Sói Con Báo Thù

Chương 19: Phu Nhân Rắn Rết



1.

Sáng sớm, cô hiếm khi không ra ngoài chạy bộ mà lại ngồi chống cằm nhìn người đàn ông trên sô pha vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Kỳ thực Hàn Dạ rất đẹp trai, một vẻ đẹp vô cùng mâu thuẫn. Khi anh nghiêm nghị sẽ tạo nên một áp lực vô hình khiến người đối diện không dám tới gần, nhưng lại không kiềm chế được mà bị cuốn hút bởi vẻ nam tính có phần huyền bí của anh. Còn lúc anh vô lại sẽ khiến người ta vừa giận vừa yêu, muốn trừng trị nhưng lại không nỡ, bởi ánh mắt cùng vẻ mặt ngây ngô của anh thật sự rất rất đáng yêu. Mặc kệ là dáng vẻ gì, Hàn Dạ cũng vô cùng hấp dẫn.

Cho nên dù mỗi lần đi ra ngoài anh đều khư khư cái xe đạp còng queo nhưng cũng có không ít cô gái để mắt tới, muốn tiến lên làm quen. Những lúc như thế cô sẽ rất thức thời đi ra chỗ khác, nhưng người này lại lập tức vươn tay kéo cô lại ôm vào trong lòng, bộ dáng thân mật tự nhiên đến mức khiến các cô gái kia giận đùng đùng bỏ đi. Cô vẫn nghĩ là những cô gái kia quá tầm thường, không đủ lọt vào mắt anh nên mới tiện tay đem cô ra làm lá chắn, nhưng không ngờ...

Nghĩ một chút, hình như trước đây Hàn Dạ rất hay thể hiện tình cảm với cô bất kể địa điểm thời gian, chỉ là cô không hề để tâm mà thôi.

- Khả Y, có phải em đột nhiên phát hiện anh rất đẹp trai hay không? - Hàn Dạ mở mắt liền thấy cô đang mỉm cười nhìn mình, ngẩn người một lúc mới cười cười ngồi dậy.

- Đúng vậy. - Cô mạnh mẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh chằm chằm. - Hơn nữa còn không phải đẹp trai bình thường đâu.

- ... - Nhận được lời khen trực tiếp của cô, tâm trí anh lâng lâng, bất động nhìn cô chăm chằm. Thật là muốn hôn một cái!

- Còn ngồi ở đó làm gì? Mau đi đánh răng rửa mặt đi! Muốn ăn bánh crepe không, em làm cho anh?

- Muốn. - Anh gật đầu, nháy mắt với cô một cái. - Anh rất thích ăn ngọt, cho nên em hãy rắc hết tất cả tình yêu lên đó nhé!

- ... - Cô im lặng nhìn anh, câm nín đi vào trong bếp. Hàn Dạ này... haizzzz...

...

Lúc Hàn Dạ đi ra ngoài, cô đang tùy tiện rải sô cô la lên trên chiếc bánh thơm ngậy, nhìn thấy anh liền phủi phủi tay đứng dậy, định chạy lấy người.

- Sao lại muốn bỏ chạy? - Anh cười cười ôm lấy cô, nhìn chiếc bánh trên bàn hai mắt lóe sáng. Đúng rồi, chiếc bánh cô làm cho anh có hình trái tim. - Bảo bối, cùng nhau ăn đi!

- Đã bảo đừng có gọi em như vậy. - Cô muốn đẩy anh ra nhưng đẩy không nổi, trong lòng gào thét. Để cho cô đi! Cô chính là đang xấu hổ có được không? Cái người này, thật sự chẳng hiểu tâm tư con gái gì hết.

- Ưm... - Một tay anh ôm cô, một tay xiên một miếng bánh cho vào miệng, nhai nhai rồi lại nhìn cô chằm chằm, muốn nói lại thôi.

- Làm sao? Ăn không ngon? - Cô nhướn mày.

- Ngon, nhưng mà... - Anh do dự, rốt cuộc vẫn nói ra. - ... chẳng có vị gì cả.

- Làm sao thế được? - Cô nhíu mày, cúi đầu ăn một miếng, còn chưa kịp nếm đến mùi vị đã bị người phía sau kéo một cái, trên môi liền cảm nhận được một đôi môi mềm mại lành lạnh đang làm loạn, không khỏi trừng mắt.

'Hàn Dạ, anh là tên khốn kiếp!'

'Đúng vậy, anh chính là tên khốn kiếp yêu em hết thuốc chữa.' Hàn Dạ híp mắt, bàn tay trên eo cô càng siết chặt hơn. Thật ngon!

- Ừ, như vậy ngọt hơn nhiều! - Anh thỏa mãn thưởng thức miếng bánh trong miệng, nhìn cô gái nhỏ bất mãn trừng mắt nhìn mình mà không khỏi buồn cười, bàn tay nhẹ xoa gò má cô. - Ngoan, cùng ăn đi!

- Hừ! - Cô liếc anh một cái, xiên một miếng, lại liếc anh một cái, nhấc dĩa lên, tiếp tục liếc anh thêm một cái. - Không cho anh cướp của em!

- Vậy em cướp của anh? - Anh cười cười, lập tức cúi đầu ăn miếng bánh thơm ngậy trên tay cô, sau đó lần nữa tiến tới, áp lên đôi môi mềm mại của cô, vui vẻ càn quấy.

...

Một bữa sáng, hai ngươi ăn mất một tiếng đồng hồ.

Đợi đến khi cô no bụng, rốt cuộc cũng đủ sức vươn tay đấm cho anh một phát.

- Ha ha ha... Em nghỉ ngơi đi, để anh dọn! - Hàn Dạ vô cùng vui vẻ giúp cô lau miệng, sau đó lại cúi đầu gặm gặm vài cái mới chịu đứng lên dọn dẹp, trên khóe môi chưa từng mất đi nụ cười dịu dàng. Lần đâu tiên anh biết được, bánh crepe cũng có thể ngọt ngào đến như vậy!

Kíng koong...

Trong khi anh đang rửa bát thì chuông cửa vang lên.

- Ai đó? - Cô đặt gối ôm sang một bên, nhanh chân đi ra mở cửa.

- Khả Y, là anh đây. - Từ bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp của Thừa Vũ.

Cạch...

- Anh, tại sao anh lại đến đây? - Cô vui vẻ ôm cánh tay anh.

- Vì sao em lại nghỉ việc? Có phải Đỗ Kiều Kiều giở trò hay không? - Thừa Vũ nhíu mày, toàn thân phát ra khí lạnh bức người.

- Aizzzz... Đỗ Kiều Kiều làm người cũng thật thất bại. Bất kể em làm cái gì người khác cũng đều đổ hết lên đầu cô ta ha ha ha... - Cô phì cười. - Không liên quan đến cô ta. Là do Hàn Dạ không muốn em đi làm.

- Tại sao?

- Bởi vì công việc trở lý thực sự không thích hợp với em.

- Vậy cái gì mới thích hợp với em?

- Cái này à, đại khái là ngồi ở nhà nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống thôi. - Cô lười biếng ngã người trên sô pha, híp mắt nở nụ cười.

- Được rồi, em thích là tốt rồi. - Thừa Vũ cưng chiều xoa xoa đầu cô. - Hàn Dạ nhất định có thể nuôi được con sâu lười là em.

- Không đúng, là em nuôi anh ấy mới phải. - Cô bĩu môi đính chính.

- Cái gì? - Thừa Vũ nhướn mày, không rõ ý tứ của cô.

- Anh ấy làm việc, tiền đều vào túi của em. Cho nên là em nuôi anh ấy, không phải chiều ngược lại.

- ...

---------------------------------------

2.

- Khả Y, Nguyễn Thanh Tâm sẩy thai rồi. Cũng may đưa vào bệnh viện sớm, nếu không e là ngay cả tính mạng cũng không còn.

- Cái gì? - Cô giật mình, không nghĩ tới bà ta lại ra tay nhanh như vậy.

- Không có chứng cứ, cho nên cũng chỉ có thể coi là ngoài ý muốn. - Thừa Vũ nhíu mày.

- Không có chứng cứ? - Cô nhếch khóe miệng, hướng trong phòng gọi lớn. - Hàn Dạ!

Bộp...

Hàn Dạ đang len lén đọc quyển sách mới bị cô tịch thu không bao lâu, nghe thấy giọng cô liền giật mình nhảy dựng. Sau khi biết cô không hề đi vào mới an tâm thở phào một hơi, nhanh tay cất quyển sách vào chỗ cũ rồi phủi phủi tay đi ra ngoài, dáng vẻ đường hoàng như không có chuyện gì xảy ra.

- Bảo bối, có chuyện gì vậy? - Hàn Dạ gật đầu với anh vợ tương lai một cái, sau đó liền cười rạng rỡ nhảy tới bên cạnh cô, mặc kệ ánh mắt bất mãn của vị anh vợ nào đó, hai cái vòi bạch tuộc uốn lượn vài cái đã ôm cô thật chặt.

- Có người khiến em tức giận, làm sao bây giờ?

- Đánh.

- Đánh người là phạm pháp nha!

- Vậy... tống kẻ đó vào tù thì thế nào?

- Được đó. Có điều, tuy rằng bà ta làm việc xấu, nhưng lại không có chứng cứ.

- Vậy có gì khó? Để anh. - Hàn Dạ hưởng thụ cô chủ động ôm ấp, dứt khoát gật đầu.

- Dạ, anh thật là tốt! - Cô vùi đầu vào ngực anh cọ cọ, khóe môi nở nụ cười đắc ý. Người đàn ông của cô chính là lợi hại như vậy đấy, ghen tị không?

- Hàn Dạ, chiều chuộng cũng nên có mức độ, nếu không sẽ làm hư con bé. - Thừa Vũ nhíu mày. Tuy rằng anh rất vui vì cậu ta đối xử tốt với em gái của mình, nhưng anh rất nghi ngờ cấu tạo não của người này, rốt cuộc có biết cái gì là giới hạn hay không?

- Anh, anh đừng tốn sức, không thể nào đâu. - Cô đung đưa ngón tay xinh xắn, cười xấu xa. Đừng nói Hàn Dạ căn bản không có ý định siết chặt kỷ cương, cho dù có cũng sẽ bị cô làm cho sụp đổ thôi. Ai kêu anh lại dạy dỗ ra một bản sao của mình làm cái gì?

- ... - Hàn Dạ chỉ cười không nói. Anh thật sự không nỡ làm trái ý cô, bởi vì cô không vui anh còn buồn bực hơn. Cho nên là, thôi thì cứ chiều theo cô đi, hư cũng đã hư ròi, hư thêm một chút thì có sao?

...

Buổi tối, thuận theo nguyện vọng của con sâu nhỏ tham ăn, Thừa Vũ lái xe đưa người nào đó đến nhà hàng Pháp nổi tiếng. Hàn Dạ rất bất mãn khi bị bỏ lại, nhưng nhìn công việc thật sự quá nhiều, sắc mặt nháy mắt tối đen.

- Khả Y, em không thể đối xử như vậy với anh! - Người nào đó ôm cô thật chặt không chịu buông.

- Em có thể chứ. - Cô cười xấu xa đẩy đẩy vai anh. - Đại thiếu gia Hàn Dạ, làm việc vui vẻ!

- Bảo bối!!!

- Vô dụng thôi, ai kêu anh khi không lôi mấy món ăn đó ra dụ dỗ em? Hiện tại em thực sự rất muốn thưởng thức chúng nó.

- Em nỡ bỏ mặc anh như vậy sao?

- Ngoan, em sẽ mua đồ ăn ngon về cho anh.

- Nhưng mà anh sẽ nhớ em...

- ... - Cô lườm anh một cái, khóe miệng khẽ nâng lên. - Em chỉ đi ăn cơm, rất nhanh sẽ trở về.

- Rất nhanh cũng phải hơn một tiếng đồng hồ... - Bả vai anh sụp xuống, rầu rĩ không vui.

- Ngoan, làm việc chăm chỉ sẽ có thưởng! - Cô nháy mắt một cái, kiễng chân tặng cho anh một nụ hôn bất ngờ. Sau đó... nhân lúc anh còn ngẩn người liền chạy ra khỏi nhà, thành công trốn thoát khỏi cái kẹo cao su siêu dính.

'Khả Y, em xấu xa~'

Hàn Dạ trợn mắt, ủ rũ đi vào trong phòng. Làm việc!!!!

...

Cô vẫn như cũ mặc quần bỏ cùng áo sơ mi trắng giản dị, chân đi giày thể thao, thoạt nhìn chẳng khác nào một cô sinh viên nghèo, đi bên cạnh Thừa Vũ có vẻ như...

Xì xào~

Vừa bước vào nhà hàng đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên hai người, kèm theo những tiếng bàn tán to nhỏ khiến cô bĩu môi. Không phải chỉ là ăn mặc đơn giản chút thôi ư? Hư, đợi cô trở về nói cho Hàn Dạ, anh nhất định sẽ không tha cho bọn họ!

- Còn không phải tại em? Giả làm người nghèo giả đến nhập tâm như vậy. - Thưa Vũ bật cươi xoa xoa đầu cô. Nếu là trước đây anh có lẽ sẽ tin tưởng cô sống cũng không dư dả gì, nhưng từ khi thấy Hàn Dạ ở bên cạnh cô cũng ngày ngày mang bộ dạng người nghèo chạy khắp nơi, anh rốt cuộc hiểu được, bọn họ quả thật rất 'nghèo'.

- Em... - Cô vốn muốn nói cái gì, nhưng ánh mắt vô tình nhìn về phía góc nhà hàng, sau đó nét mặt liền thay đổi, lạnh băng.

- Làm sao thế? - Thừa Vũ nhìn theo ánh mắt cô liền thấy người vẫn được gọi là bố mình đang vui vẻ ăn cơm với một người phụ nữ trẻ tuổi, sắc mặt anh cũng hơi thay đổi. Anh biết bố mình chưa bao giờ biết chung thủy là gi, nhưng như vậy có phải rất quá đáng hay không? Người tình vừa mới sẩy thai, còn chưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, vậy mà ông ta lại... Quan trọng nhất là, lại để cho Y Y thấy được.

Nghĩ đến đây, Thừa Vũ lại cẩn thận cúi đầu nhìn cô, đúng lúc bắt gặp sự oán hận trong đôi mắt xinh đẹp kia thì giật mình. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bố nhất định bắt anh đi du học, sau khi trở về liền nghe tin mẹ và em gái đều không còn nữa? Mà bây giờ, Y Y lại khỏe mạnh xuất hiện trước mặt anh, còn mang theo mối hận sâu đậm như thế?

---------------------------------------

3.

Từ khi Khả Y xin nghỉ, Jenny cũng dứt khoát ở nhà luôn. Đương nhiên cô không thể nhàn hạ giống như ai kia, nhưng so với lúc phải ngày ngày đến Y Vũ trình diện thì vẫn tốt hơn nhiều.

Nói chính xác hơn là Jenny chính thức trở về với cuộc sống ngày đêm đảo điên, thường xuyên thức đến rạng sáng hoàn thành bản thiết kế, sau đó ban ngày thì lăn ra ngủ bù. Mỗi ngày chỉ cần vừa thấy ánh mặt trời cô liền lăn lên giương, nằm phưỡn bụng chờ Hạo Dương mang lương thực tiếp tế đến.

Có mấy lân Hạo Dương bận nên Hạo Nhiên rất biết điều đi thay. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Jenny anh đều không nhịn được run rẩy. Người chị vợ này thực sự là rất khủng bố! Nhưng mà vì An An, vì hạnh phúc tương lai, anh nhịn.

Có điều, anh vẫn thấy rất kỳ quái, Jenny và Hạo Dương thật không phải một đôi? Chuẩn bị tâm lý thật tốt, rốt cuộc có một ngay Hạo Nhiên cũng dũng cảm đưa ra thắc mắc của mình.

- Cái gì? Tôi và Đinh Hạo Dương? - Jenny gân như là thét lên, sau đó cươi lăn lộn. - Ha ha... ha ha... tôi và Đinh Hạo Dương... ha ha... cười chết tôi!

- Nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy rất quan tâm chị. Hai người cũng vô cùng thân thiết, không phải sao?

- Chẳng lẽ cứ nam nữ thân thiết liên bắt buộc là quan hệ yêu đương hay sao?

- Không phải vậy, nhưng mà...

- Quan hệ của chúng tôi a, rất la ảo diệu! Tóm lại cậu chỉ cần biết chúng tôi không phải một đôi, tuyệt đối không phải. - Jenny rất trịnh trọng lắc đầu, sau đó còn tốt bụng nhắc nhở. - Tôi khuyên cậu đừng có lảm nhảm trước mặt anh trai cậu, nếu không cậu liền thảm rồi!

- Tôi cũng không có ý định tự sát. - Hạo Nhiên đen mặt.

Tóm lại, cái vấn đề này đối với Hạo Nhiên bé nhỏ vẫn hết sức khó hiểu, nhưng cũng chẳng còn ai giúp anh giải đáp. Hơn nữa, An An thông báo sắp tới cô sẽ về Việt Nam khoảng một tháng, khiến cho anh vui đến điên rồi, làm gì còn hơi sức đâu mà nghĩ lung tung nữa chứ?

Chỉ là không ai phát hiện, ánh mắt Jenny thoáng xẹt qua một tia bi thương, sâu đậm đến tận tâm can.

...

Trong một phòng trọ nhỏ, một người đàn ông mẫu mực đang hầm canh, vừa nấu vừa vui vẻ ngân nga một ca khúc thiếu nhi vui nhộn.

- Hàn Dạ, anh dương như rất vui? - Cô dựa lưng vào cửa phòng nghi hoặc nhìn anh.

- Đúng vậy.

- Có chuyện gì thế?

- Anh đang hầm canh.

- Rồi sao?

- Gà hâm hạt sen rất bổ, em ăn vào sẽ khỏe mạnh, khỏe mạnh sẽ vui vẻ.

- Cho nên?

- Cho nên anh cũng vui vẻ!

- ...

...

Một lát sau,

- Khả Y!

- Có chuyện gì?

- Sao em không nhìn anh?

- Em đang làm việc.

- Ừ.

...

- Khả Y!!

- Có chuyện gì?

- Sao em không nhìn anh?

- Em đang làm việc.

- Ư.

...

- Khả Y!!!

- Hàn Dạ, anh thử nhắc lại câu đấy thêm lần nữa xem? - Cô trừng mắt liếc anh một cái.

- Không cần đâu, em đã nhìn anh rồi! - Anh cười cười ôm lấy cô, cúi đầu hôn chụt một cái, còn chưa kịp vui sướng đã bị người nào đó đẩy ra, tiếp tục bận rộn.

Anh ủ rũ ngồi bên cạnh nhìn cô múa bút mà trong lòng nặng trĩu. Cô không để ý đến anh!!!

Nghĩ rồi lại nghĩ, vắt óc ra mà nghĩ, rốt cuộc...

- Khả Y, tại sao em lấy đồ của anh mà không chịu trả?

- Cái gì? - Bút chì trên tay cô vẫn tiếp tục lướt trên giấy, chỉ có giọng nói lơ đãng hỏi lại.

- Trái tim của anh.

- ... - Cô ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi tiếp tục im lặng làm việc. Người này chính là khi không nổi điên mà thôi.

- Em không muốn trả cũng không sao, giao trái tim mình ra đi, chúng ta trao đổi? - Anh vẫn không từ bỏ, tiếp tục ở bên tai cô lảm nhảm.

- Hàn Dạ!

- Ừ?

- Kỳ thực...

- Làm sao?

- Trái tim của em đã sớm giao cho anh rồi.

- ... - Người nào đó rốt cuộc cũng chịu im lặng, là vui sướng đến choáng váng rồi, tủm tỉm tủm tỉm~

Cô liếc anh một cái, khóe môi khẽ giương lên. Rốt cuộc cô cũng biết cách để bịt miệng người này lại rồi.

...

Vài hôm sau, trên báo đăng tin, Phạm Hiểu Nhàn - phu nhân nhà họ Đỗ bị tình nghi cố ý gây tổn hại đến Nguyễn Thanh Tâm và cái thai trong bụng cô ta nên được đưa về đồn cảnh sát phục vụ điều tra. Nhà họ Đỗ vì chuyện này mà náo loạn một phen. Nguyễn Thanh Tâm vừa tỉnh lại nghe được tin kích động đến ngất xỉu, đã mất đi ý thức nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, trong tay là một chiếc giày nho nhỏ lạnh lẽo.

---------------------------------------

4.

Sau vài ngày bận rộn, cô bắt đầu bước vào giai đoạn lười biếng. Mỗi ngày cô đều rất rảnh rỗi, rảnh rỗi đến mức thỉnh thoảng lại lôi Hàn Dạ ra chơi đùa, khiến cho anh rất chi là bất đắc dĩ, lại chẳng thể nổi giận với cô gái to gan này.

Rốt cuộc có một ngày cô cũng nổi lòng từ bi không trêu chọc anh nữa, mà chỉ im lặng ngồi ở xa nhìn anh, vẽ anh. Cô vẽ rất nhiều, mỗi khi nhàm chán liền lôi giấy bút ra vẽ, sau đó treo khắp phòng trọ nhỏ bé, khiến cho người nào đó cười đến không khép miệng lại được.

Hôm nay cũng vậy, sau khi tỉnh giấc anh liền đi quanh nhà ngắm nghía, sau đó cười ngây ngô.

Một vòng...

Hai vòng...

Đến khi Hàn Dạ bắt đầu vòng thứ tư thì cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra.

- Bảo bối!!

- Hàn Dạ, gọi tên của em!

- Em xấu hổ cái gì chứ, chúng ta đã thân mật như vậy rồi. - Anh cười cười ôm lấy cô hôn trộm một cái.

- Thân mật cái đầu anh! - Cô trừng mắt. - Anh nói như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm.

- Ở đây không có người khác.

- Nếu có người khác anh sẽ chú ý lời nói hay sao?

- Không có đâu. - Anh theo phản xạ lắc đầu, sau đó liền tươi cười lấy lòng. - Bảo bối, em là bạn gái của anh, chúng ta ngọt ngào ai có thể ngăn cản chứ?

- Hàn Dạ...

Tin...

'Khả Y, bây giờ anh đến đón em, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé?'

- Không cho đi! - Cô còn chưa kịp pản ứng thì anh đã nhanh tay giật lấy cái điện thoại nhét vào trong túi của mình, hai mắt tóe lửa nhìn chằm chằm cánh cửa như kẻ địch sắp đến.

- Hàn Dạ! - Cô bật cười.

- Không được, anh không cho. - Anh dứt khoát khoanh tay, quay đầu đi không thèm nhìn cô.

- Chỉ là ăn sáng mà thôi.

- Vậy còn anh? Anh ăn sáng với ai?

- Em làm bữa sáng cho anh được không?

- Em làm thì thế nào? Cuối cùng vẫn là anh thui thủi một minh. - Anh bất mãn nhìn cô, nhắc lại lần thứ n. - Em là bạn gái của anh!

- Em biết...

- Biết còn làm như vậy với anh? Trước đây anh chấp nhận bởi vì đối với em hắn ta còn giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ hắn không quan trọng nữa. Em muốn đối phó Đỗ Kiều Kiều và Phạm Hiểu Nhàn anh giúp em. Thậm chí anh cũng có thể kéo Đỗ Xuân Vũ xuống địa ngục. Cho nên, không cần ở trước mặt bọn họ giả bộ dạng đáng thương nữa được không? Nhìn em làm nũng với hắn, anh rất khó chịu!

- Dạ! - Cô vuốt vuốt mi tâm của anh, nhẹ nhàng khiến hai hàng lông mày giãn ra. - Anh đừng kích động, em nghe anh là được.

- Thật không? Em thực sự sẽ không gặp hắn nữa sao?

- Nếu anh không thích, em sẽ không đi. - Cô vùi mặt vào ngực anh, mỉm cười. - Chỉ có điều, Phùng Gia Viễn sẽ đến đây...

- Không sao, chúng ta chuyển nhà là được. - Anh vui vẻ nói, vui đến mức quên cả suy nghĩ rồi. - Tuần trước anh đã cho người đến dọn dẹp rồi. Đồ dùng cũng đã mua đầy đủ, đều chiếu theo sở thích của em. Bảo bối, em nhất định sẽ hài lòng!

- Ồ? - Cô nhướn mày như cười như không nhìn anh. - Anh dường như đã chuẩn bị rất chu đáo?

- ... - Anh khựng lại, lập tức bày ra bộ dạng cún con gục đầu vào vai cô. - Bảo bối, đó là do anh lo lắng phòng trọ này quá đơn sơ sẽ khiến em không thoải mái. Em xem, đồ đạc ở đây đều cũ cả rồi, góc tường cũng bị ngấm nước, ẩm thấp như vậy nhỡ em bị ốm thì làm sao bây giờ? Cho nên, chúng ta chuyển nhà đi thôi!

- Hừ!?

Sau đó, Hàn Dạ rất vui vẻ vác chiếc xe đạp yêu quý của mình ra chở cô chạy băng băng trên đường, hướng căn nhà ấm cúng mình đã chuẩn bị đi đến. Đồ đạc à? Ngoài một quyển sách dày cộp thì cũng chỉ có một tập tranh. Không phải anh lười, mà căn bản những món đồ bọn họ dùng thời gian qua thực sự quá... giản dị rồi. Dù sao, theo như cô nói, nếm trải cuộc sống đơn sơ như vậy đủ rồi, nên trở về đúng vị trí của mình thôi.

Anh nhếch môi, trở về đúng vị trí? Ha ha... xem ra cô bé này đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Ừ, anh dường như cũng rất nóng lòng đấy, bởi vì chỉ có kết thúc tất cả, cô mới có thể an tâm trở thành vợ của anh.

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...