Sói Con Báo Thù

Chương 20: Vương Tử Cao Ngạo



1.

- Han Dạ, anh cảm thấy mình hiểu em được bao nhiêu? - Cô chống cằm nhìn anh, nhìn rất chăm chú.

- Đại khái là nhiều hơn em một chút. - Anh tặc lưỡi, quay đầu nháy mắt một cái. - Thế nào? Bị sự tỉ mỉ chu đáo của anh làm cho cảm động rồi?

- Nếu như cảm động thì đã sớm cảm động rồi, còn phải đợi đến tận bây giờ sao? - Cô khinh thường xì một tiếng. - Chỉ là em cảm thấy, dường như mối quan hệ giữa chúng ta rất không công bằng.

- Không công bằng? - Anh đình chỉ mọi động tác, sau đó vèo một cái bay tới bên cạnh cô, hai mắt rưng rưng. - Bảo bối, cuối cùng em cũng hiểu được những ấm ức của anh rồi sao? Nhưng em đừng quá đau lòng, tất cả đều do anh cam tâm tình nguyện. Em chỉ cần đừng quá lạnh nhạt với anh là tốt rồi, ừ, nếu như có thể chủ động yêu thương anh một chút thì càng tuyệt vời hơn.

- Hàn Dạ, da mặt anh có thể dày hơn nữa được không? - Cô đen mặt đẩy người nào đó đang nhân cơ hội cọ cọ lên người mình ra xa, bao nhiêu áy náy cùng đau lòng đều bay biến đi hết. - Hàn Dạ, anh tránh xa em ra!!!

- Bảo bối, anh cảm thấy mỗi khi em quát anh đều rất dễ nghe. - Hàn Dạ cười toe toét càng ôm cô chặt hơn, đôi môi len lén di chuyển, chuẩn xác bắt được môi của cô, hôn một cái.

- ... - Cô nhìn anh hết sức khinh bỉ. Cô hung dữ với anh, anh vui vẻ. Cô đối tốt với anh, anh lại nghĩ đông nghĩ tây.

Cô làm sao mà biết được, cấu tạo não của Hàn Dạ căn bản là rất kì quặc. Nói hoa mỹ thì là thấu hiểu sâu sắc câu nói 'yêu cho roi cho vọt', mà nói toẹt ra thì chính là thần kinh không được bình thường, là cái đồ cuồng chịu ngược.

...

- Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. - Hàn Dạ gật đâu, sau đó gập máy tính lại, ngả người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Họp suốt ba tiếng đồng hồ quá thật không dễ dàng gì, nhất là tâm trí anh cứ không chịu tập trung, hơi một chút liền bay đến chỗ bảo bối đang chơi đùa ngoài kia.

Vừa nghĩ đến cô, Hàn Dạ giống như vèo một cái được nạp đầy năng lượng, đứng bật dậy chạy ra ngoài. A, anh phải đi ôm bảo bối một cái đã!

Cạch...

Cô vừa mới cúp điện thoại thì người đã bị ôm lấy, khóe miệng không nhịn được cong lên.

- Anh họp xong rồi?

- Ừ, anh nhớ em! - Anh gục đầu vào vai cô, thì thầm.

- Anh đừng có lẻo mép, chúng ta căn bản không hề tách ra có được không? - Cô lườm anh một cái.

- Ai nói? Rõ ràng có tách ra đấy.

- Khi nào?

- Mới vừa rồi không phải đã tách ra hay sao? Suốt ba tiếng đồng hồ đấy. - Nghĩ đến anh lại thấy bất mãn. - Không được, lần sau phải nói với bọn họ, mỗi lần họp không được kéo dài quá một tiếng, nếu không anh sẽ chết mất.

- Ha ha... Hàn Dạ, anh thật là buồn nôn! - Cô phì cười, kéo tay anh đi tới ghế sô pha, âm thanh ngọt đến tận xương. - Dạ~

- ... - Hàn Dạ sửng sốt, rất muốn bỏ chạy lấy người nhưng lại không nỡ đẩy cô ra. Anh cảm thấy mình thật bi ai, rõ ràng biết là hố sâu mà vẫn cam tâm tình nguyện để cho ngươi ta đẩy mình vào. Nói thế nào đây, anh chính là không thể đấu lại sự ngọt ngào của cô!

- Dạ, anh có yêu em không? - Cô tì cằm lên ngực anh, giương đối mắt trong suốt vô hại lên nhìn anh.

- Bảo bối, anh không yêu em thi yêu ai đây?

- Vậy, nếu như em làm chuyện khiến anh tức giận thì sao?

- Chỉ cần em biết nhận lỗi, anh sẽ không xử phạt quá nặng. - Anh mắt anh khẽ biến đổi, nhưng giọng nói vẫn rất mực dịu dàng. - Sao vậy? Em đã làm cái gì?

- Cũng không có gì, chỉ là muốn rủ anh đi chơi. - Cô mỉm cươi, rướn người nhẹ nhàng hôn anh một cái. - Được không?

- Bảo bối, chơi ở chỗ nào vậy?

- Buổi ra mắt 'Giấc mơ đá quý'.

- À...

- Còn có... - Cô liếc anh một cái, mới nói. - Em nói với anh Thừa Vũ, anh muốn dùng thân phận Giám đốc điêu hành của Scintllement đến tham dự. Tin tức đã được công bố ra ngoài rồi.

- ... - Anh nhíu mày, hơi nghiến răng. - Khả Y!

- Em biết em chưa được sự cho phép của anh đã làm như vậy là không đúng, nhưng mà... nhưng mà...

- Khả Y! - Anh nhìn cô, vẻ mặt dần ảm đạm. - Em muốn lợi dụng cả anh sao?

- ... - Cô ngây người, sau đó không chút lưu tình vung nắm đấm qua. - Hàn Dạ khốn kiếp!!!!

Cô rõ ràng vì anh, anh lại dám nghĩ xấu về cô? Khốn nạn, cô chính là không cho phép bọn họ tiếp tục khinh thường anh có được không? Cô muốn xem sau khi biết thân phận thực sự của anh rồi, còn ai dám lớn tiếng nữa hay không? Hừ, Hàn Dạ của cô rõ ràng lợi hại như vậy!!

---------------------------------------

2.

- Dạ~

- ...

- Hàn Dạ!

- ...

- HÀN DẠ!!!!!!!

- Bảo bối, anh đã nói rồi. Em đi thì anh đi, em không đi, có chết anh cũng không đi. - Anh ngẩng đầu nhìn cô, nói xong liên nằm lăn ra, đầu gối lên đùi cô, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

- O.o - Cô trợn mắt. Cái người này... cái người này... - Được, em đi cùng anh.

- Ừ, nhưng vẫn còn sớm lắm, để cho anh ngủ thêm một giấc! - Anh nhếch môi, mắt thì nhắm chặt nhưng bàn tay lại không có chút nào là muốn nghỉ ngơi.

- HÀN DẠ, ANH LÀ ĐỒ LƯU MANH!!!

...

Đợi đến lúc đại thiếu gia Hàn Dạ khoác được cái áo sơ mi đen tuyền xa xỉ lên ngươi thì điện thoại đã reo được tám lần, tất cả đều là Đinh Hạo Dương gọi. Như vậy cũng đủ biết vị đại gia này lề mề cỡ nào.

- Bảo bối, chúng ta thực sự không thể không đi sao? - Cô đang vươn tay giúp anh chỉnh lại cổ áo, nghe thanh âm buồn bực từ trên đỉnh đầu liền nhíu mày. - Anh không muốn đi...

- Vì sao?

- Ở đó rất đông người.

- Em nhớ là anh không có chứng sợ đám đông? - Cô nghi hoặc nhìn anh.

- Nhưng mà quá đông người anh sẽ khó chịu.

- Bọn họ cũng không làm gì anh, anh khó chịu cái gì?

- Bọn họ nhìn em, anh khó chịu.

- ...

- Bọn họ nhìn anh, anh cũng khó chịu.

- ...

- Bọn họ nhìn chúng ta, anh càng khó chịu.

- ...

- Bởi vì nhiều người nhìn như vậy em sẽ không để cho anh động tay động chân. Anh thực sự rất khó chịu!

- Hàn Dạ, anh còn nói thêm một câu nữa em liền đánh anh!

- Anh không sợ! Trước giờ có ngày nào em không đánh anh đâu?

Bốp...

Cô không chút lưu tinh quăng qua một quả đấm, trừng mắt.

- Im lặng đi theo em!

- ... - Anh ủ rũ nắm bàn tay nhỏ bé của cô.

Xoa một cái, đi một bước.

Hôn một cái, đi hai bước.

Gặm một chút, đi năm bước.

- HÀN DẠ!!!!!

Anh ngẩng đầu đối diện với cơn giận dữ ngùn ngụt của cô, mím môi, dứt khoát tiến lên một bước. Muốn anh đi cũng được thôi, nhưng trước tiên phải cho anh ăn no!

...

Tin tức Giám đốc điều hành Scintllement sẽ tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập mang tên 'Giấc mơ đá quý' vưa được tung ra, toàn bộ giới thượng lưu liền sôi sục. Trong mắt của các doanh nhân, Léandre hoàn toàn không phải người bình thường. Chưa nói đến năng lực, chỉ riêng tính cách quái gở cùng tầm nhìn kì dị của anh cũng đủ khiến người ta phải e dè. Tóm lại, đối với giới kinh doanh Pháp, Léandre giống như la một vị vua tài trí lại cao ngạo. Còn trong con mắt của những ngươi dân thành phố A, Léandre chính là một nhân vật bước ra từ truyền thuyết.

---------------------------------------

3.

Buổi trình diễn chính thức bắt đầu.

Từng món trang sức tuyệt đẹp lần lượt hiện lên trước mắt mọi người. Những viên đá lấp lánh sắc màu huyền ảo được từng sợi dây bạch kim mềm mại ôm lấy, nhè nhẹ vỗ về.

Một buổi trình diễn không người mẫu, cũng không có sản phẩm thật sự, nhưng vẫn khiến người xem ngây ngẩn vì vẻ đẹp tuyệt mĩ của nó. Trên không trung, những món trang sức lần lượt hiện lên vô cùng rõ nét và sống động, thậm chí người ta còn có thể cảm nhận được những vầng sáng lấp lánh khi ánh đèn chiếu lên những viên đá quý hoàn mỹ kia.

Xẹt...

Toàn bộ ánh đèn đều biến mất, cả không gian chìm trong bóng tối tĩnh lặng.

Sau đó...

Giữa sân khấu xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, ban đầu chỉ là những ánh đèn phân tán, sau đó dần tập trung lại, rõ dần... rõ dần...

Một chiếc nhẫn xuất hiện.

Sau khi nhìn rõ ràng, tất cả mọi người không khỏi ồ lên kinh ngạc. Đây chính là món tráng sức chủ đạo của bộ sưu tập ngày hôm nay - 'Giấc mơ đá quý'. Sở dĩ là giấc mơ, bởi vì chiếc nhẫn này vô cùng mộc mạc. Không phải kim cương lóng lánh, cũng chẳng có những viên đá quý rực rỡ sắc màu. Đó chỉ là một chiếc nhẫn bằng bạc. Nhưng mộc mạc không có nghĩa là giản đơn. Bởi mặt nhẫn là một viên pha lê, bên trong dường như ẩn chứa những giọt nước lấp lánh tực sương mai, mềm mại mà mạnh mẽ, dịu dàng mà kiên định. Những giọt nước mờ ảo tụ lại, tạo thành một hình trái tim tồn tại trong lòng viên pha lê, một tình yêu vĩnh cửu. Pha lê không phải đá quý, nhưng viên pha lê này còn đẹp hơn rất nhiều những viên đá quý đã qua mài giũa khác, một vẻ đẹp tươi mới vẹn nguyên, vẻ đẹp khiến người ta ngây ngất.

...

Đợi đến khi mọi người định thần lại thì đèn đã được bật lên, chiếc nhẫn cũng biến mất rồi. Trong lòng ai nấy không hẹn mà cùng nổi lên vô vàn tiếc nuối. Nếu như có thể, bọn họ thật muốn chiếm hữu chiếc nhẫn kia, để mỗi ngày đều có thể cầm trên tay mà ngắm nghía. Nhìn dáng vẻ của nó, có lẽ cũng không quá xa xỉ?

Khắp nơi không ngừng vang lên những lời bàn tán sôi nổi, hầu hết đều hướng về chiếc nhẫn đặc biệt kia. Tất cả đều chưa thể hoàn toàn bình tĩnh sau một màn vừa rồi, cho nên không ai phát hiện, vị trí chính giữa từ lúc nào đã có người ngồi.

Từ giữa buổi trình diễn Hàn Dạ đã đến. Anh lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, im lặng thưởng thức những hình ảnh 3D phía trên kia. Cho đến khi món trang sức cuối cùng hiện lên, anh không khỏi mỉm cười. Anh nhìn ra được, đây là phong cách của Angelina, giản dị mà thanh cao, mộc mạc mà cuốn hút. Anh chỉ hơi ngạc nhiên, cô bỗng dưng lại chăm chỉ như vậy, không cần người thúc giục đến khản cả cổ cũng tự mình vẽ? Trước giờ cô ấy vẫn luôn như vậy, thích thì vẽ, không thích thì thôi, một chút ý thức trách nhiệm cũng không có. Nhưng trách ai được, cảm hứng chính là thứ không thể gượng ép.

Quả nhiên, không bao lâu sau, Jenny ở trên sân khấu giới thiệu chiếc nhẫn cuối cung kia là tác phẩm của Angelina, chỉ trưng bày chứ không bán, khiến cho những vị tiểu thư ở đây tiếc nuối thật là lâu.

Nhưng sự chú ý của mọi người lập tức được kéo trở về, bởi vì Lesandre đã xuất hiện, ở trên sân khấu tuyên bố buổi dạ tiệc chúc mừng thành quả đầu tiên của Scintllement và Y Vũ bắt đầu. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, tiếng Việt của anh rất lưu loát, cộng thêm dáng vẻ hoàn mỹ cùng khí thế bức người, khiến cho biết bao trái tim thiếu nữ đập rộn ràng.

Nhưng ít ai biết được, anh bây giờ đang vô cùng buồn bực, bởi vì người trong lòng nhoáng một cái đã chạy mất rồi, khiến cho anh rất cô đơn a~

...

Lúc này cô đang đứng trước bàn đồ ăn, phía trên đều là những loại bánh ngọt mà cô thích. Cô mỉm cười, vươn tay lấy một chiếc.

Ừm... thật là ngon! Quả nhiên Han Dạ là tốt nhất, trở về sẽ thưởng cho anh.

Cô vui vẻ cầm đĩa bánh vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố về đêm, tâm trạng vô cùng tốt. Sau hôm nay, sẽ không có ai dám coi thường Hàn Dạ của cô nữa, cũng sẽ không có ai dùng thái độ đáng ghét để nói về anh trước mặt cô. Thật tốt!!

Khi cô quay đầu muốn lấy thêm bánh, ánh mắt đột nhien đụng phải một người.

Trình phu nhân!

Bà đang nói chuyện cùng mấy vị phu nhân khác, khóe môi luôn thường trực nụ cười lịch sự tao nhã. Tầm mắt của cô vừa vặn thấy một bên mặt của bà, gò má cao, lúm đồng tiên ẩn hiện, còn có... một nốt ruồi nho nhỏ nằm ở đuôi mắt.

Cô sững người. Tại sao lại quen thuộc như vậy? Hình bóng này, dường như đã từng xuất hiện trong ký ức của cô, chỉ là... rất mơ hồ... rất mơ hồ...

---------------------------------------

4.

- Kiều Khả Y, tôi đã đánh giá cô quá thấp rồi! - Kiều Kiều tiến tới gần, nhìn đến người đàn ông tỏa ra vô vàn ánh hào quang kia tâm trạng lại càng thêm tồi tệ. Cô vẫn nghĩ Phùng Gia Viễn là người đàn ông hoàn mỹ nhất, tài giỏi nhất, nhưng mà người kia...

- ... - Cô giật mình thu lại cảm xúc, ánh mắt nhìn Kiều Kiều bình tĩnh mà cao ngạo, nào còn sự ngây thơ vô tội bấy lâu nay. - Đỗ Kiều Kiều, tôi chưa từng cho rằng mình thua kém cô cái gì. Ngược lại, tất cả mọi mặt tôi đều hơn cô, rất nhiều.

- Cuối cùng cô cũng chịu lộ ra bộ mặt thật. Hừ, tôi vốn đã biết cô không phải loại đơn giản gì.

- Chỉ tiếc, người đàn ông cô yêu không biết. Hơn nữa, mặc kệ cô nói cái gì anh ta cũng sẽ không tin. Bởi vì anh ta yêu tôi, một lòng một dạ yêu tôi.

- Cô... - Kiều Kiều trừng mắt. Đúng, Phùng Gia Viễn sẽ không tin cô. Anh chỉ tin tưởng người phụ nữ kia, tin tưởng một cách mù quáng. Anh vì cô ta mà bỏ rơi cô, vì cô ta mà cãi lại bố mẹ, vì cô ta mà không tiếc tất cả trở mặt với nhà họ Đỗ. Anh vì cô ta cái gì cũng dám làm. Sự si tình ấy khiến cô đau đến không thở nổi, khiến con ác quỷ trong lòng cô càng muốn trỗi dậy. Giết cô ta, cuộc sống của cô có thể trở lại như trước đây. Giết cô ta. Chỉ cần giết cô ta, giống như năm đó...

- Đỗ Kiều Kiều, chú ý hình tượng của cô đi, đây là nơi đông người đó! - Cô nhìn cô ta đầy khinh miệt. Trước đây cô sợ sự độc ác dường như đã ngấm vào máu của cô ta, nhưng hiện tại cô đã không còn sợ nữa rồi, bởi vì cô không phải chỉ có một mình. Cô ta muốn đối phó với cô? Còn phải xem Hàn Dạ có đồng ý không đã.

- Kiều Khả Y, cô quả nhiên rất cao tay, lại có thể trèo lên giường của Lesandre. Tôi thực sự khâm phục cô!

- Tôi biết cô nông cạn, nhưng cũng không cần phải thể hiện rõ ràng như vậy đâu. - Cô nhêch khóe môi. - Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết ở trên giường. Chỉ có những kẻ bẩn thỉu ti tiện mới luôn ôm ấp những suy nghĩ như thế.

- Kiều Khả Y!! - Kiều Kiều cắn chặt răng, ánh mắt nhìn người đối diện cũng trở nên u ám hơn bao giờ hết. - Cô còn ở đó giả bộ thanh cao? Nhìn xem, Lesandre cao quý như vậy, làm sao lại để ý đến loại phụ nữ thấp kém như cô? Nếu như không phải cô giở thủ đoạn bò lên giường người ta, có khi người ta còn không biết đến sự tồn tại của cô đấy.

- Ừ, quả nhiên đầu óc những kẻ thô tục thì không thể khai sáng. - Cô chậc lưỡi, chưa đợi Đỗ Kiều Kiều phát hỏa đã nhẹ nhàng lên tiếng. - Hình như là mẹ của cô hôm nay được bảo lãnh ra ngoài, cô không trở về chào đón bà ta sao? Nói không chừng, không bao lâu nữa đến gặp mặt cũng khó đấy!

- Cái gì? - Vừa nghe mẹ đã về nhà, Kiều Kiều liền giống như được lắp tên lửa vào gót chân, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, cũng không còn tâm trí đâu mà để ý lời nói phía sau. Nếu như ngày hôm nay cô ta đủ bình tĩnh suy xét lời cảnh cáo của Khả Y, có lẽ tương lai cũng không đến mức bi thảm như vậy.

Giải quyết xong cái giày rách kia, cô hơi mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hiếu thảo sao? Cô ta căn bản chỉ sợ việc mẹ đi tù sẽ liên lụy đến thanh danh của mình, khiến cho tương lai của cô tâ càng thêm chông chênh mà thôi. Chỉ có điều, bất kể là cô ta hay mẹ của cô ta, chỉ cần cô còn ở chỗ này, thì đều không thể sống yên ổn.

Chỉ có điều, nhớ đến những lời cô ta vừa nói, hai hàng lông mày của cô hơi nhíu lại.

Ở phía bên kia, Hàn Dạ đang là tâm điểm của mọi ánh mắt. Mặc dù đứng giữa rất nhiều doanh nhân nhưng anh vẫn vô cùng nổi bật, không chỉ bởi ngoại hình, mà còn do khí chất. Cái khí chất vương giả ấy tựa như là bẩm sinh đã có. Anh lẳng lặng nghe từng người giới thiệu bản thân, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi điều, khóe môi như có như không một nụ cười ngạo nghễ. Hàn Dạ bây giờ hoàn toàn khác với thường ngày. Anh giống như một vương tử cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống con dân của mình, trong đó bao gồm cả cô.

Cô bỗng nhiên có chút hoảng hốt, bởi vì cô phát hiện ra, bọn họ hình như không cùng một thế giới...

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...