Sói Con Báo Thù
Chương 21: Dần Dần Hé Lộ
1. Hàn Dạ tìm kiếm thật lâu mới thấy được bóng dáng quen thuộc, nhưng lại đúng lúc bắt gặp vẻ mặt mông lung của cô, liền như cơn gió lao tới, chỉ là trên đường có gặp một vài người nên thời gian bị trì hoãn không ít. Đợi đến khi anh xuất hiện trước mắt cô thì sắc mặt đã đen thui, ủ rũ lên tiếng. - Bảo bối, anh hỏi em một câu được không? - Vâng? - Nếu như một người con gái nhìn thấy bạn trai của mình động vào một người phụ nữ khác thì sẽ có phản ứng gì? - Đương nhiên là nổi cơn ghen rồi. - Nếu như cô ấy không ghen? - Anh rối rắm. - Vậy chứng tỏ cô ấy không hề yêu bạn trai của mình. - Bảo bối!!! - Anh mím chặt môi, sắc mặt càng thêm tối tăm. - Vậy tại sao em còn không mau ghen đi? - Ghen cái gì? - Cô khó hiểu nhìn anh. - Anh mới vừa rồi có chạm vào người phụ nữ khác ngay trước mắt em đấy. - Hả? Có sao? - Cô ngẩn người, cố gắng hồi tưởng lại. A, hình như là có, nhưng mà... Khóe môi cô không ngừng co rút. - Anh vừa rồi không phải chỉ là bắt tay với Trình phu nhân một cái thôi sao? - Vậy cũng gọi là đụng chạm mà? - Anh buồn bực gục đầu vào vai cô, bàn tay tự nhiên đặt lên vòng eo mềm mại. - Bảo bối, em không yêu anh sao? - Hàn Dạ, anh đừng làm em buồn cười có được không? - Cô vỗ vỗ đầu anh. - Ngoan, em như vậy là tin tưởng anh. Mà chỉ có tình yêu thật sâu đậm mới có thể hoàn toàn tin tưởng như thế. - Thật không? - Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, hai mắt tỏa sáng. - Anh biết là em rất yêu anh mà! Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, khóe miệng hơi nhếch lên. Được rồi, vương tử cái gì, Hàn Dạ chỉ là một tên lưu manh ngây ngô luôn thích quấn lấy cô giở trò buồn nôn mà thôi. Cô cũng không để ý, kẻ mang tiếng đang sương ngất ngây kia len lén liếc cô một cái rồi khẽ thở phào, tiếp tục ngoác miệng ra mà cười. ... Suốt buổi tiệc kẻ đến người đi, chào hỏi vài câu lại bắt đầu kín đáo đề cập đến công việc, tích cực đề cử bản thân, âm thầm chê bai đối thủ, bao nhiêu chiêu trò đều được những cno cáo già trên thương trường này lôi ra sử dụng. Cô nhìn Hàn Dạ vẫn bình tĩnh đối phó với từng người, ngoài dáng vẻ có chút lãnh đạm thì hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc của anh. Chậc chậc hai tiếng, cô liền muốn chuồn đi, nhưng bàn tay ai kia lại không biết điều mà buông ra, khiến cô chỉ có thể tức đến nghiến răng đứng bên cạnh anh, cười đến khóe miệng cứng ngắc. Nhân lúc không có ai để ý, cô vươn tay véo cho anh một cái, trừng mắt: 'Hàn Dạ thối, đợi về nhà anh sẽ biết tay em!'. Hàn Dạ cươi tít mắt, nhanh như chớp cúi đầu hôn lên gò má trắng mịn của cô cái chụt: 'Ngoan, lát về sẽ cho em toàn quyền xử lí.' Đối mặt với một tên lưu manh thành tinh như vậy, cô còn có thể làm gì? Ngẩng đầu hỏi ông trời, rốt cuộc tại sao ông lại thả tên quái vật này xuống đây cơ chứ??? ... - Rất mệt mỏi sao? - Thấy sắc mặt cô không tốt, Hàn Dạ hơi nhíu mày, cúi đầu ở bên tai cô dịu dàng hỏi. - Hừ! - Cô lườm anh một cái, bĩu môi không nói. - Ngoan, đừng tức giận! - Hàn Dạ đưa tay sờ sờ bụng cô, sắc mặt tối tăm. - Em đã ăn bao nhiêu bánh ngọt? - ... - Người nào đó vừa rồi còn không thèm để ý đến anh liền cứng ngắc quay đầu, nhếch miệng nở một nụ cười lấy lòng. Cô chính là ăn hơi nhiều một chút mà thôi, thật sự, chỉ là hơi hơi. - Có khó chịu không? - Anh lo lắng, bàn tay to cẩn thận đỡ lấy cô đi ra ngoài. Đừng nhìn Khả Y của anh bình thường mạnh mẽ mà đề cao cô, cô căn bản chính là búp bê sứ, không những làn da quá mức mẫn cảm mà cơ thể cũng vô cùng nhạy bén với những tác nhân có hại. Hơi một chút liền ốm, khiến cho anh lo lắng không thôi. Khả Y nhìn anh vô cùng khinh bỉ. Còn không phải do anh chiều hư? Hồi nhỏ cô căn bản không hề yếu ớt như vậy, đặc biệt sau quãng thời gian trong bệnh viện kia, cho dù có bắt cô sống cuộc sống nông thôn khổ cực cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng từ sau khi được người này nhặt về, cùng với sự nuông chiều cùng dạy bảo hết sức không có chừng mực của anh, Kiều Khả Y không những biến thành một cô gái tâm tư thâm trầm mà còn chính thức gia nhập vào hàng ngũ búp bê thủy tinh. Đợi đến khi cô giật mình phát hiện thì đã muộn, mặc kệ cô ngày ngày thức dậy sớm chạy bộ rèn luyện chăm chỉ thế nào cũng không thể thay đổi được thể chất yếu đuối này. Cho nên mới nói, đời này cô căn bản là không thể rời xa anh được, bởi vì ngoài Hàn Dạ ra, sẽ chẳng có ai tỉ mỉ chăm sóc cô được như thế. - Hàn Dạ! - Sao vậy? Đau bụng? - Người nào đó vừa nghe thấy cô gọi liền căng thẳng, lập tức bế cô lên ba chân bốn cẳng chạy đến bên cãnh e của mình. - Không phải, chỉ là... - Em rốt cuộc bị làm sao? Nói cho anh biết, đừng làm anh lo lắng được không? - Em quyết định gia nhập loài ký sinh... - Tốt, cả đời cứ bám vào anh mà sống, anh nuôi em. - Anh gật đầu, khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai. - Được. - Cô nhìn anh, ánh mắt rạng ngời. --------------------------------------- 2. Vù vù~ Cô mở hé cửa kính, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh buổi đêm, đôi mắt hơi híp lại, có chút buồn ngủ. Chỉ là... Ngay tại lúc tâm trí cô mơ màng thì ngoài cửa sổ xẹt qua một bóng người. Một người phụ nữ khoác chiếc áo lông tím biếc, cổ quàng khăn len dày đang nghiêng người nói chuyện với một người đàn ông, khóe môi luôn nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng lặng lẽ tỏa sáng. Bên khóe mắt, một nốt ruồi nho nhỏ nổi bật giữa làm da mịn màng không tuổi. Xe đã đi thật xa, hình ảnh kia cũng biến mất rồi, nhưng cô vẫn ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhớ ra rồi, là người phụ nữ đó... là bà ấy... Trái tim cô đập thật mạnh, có một chút căng thẳng, một chút hoảng hốt, lại ẩn chứa cả vui sướng. Bởi vì cô rốt cuộc tìm được, người phụ nữ năm đó đã cứu cô khỏi bệnh viện, còn đưa cô đến nước Pháp xa xôi... - Hàn Dạ! Hàn Dạ! - Làm s... Kítttttt... Hàn Dạ vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa, lập tức dừng xe, tháo dây an toàn rồi đem cô ôm vào trong lòng, nhè nhẹ vỗ về. - Có chuyện gì vậy? Bảo bối, nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì? - Hàn Dạ, là Trình phu nhân... là Trình phu nhân... - Cô khóc đến toàn thân đều run run, chỉ có thể không ngừng lặp lại mấy chữ ngắn ngủi không đầu không đuôi. - Ừ, ừ, anh biết rồi, đừng khóc! - Anh siết chặt lấy cô, hai mắt nhắm nghiền từng chút từng chút hôn lên mái tóc cô tràn đầy trân trọng cùng xót xa. ... Khóc đến kiệt sức, cô giống như con mèo nhỏ cuộn mình trong ngực anh, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào nấc một tiếng, khiến cho trái tim người nào đó không khỏi thắt lại, bàn tay nhè nhẹ vỗ về lưng cô lại dịu dàng thêm một chút. - Hàn Dạ, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? - Nhớ. - Anh cúi đầu nhìn cô, mỉm cười. - Lúc ấy em giống như một chú cún con đáng yêu, toàn thân được gói trong chiếc áo lông xù trắng muốt, ánh mắt ngập nước nhìn anh. - Ngay từ lúc đó anh đã biết cả đời này mình sẽ không thể thoát khỏi tay cô. - ... - Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt chân thành của anh, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm áp. - Khi đó em bị lạc, lại hoàn toàn không hiểu những người xung quanh đang nói thứ tiếng gì. Em rất sợ, rất muốn bỏ chạy, nhưng lại không biết phải chạy đi đâu. Muốn khóc, nhưng em đã hứa với anh Thừa Vũ sẽ mạnh mẽ. Rất nhiều người đi qua, nhưng chỉ có anh nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, còn nói sẽ bảo vệ em. - Lúc ấy cô chỉ biết, cô phải đi theo anh. ... - Trình phu nhân chính là người đã đưa em đến Pháp. - Cái gì? - Anh nhướn mày, có chút ngoài ý muốn. - Là bà ấy. Em chắc chắn là bà ấy. Năm đó chính bà ấy đã đến bệnh viện len lén đưa em ra ngoài, rồi đem em đến Pháp. Chỉ là vừa đến nơi bà ấy liền nói có việc phải giải quyết, muốn em ngoan ngoãn đợi ở đó. Nhưng, em đợi thật lâu cũng không thấy bà ấy... - Ừ, anh sẽ cho người điều tra, đừng đau lòng!! - Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, trấn an. - ... - Cô ngoan ngoãn gật đầu, lại nhào vào lòng anh cọ cọ như cún con tìm kiếm cảm giác an toàn. - Anh sẽ không rời xa em chứ? - Em nghĩ một người không có trái tim có thể sống được không? --------------------------------------- 3. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt say ngủ của ngươi đàn ông bên cạnh, khóe môi không kìm được hơi nhếch lên. - Hàn Dạ... - Cô lẩm nhẩm cái tên quen thuộc, ánh mắt cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh, nhưng phần tình cảm này lại xuất hiện tự nhiên như vậy, hoặc nó vẫn âm thầm tồn tại, chỉ là cô không phát hiện ra mà thôi. Reng reng... Chớp mắt nét mặt cô liền trở lại như cũ, bình thản mà lạnh lùng. Nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay anh, cô cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, ánh mắt thoáng lóe lên tia tuyệt tình. - Ở đâu? Được. Vừa cúp máy, cô liền cảm giác được hơi thở quen thuộc, một giây sau liền được người nào đó ôm trọn. - Em làm anh tỉnh giấc à? - Ừ. - Anh gục đầu vào vai cô, ánh mắt còn hơi nhập nhèm ngái ngủ, thanh âm lộ rõ sự bất mãn. - Là ai gọi điện? Còn quan trọng hơn anh sao? - Là Phạm Hiểu Nhàn. Bà ta muốn gặp mặt. - Anh đi cùng em. - Không cần. - Bảo bối~ - Em nghĩ bà ta đã phát hiện điều gì đó. Nếu có anh bà ta sẽ không nói ra đâu. - Được rồi, nhưng đừng trốn những vệ sĩ kia, được không? - Em biết rồi. - Ừ, anh ở nhà đợi em. ... Nhìn cô gái trước mặt, bà Hiểu Nhàn âm thầm kinh ngạc. Làn váy đỏ rực mềm mại càng tôn lên làn da trắng hồng như sứ. Khuôn mặt hoàn mỹ động lòng người được phủ thêm một lớp trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế. Mái tóc gợn sóng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh. Trên đôi chân trắng ngọc là đôi giày đỏ giá trị xa xỉ. Cộng thêm khí chất thanh nhã bẩm sinh, Kiều Khả Y xuất hiện như một nàng công chúa cao ngạo, khiến cho người ta không thể không trầm trồ tán thưởng, lại có chút e ngại sự tầm thường của mình sẽ làm phiền lòng cô. Bà Hiểu Nhàn hơi nhíu mày. Nhìn người này, đâu còn chút bộ dạng nghèo túng giản dị mọi khi? - Xem ra Giám đốc Lesandre rất tốt với cô. Tôi mừng thay cho cô. - Bà Hiểu Nhàn nhìn cô nở nụ cười, nhưng chỉ cần có mắt đều nhìn ra nụ cười kia có bao nhiêu khinh miệt. Đối với bà ta mà nói, cô căn bản chỉ là một tình nhân nho nhỏ được bao nuôi, tương lai như thế nào còn chưa biết được. - Cám ơn! - Cô coi như không nhìn ra sự khác thường kia, chỉ dùng ánh mắt chân thành nhìn người trước mặt. - Đỗ phu nhân, bà có thể dạy cho tôi vài chiêu không? Tôi cũng muốn có thể ngồi vững trên vị trí phu nhân cao cao tại thượng như bà. - ... - Bà Hiểu Nhàn nhíu mày, ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu thẳm, mà nét mặt vẫn là tươi cười phúc hậu. - Cô nói vậy là sao? Yêu nhau chân thành thì đương nhiên sẽ dẫn đến hôn nhân... - Đừng giả bộ nữa. Tôi biết là bà biết thân phận của tôi. - Cô cắt ngang lời nói giả dối kia, nhếch môi. - Thế nào? Không tin được phải không? Đứa bé yếu đuối năm đó bị bà hành hạ chết đi sống lại đã lớn như vậy, còn trở về đây, khóe mạnh đứng ngay trước mặt bà. Tôi rất muốn nghe một chút, cảm giác hiện tại của bà như thế nào? - ... - Bà Hiểu Nhàn biến sắc, bàn tay dưới bàn siết chặt đến nổi đầy gân xanh. Thật sự là con bé đó, thật sự là nó. Bà có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được con bé yếu đuối từng quỳ gối dưới chân mình khóc nức nở lại có một ngày trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Nhưng... - Đỗ Y Y, cô còn nhỏ, có một số điều chưa được rõ ràng lắm. Tình nhân ấy mà, nơi nơi đều có. Phút trước anh ta có thể chiều chuộng cô, phút sau đã ngọt ngào ôm ấp người khác là chuyện thường. Muốn giữ được vị trí tình nhân này thì điều tối kị là được nuông chiều mà kiêu ngạo. - Thì ra đó là kinh nghiệm của bà? Cám ơn, rất hữu dụng đấy! - Cô cười cười, giọng nói ẩn chứa chế giễu nồng đậm. - Cô thấy hữu dụng là được rồi. - Bà Hiểu Nhàn gật đầu, ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh mở miệng. - Nếu như mẹ cô biết con gái mình đang đi theo con đường của tôi, bà ta sẽ có cảm nghĩ gì đây? Thật đáng để người ta tò mò nha! - Bà nói sai rồi. - Cô khẽ lắc đầu. - Con đường tôi đi hoàn toàn khống giống bà. Lesandre chưa có gia đình, cho nên tôi cũng không phải kẻ thứ ba, lại càng sẽ không... Choang... Một tiếng đổ vỡ thanh thúy cắt ngang lời nói của cô, cũng khiến cho không khí càng trở nên lạnh băng. - Trượt tay. - Bà Hiểu Nhàn giải thích ngắn gọn, ánh mắt nhìn về phía cô lại lạnh lẽo thêm vài phần, ẩn sâu trong đó dường như còn có một chút hoảng hốt. Cô nhìn bà ta cười như không cười, ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn theo một nhịp điệu mềm mại, đôi môi khẽ mở, dùng khẩu hình nói lên hai chữ... giết người... ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương