một khi lấy được nàng về, có nam nhân nào mà không say đắm đâu, có khi còn sẽ phải khiến cho chậm trễ chính sự.Người như Trọng lục, nếu như trì hoãn chính sự của hắn, chẳng phải là sẽ muốn phát hỏa giận chó đánh mèo?Quan trọng nhất, Lệ thất tiểu thư chính là muội muội ruột thịt của Lệ tứ tiểu thư.Trọng lục không cưới được tứ tiểu thư, kết quả lại cưới phải muội muội nàng, ngày ngày lại còn phải sống chung cùng với muội muội ruột thịt của người trong lòng...Dựa vào thói kén cá chọn canh thích sạch sẽ của hắn còn không biết sẽ xảy ra chuyện tốt gì đâu."Vậy thì Lệ thất tiểu thư đi."Trọng đại phu nhân đã ra quyết định.Đình Huy ngày nào cũng nhắc đến Lệ thất tiểu thư kia, năm lần bảy lượt muốn đến Lệ gia bái phỏng để tự mình cảm ơn, nhưng đều bị bà nghiêm lệnh ngăn cản.Bây giờ nàng trở thành tẩu tẩu của Đình Huy khiến đứa nhỏ ngốc kia từ bỏ cũng tốt.Chẳng qua chỉ là bèo nước mới chỉ gặp nhau có một lần, lại là nữ nhi của một viên qua ngũ phẩm không có bản lĩnh. Huy nhi của bà muốn dạng nữ nhân nào mà không có?Sau khi cân nhắc hết thảy, Trọng đại phu nhân cũng vừa vặn nhận được lệnh tiến cung của hoàng hậu. Liền vội vàng sai người đến thay quần áo trang điểm.Bên này bận rộn nghe ngóng, đương nhiên là không thoát khỏi ánh mắt của bọn Thường Khang.Biết được tin tức Trọng đại phu nhân sắp tiến cung, Thường Khang lập tức báo cho Thường Thọ. Thường Thọ vội vàng đi tìm Trọng Đình Xuyên, bẩm báo việc này cho hắn nghe.Trọng Đình Xuyên vốn đang tuần tra tình hình ở ngự lâm quân, sau khi nghe Thường Thọ bẩm báo, khuôn mặt hắn khẽ căng lại, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục bước đi.Thường Thọ có chút nôn nóng.Người khác có lẽ không biết, nhưng Thường Phúc, Thường An và hắn, thậm chí còn có Thường Khang, tất cả đều rõ ràng tâm tư của gia.Nhưng mà, hình như vị tiểu thư kia nhìn như thế nào cũng không giống như được đại phu nhân, hoàng hậu nương nương và hoàng thượng lựa chọn...Thường Thọ nhìn bộ dáng như không để ý của Trọng Đình Xuyên, nhịn không được nói: "Gia, ngài xem chuyện này phải làm sao? Nếu là không được, chi bằng đi cầu xin hoàng thượng, hoặc là hoàng hậu nương nương...""Lớn mật." Hai chữ cực nhẹ, nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân, khiến người ta không rét mà run.Trọng Đình Xuyên mặt mày lãnh đạm, tầm mắt chậm rãi di chuyển, nhìn thẳng vào Thường Thọ: "Khi nào thì ngươi có thể tùy ý xen vào việc của ta?"Thường Thọ đi theo hắn đã lâu, đương nhiên hiểu rõ, hắn như vậy là đang rất tức giận. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, nếu trì hoãn chắc chắn sẽ không thể cứu vãn được, Thường Thọ vẫn đánh bạo mở miệng dò hỏi: "Gia, nếu, nếu không phải vị tiểu thư kia, vậy phải làm sao bây giờ?"Làm sao bây giờ?Trọng Đình Xuyên hơi rũ mi mắt, nhìn xuống lá vàng rụng dưới đất. Nhìn lá khô bị gió cuốn lên, khóe môi hắn gợi lên một mạt ý cười cực nhẹ.Nếu không phải nàng, hắn đạp đổ mối hôn sự này là được.Đến bây giờ, mọi chuyện vẫn luôn đi theo kế hoạch của hắn, đương nhiên là rất tốt. Nhưng nếu có gì sai sót, đương nhiên hắn cũng sẽ không trơ mắt ngồi chờ chết.Nếu hắn đã quyết định cưới nàng, tất nhiên sẽ không có ý định lấy người khác.--------------------Việc đầu tiên của các vị tiểu thư khi trở về Lệ phủ đương nhiên là đến thỉnh an lão phu nhân, sau đó mới về viện các của mình.Không giống như lần đến quốc công phủ khi trước, lần này trở về, thần sắc của mỗi vị tiểu thư đều có sự khác nhau. Có người vui vẻ hạnh phúc, có người chán nản buồn bã, lại có người bĩnh tĩnh không gợn sóng.Người bình tĩnh nhất, đương nhiên là hai tỷ muội tứ tiểu thư và Lệ Nam Khê.Lệ Nam Khê thì vô dục vô cầu.Tứ tiểu thư thì đã sớm không còn hy vọng về chuyện này. Đối với nàng, được cũng tốt, mà không được cũng không sao. Không có gì quan trọng cả.Lệ lão phu nhân nhìn thấy hai tôn nữ như vậy, trong lòng âm thầm gật đầu. Lại quay qua nhìn hai đứa còn lại, không nhịn được mà chau mày.Lục tiểu thư lúc này mới nhận ra không còn hy vọng gì nữa, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay của nhị phu nhân Trịnh thị, cố gắng ngăn nước mắt không rơi xuống. Nhưng khi nhìn thấy ngũ tiểu thư đứng bên cạnh đang kể lại mọi chuyện vừa nãy ở trong cung, ánh mắt nàng lại lóe lên vài tia căm giận.Ngũ tiểu thư làm như không thấy. Sau khi trò chuyện với lão phu nhân, liền quay qua cười nói với mẫu thân đại phu nhân."Nương, ngài không biết đâu, trong cung có những cái ghế rất là lớn, thậm chí cả gia đình chúng ta ngồi vào vẫn còn thừa đến hai, ba tấc. Còn có một cái ghế đẩu nhỏ được làm từ gỗ lê hoa vàng, càng không nói đến những thứ kì lạ quý hiếm khác được đặt trên chiếc kệ cổ…"Sau khi quay trở về, ngũ tiểu thư luôn vui vẻ như vậy.Lệ lão phu nhân bây giờ mới biết được, bộ dáng ngoan ngoãn trước đây của vị tôn nữ mình sợ cũng chỉ là giả vờ. Từ sau khi được Trọng đại phu nhân coi trọng, nàng đã bắt đầu nói năng không kiêng nể gì cả. Lần tiến cung này, được hoàng nương nương khen ngợi là "tính tình tốt", nàng càng ngày càng tùy tiện hơn.Lệ lão phu nhân không nhịn được mà đặt tay lên ngực tự hỏi.Một đứa tôn nữ như vậy, sau khi gả đến quốc công phủ, có thể đảm đương nổi ủy thác của Lệ lão thái gia trước khi mất hay không? Nguyện vọng năm ấy của lão thái gia, chỉ là gả đến Trọng phủ một đứa tôn nữ hiểu chuyện, có thể làm tròn bổn phận của một thê tử mà thôi.Nhưng đáng tiếc, lão thái gia qua đời quá sớm, không thể nhìn thấy được mọi chuyện sẽ đi đến kết cục này.Lão phu nhân lặng lẽ thở dài, cảm thấy tiếng nói chuyện của ngũ tiểu thư quá ồn ào. Nhưng nếu Trọng phủ và hoàng hậu nương nương đều chọn ngũ tiểu thư, bà cũng không còn cách nào khác."Trước tiên cứ quay về hết đi." Lão phu nhân trong lòng nặng trĩu, trầm giọng nói. Bà vốn dĩ muốn giữ Tư Tư lại trò chuyện một lúc, nhưng vẫn là thấy tiếc nuối thay cho người tôn nữ này, vì thế chẳng còn tâm trạng gì cả, đành phất tay, để tất cả mọi người rời đi.Sau khi ra khỏi Hải Đường uyển, lục tiểu thư cũng không nhịn được nữa, nước mắt liền rơi xuống.Tứ tiểu thư, Lệ Nam Khê và tứ phu nhân nắm tay nhau cùng quay về Huệ Lan uyển, thần sắc bình thản như thường.Chỉ có ngũ tiểu thư là cười cười nói nói suốt cả một đoạn đường về, có thể thấy tâm trạng vô cùng tốt.--------------------Ngày hôm sau, Lệ lão phu nhân thức dậy rất sớm.Vừa thức dậy, bà đã sai Cố ma ma thông báo đến các phòng, hôm nay mọi người không cần đến thỉnh an. Bà nhanh chóng ăn sáng xong, sau đó gọi nha hoàn đến, cẩn thận chuẩn bị quần áo và trang sức.Hôm qua bà nhận được tin tức, Trọng đại phu nhân được hoàng hậu nương nương triệu vào cung, nói là có chuyện muốn bàn bạc. Nhưng cũng không nói rõ là chuyện gì, chỉ có thể để người ta đoán mò.Tin tức chỉ có thể nghe ngóng được như vậy. Cũng không thể biết người nào sẽ được lựa chọn.Nhưng có một điều rất chắc chắn.Dựa theo sự coi trọng của đế hậu đối với mối hôn sự này, chắc chắn hôm nay sẽ có tin tức đến cửa Lệ phủ. Vì thế cần phải chuẩn bị thật cẩn thận.Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, lại đợi thêm nửa tiếng nữa.Lúc này, bên ngoài bỗng có thanh âm của nha hoàn vang lên gấp gáp: "Lão phu nhân, lão phu nhân, có… có khách quý đến."Hạnh Mai là nha hoàn đắc lực nhất của lão phu nhân, hành sự lúc nào cũng rất chậm rãi và cẩn thận. Nhưng bây giờ lại có thể gấp đến mức này, cũng không biết người đến là ai.Cố ma ma vội vàng vén rèm lên, nói: "Từ từ nói xem. Rốt cuộc là ai đến?""Ninh... Ninh vương phi." Hạnh Mai mở to hai mắt, không dám tin nói.Ninh vương là thúc phụ ruột thịt của hoàng thượng.Ai có thể ngờ được, Trọng gia vậy mà lại có thể mời được Ninh vương phi đến."Nhanh mời vào!" Lệ lão phu nhân khẩn trương nói, cũng không còn tâm trạng để ý đến những chuyện khác, bà nhanh chóng để Cố ma ma dìu ra bên ngoài.Thời gian tựa hồ như đã trôi qua rất lâu, bên ngoài viện mới truyền đến thanh âm một giọng nói.Không bao lâu sau, có một lão nhân mặc áo khoác lụa thêu chữ Thọ màu xám tro được nha hoàn dẫn vào, đi từng bước thật chậm rãi.Lệ lão phu nhân nhanh chóng chào hỏi, sau đó tự mình dẫn bà vào trong phòng, cung kính nói: "Lão vương phi, gió đông lạnh giá, mau vào trong phòng ngồi." Sau đó quay sang nha hoàn, sai người đem đến thêm hai nồi than sưởi nữa.Ninh Vương phi năm nay đã hơn bảy mươi, nhưng mắt vẫn còn sáng, thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh.Đợi đến khi đã an vị trên ghế, bà liền mở miệng nói: "Lão tỷ muội, hôm nay đừng nên bàn về thân phận nữa. Hôm nay ta đến đây để báo một tin vui."Lệ lão phu nhân đã sớm biết hôm nay sẽ có người đến thông báo, nhưng không dự đoán được người đến lại là Ninh vương phi. Vừa nghe Ninh vương phi nói như vậy, bà cũng mở miệng khách khí vài câu.Khi hai người đang hàn huyên với nhau, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào truyền đến.Lệ lão phu nhân nhất thời yên lặng không nói, cáo lỗi với Ninh vương phi một câu, sau đó đi đến cạnh cửa, gọi Hồng Mai đến hỏi.Hồng Mai thấp giọng nói: "Bẩm, đại phu nhân nghe tin Ninh vương phi đến, nói là muốn đến thỉnh an lão phu nhân. Đại phu nhân đã đến bên ngoài cổng Huệ Lan uyển, nhưng đã bị nha hoàn chặn lại. Phu nhân…"Hạnh Mai ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.Nghiêng đầu nhìn ra tình huống bên ngoài, lão phu nhân cũng đã đoán được bảy tám phần, liền nghiêm giọng nói nhỏ: "Đừng để phu nhân vào đây! Nhanh!" Nói xong, bà cũng không nhịn được mà cau mày.Đại phu nhân này cũng quá nôn nóng đi.Bởi vì tiếng ồn bên ngoài quá lớn, Hạnh Mai còn chưa kịp ra ngoài, đã bị Ninh vương phi gọi lại hỏi chuyện.Lệ lão phu nhân đương nhiên biết đại phu nhân chỉ mượn chuyện thỉnh an để đến gặp Ninh vương phi mà thôi, nhưng bà chỉ có thể tươi cười nói: "Nhi tức ta không biết hôm nay Ninh vương phi đến, nên vẫn đến đây thỉnh an theo thường lệ. Vì thế ta mới sai người ra nói một tiếng, để cho nó quay về trước.""Không biết là vị phu nhân nào của Lệ phủ vậy?" Ninh vương phi quay sang hỏi Hạnh Mai.Hạnh Mai liền nhìn sang lão phu nhân.Lệ lão phu nhân lo sợ đại phu nhân đến sẽ khiến vương phi không vui. Nhưng chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Là đại phu nhân, mẫu thân của ngũ tiểu thư nhà chúng ta."Không ngờ Ninh vương phi chỉ ừ một tiếng, thần sắc không có một chút không vui nào, ngược lại còn nói: "Nếu đã đến thì cứ để nàng vào. Dù sao cũng là chuyện vui, hơn nữa trước sau gì mọi người cũng biết thôi."Lệ lão phu nhân chỉ có thể đáp ứng, để đại phu nhân đi vào, cho bà ngồi vào chỗ khuất nhất trong sảnh phòng.Khách khí vài câu, cuối cùng Ninh vương phi cũng đi vào vấn đề chính: "Nghe nói thất tiểu thư của quý phủ dung mạo, tài đức vẹn toàn, dịu dàng hiền thục, vì thế hôm nay ta đến đây là muốn làm mối."Lệ lão phu nhân vừa nghe xong, tươi cười gật đầu theo quán tính. Một lát sau, lại cảm thấy có gì đó không đúng, vội ngồi thẳng lại, nghi hoặc hỏi: "Vừa rồi Vương phi nói, muốn mai mối người nào?""Thất tiểu thư của quý phủ." Ninh vương phi nở nụ cười thập phần hòa ái: "Chính là tiểu nữ nhi của Lệ tri châu."Lệ lão phu nhân không dám tin vào tai mình nữa, yên lặng một hồi lâu vẫn không thể phản ứng kịp.Đại phu nhân nãy giờ vẫn luôn mỉm cười vui vẻ, lúc này cũng nhịn không được mà đứng dậy, kinh ngạc thốt lên: "Không thể nào!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương