Sớm Tối

Chương 19



“Cậu chưa nói, nhưng cậu vẫn có mấy ý này, năng lực đọc hiểu của tôi tốt lắm đấy nhé.”

“Không thì cái gì?” Mạnh Triều Huy nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sâu thẳm, sóng ngầm bắt đầu khởi động.

Biên tập: Nhã.

Khương Mộ Vân ngồi xuống bên cạnh cậu, cô cúi người xắn ống quần, đặt chân vào chậu nước, nước lạnh bao phủ lên toàn bộ chân cô, quả nhiên rất lạnh, cô không nhịn được mà rùng mình, mặt lại trắng thêm vài phần, cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới càng ngày càng dữ dội.

“Không muốn nữa à? Không muốn thì để tôi ăn.” Mạnh Triều Huy nói xong định rút tay về.

Cô cúi người xuống, rút ra ba ngọn cỏ dài.

Mạnh Triều Huy đi dép, cậu xoay người nhặt chậu rửa mặt của mình lên.

Khương Mộ Vân vươn tay túm lấy khăn mặt của cậu, trong lòng vô cùng khó chịu, thế mà lại ghét cô bẩn, nhưng cậu như vậy cũng không cảm thấy có gánh nặng nữa, tức giận nói: “Để hôm nào tôi mua trả lại cho cậu mười cái!”

Khi cô chuẩn bị chạm vào, mười ngón tay Mạnh Triều Huy bỗng gập vào, cậu không cho cô chạm.

Khương Mộ Vân cũng bước tới, cô thu liễm hết ý cười của mình lại, nghiêm mặt nói: “Tôi thật không hiểu, rõ ràng cậu có thể ở nhà ung dung chờ đến hôm khai giảng, mà cứ thích đến đây tìm tội, không biết cậu nghĩ gì luôn!”

Mạnh Triều Huy nói xong đưa tay vào túi quần, giống như đang lục tìm một thứ gì đó, rồi nắm nó thành nắm đấm.

“Tôi gọi ông rời giường, nhưng ông không trả lời tôi, tôi dùng lông chim để trêu ông, nhưng ông cũng không phản ứng, tôi nghĩ ông ấy đang giả vờ, vì vậy tôi đưa tay xuống dưới mũi ông…” Mạnh Triều Huy ngừng lại, chắc đây là mở đầu, rồi cậu không nói thêm gì nữa.

“Vẫn ổn mà, tôi không phải tham gia huấn luyện quân sự, lại có thể trải nghiệm cuộc sống huấn luyện trong quân đội, ngoại trừ không thể tắm rửa mỗi ngày, cũng không bị tội gì.”

Trên bầu trời xanh thẫm, trăng sáng treo cao, những vì sao thì lấp lánh tựa như những viên bảo thạch.

Bụng dưới Khương Mộ Vân lúc này vừa lạnh vừa đau, tâm trạng cô rất khó chịu, cô ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu cực xấu: “Cậu làm gì vậy?”

“Cậu chủ tâm làm tôi tức giận đúng không, ngày nào bọn tôi cũng bị giày vò gần chết, cậu thì hay rồi, đứng ở một bên xem kịch, đáng ghét, cậu cần gì phải nói cho tôi biết!” Khương Mộ Vân theo sau, hung hăng liếc xéo cậu.

Mạnh Triều Huy cười khẽ, cậu không nói gì, chỉ mở khoá vòi nước rồi rửa sạch chậu nước của cô từ trong ra ngoài, xong xuôi mới đặt chậu bên bồn, mở khoá vòi nước, giúp cô lấy nước.

Khương Mộ Vân lập tức thẳng lưng, mạnh miệng nói: “Không đau.”

Khương Mộ Vân nhặt viên kẹo hoa quả lấp lánh từ trong lòng bàn tay lên, cô cười ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Triều Huy, bắt gặp ngay ánh mắt Mạnh Triều Huy đang dính chặt trên mặt mình.

Dòng nước trong veo chảy xiết xuống, nước đập vào thành bồn, phát ra âm thanh rất vui tai, giống như tâm tình của Mạnh Triều Huy lúc này vậy. Cũng may bóng đêm tối mù, sự dịu dàng nơi mắt của cậu đã bị nó che đi.

Khương Mộ Vân lén lúi dò xét Mạnh Triều Huy, gương mặt tuấn mỹ của cậu vẫn lạnh như kiểu có thể đông chết người, cô đành phải kéo ống tay áo cậu một cách nhẹ nhàng, làm ra vẻ cực kỳ đáng thương: “Tôi đau bụng quá, cậu cho tôi viên kẹo đi.”

Khi ánh mắt cậu lạc vào mắt cá chân của Khương Mộ Vân, mắt cậu chăm chú hẳn lên, cậu hỏi cô: “Chân của cậu có sao không?”

“Cậu định cho tôi cái gì?” Khương Mộ Vân quay đầu nhìn Mạnh Triều Huy.

Khương Mộ Vân vững vàng bước tới, dùng hành động thực tế trả lời cậu: “Tôi không mảnh mai như vậy đâu.”

Khoảnh khắc Mạnh Triều Huy quay người lại, khoé môi không nhịn được mà dương lên, cậu rời đi cách cô khoảng hai mét, đứng sau lưng cô, nghe được giọng nói êm dịu của Khương Mộ Vân, chẳng biết tại sao trong cơn gió nóng ướt ban đêm lại có một mùi hương ngọt ngào.

Mạnh Triều Huy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xoay người vặn chặt vòi nước lại, rồi quay qua nói với cô: “Cậu qua đây rửa đi này. Tôi đứng trông ở đây.”

“Không dám, đi thôi, đèn sắp tắt rồi.” Mạnh Triều Huy nói rồi xoay người cầm chậu của cô đi.

Các ngón tay Mạnh Triều Huy đều mở ra, một viên kẹo trái cây sáng bóng nằm trong lòng bàn tay rộng thon lạnh của cậu.

“Vẫn ổn mà, tôi không phải tham gia huấn luyện quân sự, lại có thể trải nghiệm cuộc sống huấn luyện trong quân đội, ngoại trừ không thể tắm rửa mỗi ngày, cũng không bị tội gì.”

Nói xong, Mạnh Triều Huy đi đến một bên, đưa lưng về phía Khương Mộ Vân.

“Vãi thật, cậu được đấy, làm sao mà mang kẹo vào được hay vậy!” Khương Mộ Vân ngạc nhiên vươn tay, làm bộ muốn lấy.

Khương Mộ Vân bước tới, đặt một cái chậu khác vào bồn rửa mặt, làm xong hết thảy mới phát hiện mình đi vội quá không kịp mang khăn mặt, giờ thì làm sao có thể rửa mặt lau người đây.

Bỗng nhiên Khương Mộ Vân nhớ tới chuyện của mười năm trước, cái chuyện lần đầu cậu đến nhà cô làm khách, thời đó Diệp Trân Ni từng nói với cô ‘Ông bà ngoại của Mạnh Triều Huy đều đã qua đời, tâm trạng thằng bé có lẽ sẽ rất buồn, con phải chiếu cố thằng bé nhé, đừng bắt nạt nó’. Nhưng khi đó cô còn nhỏ, vẫn còn đang là tiểu bá vương trong nhà, lúc đây cô luôn coi mình là cái rốn vũ trụ, thì làm sao có thể chiếu cố người khác, hơn nữa cũng không ít lần cô ra quân bắt nạt cậu.

“Quên mang khăn mặt rồi.” Khương Mộ Vân thì thào tự nói, chuẩn bị dùng tay rửa mặt bằng nước.

“Cậu không nên tắm nhiều.” Mạnh Triều Huy tránh ánh mắt của cô, cậu bảo.

“Sau này cậu hứa với tôi một yêu cầu nhỏ đi.” Mạnh Triều Huy mở lòng bàn tay.

Mạnh Triều Huy xoay người đi tới, cậu cầm khăn mặt của mình ngâm nước giặt mất lần, vắt khô rồi mới đưa qua cho cô: “Nếu cậu không ngại thì dùng cái này.”

“Cậu chủ tâm làm tôi tức giận đúng không, ngày nào bọn tôi cũng bị giày vò gần chết, cậu thì hay rồi, đứng ở một bên xem kịch, đáng ghét, cậu cần gì phải nói cho tôi biết!” Khương Mộ Vân đi theo phía sau cậu, hung hăng liếc xéo cậu.

Mạnh Triều Huy xoay người đi tới, cậu cầm khăn mặt của mình ngâm nước giặt mất lần, vắt khô rồi mới đưa qua cho cô: “Nếu cậu không ngại thì dùng cái này.”

“Vì sao?” Khương Mộ Vân hỏi.

Khương Mộ Vân kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu không ngại hả?”

Bốn bề thoáng chốc im lặng như tờ, Mạnh Triều Huy chỉ nghe thấy tiếng tim đang đập loạn xạ của mình, thình thịch, từng tiếng đập vào lồng ngực, hai tay cậu nắm chặt thành chậu, hai ngón tay cái nhúng trong nước lạnh, trên cổ tay phải còn có cảm giác khá mát mẻ.

Mạnh Triều Huy vừa giẫm chậu nước trên bãi cỏ, vừa ngồi ở trên mép tường sân tập bắn, mép tường sân tập bắn cao hơn mặt cỏ khoảng năm mươi đến sáu mươi cm.

“Không ngại.” Mạnh Triều Huy nói.

Mạnh Triều Huy sững sờ một lúc mới hiểu được ý của cô, mặt mày mang ý cười, lập thể ngũ quan thâm thúy cũng theo đó mà dịu đi, đôi mắt lấp lánh tựa như sao trên trời cao: “Ừ, tôi đi giải thích. Vì để bày tỏ lòng thành xin lỗi, tôi sẽ tặng cậu ít đồ. Nhưng cậu đừng ngâm lâu quá, nước rất lạnh.”

Trong lòng Khương Mộ Vân buồn bực, mặt trời hôm nay mặt ở mọc trời phía tây rồi, bệnh thích sạch sẽ của cậu biến đâu mất rồi, vậy mà lại chịu đưa đồ của mình cho người khác dùng, chẳng lẽ cậu…

Khương Mộ Vân thành công bị câu nói thu hút sự chú ý, quay đầu nhìn cậu: “Vậy thì lúc còn nhỏ cậu dành nhiều thời gian hơn cho ai vậy? Dành cho bố cậu sao?”

Khương Mộ Vân ngắm nhìn cậu, tuy đêm tối đèn mờ, nhưng khoảng cách hai người rất gần, cô vẫn phát hiện ra chiếc tai hồng hồng của cậu, cô phụt cười một tiếng: “Bà dì đến thăm xíu thôi, cũng chỉ chảy có tí máu, không có gì ghê gớm cả.”

“Cậu dùng nốt đi, tôi không dùng lại đâu, lát tôi vứt đi.” Mạnh Triều Huy lạnh lùng nói thêm.

Khương Mộ Vân vểnh môi: “Này, cậu đừng nhỏ mọn như vậy chứ, cùng lắm thì, cùng lắm thì tôi cho cậu thêm chín bông hoa nhỏ nữa.”

Khương Mộ Vân vươn tay túm lấy khăn mặt của cậu, trong lòng vô cùng khó chịu, thế mà lại chê cô dơ, nhưng cậu làm như vậy cũng làm cô không cảm thấy có gánh nặng nữa, cô tức giận nói: “Để hôm nào tôi mua trả lại cho cậu mười cái!”

Nói xong, Mạnh Triều Huy đi đến một bên, đưa lưng về phía Khương Mộ Vân.

Khi ánh mắt cậu lạc vào mắt cá chân của Khương Mộ Vân, mắt cậu chăm chú hẳn lên, cậu hỏi cô: “Chân của cậu có sao không?”

Khoảnh khắc Mạnh Triều Huy quay người lại, khoé môi kia không nhịn được mà dương lên, cậu rời đi cách cô khoảng hai mét, đứng sau lưng cô, nghe giọng nói êm dịu của Khương Mộ Vân, chẳng biết tại sao trong cơn gió nóng ướt ban đêm lại có một mùi hương ngọt ngào.

Một lát sau, Mạnh Triều Huy nghe thấy tiếng ‘loạt soạt’ đổ nước, cùng với tiếng nước va đập vào nhau, không nhịn được mà hỏi lại: “Cậu không sao chứ?”

Mạnh Triều Huy cười khẽ, không nói chuyện, mở khoá vòi nước, rửa sạch chậu nước của cô từ trong ra ngoài, rồi mới đặt chậu bên bồn, mở khoá vòi nước, giúp cô lấy nước.

“… Tôi thực sự không thấy cái năng lực đọc hiểu của cậu tốt như thế nào.”

“Vẫn ổn nhé.” Giọng Khương Mộ Vân có chút mềm mại không lực, nó thậm chí còn không rõ ràng như trước, có chút giống mèo nhỏ đang nức nở, nhẹ cào lòng người.

Khương Mộ Vân có thể hiểu được nỗi đau kia, nỗi đau mà người thân yêu nhất của mình đã rời bỏ mình mà không hề báo trước, họ vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Cô nâng tay lên, vỗ nhẹ bờ vai của cậu, cô cũng không biết an ủi người, nghẹn một lúc mới nói được một câu: “Bọn họ đã đến thiên đường nơi không có nỗi đau mà chỉ có những niềm vui, cũng giống như bố tôi vậy, nói không chừng bọn họ sẽ gặp lại nhau ở đó, chắc họ sẽ nhìn chúng ta rồi bảo cái thằng nhóc, con bé ngốc nghếch kia đêm không ở nhà mà lại ra chỗ đất hoang vắng lặng làm mồi cho muỗi.”

Mạnh Triều Huy xoay người lại, cậu bước đến bên cạnh cô, ánh mắt tình cờ chạm vào vết tường, mơ hồ cậu nhìn thấy một vệt màu đỏ sẫm trên chiếc quần rằn ri của cô, tiếp theo lại thấy cô vừa ôm bụng, vừa mở vòi nước, sắc mặt cô đột nhiên rất tệ, tái nhợt như tờ giấy, lòng cậu căng lên, cậu nghĩ cậu đoán được rồi, nhẹ giọng hỏi cô: “Làm sao vậy?”

Khương Mộ Vân lại nói: “Chờ một chút.”

Có thể là do vừa nãy cô lau người bằng nước lạnh, nên giờ bụng dưới Khương Mộ Vân đang rất đau, cô trả lời qua la lấy lệ với Mạnh Triều Huy: “Không sao hết, hơi đau bụng thôi.”

“Cậu dùng nốt đi, tôi không dùng lại đâu, lát tôi vứt đi.” Mạnh Triều Huy lạnh lùng nói thêm.

Biên tập: Nhã.

“Ồ.” Mạnh Triều Huy càng chắc chắn với suy đoán của mình, tức khắc cậu thấy hơi mất tự nhiên.

Khương Mộ Vân bước tới, đặt một cái chậu khác vào bồn rửa mặt, làm xong hết thảy mới phát hiện mình đi vội quá không kịp mang khăn mặt, giờ thì làm sao có thể rửa mặt lau người đây.

Khương Mộ Vân thì không để ý tới cậu, nước trong chậu cũng gần đầy, cô định vặn chặt vòi nước lại, muốn nhấc chậu lên nhưng không được, bởi lẽ cái chậu đã bị Mạnh Triều Huy đè lại.

Mạnh Triều Huy không buông tay, Khương Mộ Vân liền dự sát bẻ từng ngón tay cậu ra.

“Vào ngày ông ngoại tôi qua đời, chỉ có tôi và hai người bọn họ ở trong nhà.” Có lẽ là do sao sáng, cũng có lẽ là do tối nay vắng vẻ, thích hợp để nói chuyện phiếm kể về chuyện xưa, hình như Mạnh Triều Huy đã mở lòng hơn, cậu chậm rãi nói: “Vì buổi trưa ông ngoại không cho tôi ăn kem, nên tôi đã nóng nảy náo loạn với ông, sau đó ông đi ngủ trưa. Ông thường chỉ ngủ khoảng một tiếng rồi tỉnh, nhưng ngày hôm đó ông ngủ hơn một tiếng mà vẫn chưa chịu dậy, khi đó tôi còn bé, chỉ lo hờn dỗi tức giận, nên cũng không để ý. Phải đến hai giờ sau, tôi mới phát hiện ông ngoại nằm bất động trên giường, lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình không nên hờn dỗi.”

Bụng dưới Khương Mộ Vân lúc này vừa lạnh vừa đau, tâm trạng cô rất khó chịu, cô ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu cực xấu: “Cậu làm gì vậy?”

“Cậu không nên tắm nhiều.” Mạnh Triều Huy tránh ánh mắt của cô, cậu bảo.

Xúc cảm ấm áp, giống như bị điện giật, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, nhịp tim Mạnh Triều Huy đập dồn dập, cậu nhanh chóng rút tay về.

“Vì sao?” Khương Mộ Vân hỏi.

… Mấy thứ đó không phải là do cô tự vơ vào người à? Mạnh Triều Huy quay đầu hỏi: “Tôi nói những lời này lúc nào?”

Khương Mộ Vân kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu không ngại hả?”

“Nước trong núi này thật sự rất lạnh, cậu, cơ thể cậu không thoải mái, không nên tắm nước lạnh.” Mạnh Triều Huy nhẹ giọng nói, lỗ tai cậu hơi hơi nóng lên.

Khương Mộ Vân khẽ hừ một tiếng: “Cậu còn hại tôi biến thành kẻ thù chung của một đống con gái trong lớp, bây giờ cậu có nên giải thích một chút không?”

Khương Mộ Vân ngắm nhìn cậu, tuy đêm tối đèn mờ, nhưng khoảng cách hai người rất gần, cô vẫn phát hiện ra chiếc tai hồng hồng của cậu, cô phụt cười một tiếng: “Bà dì đến thăm xíu thôi, cũng chỉ chảy có tí máu, không có gì ghê gớm cả.”

Nói rồi cô tiếp tục nhấc cái chậu nước kia.

Mạnh Triều Huy tức khắc chán nản, cậu chau mày: “Nếu lát nữa cậu đau hơn thì sao?”

Đặc biệt là sau khi cậu gọi điện hỏi mẹ Diêu Tinh Tinh, nói bóng nói gió hỏi ít chuyện giữa Trình Oánh Oánh và Khương Mộ Vân, mới mơ hồ hiểu được vì sao Khương Mộ Vân lại chán ghét Trình Oánh Oánh như vậy, ắt hẳn là liên quan đến Diệp Trân Ni.

Khương Mộ Vân thoáng sửng sốt, bâng quơ nói: “Là tôi đau, chứ có phải cậu đau đau, cậu sốt ruột làm gì?”

“Cắt, đừng trả tôi nhá.” Khương Mộ Vân rất khó chịu, người này đúng là rất thực tế, không phải ai cũng được cô đưa hoa mà chả hiểu đầu óc thế nào lại đưa cho cậu.

Sau khi nói hết, cô cứ luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô nhớ đến cuộc cãi nhau giữa hai người cũng có liên quan đến Tân Thần, cô nắm lấy cổ tay của Mạnh Triều Huy, hỏi cậu một cách hoài nghi: “Mạnh Triều Huy, có phải, có phải cậu thích tôi không?”

Một lát sau, Mạnh Triều Huy nghe thấy tiếng ‘loạt soạt’ đổ nước, cùng với tiếng nước va đập vào nhau, không nhịn được mà hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Muốn.” Khương Mộ Vân nắm chặt lấy bàn tay cậu, đầu cô thò qua rồi há miệng ngậm viên kẹo, hám dưới vô tình sượt qua đầu ngón tay của cậu, đầu ngón tay cậu thon dài sạch sẽ nhưng cũng lạnh như băng.

“Được, đồng ý nhé.”

Bốn bề thoáng chốc im lặng như tờ, Mạnh Triều Huy chỉ nghe thấy tiếng tim đang đập loạn xạ của mình, thình thịch, từng tiếng đập vào lồng ngực, hai tay cậu nắm chặt thành chậu, hai ngón tay cái nhúng trong nước lạnh, trên cổ tay phải còn có cảm giác khá mát mẻ.

Mạnh Triều Huy giương mắt, đáp lại cái nhìn chăm chú của cô, mặt cậu lạnh tanh không chút sợ hãi, giọng điệu vô cùng bình thản: “Thích cậu? Cậu mau tỉnh lại đi, tuy trời đã tối nhưng cậu không nên có những giấc mơ như này.”

“Cái gọi là yêu cầu nhỏ đấy thuộc loại nào?” Khương Mộ Vân cũng không ngốc, ngộ nhỡ cậu đưa ra một số yêu cầu quá đáng, thì cô nhất định phải đồng ý.

Mạnh Triều Huy hoảng hốt khi nghe chất giọng lạnh lùng của mình.

Mạnh Triều Huy cụp mắt xuống, hàng mi dày che khuất tất cả những cảm xúc nơi mắt cậu, đột nhiên cậu nâng mắt nhìn rồi đi về phía trường bắn.

Mạnh Triều Huy đứng dậy, quay đầu nhìn lại: “Nữ hiệp, làm ơn nhẹ tay một chút, xương bả vai của con sắp bị ngày đánh gãy rồi.”

Khương Mộ Vân buông tay, thở phào nhẹ nhõm: “May mắn may mắn, không phải thì tốt, không thì…”

Mạnh Triều Huy không muốn để ý đến cô, nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, cậu vẫn không kìm được mà bảo: “Nếu cậu thấy đau, thì đừng rửa quá lâu.”

“Trước đây tôi thường ở bên cạnh ông bà ngoại.” Mạnh Triều Huy nói, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao: “Nhưng mà ông ngoại đã qua đời vào năm tôi bảy tuổi rồi, lúc tôi lên tám bà ngoại cũng ra đi cùng ông ngoại.”

“Không thì cái gì?” Mạnh Triều Huy nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sâu thẳm, sóng ngầm bắt đầu khởi động.

Mạnh Triều Huy hoảng hốt khi nghe chất giọng lạnh lùng của mình.

“Không có gì. Dù sao hai đứa chúng ta không phải người cùng chung một đường nha, tôi không thích cậu, cậu ngàn vạn lần đừng thích tôi.” Khương Mộ Vân nói.

“Không phải muốn tắm sao? Tắm nhanh đi, điện ký túc xá sắp bị cúp rồi.” Giọng nói của Mạnh Triều Huy giống như gáo nước lạnh vào ban đêm.

“Ai cần cậu lo.” Khương Mộ Vân dẩu miệng, cô không chịu mềm lòng: “Ngày trước cậu còn nói tôi cố tình gây sự, điêu ngoa tùy hứng!”

Mạnh Triều Huy cụp mắt xuống, hàng mi dày che khuất tất cả những cảm xúc nơi mắt cậu, đột nhiên cậu nâng mắt nhìn rồi đi về phía trường bắn.

Khương Mộ Vân hoảng sợ: “Cậu làm gì vậy?”

Khương Mộ Vân cũng bước tới, cô thu liễm hết ý cười của mình lại, nghiêm mặt nói: “Tớ thật không hiểu, rõ ràng cậu có thể ở nhà ung dung chờ đến hôm khai giảng, mà cứ thích đến đây tìm tội, không biết cậu nghĩ gì luôn!”

Sao trời ngoài vùng ngoại ô thật sự rất đẹp,

“Không phải muốn tắm sao? Tắm nhanh đi, điện ký túc xá sắp bị cúp rồi.” Giọng nói của Mạnh Triều Huy giống như gáo nước lạnh vào ban đêm.

“Dì Diêu ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với cậu à?” Khương Mộ Vân nhìn sao trên trời, bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Khương Mộ Vân quay đầu nhìn lại hướng ký túc xá, vội vàng theo sau.

Mạnh Triều Huy vừa giẫm chậu nước trên bãi cỏ, vừa ngồi ở trên mép tường sân tập bắn, mép tường sân tập bắn cao hơn mặt cỏ khoảng năm mươi đến sáu mươi cm.

Mạnh Triều Huy tức đến mức đau tim, tay mắt lanh lẹ mà đoạt viên kẹo mà cô đã bóc được một nửa, đôi mắt u ám, trông như thể muốn ăn thịt người, rất đáng sợ.

Mạnh Triều Huy không biết mình muốn làm gì, nhưng cậu vẫn soi đèn pin vào tay cô ấy, và cậu ấy nhìn thấy những ngón tay tinh tế trắng nõn, trong chưa đầy một phút, trong tay cô xuất hiện một bông hoa xinh đẹp màu xanh biếc, sau đó là hai cái rồi ba cái.

Khương Mộ Vân ngồi xuống bên cạnh cậu, cô cúi người xắn ống quần, đặt chân vào chậu nước, nước lạnh bao phủ lên toàn bộ chân cô, quả nhiên rất lạnh, cô không nhịn được mà rùng mình, mặt lại trắng thêm vài phần, cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới càng ngày càng dữ dội.

Mạnh Triều Huy khinh thường lắc đầu: “Tại sao tôi lại cần mấy bông hoa bị héo đó chứ.”

“Cậu không phải giải thích với tôi.” Khương Mộ Vân hơi nĩu môi, vẻ mặt phụng phịu.

Mạnh Triều Huy không muốn để ý đến cô, nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, cậu vẫn không kìm được mà bảo: “Nếu cậu thấy đau, thì đừng rửa quá lâu.”

“Vẫn ổn nhé.” Giọng Khương Mộ Vân có chút mềm mại không lực, nó thậm chí còn không rõ ràng như trước, có chút giống mèo nhỏ đang nức nở, nhẹ cào lòng người.

Khương Mộ Vân lập tức thẳng lưng, mạnh miệng nói: “Không đau.”

“Dì Diệp nói đúng thật, cậu chính là một con trâu cứng đầu.” Mạnh Triều Huy bất đắc dĩ thở dài.

“Cũng đúng nhì, bố cậu là đạo diễn lớn, nên cũng khó lòng ở cạnh cậu.” Khương Mộ Vân nói, trong lòng cũng có hơi chút an ủi, lúc cô còn nhỏ Khương Nhuận Sinh luôn ở bên cạnh cô, cho cô một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

“Ai cần cậu lo.” Khương Mộ Vân dẩu miệng, cô không chịu mềm lòng: “Ngày trước cậu còn nói tôi cố tình gây sự, điêu ngoa tùy hứng!”

… Mấy thứ đó không phải là do cô tự vơ vào người à? Mạnh Triều Huy quay đầu hỏi: “Tôi nói những lời này lúc nào?”

Trong lòng Khương Mộ Vân buồn bực, mặt trời hôm nay mặt ở mọc trời phía tây rồi, bệnh thích sạch sẽ của cậu biến đâu mất rồi, vậy mà lại chịu đưa đồ của mình cho người khác dùng, chẳng lẽ cậu…

Mạnh Triều Huy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xoay người vặn chặt vòi nước lại, rồi quay qua nói với cô: “Cậu qua đây rửa đi này. Tôi đứng trông ở đây.”

“Cậu chưa nói, nhưng cậu vẫn có mấy ý này, năng lực đọc hiểu của tôi tốt lắm đấy nhé.”

“… Tôi thực sự không thấy cái năng lực đọc hiểu của cậu tốt như thế nào.”

“Cậu không phải giải thích với tôi.” Khương Mộ Vân hơi bĩu môi, vẻ mặt phụng phịu.

Khương Mộ Vân buông tay, thở phào nhẹ nhõm: “May mắn may mắn, không phải thì tốt, không thì…”

Thấy Khương Mộ Vân chịu xỏ dép, Mạnh Triều Huy khom lưng bưng nước lên, cậu tạt hết số nước còn lại vào bãi cỏ, rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô.

“Tôi kham không nổi, là tôi cẩu thả.” Thật ra trong lòng Mạnh Triều Huy biết chuyện vốn không như vậy, nhưng do hôm đó cậu ghen tỵ nên ấm đầu, nói không lựa lời.

“Con muỗi này lớn thật!” Mạnh Triều Huy cười nói, Khương Mộ Vân dùng sức vỗ bờ vai cậu: “Tên đáng ghét, cậu làm tôi sợ đấy!”

Đặc biệt là sau khi cậu gọi điện hỏi mẹ Diêu Tinh Tinh, nói bóng nói gió hỏi ít chuyện giữa Trình Oánh Oánh và Khương Mộ Vân, mới mơ hồ hiểu được vì sao Khương Mộ Vân lại chán ghét Trình Oánh Oánh như vậy, ắt hẳn là liên quan đến Diệp Trân Ny.

Mạnh Triều Huy thu hồi ánh mắt, cậu buông mi mắt xuống, hàng mi dài che khuất đi ý cười nho nhỏ trong mắt mình, cậu bóc giấy gói kẹo ra, cầm viên kẹo đưa lên miệng cô.

Khương Mộ Vân khẽ hừ một tiếng: “Cậu còn hại tôi biến thành kẻ thù chung của một đống con gái trong lớp, bây giờ cậu có nên giải thích một chút không?”

Mạnh Triều Huy bỗng nâng tay lên, bang một tiếng, cậu vỗ trước mặt Khương Mộ Vân, dọa Khương Mộ Vân giật mình.

Mạnh Triều Huy sững sờ một lúc mới hiểu được ý của cô, mặt mày mang ý cười, lập thể ngũ quan thâm thúy cũng theo đó mà dịu đi, đôi mắt lấp lánh tựa như sao trên trời cao: “Ừ, tôi đi giải thích. Vì để bày tỏ lòng thành xin lỗi, tôi sẽ tặng cậu ít đồ. Nhưng cậu đừng ngâm lâu quá, nước rất lạnh.”

Mạnh Triều Huy giương mắt, đáp lại cái nhìn chăm chú của cô, mặt cậu lạnh tanh không chút sợ hãi, giọng điệu vô cùng bình thản: “Thích cậu? Cậu mau tỉnh lại đi, tuy trời đã tối nhưng cậu không nên có những giấc mơ như này.”

Mạnh Triều Huy nói xong đưa tay vào túi quần, giống như đang lục tìm một thứ gì đó, rồi nắm nó thành nắm đấm.

“Cái gì vậy?” Khương Mộ Vân nhìn cậu, cô chịu không nổi cái loại tiến công thuỳ mị này, thái độ của cô lập tức mềm xuống, hai chân tuỳ ý chà xát vào nhau, cô không ngâm nữa.

Khương Mộ Vân nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười giảo hoạt: “Cậu nhìn xinh như này, không được coi là đàn ông nhé, chỉ được coi là chị em thôi, tôi nhận cậu làm em gái nhé.”

Thấy Khương Mộ Vân chịu xỏ dép, Mạnh Triều Huy khom lưng bưng nước lên, cậu tạt hết số nước còn lại vào bãi cỏ, rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô.

Nói rồi cô tiếp tục nhấc cái chậu nước kia.

“Cậu định cho tôi cái gì?” Khương Mộ Vân quay đầu nhìn Mạnh Triều Huy.

Mạnh Triều Huy có hơi ngẩn ngơ khi nhìn cô, mày nhọn cô hơi nhíu lại, hiển nhiên cơn đau vẫn còn chưa hết, đôi mắt hơi cong xuống, ánh sáng trong veo toát lên từ đôi mắt, làm khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng như càng sinh động thêm.

Mạnh Triều Huy có hơi ngẩn ngơ khi nhìn cô, mày nhọn cô hơi nhíu lại, hiển nhiên cơn đau vẫn còn chưa hết, đôi mắt hơi cong xuống, ánh sáng trong veo toát lên từ đôi mắt, làm khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng như càng sinh động thêm.

“Rốt cuộc là cho cái gì vậy?” Khương Mộ Vân vươn tay nắm lấy tay phải của Mạnh Triều Huy.

Chương 19:

Mạnh Triều Huy không né tránh, tuỳ ý để cô cầm, nhưng cũng không mở tay ra. Tay cô mát lạnh như nhành mộc lan dính sương mai mềm thơm. Cậu hy vọng cô có thể nắm tay cậu thêm một chốc nữa, chỉ một chút thôi cũng được.

Mạnh Triều Huy không buông tay, Khương Mộ Vân liền tự động bẻ từng ngón tay cậu ra.

Khi bẻ được ba ngón, Khương Mộ Vân kêu lên vui vẻ: “Oa, kẹo trái cây!”

Các ngón tay Mạnh Triều Huy đều mở ra, một viên kẹo trái cây sáng bóng nằm trong lòng bàn tay rộng thon lạnh của cậu.

Khương Mộ Vân len lén nhìn qua… Cậu, cô thấy dường như có một tia nước chảy qua trong đôi mắt sâu thẳm của cậu.

Khương Mộ Vân nhặt viên kẹo hoa quả lấp lánh từ trong lòng bàn tay lên, cô cười ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Triều Huy, bắt gặp ngay ánh mắt Mạnh Triều Huy đang dính chặt trên mặt mình.

Ánh mắt Mạnh Triều Huy lập tức di chuyển sang chỗ khác, đưa tay lên môi ho nhẹ vài tiếng: “Không phải cậu bảo lòng mình có người trong lòng mà sao cứ tuỳ tiện nắm tay người đàn ông khác vậy.”

Khi bẻ được ba ngón, Khương Mộ Vân kêu lên vui vẻ: “Oa, kẹo hoa quả!”

Khương Mộ Vân nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười giảo hoạt: “Cậu nhìn xinh như này, không được coi là đàn ông nhé, chỉ được coi là chị em thôi, tôi nhận cậu làm em gái nhé.”

Mạnh Triều Huy tức đến mức đau tim, tay mắt lanh lẹ mà đoạt viên kẹo mà cô đã bóc được một nửa, đôi mắt u ám, trông như thể muốn ăn thịt người, rất đáng sợ.

Khương Mộ Vân nuốt nước miếng, ít có lần nhận sai, mở miệng than thở: “Được được, cậu là đàn ông, là đàn ông là được chứ gì, nhưng mà chỉ đùa chút thôi mà, cậu còn không chịu được một trò đùa nhảm này sao.”

Khương Mộ Vân lén lúi dò xét Mạnh Triều Huy, gương mặt tuấn mỹ của cậu vẫn lạnh như kiểu có thể đông chết người, cô đành phải kéo ống tay áo cậu một cách nhẹ nhàng, làm ra vẻ cực kỳ đáng thương: “Tôi đau bụng quá, cậu cho tôi viên kẹo đi.”

Khương Mộ Vân thì không để ý tới cậu, nước trong chậu cũng gần đầy, cô định vặn chặt vòi nước lại, muốn nhấc chậu lên nhưng không được, bởi lẽ cái chậu đã bị Mạnh Triều Huy đè lại.

Mạnh Triều Huy thu hồi ánh mắt, cậu buông mi mắt xuống, hàng mi dài che khuất đi ý cười nho nhỏ trong mắt mình, cậu bóc giấy gói kẹo ra, cầm viên kẹo đưa lên miệng cô.

Khương Mộ Vân ngập ngừng nhìn cậu, cậu định đút cho cô ăn đấy à?

Mạnh Triều Huy khẽ ‘Hừ’ một tiếng: “Làm gì có chuyện đấy, quanh năm suốt tháng tôi cũng chỉ gặp ông ta có vài ba lần.”

“Không muốn nữa à? Không muốn thì để tôi ăn.” Mạnh Triều Huy nói xong định rút tay về.

“Muốn.” Khương Mộ Vân nắm chặt lấy bàn tay cậu, đầu cô thò qua rồi há miệng ngậm viên kẹo, hàm dưới vô tình sượt qua đầu ngón tay của cậu, đầu ngón tay cậu thon dài sạch sẽ nhưng cũng lạnh như băng.

Xúc cảm ấm áp, giống như bị điện giật, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, nhịp tim Mạnh Triều Huy đập dồn dập, cậu nhanh chóng rút tay về.

Khương Mộ Vân cũng có chút xấu hổ, cô vội quay đầu lại, trong miệng có kẹo, trên trời có sao.

Khương Mộ Vân quay đầu nhìn lại hướng ký túc xá, vội vàng theo sau.

Sao trời ngoài vùng ngoại ô thật sự rất đẹp.

Khương Mộ Vân vững vàng bước tới, dùng hành động thực tế trả lời cậu: “Tôi không mảnh mai như vậy đâu.”

Trên bầu trời xanh thẫm, trăng sáng treo cao, những vì sao thì lấp lánh tựa như những viên bảo thạch.

“Dì Diêu ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với cậu à?” Khương Mộ Vân nhìn sao trên trời, bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Mạnh Triều Huy ‘Ừ’ một tiếng, cậu biết Khương Mộ Vân đang nghĩ gì, vì để an ủi cô, cậu nói tiếp: “Thật ra trước đây mẹ tôi cũng không quan tâm tôi thế này đâu.”

Khương Mộ Vân thành công bị câu nói thu hút sự chú ý, quay đầu nhìn cậu: “Vậy thì lúc còn nhỏ cậu dành nhiều thời gian hơn cho ai vậy? Dành cho bố cậu sao?”

Mạnh Triều Huy khẽ ‘Hừ’ một tiếng: “Làm gì có chuyện đấy, quanh năm suốt tháng tôi cũng chỉ gặp ông ta có vài ba lần.”

“Chắc chắn sẽ không vi phạm tiêu chuẩn đạo đức lương tâm của cậu, cũng không ép cậu làm những chuyện cậu không muốn làm.”

“Không có gì. Dù sao hai đứa chúng ta không phải người cùng chung một đường nha, tôi không thích cậu, cậu ngàn vạn lần đừng thích tôi.” Khương Mộ Vân nói.

“Cũng đúng nhì, bố cậu là đạo diễn lớn, nên cũng khó lòng ở cạnh cậu.” Khương Mộ Vân nói, trong lòng cũng có hơi chút an ủi, lúc cô còn nhỏ Khương Nhuận Sinh luôn ở bên cạnh cô, cho cô một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

“Trước đây tôi thường ở bên cạnh ông bà ngoại.” Mạnh Triều Huy nói, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao: “Nhưng mà ông ngoại đã qua đời vào năm tôi bảy tuổi rồi, lúc tôi lên tám bà ngoại cũng ra đi cùng ông ngoại.”

Khương Mộ Vân hoảng sợ: “Cậu làm gì vậy?”

Dòng nước trong veo chảy xiết xuống, nước đập vào thành bồn, phát ra âm thanh rất vui tai, giống như tâm tình của Mạnh Triều Huy lúc này vậy. Cũng may bóng đêm tối mù, sự dịu dàng nơi mắt của cậu đã bị nó che đi.

Bỗng nhiên Khương Mộ Vân nhớ tới chuyện của mười năm trước, cái chuyện lần đầu cậu đến nhà cô làm khách, thời đó Diệp Trân Ny từng nói với cô ‘Ông bà ngoại của Mạnh Triều Huy đều đã qua đời, tâm trạng thằng bé có lẽ sẽ rất buồn, con phải chiếu cố thằng bé nhé, đừng bắt nạt nó’. Nhưng khi đó cô còn nhỏ, vẫn còn đang là tiểu bá vương trong nhà, lúc đây cô luôn coi mình là cái rốn vũ trụ, thì làm sao có thể chiếu cố người khác, hơn nữa cũng không ít lần cô ra quân bắt nạt cậu.

Khương Mộ Vân ngập ngừng nhìn cậu, cậu định đút cho cô ăn đấy à?

Khương Mộ Vân len lén nhìn qua… Cậu, cô thấy dường như có một tia nước chảy qua trong đôi mắt sâu thẳm của cậu.

Khương Mộ Vân thoáng sửng sốt, bâng quơ nói: “Là tôi đau, chứ có phải cậu đau đau, cậu sốt ruột làm gì?”

“Vào ngày ông ngoại tôi qua đời, chỉ có tôi và hai người bọn họ ở trong nhà.” Có lẽ là do sao sáng, cũng có lẽ là do tối nay vắng vẻ, thích hợp để nói chuyện phiếm kể về chuyện xưa, hình như Mạnh Triều Huy đã mở lòng hơn, cậu chậm rãi nói: “Vì buổi trưa ông ngoại không cho tôi ăn kem, nên tôi đã nóng nảy náo loạn với ông, sau đó ông đi ngủ trưa. Ông thường chỉ ngủ khoảng một tiếng rồi tỉnh, nhưng ngày hôm đó ông ngủ hơn một tiếng mà vẫn chưa chịu dậy, khi đó tôi còn bé, chỉ lo hờn dỗi tức giận, nên cũng không để ý. Phải đến hai giờ sau, tôi mới phát hiện ông ngoại nằm bất động trên giường, lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình không nên hờn dỗi.”

“Tôi gọi ông rời giường, nhưng ông không trả lời tôi, tôi dùng lông chim để trêu ông, nhưng ông cũng không phản ứng, tôi nghĩ ông ấy đang giả vờ, vì vậy tôi đưa tay xuống dưới mũi ông…” Mạnh Triều Huy ngừng lại, chắc đây là mở đầu, rồi cậu không nói thêm gì nữa.

Khương Mộ Vân có thể hiểu được nỗi đau kia, nỗi đau mà người thân yêu nhất của mình đã rời bỏ mình mà không hề báo trước, họ vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Cô nâng tay lên, vỗ nhẹ bờ vai của cậu, cô cũng không biết an ủi người, nghẹn một lúc mới nói được một câu: “Bọn họ đã đến thiên đường nơi không có nỗi đau mà chỉ có những niềm vui, cũng giống như bố tôi vậy, nói không chừng bọn họ sẽ gặp lại nhau ở đó, chắc họ sẽ nhìn chúng ta rồi bảo cái thằng nhóc, con bé ngốc nghếch kia đêm không ở nhà mà lại ra chỗ đất hoang vắng lặng làm mồi cho muỗi.”

Mạnh Triều Huy bỗng nâng tay lên, bang một tiếng, cậu vỗ trước mặt Khương Mộ Vân, dọa Khương Mộ Vân giật mình.

“Con muỗi này lớn thật!” Mạnh Triều Huy cười nói, Khương Mộ Vân dùng sức vỗ bờ vai cậu: “Tên đáng ghét, cậu làm tôi sợ đấy!”

Mạnh Triều Huy đứng dậy, quay đầu nhìn lại: “Nữ hiệp, làm ơn nhẹ tay một chút, xương bả vai của con sắp bị ngày đánh gãy rồi.”

Khương Mộ Vân thổi thổi nắm đấm, vẻ mặt rất đắc ý: “Để xem cậu còn dám hù dọa tôi không.”

“Không dám, đi thôi, đèn sắp tắt rồi.” Mạnh Triều Huy nói rồi xoay người cầm chậu của cô đi.

Khương Mộ Vân lại nói: “Chờ một chút.”

Cô cúi người xuống, rút ra ba ngọn cỏ dài.

Mạnh Triều Huy không né tránh, tuỳ ý để cô cầm, nhưng cũng không mở tay ra. Tay cô mát lạnh như nhành mộc lan dính sương mai mềm thơm. Cậu hy vọng cô có thể nắm tay cậu thêm một chốc nữa, chỉ một chút thôi cũng được.

Mạnh Triều Huy nhận lấy ba bông hoa cỏ, câu môi cười, cặp mắt đào hoa liễm diễm cực kỳ câu nhân, cậu đút tay vào túi quần, rồi lại duỗi ra, sau cùng trong lòng bàn tay cậu xuất hiện thêm ba viên kẹo.

Mạnh Triều Huy không biết mình muốn làm gì, nhưng cậu vẫn soi đèn pin vào tay cô ấy, và cậu ấy nhìn thấy những ngón tay tinh tế trắng nõn, trong chưa đầy một phút, trong tay cô xuất hiện một bông hoa xinh đẹp màu xanh biếc, sau đó là hai cái rồi ba cái.

“Ngày hôm nay cậu làm tốt lắm, hiếm khi tôi thất cậu vừa ý thuận mắt, tặng cậu bông hoa nhỏ để khích lệ cổ vũ. Tiếp tục nỗ lực lên nha.” Khương Mộ Vân dí dỏm nói, đôi mắt cô còn cong cong như vầng bán nguyệt.

Mạnh Triều Huy nhận lấy ba bông hoa cỏ, câu môi cười, cặp mắt đào hoa liễm diễm cực kỳ câu nhân, cậu đút tay vào túi quần, rồi lại duỗi ra, sau cùng trong lòng bàn tay cậu xuất hiện thêm ba viên kẹo.

“Vãi thật, cậu được đấy, làm sao mà mang kẹo vào được hay vậy!” Khương Mộ Vân ngạc nhiên vươn tay, làm bộ muốn lấy.

“Cái gì vậy?” Khương Mộ Vân nhìn cậu, cô chịu không nổi cái loại tiến công thuỳ mị này, thái độ của cô lập tức mềm xuống, hai chân tuỳ ý chà xát vào nhau, cô không ngâm nữa.

Khi cô chuẩn bị chạm vào, mười ngón tay Mạnh Triều Huy bỗng gập vào, cậu không cho cô chạm.

Khương Mộ Vân vểnh môi: “Này, cậu đừng nhỏ mọn như vậy chứ, cùng lắm thì, cùng lắm thì tôi cho cậu thêm chín bông hoa nhỏ nữa.”

Mạnh Triều Huy ‘Ừ’ một tiếng, cậu biết Khương Mộ Vân đang nghĩ gì, vì để an ủi cô, cậu nói tiếp: “Thật ra trước đây mẹ tôi cũng không quan tâm tôi thế này đâu.”

Mạnh Triều Huy khinh thường lắc đầu: “Tại sao tôi lại cần mấy bông hoa bị héo đó chứ.”

“Gớm, thế thì đừng trả tôi nhá.” Khương Mộ Vân rất khó chịu, người này đúng là rất thực tế, không phải ai cũng được cô đưa hoa mà chả hiểu đầu óc thế nào lại đưa cho cậu.

“Sau này cậu hứa với tôi một yêu cầu nhỏ đi.” Mạnh Triều Huy mở lòng bàn tay.

“Cái gọi là yêu cầu nhỏ đấy thuộc loại nào?” Khương Mộ Vân cũng không ngốc, ngộ nhỡ cậu đưa ra một số yêu cầu quá đáng, thì cô nhất định phải đồng ý.

“Chắc chắn sẽ không vi phạm tiêu chuẩn đạo đức lương tâm của cậu, cũng không ép cậu làm những chuyện cậu không muốn làm.”

“Nước trong núi này thật sự rất lạnh, cậu, cơ thể cậu không thoải mái, không nên tắm nước lạnh.” Mạnh Triều Huy nhẹ giọng nói, lỗ tai cậu hơi hơi nóng lên.

“Được, đồng ý nhé.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...