Sói Con Báo Thù
Chương 4: Gà Hầm Rượu Vang
1. Từ trong phòng tắm bước ra, cô chỉ tùy tiện khoác trên mình chiếc áo choàng tắm phấn hồng, mái tóc ướt nhẹp xõa tung. Cầm ly rượu vang trắng đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố rộng lớn, tâm trạng cô bỗng trở nên thật mông lung. Quả nhiên là một trong những thành phố phồn hoa nhất cả nước, ngay cả ban đêm cũng hết sức sôi động. Nhìn những ánh đèn nhấp nháy dưới kia khiến cô càng cảm thấy cô đơn. Dưới mỗi ánh đèn kia có phải đều là một gia đình hạnh phúc? Đã từng… cô cũng từng có một mái ấm gia đình, nhưng tất cả đều đã biến mất, chỉ bởi vì sự xuất hiện của một người phụ nữ xa lạ. Keng… Chiếc li trên tay cô không cẩn thận nghiêng về một bên, chạm vào cửa kính trong suốt tạo nên âm thanh trong trẻo vút cao khiến cô giật mình. Cô lắc lắc đầu xua đi những ký ức không vui, cúi đầu nhìn cô gái ở trong gương mà chân máy không nhịn được nhíu chặt. Ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô nghĩ nghĩ một chút rồi nhấc điện thoại bấm bấm vài cái. Tút t… Một hồi chuông còn chưa dứt đã có người bắt máy, liền sau đó một tiếng rít gào truyền tới khiến cô bật cười. - TẠI SAO BÂY GIỜ EM MỚI GỌI CHO ANH??? – Người ở đầu dây dường như tức giận không hề nhẹ. - Xin lỗi! Em có chút việc nên về khách sạn hơi muộn. Anh xem, em vừa mới tắm xong liền gọi cho anh… - Đợi một chút. – Anh nhíu mày, bắt ngay lấy trọng điểm. – Em đừng nói với anh bởi vì tóc ướt không có người sấy cho nên mới miễn cưỡng nhớ tới anh nhé? - Ha ha… - Cô bật cười, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, nhỏ giọng cảm thán. – Hàn Dạ, anh quả nhiên rất hiểu em! - Em là cái đồ vô lương tâm! – Anh siết chặt điện thoại, giận dữ trách cứ cô, rất muốn lập tức cúp máy để cô biết tâm hồn của anh bị tổn thương đến nhường nào, có điều anh lại không dám. Bởi vì anh biết cô bé không tim không phổi kia nhất định sẽ không chịu gọi lại cho anh đâu. Hừ, một ngày nào đó anh nhất định phải đánh vào cái mông của cô mới được. Chỉ là, cái ‘một ngày nào đó’ kia xem ra còn xa lắm~ - Khả Y, hay là em quay lại Pháp đi? Em ở đó một mình anh không yên tâm. - Nếu như không yên tâm thì anh cũng về đây sống đi? – Cô nhướn mày, nửa đùa nửa thật nói. - Được, anh lập tức mua vé máy bay về đó. – Anh đứng bật dậy, hai mắt tỏa sáng. – Khả Y ngoan, đợi anh, anh lập tức… - Lập tức tỉnh táo lại cho em. – Cô cười cười gắt nhẹ. – Em nói đùa thôi. - Khả Y, em không thể như vậy. – Người nào đó ỉu xìu ngồi phịch xuống giường, chẳng có tí tinh thần nào. - Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? - Nhưng mà anh nhớ em! - Nghe mới đáng thương làm sao! Có cần em tìm cho anh vài cô gái nóng bỏng tới an ủi hay không? - Khả Y, em như vậy là không được. – Anh trợn mắt. – Anh luôn một lòng một dạ với em… - Được rồi được rồi, đừng làm trò nữa. Bây giờ em có chút việc, hôm khác sẽ nói chuyện với anh. – Cô nhanh tay cúp máy, khóe môi không kìm được nở một nụ cười. Cũng đã là một người đàn ông 28 tuổi rồi, tại sao vẫn còn thích làm trò như trẻ nhỏ vậy chứ? Thật là~ … Cùng lúc ấy, Người đàn ông nào đó ngồi ngay ngắn trong văn phòng, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, vừa tức giận vừa uất ức mà không thể làm gì. Ai kêu anh đã nuông chiều cô thành thói quen, hiện tại dù chỉ là một câu nặng lời cũng không thể nói, chứ đừng nghĩ tới trách phạt cái gì. Có điều, anh thật sự thật sự thật sự uất ức muốn chết rồi. Anh rõ ràng chỉ có một mình cô, từ năm 12 tuổi đã thế. Vậy mà cô cứ cố tình không hiểu, còn hết lần này đến lần khác liệt anh vào danh sách những kẻ trăng hoa. Đây rốt cuộc là cái tư duy kiểu gì thế? Không được, anh phải nghĩ cách, nhất định phải thay đổi được hình ảnh nhem nhuốc khó hiểu của mình trong lòng cô gái ương bướng kia!!!!!!!! --------------------------------------- 2. Loạt xoạt… Cả không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lật sách, thỉnh thoảng còn vang lên vài âm thanh cọ xát của bút và giấy. Khắp nơi đều như được in dấu tri thức. Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên thì đã là giữa trưa. Cởi bỏ cặp kính trắng muốt bản to, vươn vai một cái, cô mới vỗ vỗ quyển sách đứng dậy, xoa cái bụng của mình, khe khẽ càu nhàu. - Thật là đói! Tin tin… Đúng lúc này, điện thoại báo có tin nhắn. Vài giây sau lập tức lại đổ chuông. - Hàn Dạ, anh là đồ cáo già!! – Cô bĩu môi bất mãn. - Nào có, anh chỉ đang báo cáo tình hình bản thân với vợ tương lai của anh thôi mà? – Cảm nhận được ngọn lửa giận dữ sau thanh âm trong trẻo kia, anh không nhịn được cười to. Anh yêu nhất là bộ dáng nhe nanh của con sói nhỏ này nha, đáng yêu chết đi được! - Vợ tương lai? – Cô nhướn mày. – Thật xin lỗi, bổn tiểu thư không có hứng thú với anh, tìm cô nàng khác mà chơi đi. - Em lại ruồng bỏ anh… - Em phải đi ăn trưa đây. Hừ, có gà hầm rượu vang là giỏi lắm sao? Em bây giờ cũng đi ăn món đó, đảm bảo còn ngon hơn của anh. - Đợi đã, Khả Y… Tút tút tút tút… Quăng điện thoại vào trong túi, cô thở phì phì xông ra ngoài, trong đầu toàn là hình ảnh đĩa thức ăn thơm ngon trong tin nhắn vừa nhận được. Cô không tin thành phố A rộng lớn như vậy mà lại không thể tìm được một tiệm gà. Hàn Dạ đáng ghét, lại dám thách thức con sâu tham ăn trong bụng cô! Đing… Thang máy mở ra, cô chậm rãi bước vào sảnh lớn khách sạn, đang muốn rời đi thì trước mắt bỗng xuất hiện bóng dáng cao lớn quen thuộc. Còn chưa kịp chạy đã bị tóm, cô chỉ có thể rưng rưng nhìn trời. … Tâm trạng Gia Viễn mấy hôm nay rất không tốt. Bố mẹ không ngừng thúc ép anh đi nhận lỗi với Kiều Kiều, truyền thông liên tục đăng tin với đủ kiểu suy luận vớ vẩn, việc công ty lại bận bù đầu bù cổ khiến anh không ngóc đầu lên được. Mà cô gái nắm giữ trái tim anh sau ngày hôm đó cũng lặn mất tăm, mặc kệ anh tìm kiếm thế nào cũng không thể thấy được cô. Từng ngày trôi qua lòng anh càng thêm nóng như lửa đốt. 3 năm trước chẳng phải cũng thế hay sao? Cô hiểu lầm anh, xoay người bước đi, sau đó liền như bốc hơi khỏi thế gian này. Hiện tại cô khó khăn lắm mới chịu gặp anh lần nữa, vậy mà lại bắt gặp cảnh anh tay trong tay cùng người con gái khác, cô làm sao có thể tha thứ cho anh đây? Thật sự, thật sự anh không mong có thể được cô tha thứ, chỉ cần cô chịu cho anh một cơ hội giải thích là tốt rồi, như vậy chí ít anh cũng có thể vì mình mà tranh thủ cơ hội, chứ không phải bất lực như bây giờ… Xôn xao~ Bởi vì có một cuộc hẹn với đối tác nên Gia Viễn mới xuất hiện ở khách sạn sáu sao nổi tiếng này, cũng vừa lúc gặp phải một chuyện lùm xùm. Anh không rõ có chuyện gì, chỉ thấy phía xa xa, gần quầy lễ tân có vài người đang vây xem cái gì đó. Vốn không muốn quan tâm, nhưng một giọng nói trong trẻo ẩn chứa uất ức đúng lúc lọt vào tai khiến toàn thân anh cứng đờ. - Tôi thật sự không có tiền, thật đấy! – Lúc này Khả Y đang chớp chớp đôi mắt to ngập nước, giống như chú thỏ con bị hoảng sợ co rúm người lại nhìn người tự xưng là Quản lý khách sạn trước mặt. - Cô thật to gan! Không có tiền mà cũng dám chạy đến đây thuê phòng? – Cô nhân viên lễ tân trừng mắt giận dữ, lập tức mấy cô nhân viên xung quanh cũng ra sức phê phán. - Không có tiền còn bày đặt ở khách sạn sáu sao, đầu óc cô bị úng nước à? - Hay là đang mơ mộng sẽ có một vị đại gia nào đó nhìn trúng cô? - Thật sự chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy! - … - … Mấy người kia càng nói càng hăng, càng nói càng quá đáng, thật sự là không để cho người ta chút mặt mũi nào. Bọn họ vốn đã ghen tị với dáng vẻ xinh đẹp thanh cao của cô gái này mấy hôm nay rồi, tuy rằng quần áo trên người luôn rất giản dị nhưng đi đâu cũng là tâm điểm, làm gì cũng có thể thu hút thật nhiều ánh mắt si mê của đàn ông. Thật sự rất chướng mắt! Nhưng mà cô ta dù sao cũng là khách, bọn họ không tiện tỏ thái độ, giờ thì tốt rồi, người không xu dính túi còn chạy tới cái khách sạn này, không phải tự mình tìm phiền phức hay sao? Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn một lượt những nhân viên đang không ngừng chỉ trích mình, sau đó lại cúi đầu, đôi môi bé nhỏ mím chặt, tựa như đang áp chế sự uất ức vô hạn. Mà người được gọi là Quản lý kia hiện tại sắc mặt đã không thể dùng từ ‘khó coi’ thông thường để hình dung nữa. Ngay khi anh chuẩn bị phát hỏa thì từ đằng sau có người đột ngột lao tới chắn trước mặt anh. - Cô ấy thiếu các người bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả. Khả y ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy người mà cô không ngờ tới nhất, âm thầm bĩu môi. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Cô cũng chỉ là muốn đi ăn gà mà thôi, sao lại đụng tới hai vị đại gia này chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, bề ngoài cô vẫn bày ra bộ dáng chú cún nhỏ đáng thương núp sau lưng Gia Viễn. - Gia Viễn, bọn họ… bọn họ bắt nạt em! Bọn họ thật hung dữ~ - Đừng sợ, anh ở đây, bọn họ sẽ không dám làm gì em. – Gia Viễn nhè nhẹ vỗ lưng cô, trái tim căng thẳng cũng có thể yên vị. - Bọn họ đáng ghét lắm, đặc biệt là cái người Quản lý kia kìa. - Ừ, là bọn họ đáng ghét, đừng khóc nữa, anh đưa em đi ăn được không? Khả Y hích hích mũi, sau khi phụng phịu oán trách vài câu liền ngoan ngoãn theo Gia Viễn rời đi, đến với món gà hầm rượu vang ngon miệng. Đinh Hạo Dương nhìn theo bóng dáng bé nhỏ rời đi, lại liếc về góc tường cách đó không xa, thật sự muốn hộc máu rồi. Anh nào có làm gì cô đâu? Anh còn chưa nói được câu nào cô đã giống như gặp phải thú dữ không ngừng khóc lóc nói mình không có tiền, còn xin anh đừng bắt cô đi. Bắt cô đi? Anh còn chưa muốn chết a. Đừng nói đến cái tội danh hỡi ôi này, chỉ cần mấy câu phàn nàn nho nhỏ sau cùng kia của cô cũng đủ để anh chao đảo một thời gian rồi. Đều do một lũ nhân viên vô tích sự kia hại, làm gì không làm lại đi nói xấu cô làm cái gì chứ? Chê cuộc sống quá dễ dàng hay sao? Đuổi, anh phải đuổi hết! --------------------------------------- 3. Ăn no trở mặt, đó là việc mà Kiều Khả Y của chúng ta giỏi nhất. - Cám ơn anh vì số tiền kia, cả bữa cơm vừa rồi nữa. Em sẽ cố gắng trả anh sớm nhất có thể. Khi nào có tiền em sẽ liên lạc với anh. Từ giờ đến lúc đó chúng ta đừng gặp nhau nữa. - Khả Y! - Em không muốn biến thành trở ngại cho hạnh phúc của anh, vậy nên… - Không phải, chuyện không phải như vậy. – Gia Viễn luông cuống nắm chặt lấy tay cô. – Em cho anh một cơ hội giải thích có được không? - Không muốn. – Cô trừng mắt quay mặt đi, rõ ràng là bộ dạng giận dữ nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào trong lòng. - Anh chỉ yêu một mình em, từ đầu đến cuối cũng chỉ yêu một mình em. – Gia Viễn mặc kệ cô có muốn nghe hay không, anh chỉ biết đây là cơ hội của mình, nếu như không nắm lấy thì nhất định sẽ phải hối hận. - … - Cô lẳng lặng quay lại nhìn Gia Viễn, bĩu môi. - Thật mà! Khả Y, em phải tin tưởng anh. Kiều Kiều chỉ là… chỉ là… - Không muốn nghe. – Cô giậm chân một cái, mặt mày nhăn nhó như đứa nhỏ giận dỗi khiến Gia Viễn vừa buồn cười lại vừa lo lắng, thật sự không biết phải làm sao. - Được rồi được rồi, em không muốn nghe anh sẽ không nói, nhưng mà em không được lại bỏ rơi anh đó. Ba năm qua anh đau lòng đến thế nào em có biết không? - … - Cô đương nhiên biết a, bởi vì đến chính cô cũng có lúc nhớ tới quãng thời gian vui vẻ đó. Lòng cô hơi trầm xuống, nhưng bề ngoài lại vô cùng ngây thơ chớp chớp đôi mắt. – Em nào có bỏ rơi anh đâu? Rõ ràng người ta chỉ là bận chút việc mà thôi. - ==’ – Gia Viễn mặt mày tối sầm. Bận chút việc? Bận chút việc mà mất tới 3 năm? Như vậy nếu cô bận việc lớn gì đó chẳng phải sẽ quăng anh đi luôn 10 năm? - Sắc mặt anh như vậy là sao hả? Em mới xử lí xong việc liền đi tìm anh, còn anh thì sao? Lại cùng cô gái khác đính hôn? Anh chán em rồi có phải hay không? Không cần em nữa có phải hay không? - Không phải. Không phải. – Gia Viễn bị cô đột ngột trách cứ chỉ có thể không ngừng lắc đầu. - Ha ha… - Nhìn người trước mặt luống cuống, cô bỗng bật cười. - Khả Y? – Gia Viễn ngây người một chút mới hiểu được mình bị lừa, ánh mắt nhìn cô vừa yêu chiều lại mang theo bất đắc dĩ. Cô gái này a, luôn lấy anh ra mà trêu đùa, giống như một đứa nhỏ tinh quái vậy. – Phải rồi, Khả Y, em hiện tại không có chỗ ở đúng không? - Đại khái là như vậy đó. – Gật gật. - Vậy anh sẽ lo chỗ ở mới cho em. - Vâng. - Còn công việc, em mới về chắc cũng chưa tìm được phải không? - Vâng. - Hay là tới công ty anh làm đi? Em muốn đến lúc nào cũng được, mệt mỏi có thể nghỉ nhàm chán thì đến làm. Nếu em cần tiền anh có thể cho em, không cần lo lắng vấn đề đó. - … - Cô híp mắt nhìn anh, nghĩ nghĩ liền gật đầu. - Ừ, ngoan lắm! Sau này anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt! Cần gì cứ nói với anh, đừng một mình gắng sức, biết không? - Em biết rồi. – Lại gật gật. Cô thậm chí cũng phải kinh ngạc chính mình lại có ngày ngoan ngoãn đến như vậy. Hiển nhiên có một người ở nơi xa không lâu sau cũng phải trợn mắt líu lưỡi, nhưng nhiều hơn cả là lửa giận bừng bừng, hận không thể lập tức chạy tới đá bay tên đàn ông thối tha dám tiếp cận người con gái của anh, sau đó đem cô về hung hăng giáo huấn một chút… nhưng mà… anh không dám a =o= Tóm lại, khi chưa thể an toàn ngồi chễm chệ trong trái tim cô thì lá gan của anh còn chưa thể nở ra được đâu. ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương