Sói Con Báo Thù
Chương 7: Tiểu Thư Tốt Bụng
1. Với sức chịu đựng được Hàn Dạ siêu cấp mặt dày tôi luyện qua nhiều năm, cô căn bản là không chịu một chút tác dộng nào từ tình trạng chiến tranh lạnh diễn ra trong mấy ngày qua. Đây cũng là lý do Hàn Dạ thà chết cũng không chịu chiều theo ý cô. Lại nói, Hàn Dạ thực sự là quá hiểu cô mà. Nhưng kỳ lạ là lần này cô lại rất biết điều chủ động làm hòa. Lý do? Cái này cũng là một ẩn số. Sau khi mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó thì cô lại cảm thấy nhàm chán. Mà mỗi khi cô nhàm chán thì người chịu trận luôn là Hàn Dạ. Đôi khi nghĩ lại cô cũng thấy thật đáng thương, nhiều lần có ý định tìm kẻ khác náo loạn nhưng lại bị người ta lấy oán báo ân. Hàn Dạ chết tiệt đã không cảm tạ cô thì thôi lại còn nổi giận đùng đùng lượn lờ trước mặt cô, nói cái gì mà cô bội tình bạc nghĩa, có mới nới cũ. Làm ơn, cô chính là đồng cảm với anh đó có được không? Cũng là từ đó, cái kẻ bá đạo kia liền ra sắc lệnh bắt cô mỗi khi tâm trạng không bình thường đều phải tìm anh mà giải tỏa. Chỉ là, cái chữ ‘không bình thường’ này cũng bao hàm quá rộng đi? Cho nên cô mới luôn khinh bỉ anh, khi không tự rước lấy khổ cực, không điên thì cũng tâm thần. Ai ngờ Hàn Dạ dường như lại rất vui vẻ, nhìn cô đầy thâm ý rồi nói một câu: ‘Khả Y, em rốt cuộc cũng hiểu được rồi!’. Lúc ấy thực sự cô rất muốn nói cho anh biết, kì thực cô cái gì cũng không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của anh thì lại không nỡ. Được rồi, giả làm người hiểu biết chính là sở trường của cô, không sao. Nghĩ đến đây, khóe môi cô lại không nhịn được mà hung hăng giật một cái. Cho đến tân bây giờ cô vẫn không hiểu nổi ý của anh đâu. Cô chỉ biết từ sau hôm đó mặt anh lại dường như được đắp thêm một lớp thạch cao, giống như da trâu mặc kệ nắng chiếu bao nhiêu cũng không thể đen hơn được. Cho nên mới nói, không biết thì đừng cố tỏ ra nguy hiểm, nếu không sẽ chuốc họa vào thân. Trong lúc cô vẫn còn ngây ngốc nghĩ đến dáng vẻ lưu manh của ai kia thì người ta đã tự động gọi tới. Nhìn cái tên lấp lánh trên màn hình, khóe môi cô hơi cong lên, ánh mắt cũng tỏa sáng hơn vài phần. - Hàn… - Em thế mà chủ động giảng hòa với hắn ta? – Chưa đợi cô lên tiếng Hàn Dạ bên kia đã gầm lên, kèm theo đó là tiếng nghiến răng ken két. - … - Cô hơi giật mình vì âm thanh đột ngột của anh, nhưng cũng không thấy quá ngạc nhiên. Dù sao cô cũng không hi vọng xa vời là anh có thể hoàn toàn trả tự do cho mình. - … - Nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của cô, toàn thân anh bỗng cứng đờ, sâu trong ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. – Khả Y, anh… - Sao vậy? Vừa rồi không phải còn tức giận lắm à? Sao giờ lại giống như quả bóng xì hơi thế? – Cô hít một hơi, cố gắng xua đi những cảm xúc không nên có. Từ rất lâu về trước cô đã hiểu được, không phải sao? - Hừ! – Anh hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Thực sự là cơn giận dữ vừa rồi đã không cánh mà bay. Hiện tại trong lòng anh chỉ có một vấn đề mơ hồ. Vấn đề này vẫn luôn tồn tại, tựa như một bức tường vững chắc chắn giữa bọn họ, ngăn cản anh tiến đến bên cạnh cô. Anh vẫn luôn muốn phá hủy nó, nhưng dường như cô lại không như thế. Cô luôn né tránh, luôn từ chối tiếp nhận, cho nên anh cũng không ép buộc. Bởi vì anh có thể đợi, đợi cô từ từ hiểu được tình cảm của anh, sau đó chấp nhận anh. Đợi cả đời. - Hàn Dạ, em không muốn giận dỗi với Gia Viễn… - Gia Viễn cơ đấy, nghe mới thân mật làm sao! Em cũng chưa từng gọi tên anh đâu. – Anh đánh gãy lời cô, ánh mắt nhìn tư liệu về tên chết tiệt nào đó trên bàn không ngừng phun lửa. - Đừng giả bộ nữa, em biết anh không thực sự tức giận. – Cô khẽ cười, những ngón tay nhẹ nhàng đùa giỡn mấy cánh hoa trên bệ cửa sổ. - … - Anh mím chặt môi. Không thực sự tức giận? Anh thừa nhận có nhiều lúc mình giả vờ giận dữ để khiến cô vui vẻ, nhưng mà anh thề hiện tại anh thật sự có thể giết người. – Em dựa vào cái gì nói anh không thực sự tức giận? – Anh nheo mắt, trong thanh âm có ý tứ cảnh cáo rõ ràng. - Tiểu Hắc có khỏe không? – Cô tựa như vô tình hỏi, hiển nhiên là không muốn trả lời câu hỏi của anh. Thật ra cả anh và cô đều biết câu trả lời, chỉ là cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. - Nó có thể không khỏe hay sao? Ngày ngày ngoài ăn thì cũng chỉ có ngủ, một chút ý thức phục vụ chủ nhân cũng không có. Nhiều khi anh thật sự nghi ngờ, rốt cuộc anh là chủ nhân hay nó mới là chủ nhân… – Anh ai oán nói, nói một hồi lại không nhịn được mà trách cứ. – Trong lòng em rõ ràng không có anh. Khả Y, em là cái đồ vô lương tâm! Sớm muộn cũng có một ngày anh đánh vào cái mông của em. – Anh trợn mắt nhìn chú chó trắng muốt đang nằm trên thảm nhung mềm mại lười biếng nhìn mình. Đúng, chú chó kia có bộ lông trắng muốt tinh khiết, nhưng cô lại cố tình gọi nó là Tiểu Hắc. Anh nhớ rõ khi bắt gặp phản ứng của Đinh Hạo Dương cô đã rất bình tĩnh nói: ‘Cái tên ấy mà, phải đối lập thì mới thực sự tôn lên được ưu điểm của chủ nhân.’ Khi ấy anh xúc động đến nỗi chỉ muốn ôm chầm lấy cô mà khen ngợi. Nhưng đáng tiếc, cô lại chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái rồi quay lưng bỏ đi, lạnh lùng đến mức trái tim anh rầm rầm vỡ nát. - Khả Y, em vẫn chưa trả lời anh, tại sao lại chủ động giảng hòa với Phùng Gia Viễn chứ? - Bởi vì anh ấy không phải anh. – Cô mỉm cười. - … – Anh nhíu mày, trái tim dường như bị ai đó siết chặt, mãi lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng. – Em có ý gì? - Hàn Dạ? – Cô ngây người, nghi ngờ gọi một tiếng. - Anh có chút việc, lúc khác sẽ gọi cho em. – Dường như cũng nhận ra sự khác thường của mình, anh vội vàng nói một câu rồi định cúp máy, nhưng ngón tay đưa lên rồi lại dừng giữa chừng, sau đó lại nhẹ nhàng áp điện thoại lên tai. – Khả Y, em cúp máy đi! --------------------------------------- 2. Nhìn quán cà phê sang trọng trước mặt, lại cúi xuống nhìn áo sơ mi trắng cùng quần bò giản dị đến không thể giản dị hơn trên người mình, khóe môi cô không khỏi nở nụ cười thích thú. Xem ra hôm nay sẽ có chuyện vui xem rồi! - Xin chào! – Cô nghiêng người ngồi vào ghế, mỉm cười lên tiếng. - Gặp cô thật sự rất khó đấy! – Kiều Kiều nhìn cô cảm thán, có vẻ như vô tâm, nhưng sâu trong thanh âm lại mang chút giận dữ cùng chế giễu. - Biết làm sao được, Gia Viễn luôn lo lắng thái quá như vậy đấy! – Cô nhún vai, vẻ mặt có chút áy náy. - … - Kiều Kiều vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng bàn tay dưới bàn đã siết lại thật chặt. - Đỗ tiểu thư, cô hẹn tôi đến có việc gì vậy? – Cô chớp mắt hỏi, nói xong còn có chút sốt ruột nhìn qua đồng hồ. – Cô có thể nói nhanh một chút không? Tôi sợ Gia Viễn phát hiện tôi không có ở nhà sẽ lo lắng. Câu nói đó rất bình thường, giọng điệu cùng thái độ đều vô cùng tự nhiên, nhưng vào tai Kiều Kiều lại giống như dao găm hung hăng đâm thật mạnh vào trái tim cô, đặc biệt là cái chữ ‘nhà’ kia. Giống như bọn họ bên nhau rất tốt đẹp, giống như bọn họ thật sự đã trở thành vợ chồng, cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp. Không, không thể như thế được, cô không cho phép. - Đỗ tiểu thư? – Cô nhìn người đối diện, lo lắng hỏi. – Cô không khỏe à? Hay là cô về nghỉ ngơi trước đi, hôm khác chúng ta lại nói chuyện? Cô yên tâm, tôi đã trốn ra được một lần thì nhất định lần sau cũng có thể. Chỉ cần thời gian không quá lâu thì không có vấn đề gì. Mà cho dù có bị Gia Viễn phát hiện cũng không sao, cùng lắm anh ấy chỉ nói vài câu thôi, sẽ không thật sự tức giận với tôi. Cô càng nói sắc mặt Kiều Kiều càng tối lại, ánh mắt cũng dâng đầy lửa giận. Con đàn bà chết tiệt này, rõ ràng là đang giễu võ dương oai với cô. Nhưng nhìn dáng vẻ đơn thuần giống như thật sự lo lắng cho mình, cô lại thấy căm hận. Vì cái gì cô ta ăn mặc giản dị như vậy cũng có thể xinh đẹp đến thế? Hơn nữa, thần thái kia thật sự giống như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian. Người con gái như vậy, chỉ sợ trên đời này không có người đàn ông nào có thể không mềm lòng. Quả nhiên là cái loại hồ ly tinh chó má! Đúng lúc này người phục vụ bưng hai ly cà phê lên, vừa lúc cắt ngang cơn giận ngùn ngụt của Kiều Kiều. - Cám ơn! – Kiều Kiều nhanh như cắt lấy lại bộ dáng thường ngày, mỉm cười với nhân viên phục vụ, sau đó lại quay sang người đối diện. – Tôi theo ý của mình mà gọi đồ uống, mong là sẽ hợp khẩu vị của cô. - … - Cô cúi đầu nhìn ly cà phê đen đặc trước mặt, có vẻ hơi khó xử. Mà dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cô lại làm cho nhân viên cảm thấy lòng cũng mềm nhũn, bèn chủ động lên tiếng hỏi. - Tiểu thư, cô không uống được cà phê đen sao? - Tôi không uống được những thứ có vị đắng. – Cô ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, lại nhìn về phía Kiều Kiều. – Nhưng mà Đỗ tiểu thư đã gọi giúp, tôi đương nhiên không thể bỏ phí. Cho nên, coi như là thay đổi khẩu vị một chút… - Nói đến cuối cùng, cô lại mím môi nhìn ly cà phê kia, đôi mắt to tròn dường như còn long lanh hơi nước. - Không cần miễn cưỡng. Nếu cô không thích thì có thể gọi đồ uống khác. – Kiều Kiều nhẹ nhàng lên tiếng. - Thật sao? – Cô ngẩng phắt đầu lên, hai mắt tỏa sáng. – Cô sẽ không tức giận chứ? - Tôi sao lại tức giận chứ? Cô muốn uống gì thì gọi đi. – Kiều Kiều mỉm cười, ánh mắt nhìn người trước mặt kín đáo có thêm vài tia nghiền ngẫm. - Vậy, tôi muốn uống sữa, có thể chứ? – Cô cắn cắn môi, vẫn còn chút e ngại nhìn Kiều Kiều, dường như sợ mình sẽ làm người ta tức giận. - Cho cô ấy một ly sữa tươi. – Kiều Kiều nghiêng đầu nói với cô nhân viên, sau đó liền nhìn cô, đúng lúc bắt gặp dáng vẻ như đứa nhỏ được quà, hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn mình. – Sao thế? - Tôi thấy Đỗ tiểu thư đúng là người tốt! – Cô mỉm cười nói, sau đó lại bổ sung thêm một câu. – Cô tốt như vậy, tại sao Gia Viễn lại bảo tôi không nên lại gần cô, sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm? Đợi lát nữa trở về tôi phải nói cho anh ấy biết, cô rõ ràng là người rất tốt rất tốt! - Cô quá lời rồi, tôi cũng không tốt được như vậy đâu. – Kiều Kiều nói mà bàn tay lại càng siết chặt hơn. Nếu như bộ dạng cô ta không phải quá mức đơn thuần, ánh mắt cũng hết sức thành thực thì có lẽ cô đã nghĩ là cô ta đang đe dọa mình. Nhưng mà… nhìn cô gái trước mặt hai tay cầm ly sữa uống từng ngụm từng ngụm như đứa nhỏ, thỉnh thoảng còn nhìn cô mỉm cười, cô lập tức xua đi ý nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu. - À đúng rồi, cô hẹn tôi ra đây có việc gì thế? – Được uống sữa, tâm trạng cô tốt hẳn lên, ánh mắt nhìn Kiều Kiều cũng càng thêm thân thiện. - Tôi… - Kiều Kiều muốn nói nhưng nhìn ánh mắt bình thản kia thì khựng lại, đổi giọng nhẹ nhàng. – Có lẽ cô không biết, Gia Viễn là vị hôn phu của tôi. - Tôi biết chứ. - … - Kiều Kiều hiển nhiên không ngờ tới phản ứng này của cô, hơi ngẩn người một chút, nhưng rồi lại cúi đầu đau lòng nói. – Vậy cô có biết chính mình đã phá hỏng buổi lễ đính hôn của tôi và anh ấy hay không? - Tôi đâu có? – Cô hơi nhíu mày. – Tôi nhớ là lúc tôi rời đi mọi chuyện vẫn tốt lắm mà? – Cô mở to mắt nhìn người đối diện, hồn nhiên hỏi. – Có phải cô nhớ nhầm rồi hay không? - … - Kiều Kiều hiện tại thực sự hận không thể bóp chết cô gái kia ngay lập tức, mặc dù đã hết sức kiềm chế nhưng thanh âm vẫn lộ rõ sự tức giận. – Cô xuất hiện trong buổi lễ đính hôn với trang phục rách rưới, ngăn cản chúng tôi trao nhẫn rồi còn cướp Gia Viễn đi, vậy mà còn dám nói mình vô tội? - Tôi… không… tôi chỉ là… - Cô cúi gằm mặt, đôi môi đỏ mọng mím lại vẻ rất sợ hãi, nhưng sâu trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng khác thường. - Chỉ là cái gì? – Thấy dáng vẻ đáng thương vô tội kia Kiều Kiều lại càng tức nổ đom đóm mắt. – Chỉ là cô yêu anh ấy? Chỉ là các người thật lòng yêu nhau? Chỉ là tình yêu thì không có tội? Cho nên tôi phải cam tâm trở thành vật hi sinh cho cái tình yêu vĩ đại của hai người sao? - Không… không phải như vậy… - Cô lắc đầu nguầy nguậy, run run lên tiếng. – Gia Viễn không nói như vậy… anh ấy nói tôi không sai… anh ấy nói… - Anh ấy nói cái gì cô liền tin cái đó sao? Cô là con rối gỗ à? Hay là bình hoa di động không não không óc? – Thấy cô mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến Gia Viễn, Kiều Kiều càng thêm mất bình tĩnh, cái gì hình tượng hiền dịu ngoan ngoãn đều bay biến hết. - Sao cô có thể nói như vậy? Tôi… tôi… – Cô bật khóc, bao nhiêu điều muốn nói đều nghẹn lại, không thốt nên lời. - Cô thế nào? – Kiều Kiều đập bàn cái rầm, hếch mặt khinh thường. – Cô có biết hiện tại người bên ngoài nói mình như thế nào không? Cô cũng chỉ là một ả tình nhân được bao nuôi mà thôi. Ngoài dáng vẻ xinh đẹp ra thì cô còn có cái gì? Nếu như không có anh Gia Viễn thì cô có sống nổi không? Một kẻ vô dụng ngay đến chính bản thân mình cũng không nuôi nổi thì sao có thể xứng với anh Gia Viễn? Anh ấy ưu tú như vậy, tài giỏi như vậy, cô lấy tư cách gì đứng cạnh anh ấy? - Tôi… tôi… - Cô mím chặt môi, ánh mắt mờ sương, đôi môi khẽ thì thào. – Tôi… thật sự không xứng với anh ấy sao? --------------------------------------- 3. - Đương nhiên không phải. – Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp ẩn chứa tức giận bỗng vang lên, đống thời một bàn tay cũng nhanh chóng kéo cô gái đáng thương đang không ngừng rơi lệ ôm vào lòng. - Gia Viễn? – Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó liền vùi mặt vào ngực anh òa khóc nức nở, vừa khóc vừa nghẹn ngào. – Em muốn về nhà… - Được, chúng ta về nhà. – Anh liếc nhìn Kiều Kiều một cái, ánh mắt lạnh băng lại ẩn chứa sự giận dữ, sau đó ôm Khả Y rời đi, một chữ cũng không thèm nói. … Vừa về đến nhà, cô liền giống như chú cun con đáng thương cuộn mình trên sô pha, ánh mắt đỏ hoe thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh, nhưng một chữ cũng không nói, dường như là đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. - Khả Y, em đừng nghe những lời Kiều Kiều nói. Cô ấy chỉ là quá kích động nên mới nói lung tung mà thôi. Bình thường cô ấy không phải người như vậy đâu. - Em biết, Đỗ tiểu thư là người tốt. – Cô gật đầu, nhưng khóe môi lại không nhịn được hơi nhếch lên giễu cợt. Anh là đang an ủi cô hay nói đỡ cho người vừa nhục mạ cô? - Cho nên em cũng đừng để những lời đó ở trong lòng… - Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. – Mặc kệ người ta nói cái gì, chỉ cần chúng ta vui vẻ là tốt rồi. - … - Cô yên lặng ngồi trong vòng tay anh, đôi môi mím chặt, hàng mi dài hơi run run che đi ánh mắt ảm đạm. Không cần quan tâm đến lời người ta nói? Nói thì dễ lắm đấy, nhưng trên đời này thử hỏi mấy ai có thể làm được? Con người ta sống luôn cần có người thân, bạn bè, làm sao có thể bỏ ngoài tai tất cả những phản ứng của xã hội được đây? Như vậy còn không phải là tự tách mình ra khỏi xã hội, là tự cô lập bản thân hay sao? Anh có thể nói ra dễ dàng như vậy là bởi vì người bị mọi người chửi rủa không phải là anh. Nếu như anh thực sự đặt mình vào tình cảnh của cô thì làm sao có thể bình tĩnh nói ra điều đó được? Cô không nhịn được lại nghĩ tới tên mặt dày nào đó kia. Nếu như là anh, chỉ sợ cô còn chưa kịp lên tiếng anh đã hung hăng giáo huấn tất cả những kẻ ăn no rỗi hơi kia vài trăm lần rồi. Anh ấy à, nói là coi trọng cái nhìn của người khác thì cũng không đúng, mà phớt lờ bọn họ thì lại càng không phải. Hàn Dạ mà cô biết là một kẻ vừa bá đạo lại vừa ngạo mạn, luôn muốn là tâm điểm chú ý nhưng chỉ cần có ai dám lời ra tiếng vào về chuyện của anh thì liền thảm rồi. Khả Y bé nhỏ thật sự không biết rằng, cái việc thu hút sự chú ý kia hoàn toàn chỉ là đặc quyền của một người nào đó mà thôi. Lại nói đến hiện tại, sau khi khuyên nhủ một hồi, thấy cô có vẻ như đã bình tĩnh lại rất nhiều, Gia Viễn mới an tâm đi ra ngoài mua đồ ăn. Trước khi đi anh không ngừng dặn dò cô không nên chạy loạn, bên ngoài hỗn tạp, cô một mình đi ra ngoài anh thực sự không an tâm. Cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ở nhà chờ anh trở về. Nhưng mà những lời dặn dò kia của anh lại khiến cô rất muốn cười. Chẳng lẽ trong mắt anh cô chính là một đóa hoa mỏng manh chỉ có thể sống trong tủ kính, ngày ngày chờ đợi chủ nhân đến chăm sóc tưới tỉa? Đứng trước gương hổi lâu, cô nhíu mày bĩu môi. Cô rõ ràng là một cô gái tràn đầy sức sống đấy, tại sao ai cũng cho rằng cô chỉ là bình hoa yếu đuối cần được người ta bảo vệ chứ? Thật sự rất khó hiểu mà! Nghĩ ngợi một hồi, cô lại lấy điện thoại ra nhắn một cái tin: ‘Em thực sự rất yếu ớt sao?’ Vài phút sau điện thoại liền rung lên, một tin nhắn nhanh chóng nhảy ra trước màn hình: ‘Nếu em không phải là Kiều Khả Y.’ Khóe môi cô giật một cái, tiếp tục gửi lại tin nhắn đó cho người khác. Gần như là ngay lập tức người kia đã trả lời: ‘Em gặp ảo giác đấy à? Em mà yếu ớt thì trên đời này tất cả mọi người đều là lực sĩ mất rồi. Kẻ nào không có mắt thế, dám coi thường Khả Y của anh?’ Cô trợn mắt nhìn tin nhắn dài ngoằng một cách đáng kinh ngạc, thật sự không thể tin được, bàn tay run run bấm lên màn hình. ‘Hàn Dạ, có phải anh mới lén lút học thêm một khóa tiếng Việt không?’ Tin nhắn gửi đi, thật lâu sau cũng không có lời đáp. Ngay khi cô định quăng điện thoại đi thì lại nhận được một tin nhắn, ngắn ngủi quen thuộc. ‘Anh là người Việt!!’ Được rồi, cô đương nhiên biết anh là người Việt, chỉ là… cái tin nhắn kia cũng quá dài đi? Dù sao thì cũng nhận được đáp án mình mong muốn, cô hải lòng cất điện thoại, trở lại sô pha đợi cái ‘kẻ không có mắt’ trở về. … Khi Gia Viễn mang đồ ăn về vừa lúc bắt gặp bộ dạng suy tư của cô, dường như không có gì thay đổi so với trước khi anh rời đi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. - Khả Y, ăn cơm thôi! - Em muốn đi làm! – Đợi khi anh vừa đến gần cô liền ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt lộ vẻ kiên định trước nay chưa từng có. - Được, ngày mai em tới công ty anh… - Không. Em muốn tự kiếm việc. – Cô lắc đầu cắt ngang lời anh. – Em sẽ dựa vào chính năng lực của mình để tìm việc - Khả Y! - Em biết tìm việc không phải là việc dễ dàng, nhưng em muốn tự mình cố gắng. – Cô nhìn anh chăm chú, vẻ mặt rất chờ mong. – Em không muốn tiếp tục dựa vào anh nữa. Anh có cuộc sống của anh, em cũng như vậy. Em không thể cứ mãi sống cuộc sống kí sinh như thế này. Em cũng cần tự lập. - Khả Y, anh đã nói rồi, em đừng để ý những điều Kiều Kiều nói… - Không, em thấy cô ấy nói rất đúng. – Cô cắn môi. - Em hiện tại rất vô dụng, bất cứ việc gì cũng phải dựa vào anh. Em ngay cả chính mình cũng không thể lo được, làm sao có tư cách yêu người khác chứ? - Bên ngoài thực sự rất nguy hiểm, em lại quá đơn thuần, anh rất lo lắng! – Anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ. – Nghe lời anh, đến công ty anh làm việc đi! Em vẫn có thể tự mình kiếm tiền, tự mình chăm lo cuộc sống, tự mình làm những gì em muốn. Anh sẽ chỉ giúp đỡ em khi em gặp khó khăn thôi, sẽ không can thiệp vào chuyện của em, được không? - Gia Viễn, em biết là anh lo cho em, nhưng em không muốn như vậy. – Cô hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm. – Em muốn tự mình vươn lên. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn người ta nói rằng em lợi dụng anh. Cho nên em sẽ chuyển khỏi đây, tự tìm việc làm, tự trang trải cuộc sống. Em sẽ học cách tự lập. - Không được… - Em thực sự không muốn làm một tình nhân được bao nuôi nữa. – Cô cắn chặt môi, khóe mắt dần dần ửng đỏ. – Gia Viễn, em mong anh sẽ ủng hộ em. Em nhất định sẽ không ngừng cố gắng, cho đến khi tất cả mọi người đều công nhận rằng em xứng đôi với anh. - Khả Y, em thực sự không cần như vậy… - Anh có thể đợi em không? – Cô nhìn anh đầy mong đợi, dáng vẻ kiên cường khiến người ta càng không nỡ lòng từ chối. - Được, anh đợi em. Anh không biết rằng, tiếng đợi này cuối cùng lại kéo dài cả đời, chờ đợi cả một đời, cũng hi vọng cả một đời, nhưng cuối cùng cái mà anh nhận lại được… ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương