Sói Con Báo Thù

Chương 8: Tâm Thần Không Yên



1.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ cô đã thức dậy thu dọn đồ đạc. Tất cả những thứ Gia Viễn mua cho cô cô đều để lại, cho nên trong chiếc va li cũng chỉ chứa vài bộ quần áo giản dị cùng mấy quyển sách mà thôi. Nhìn hành lí của mình, cô không khỏi giật mình. Thì ra thời gian gần đây mình đã sống thanh tịnh như vậy à?

Nói thế thì cũng không đúng, bởi vì Gia Viễn đã mua cho cô rất nhiều rất nhiều thứ, mà tất cả đều là những món đồ đắt tiền hoa lệ. Nhưng cô lại không muốn mang đi, và cũng không thể mang đi. Cô thật sự không thể tưởng tượng được nếu như Hàn Dạ phát hiện ra cô dám mang theo những thứ này thì sẽ điên cuồng đến mức độ nào. Anh ấy à, chưa bao giờ biết độ lượng là cái gì. Đối với anh, chỉ cần là những thứ bên cạnh mình thì không một ai được phép động vào, cả con người cũng vậy.

Đương nhiên, cái tính xấu này của Hàn Dạ cũng chỉ là do quá yêu sạch sẽ mà thôi. Còn có, nói ‘không một ai’ thì có vẻ không đúng lắm, bởi vì vẫn còn có ngoại lệ, ngoại lệ mà anh luôn dung túng tất cả, nhưng mà thật đáng tiếc, cái ngoại lệ duy nhất này lại giống như khúc gỗ, không hề hiểu được tâm ý của anh.

Rốt cuộc cũng rời khỏi căn biệt thự kia, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu hướng về phía cửa sổ tầng hai, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi, đây chính là thói xấu do Hàn Dạ nuôi dưỡng nên. Vì vậy, cho dù Gia Viễn có phản đối kịch liệt như thế nào, thậm chí lấy chia tay ra đe dọa cô cũng kiên quyết không theo. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể chiều theo ý cô. Ai bảo cô lại cứng đầu như vậy? Haizzz…

Chỉ là, nhìn bóng người bên cửa sổ, cô lại nhịn không được nhíu mày thật sâu. Anh rõ ràng biết cô rời đi nhưng không hề có ý định giúp đỡ, ngay đến một chiếc xe cũng không gọi giúp cô, như vậy có phải quá vô tình hay không? Dù sao nơi này cũng là khu vực ngoại thành, vắng tanh vắng ngắt thế này, một cô gái yếu ớt một mình mang theo hành lý đi đi lại lại trên đường vào buổi sáng sớm có phải rất nguy hiểm hay không? Được rồi, cô đương nhiên không phải một con búp bê vải vô dụng, hơn nữa bên cạnh cô chưa từng thiếu đi người kia, nhưng mà anh cũng không biết những điều này không phải sao?

Chỉ có thể nói, Phùng Gia Viễn kia thật sự chính là đại thiếu gia được người ta chiều chuộng từ nhỏ nên sinh ra bệnh hoàng tử, chỉ cần chuyện không theo ý mình liền giận dỗi như trẻ con. Mà cô cũng biết, thời gian qua anh đã vì cô mà nhường nhịn không ít, như vậy cũng rất cảm động rồi. Cô chỉ có chút nghi hoặc. Nếu nói về sự nuông chiều thì có ai hơn được Hàn Dạ? Anh quả thật giống như hoàng tử cao quý vậy, từ nhỏ đã được cả gia tộc nâng niu chăm sóc, một chữ cũng không dám trái, nhưng mà sao… sao lớn lên lại có thể thành cái dạng kia? Đúng là quá dọa người mà!!

Thật ra mấy hôm trước cô đã tìm được một phòng trọ không tệ, giá thuê cũng vừa phải, cho nên cô mới dám lập tức rời đi như vậy. Phòng trọ này tuy nhỏ một chút nhưng được cái sạch sẽ thoáng mát, cho nên cô cũng không cần tốn quá nhiều công sức lau dọn. Treo cái áo cuối cùng vào tủ, cô nghiêng đầu nhìn điện thoại với vẻ nghi hoặc, rồi cũng không nói gì mà chỉ bình thản cầm quần áo đi tắm.

Ăn xong bữa sáng, cô lại nhíu mày nhìn điện thoại trong tay. Thật sự không có động tĩnh gì sao? Chẳng lẽ anh không biết? Không có khả năng. Cho nên là, anh bị ốm rồi? Nghĩ như vậy, không hiểu sao trong lòng cô liền lo lắng không thôi. Anh rất khỏe, từ nhỏ đến lớn số lần bị ốm có thể đếm trên đầu ngón tay. Ma cho dù có thực sự ngã bệnh thì cũng vẫn cứ chạy theo cô cả ngày, một chút ý thức của bệnh nhân cũng không có. Cho nên, mỗi khi anh bị ốm, cô đều rất ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng anh từ sáng đến tận tối mịt, nhìn người nào đó không ngừng hi hi ha ha trên giường một cách khinh bỉ. Tóm lại, anh chưa từng như bây giờ, không để ý đến cô.

Cô mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên gọi điện thoại cho anh. Vẫn như trước, một hồi chuông còn chưa dứt giọng nói quen thuộc đã vang lên, chỉ có điều giọng điệu cũng quá…

- Khả Y, gọi anh có chuyện gì?

- … - Cô ngây người, không tự chủ được nhìn lại màn hình, xác định mình không bấm nhầm số thì hai hàng lông mày càng thêm nhíu chặt, rốt cuộc hơi run run lên tiếng. – Anh là ai?

- … - Bên kia Hàn Dạ nghe được câu hỏi của cô thì giật mình sửng sốt, bút trên tay cũng ngừng lại, sau đó nét mặt vốn lạnh băng hiện lên vẻ ảo não. Chết tiệt, anh là đang nói chuyện với cô bằng giọng điệu gì thế này? Quả thực là làm việc nhiều quá đến tẩu hỏa nhập ma mất rồi.

- Hàn Dạ? – Thấy anh im lặng, cô lại càng khó hiểu. – Anh bị làm sao vậy? Đầu đụng trúng cái gì rồi hả?

- Không phải, là nhớ em đến phát điên rồi. – Anh rầu rĩ thốt lên, ngay lập tức nghe được người bên kia thở phào một hơi, khóe miệng không khỏi run rẩy. Anh vừa rồi chính là nói thật đó có được không? Cái cô gái vô lương tâm này!

- Em chuyển nhà rồi.

- Ừ, anh biết. – Anh gật đầu một cái, sau đó lại nhíu mày.

Quả nhiên, quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Anh thế mà không quan tâm đến cô. Liệu cô có thể vì thế mà càng có ác cảm với anh hơn không? Cô vốn đã không tin tưởng tình cảm của anh, có thể nào vì chuyện này mà nghi ngờ anh có người phụ nữ khác nên mới bỏ mặc cô hay không? Không không không, anh khi nào thì bỏ mặc cô chứ? Anh chỉ là… chỉ là… quá nhớ cô mà thôi! Nhìn nhìn những thứ mình đã hùng hục làm suốt mấy ngày qua, anh lại càng luống cuống. Không thể nói với cô, nếu không cô thực sự sẽ tuyệt giao với anh mất. Nhưng mà cũng không thể cô hiểu lầm được, anh nên làm sao cho phải đây?

Hàn Dạ bây giờ rất rối loạn, rối loạn đến mức đầu óc trống rỗng, cho nên anh mới có thể hoàn toàn không để ý đến việc Khả Y mà anh ngày đêm mong nhớ đã chủ động gọi điện cho mình chỉ vì mình nhất thời lơ là không quan tâm đến cô. Nhưng như thế cũng may, bởi vì nếu như anh đủ bình tĩnh, nhất định hiện tại cũng sẽ vui đến choáng váng. Tóm lại, Hàn Dạ đáng thương à, kết quả đều như nhau mà thôi.

---------------------------------------

2.

Nghỉ ngơi mấy hôm, cô bắt đầu nghiêm túc tìm việc. Dù sao cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác của một sinh viên mới ra trường không có việc làm, cho nên cô cảm thấy đặc biệt hứng thú. Vốn còn muốn làm sâu lười thêm vài ngày nữa nhưng dường như ông trời quá chướng mắt với bộ dạng lười biếng này của cô, cho nên cô vừa mới gửi đi một bộ hồ sơ đã được gọi đi phỏng vấn ngay lập tức. Nhìn màn hình máy tính vẫn còn đang ở giao diện của hòm thư, cô quả thực chết lặng rồi. Cô tự nhận thấy hồ sơ của mình cũng không quá đặc biệt, vậy tại sao có thể xảy ra một kì tích như vậy chứ?

Vì thế, sáng hôm sau, Khả Y mang theo tâm trạng mơ màng tiến tới công ty chuyên về thiết kế đồ trang sức Y Vũ phỏng vấn cho vị trí trợ lý thiết kế nho nhỏ.

Nhìn tòa nhà cao tầng vừa hiên ngang lại có phần lung linh như tòa lâu đài trước mặt, cô không khỏi nhỏ giọng cảm thán. Quả thực quá tuyệt vời! Chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến người ta yêu thích, trong lòng không khỏi nảy sinh hảo cảm với những món trang sức chưa thấy bao giờ kia.

Bước vào đại sảnh, cô lại càng thêm kinh ngạc, thực sự rất muốn bật ngón tay cái lên mà khen ngợi. Thật không uổng công cô ngồi làm CV suốt một tiếng đồng hồ.

- Xin chào, tôi là Kiều Khả Y. Tôi… – Cô mỉm cươi với cô nhân viên lễ tân.

- Cô đến phỏng vấn xin việc đúng không? Đi thang máy lên tầng hai mươi ba, rẽ trái, rồi đợi ở hành lang, sẽ có người gọi tên cô khi đến lượt. Cám ơn! – Còn chưa đợi cô nói hết, cô nhân viên kia đã nói như một cái máy, hiển nhiên là đã học thuộc từ trước, hay chính xác hơn là do nói quá nhiều nên thuộc lòng rồi.

- Cám ơn! – Cô khẽ cong khóe môi, gật đầu một cái rồi xoay người bước đi, dáng vẻ tao nhã cùng gương mặt xinh đẹo đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Cô liếc mắt một cái, cũng không có phản ứng gì. Nếu là cách đây 16 năm, cô bé Khả Y nhất định đã bị người ta nhìn đến phát khóc rồi, nhưng mà sau khi trải qua sự dạy dỗ của Hàn Dạ, ngày ngày đối diện với ánh mắt sáng rực của anh, cô đã trở nên miễn dịch với sự chú ý đặc biệt này rồi. Ít ra bọn họ cũng sẽ không dí sát mặt tới săm soi từng sợi tóc từng cái lúm đồng tiền của cô. Nghĩ một chút, cô không khỏi bật cười.

‘Hàn Dạ, trên đời này còn có ai lưu manh hơn anh không?’

Đing…

Cửa thang máy vừa mở ra, cô liền nghe thấy vài tiếng nói chuyện có chút hỗn loạn, chắc là của những người cùng tới phỏng vấn. Trong đó có một cô gái khiến cô chú ý. Cô gái kia dáng vẻ có chút căng thẳng đang ca thán không ngừng, hình như là vừa từ trong phòng bước ra, tâm trạng vẫn còn chưa thể ổn định được.

- Tôi nói cho cách cô biết, người phỏng vấn hôm nay chính là Giám đốc hiện tại, Đỗ Thừa Vũ đó.

- Giám đốc trực tiếp phỏng vấn? Sao có thể? Lần này tuyển cũng chỉ là một trợ lý nho nhỏ, đáng để đích thân Giám đốc ra mặt hay sao?

- Vậy mới nói, lúc tôi thấy anh ấy thiếu chút nữa sợ đến ngất xỉu đó.

- Có dọa người như thế không? Tôi nghe nói Giám đốc cũng đẹp trai lắm mà?

- Đẹp trai thì đúng rồi, nhưng cái áp lực khi đối diện với ánh mắt sắc bén kia thì thật sự rất đáng sợ đấy. Mà cô biết không, anh ấy cũng chỉ nhìn tôi một cái, chẳng hỏi cũng chẳng phân công cái gì, chỉ lẳng lặng ngồi xem tài liệu. Năm phút sau liền bảo tôi đi ra ngoài. Thế là có ý gì chứ?

Nghe đến đây, cô không khỏi nhíu mày một chút, nhưng cũng không có phản ứng đặc biệt gì.

- Kiều Khả Y! – Chưa đợi cô suy nghĩ thấu đáo thì một giọng nam hơi khàn khàn đã vang lên.

- Tôi ở đây. – Vừa nghe được giọng người kia, cô suýt chút nữa bật cười. Tại sao à? Bởi vì mặc dù người đó đã cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng cô vẫn có thể đánh hơi được sự lưu manh trong đó. Có lẽ do tiếp xúc quá nhiều với siêu cấp lưu manh trong thời gian dài nên cô đặc biệt nhạy cảm với nét tính cách này.

- … - Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ, Hạo Nhiên không khỏi ngây người thất thần, vài giây sau mới ho một tiếng đầy ngượng ngùng, dịch sang một bên nhường đường, còn lịch thiệp mở cửa giúp cô. – Cô vào đi!

- Cám ơn! – Cô mỉm cười, ánh mắt khi lướt qua Hạo Nhiên hơi lóe lên. Cô vừa rồi hình như thấy người đàn ông này ngượng ngùng? Chẳng lẽ là một tên lưu manh đơn thuần? Cô thật rất rất có hứng thú với người như vậy nha, có thể chơi đùa, có thể giải trí, thỉnh thoảng còn có thể đem tới trước mặt Hàn Dạ lượn qua lượn lại ha ha ha…

Mà Đinh Hạo Nhiên hiển nhiên còn chưa biết mình đã rơi vào tầm ngắm của con soi nhỏ nào đó. Anh còn chưa thể phục hồi tinh thần sau nụ cười tuyệt mĩ của cô.

Cạch…

Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại khiến anh giật mình bừng tỉnh. Ôi má ơi, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Rốt cuộc là tiên nữ ở đâu bay đến thế, sao lại có thể xinh đẹp như vậy nha? Cảm thán một hồi, hai mắt anh lại càng sáng rực, khóe môi cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh thấy lần này tên kia xong rồi. Mĩ nữ như hoa như ngọc, lại điềm đạm đáng yêu, làm gì có người đàn ông nào có thể từ chối được chứ? À, đương nhiên là trừ Đinh Hạo Nhiên anh ra. Tuy rằng nhân cách của anh luôn luôn bị người ta coi khinh, nhưng mà anh đây là một người đàn ông hết sức chung tình nhá. Cô gái của anh tuy không xinh đẹp bức người như cô gái kia nhưng lại là độc nhất đối với anh.

Nghĩ đến cô, anh lại không nhịn được bắt đầu oán giận. Ba năm trước cô đột nhiên quẳng lại hai chữ ‘Đợi em!’ rồi bay đi mất, khiến anh tức đến suýt tắc thở, nhưng mà cũng không còn cách nào là ngoan ngoãn chờ đợi. Ai bảo anh lại yêu cô đến hết thuốc chữa rồi? Haizzz… Nếu để tên Hạo Dương kia biết được, nhất định sẽ cười anh thối mũi cho xem. Nhưng mà kệ chứ, vợ mình mình thương, người khác nói gì thì liên quan gì đến anh? Hừ!?

---------------------------------------

3.

Cạch…

Vừa bước vào phòng đã ngửi được mùi cà phê thơm ngát bay lượn trong không khí, cô liền cảm thấy tinh thần đặc biệt thoải mái. Cô chính là ngược đời như vậy đấy, không uống được cà phê nhưng lại rất thích mùi hương đặc biệt này. Cho nên, mỗi lần Hàn Dạ uống cà phê đều cố ý lượn qua trước mặt cô, sau đó cô sẽ lập tức giống như chú cún nhỏ lon ton bám theo anh thật là lâu.

- Xin chào, tôi là Kiều Khả Y! – Cô nhìn Thừa Vũ chăm chú xem tài liệu, nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng hai hàng lông mày lại không tự chủ được nhíu chặt. Anh trước đây không phải như vậy. Anh chính là một chàng trai dịu dàng ấm áp như tia nắng mặt trời, hoàn toàn không phải dáng vẻ lạnh lẽo cô độc như bây giờ. Cô thực sự không thích bộ dạng này của anh một chút nào.

- Kiều Khả Y? – Anh ngẩng đầu nhìn cô, vừa lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp kia, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao cô luôn nhìn anh như vậy? Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng bình ổn lại tâm tình, nhàn nhạt nói. – Cứ làm những gì cô nghĩ mình nên làm.

- … - Cô sửng sốt, sau đó lại bĩu môi. Lãnh đạm cái gì chứ? Đồ đáng ghét này, đã không nhận ra cô lại còn dám lạnh nhạt với cô? Hừ, đã thế cô càng không nói cho anh đâu. Hơn nữa mỗi ngày cô đều sẽ lượn đi lượn lại trước mặt anh vài vòng, lại liếc anh đầy thâm ý vài cái, để anh mất ngủ dài dài đi!

Anh giả bộ nghiên cứu tài liệu nhưng khóe mắt vẫn theo dõi cô, thấy bộ dạng giận dữ kia thì lại càng ảo não. Có ai tới nói cho anh biết cô gái này từ đâu nhảy ra không?

Mà sau khi âm thầm phàn nàn chán chê, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến anh nữa, bắt đầu đi quanh phòng thăm thú mọi thứ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một lượt cô đã không nhịn được trợn mắt lè lưỡi. Cái tên cáo già kia, cô bây giờ thật sự hận không thể nhảy tới xin chữ kí của anh đấy.

Cô sắn tay áo, lôi tất tần tật những bản thiết kế tán loạn trong mấy ngăn tủ ra, bê tới trên chiếc bàn uống nước giữa phòng bắt đầu phân loại.

Việc của một trợ lý không đơn giản chỉ là nghe theo lệnh cấp trên, mà còn phải đặc biệt nhanh nhạy, hiểu ý cấp trên, chủ động nhìn ra công việc và giải quyết nó một cách nhanh chóng và toàn vẹn nhất.

Không biết bao lâu sau, cô gần như tê liệt ngã người vào chiếc ghế êm ái, nhìn cái kẻ nào đó đang ngang nhiên nhìn mình bằng ánh mắt tán thưởng, khóe môi cũng hơi cong lên hài lòng, cô không nhịn được mà trợn mắt.

- Đỗ Thừa Vũ, anh là đồ con heo!

- … - Nụ cười trên khóe môi anh bỗng cứng ngắc, toàn thân cũng hóa đá rồi, chỉ có ánh mắt nhìn cô là không ngừng thay đổi.

Đợi đến khi anh bình tĩnh lại thì cô đã bỏ đi mất rồi.

Anh nắm chặt cây bút trong tay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đáng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lại như đang nhìn vào khoảng không vô định, toàn thân tản ra sự buồn thương nhàn nhạt.

Rất lâu rất lâu trước đây có một cô bé vẫn luôn đi theo anh, dùng giọng nói non nớt ngọt ngào gọi tên anh, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xua đi mọi ưu phiền của anh.

Cô rất lười biếng, lại thích làm nũng, mỗi lần đi chơi đều bắt anh cõng về, mỗi khi phạm lỗi đều run rẩy nấp sau lưng anh.

Cô luôn luôn tràn đầy năng lượng, lại đơn thuần như một trang giấy trắng, đối với anh tín nhiệm tuyệt đối.

… Mọi người nói anh lạnh lùng, cô lại bảo anh là chàng trai ấm áp nhất.

… Mọi người bất mãn với dáng vẻ cao ngạo thản nhiên của anh, cô lại tâm tâm niệm niệm anh là người tốt nhất trên đời.

… Mọi người sợ hãi cơn giận dữ của anh, còn cô lại có thể dễ dàng dùng ánh mắt cún con để dập tắt nó.

Việc cô thích làm nhất chính là chạy nhảy xung quanh anh, vừa chơi vừa hát, đến khi mệt lả mới chịu để cho anh cõng về nhà.

Cô giống như nàng công chúa nhỏ vừa thiện lương lại bướng bỉnh. Mỗi khi anh không chiều theo ý cô liền giậm chân bĩu môi, đôi mắt long lanh mở to nhìn anh, bất mãn kêu lên: ‘Đỗ Thừa Vũ, anh là đồ con heo!’

Đã từng… có một cô bé như vậy tồn tại trong cuộc sống của anh…

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...