Sói Con Báo Thù
Chương 5: Bao Nuôi
1. Khi những tia nắng đầu tiên mới le lói nơi chân trời, Khả Y đã giật mình tỉnh lại. Xoa xoa mắt nhìn xung quanh một chút, đầu tiên là ngây người thất thần, sau đó mới từ từ nhớ lại mọi chuyện, khóe môi cô không kìm được nở nụ cười thích thú, với tay lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường, lách tách gửi đi một tin nhắn, rồi hào hứng bắt đầu đếm ngược. Chưa đầy mười giây sau điện thoại đã đổ chuông, có vẻ đặc biệt vội vàng khiến cô không thể không phì cười, khuôn mặt tràn đầy sự tinh nghịch. Sau đó, tắt máy, tháo pin, vui vẻ chuẩn bị chạy bộ buổi sáng. … Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, tầm mắt vô tình lướt đến chiếc điện thoại đáng thương đang nằm lăn lóc trên giường, nụ cười trên khóe môi cô lại càng thêm đắc ý. Vừa rồi cô nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc Hàn Dạ một chút cho nên mới nhắn tin cho anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hẳn là trêu chọc, bởi vì điều cô nói hoàn toàn là sự thật nha. Cô nói: ‘Hàn Dạ, em được bao nuôi!’ Mấy ngày trước sau khi gặp Phùng Gia Viễn ở khách sạn, cô liền thoải mái đi theo anh, nơi ở hiện tại là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô đứng tên anh, ăn mặc đi lại đều do anh lo, công việc cũng là anh sắp xếp. Việc của cô chỉ là ngoan ngoãn nghe lời anh, thỉnh thoảng làm nũng đòi chút quyền lợi này nọ mà thôi. Vậy không phải được bao nuôi thì là cái gì? Có điều, cuộc sống như vậy xem ra cũng không tệ lắm! Nghĩ nghĩ một hồi, cô không khỏi có chút đắc ý. Không ngờ mấy năm trước tùy tiện trốn đi chơi lại vớ được một cậu thiếu gia thâm tình như vậy, quả nhiên là ông trời ưu ái cô quá đây mà. … Chạy một hồi, bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một bóng hình quen thuộc khiến cô hơi ngạc nhiên, sau đó liền tươi cười nhào tới. - Sao anh lại ở đây? - Nhớ anh không? – Gia Viễn không trả lời mà hỏi ngược lại cô. Anh vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài hai tuần, đặt chân xuống sân bay một cái liền lập tức tới nơi này tìm cô. Anh quả thực nhớ cô đến sắp phát điên rồi. Tuy rằng có chút mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng hiện tại nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy trần đày năng lượng, cho dù phải lập tức tham gia vài cuộc họp nữa cũng không có vấn đề gì. Một lần nữa Gia Viễn không nhịn được âm thầm cám ơn ông trời đã để anh quen biết cô, cũng cám ơn cô đã trở lại bên cạnh anh. - Không nhớ. – Cô rất dứt khoát lắc đầu, còn mở to đôi mắt trong suốt nhìn anh chằm chằm như để chứng minh điều mình nói hoàn toàn thành thực. - Khả Y!!! – Gia Viễn bất mãn kêu một tiếng, nhưng thấy ánh mắt vô tội của cô lại chẳng thể làm gì, đành thở dài nắm tay cô đi về phía biệt thự, nghiêm mặt không nói chuyện. Anh muốn cho cô biết là hiện tại anh đang rất rất không vui, bởi vì lời nói của cô, cũng là vì dáng vẻ lạnh nhạt của cô. Nhưng mà Gia Viễn hình như quá đề cao mình rồi, bởi vì Khả Y hoàn toàn không có phản ứng gì với sự im lặng của anh, ngược lại trong lòng còn hồn nhiên đem phản ứng này ra so sánh với một tên mặt dày vô lại nào đó. Nhớ đến người kia, cô lại nhớ tới tin nhắn ban nãy, không nhịn được muốn cười, có điều vẫn rất hiểu chuyện mà nhịn xuống. Cô dám cá giờ này vị đại nhân kia đang phát điên luyện mắt với trần nhà đến không biết chán. Anh ghét nhất chính là không nắm rõ mọi chuyện, cho nên cô mới cố tình ngắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tại sao cô lại làm thế ư? Bởi vì chọc tức anh thật sự rất vui nha! Trêu chọc anh nổi điên sau đó lại hóa thân thành chú thỏ trắng tội nghiệp khiến anh không thể làm gì. Nhìn bộ dạng vô lực cùng thanh âm bất đắc dĩ ấy cô liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ! Cô làm sao mà biết, kì thật Hàn Dạ cũng không dễ dàng kích động như vậy, chỉ có ở trước mặt cô mới có thể lộ ra bộ dạng lưu manh mặt dày để khiến cô vui vẻ mà thôi. Đây gọi là hi sinh hình tượng để lấy lòng người đẹp à nha. --------------------------------------- 2. Nhìn người đàn ông đã thiếp đi trên ghế sô pha từ lúc nào, cô âm thầm bĩu môi. Mệt mỏi như vậy không về nhà mà ngủ đi còn chạy tới nơi này làm cái gì? Cô rất không tình nguyện xoay người đi về phía cửa. Dù sao người cũng đã tới rồi, cô không thể để anh vác bụng đói trở về được. - Khả Y… Sau lưng bỗng nhiên vang lên âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn làm cô giật mình quay đầu, nhưng lại chỉ thấy người kia vẫn còn đang ngủ say. Cô khó hiểu lắc lắc đầu, chẳng lẽ mình bị ảo giác? - Khả Y… - Sự thật chứng minh, thính giác của cô vẫn còn tốt lắm. Người đang nắm trên sô pha có vẻ ngủ không yên giấc, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi mấp máy thì thầm gọi tên cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt đến trong mơ cũng kêu tên mình, tâm trạng bỗng nhiên trở nên thật phức tạp. - Khả Y, đừng đi! – Gia Viễn có vẻ rất bất an, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. - Gia Viễn! – Cô chầm chậm tiến tới gần, lay lay người anh. – Gia Viễn, tỉnh dậy! - Khả Y!! – Gia Viễn rốt cuộc cũng giãy dụa bừng tỉnh, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà còn lộ rõ vẻ hoảng hốt. - Em ở đây. – Cô nắm chặt tay anh, mỉm cười chờ anh bình tĩnh lại. - Khả Y, em vẫn ở đây, thật tốt! – Gia Viễn ngồi bật dậy kéo cô vào lòng. Mới vừa rồi anh thật sự đã rất sợ hãi. Anh mơ thấy nắm đó, khi cô đột nhiên không nói không rằng bỏ đi, sau đó liền mất tích suốt mấy năm trời. Đối với anh mà nói mấy năm qua thật tăm tối, tăm tối và tuyệt vọng, rất giống 16 năm trước, quãng thời gian như địa ngục ấy. - Khả Y, hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh nữa có được không? – Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, gần như van nài. - Gia Viễn… - Cô thở dài, dường như muốn nói gì đó nhưng lại có chút do dự. - Anh biết. Anh hiểu mà. – Anh vuốt ve mái tóc cô, đôi mắt mệt mỏi một lần nữa nhắm lại. – Để cho anh ôm em ngủ một lúc được không? - Thuê gối ôm cũng cần trả phí đó nha. – Cô lè lưỡi. - Được, sẽ trả cho em. – Gia Viễn cười cười, ôm cô nằm xuống sô pha, điều chỉnh vị trí để cho cô được thoải mái, sau đó ý thức dần trở nên mơ hồ. Anh vẫn nghĩ rằng câu nói kia của cô chỉ là một lời bông đùa, nhưng không ngờ… Nếu như anh biết cái giá phải trả sẽ khiến trái tim mình chìm xuống hầm băng, liệu anh còn có thể vui vẻ chấp nhận như vậy? … Sau khi chắc chắn người bên cạnh đã ngủ say, cô liền từ từ bò dậy, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Cô hạ mui xe, cảm nhận từng cơn gió mơn trớn trên khuôn mặt, những cảm xúc hỗn độn cũng theo đó bay biến đi mất. Tới khi chiếc xe dừng lại trước siêu thị, ánh mắt cô đã trở về với vẻ trong trẻo mà xa cách vốn có. Cô nhanh chóng chọn mấy loại đồ ăn rồi đẩy xe đi thanh toán, muốn trở về trước khi anh tỉnh lại, nhưng hình như gần đây cô sống rất không phúc hậu, cho nên ông trời mới không chiều lòng người. Hơn nữa, cô thế mà bị người ta đánh ghen!!! Nếu là cách đây một tháng, cô nhất định sẽ cười đến vỡ bụng, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy thật là đau đầu. - Đồ không biết xấu hổ! - Là người đàng hoàng thì sao lại đi cướp chồng của người khác chứ? - Cái loại như cô ta ấy à, gọi là hồ ly tinh là còn quá tôn trọng cô ta đấy. - Cô ta căn bản chính là rác rưởi, là loại phụ nữ chỉ biết khoe thân để kiếm cơm. - Thật sự không hiểu anh Gia Viễn sao lại thích loại con gái này nữa, ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có gì hết. - Đúng, Kiều Kiều của chúng ta tốt như vậy mà… - … - … Nhìn hai cô gái trước mặt hoàn toàn không có ý định dừng lại, lại nhìn tới vị tiểu thư nổi tiếng dịu dàng nhu thuận đang đứng một bên nhìn mình chằm chằm với đôi mắt đầy oán hận, cô thật sự rất muốn cười. Chẳng lẽ không buồn cười sao, ba vị tiểu thư cao quý bỗng dưng chạy tới trước mặt cô diễn trò, cô đây đương nhiên là phải tỏ ý khen ngọt một chút. Cho nên, cô mỉm cười, nhìn Đỗ Kiều Kiều ở cách đó không xa mà mỉm cười. Mà cái mỉm cười này lại khiến lòng Đỗ Kiều Kiều phát lạnh. Cô không hiểu tại sao, nhưng nhìn thấy cô gái kia cười như vậy khiến cô vô cùng rối bời, còn có chút gì đó như là sợ hãi cùng căm hận. Cái loại căm hận toát ra từ xương tủy này đã bao lâu rồi cô không còn cảm thấy? Trong khi đó, hai cô tiểu thư kia lại giận đến sôi sùng sục. Bọn họ buồn cười lắm sao? Đáng chết, bọn họ đều là những tiểu thư được nuông chiều, làm sao có thể chịu nhục như vậy? Nụ cười kia, còn có ánh mắt bình tĩnh tựa băng sương khiến bọn họ có cảm giác như chính mình trở thành những con thú trong rạp xiếc, nhỏ bé và nhục nhã. - Cô cười cái gì? Con hồ ly tinh không biết điều này. – Linh Lam nghiến răng nhiến lợi muốn xông tới quăng một cái tát, nhưng người còn chưa tiếp cận được đã ngã lộn nhào. - … - Cô nhìn người đang nằm trên đất, lại nhìn chiếc giày đã bị gãy gót, thật sự là nhịn không nổi nữa. – Ha ha ha ha… - CON ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT!!!!!!! – Linh Lam thẹn quá hóa giận, cởi giày cao gót làm vũ khí, gióng như mụ đàn bà chanh chua đầu tóc bù xù xông tới. Cô nhíu mày, theo khoảng cách ngày một gần, ánh mắt cũng ngày càng tăm tối. Cái cô gái điên này, thật sự là tiểu thư Trần gia? Sao giống như mụ đàn bà đanh đá không được ăn học thế? - Đi chết đi!!!!!! – Linh Lam như con hổ vồ mồi, khí thế bừng bừng lao tới. Chỉ tiếc cô có mắt như mù, chọn sai đối tượng rồi. Khả Y bình tĩnh đẩy xe hàng của mình tránh sang một bên, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng rầm, người nào đó lại tiếp tục được hưởng đãi ngộ của loài ếch. Cô bật cười, đang muốn lên tiếng châm chọc vài câu thì người nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng. - Kiều Khả Y, chúng ta nói chuyện được không? - … - Cô nhìn Đỗ Kiều Kiều, nhìn thật chăm chú, nhìn đến mức khiến đối phương lông tơ dựng đứng mới nhàn nhã mở miệng. Có điều, so với im lặng thì lời nói của cô lại càng khiến người ta thêm hộc máu. --------------------------------------- 3. - Cô biết tôi? – Cô làm ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại sửng sốt. – Vậy ra là tìm đúng rồi. Nãy giờ tôi còn tưởng các cô nhận nhầm người đấy. - Cô… - Kim Linh tức nổ đom đóm mắt. Vốn cô đã bất bình thay Kiều Kiều, nay lại chứng kiến sự kiêu ngạo cùng ngang ngược của cô gái kia, còn có khuôn mặt xinh đẹp đến không có thiên lí nữa. Cô chỉ hận không thể lập tức hủy đi cái bề ngoài chói mắt ấy. - Kim Linh, cậu đưa Linh Lam về trước đi, mình muốn cùng cô gái này nói chuyện riêng một chút. – Kiều Kiều nhẹ nhàng nói, giọng điệu mềm mại khiến người ta không thể khước từ. - Được rồi, cậu phải cẩn thận đấy. – Kim Linh gật đầu, tiến lên phía trước đỡ Linh Lam đứng dậy, trước khi dời đi cũng không quên liếc nhìn khả Y đầy cảnh cáo. Nhưng rất tiếc, cô gái nào đó lại bày ra bộ dáng nai con vô tội với ánh mắt long lanh khiến Kim Linh càng thêm giận dữ, nện gót giày rầm rầm bỏ đi. Thấy hai mụ phù thủy kia đã đi khỏi, cô nhún nhún vai, đẩy xe hàng đi về hướng ngược lại. Vừa rồi nhìn bọn họ gây sự, cô đột nhiên thèm ăn thịt bò. - Đợi một chút. – Thấy cô muốn đi, Kiều Kiều vội vàng chắn trước mặt. - Có việc gì? – Cô nhàn nhạt liếc cô gái trước mặt, sâu trong đáy mắt có chút gì đó đang dần dần thay đổi. Có điều, người đối diện không hề cảm nhận được, cũng chẳng có ai ngoài chính cô hiểu được nguyên do. - Tôi muốn nói chuyện với cô. - Rồi sao? - Chúng ta tìm một chỗ nào đó… - Tôi có đồng ý sao? – Cô híp mắt. - Cô… - Chắc Đỗ tiểu thư biết phép lịch sự tối thiểu chứ? Làm phiền tránh đường! - Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. – Kiều Kiều cắn môi, hai tròng mắt long lanh nước. - Xin hỏi, tôi có làm gì cô sao? - Tôi chỉ muốn cùng cô nói chuyện, về anh Gia Viễn. - Rất tiếc, tôi lại không muốn. – Cô tỏ vẻ áy náy. – Tôi hiện tại đang vội, phiền cô ngày khác hãy nói tiếp. – Cô nghênh ngang vòng qua cô gái trước mặt mà đi, nhưng mới được vài bước lại tốt bụng bỏ thêm một câu. – Tôi thật ra cũng muốn nghe cô nói, nhưng mà nếu còn không trở về Gia Viễn sẽ lo lắng. – Nói rồi lập tức nhấc chân đi. - … - Mà Kiều Kiều đằng sau lại nhịn không được trợn trừng mắt, hai bàn tay nắm thật chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được hét lên. – KIỀU KHẢ Y, CÔ CŨNG CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƯỢC BAO NUÔI MÀ THÔI! CÔ DỰA VÀO CÁI GÌ KIÊU NGẠO VỚI TÔI????? Thanh âm Kiều Kiều khá lớn, thêm vào đó ban nãy tiếng tiếng động lại không phải là nhỏ, cho nên có không ít người đã túm tụm lại bàn luận nay lại được dịp chỉ chỏ, chỉ có duy nhất một người vẫn bình tĩnh bước đi. Thật ra, nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe miệng cô hơi co giật. Vừa sáng sớm dùng từ này để chọc tức Hàn Dạ, trưa lập tức đã bị người ta chửi bới, cuộc đời nãy cũng thật là ảo diệu! ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương